Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, mọi người bắt đầu một tuần làm việc mới với một ngày mưa bão. Ngày hôm qua, dự báo thời tiết đã đưa ra cảnh báo về việc thành phố S sẽ chịu ảnh hưởng của cơn bão số 2. Kể ra cũng buồn cười, vừa mới hôm qua thôi, tia nắng còn lon ton trên những tán lá ấy vậy mà sáng nay, mây đen vần vũ, gió thổi lá bay.

Thành phố S có thể coi là thành phố sầm uất nhất, là đầu não kinh tế của Zodiac với những tập đoàn lớn nhỏ được đặt trụ sở chính tại đây.

Xử Nữ đang vừa ngồi nhâm nhi tách cafe đen của mình, vừa đọc báo sáng. Cô thích uống cafe đen, hơn nữa còn phải ít đường. Bởi vì cô thích cái vị đắng ngắt của nó. Mọi thứ đều có nguyên do.

Năm đó cô là sinh viên năm nhất, cô gặp anh vào một ngày mưa rất to. Tan học, cô đứng nép dưới hiên trường vì cô quên mang ô nên chẳng thể nào về nhà. Mưa thì chỉ có ngày một to hơn. Còn đang định đội mưa chạy luôn về nhà thì ở đột nhiên một chiếc ô màu đen đưa đến. Cô hơi bất ngờ, ngước lên nhìn thì thấy anh – Mộ Thiên Yết, hội trưởng hội học sinh. Gương mặt anh tuấn, góc cạnh, đẹp một cách cao ngạo lạnh lùng. Anh chỉ hỏi cô không có ô để về hả, sau đó liền nhường ô của mình cho cô. Ngày hôm đó, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen. Và rồi Hạ Xử Nữ với trái tim của cô thiếu nữ 18 tuổi, nhẹ nhàng mà rung động. Cô hơi bất ngờ, nhưng vì có chút gấp gáp nên chỉ còn biết cám ơn anh rồi bung ô chạy đi. Trời bên ngoài thì lạnh nhưng trong lòng Xử Nữ lúc này lại dâng lên một cỗ ấm áp.

Ngày hôm sau, cô có đến tìm gặp anh để trả ô. Nhưng rồi chẳng biết vì lý do gì luôn cố gắng được tìm cách để nhìn thấy anh nhiều hơn. Chỉ đơn giản là để nhìn thấy, không dám trò chuyện. Có những khoảnh khắc, cô có thể cảm nhận được anh cũng chính là nhìn thấy cô, cũng có để ý đến sự xuất hiện của cô. Cứ như vậy, việc cô thích anh dường như bạn bè cô đều biết... có lẽ anh cũng biết. Cô lặng lẽ thích anh suốt 2 năm.

Thế nhưng rồi ngày anh tốt nghiệp, khi đó cô đã là sinh viên năm 2, trước sinh viên toàn trường, anh công khai tỏ tình với hoa khôi Phạm Băng Nhi, là đàn chị của cô, học chung khóa với anh. Họ rất xứng đôi vừa lứa, mọi người đều vỗ tay chúc mừng.

Hạ Xử Nữ ở bên dưới lòng đắng ngắt nhưng chỉ mỉm cười, cô cười cho sự ảo tưởng của bản thân mình, cho sự ngây ngô của cô gái tuổi đôi mươi. Là cô tự đa tình... ngày hôm đó trời mưa rất to... tình cảm này, cô chỉ có thể chôn chặt trong lòng.

Xử Nữ liền thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Bất quá cô chợt nhận ra... à, mình vẫn chưa thể quên được anh ấy mặc dù đã gần 5 năm. Hạ Xử Nữ chỉ mong đời này không gặp lại để tình cảm đó cứ thể ngủ yên.

- Trễ học rồi!!!!!!!!

Một giọng nói quen thuộc vang lên phá tan sự yên tĩnh buổi sáng. Tô Bạch Dương từ trên lầu chạy xuống nhà. Hôm nay cô lại trễ học. Bình thường sẽ là Kim Ngưu hoặc Song Ngư gọi Bạch Dương dậy vì cô bé này có thói quen đặt báo thức đấy nhưng tắt xong là nằm ườn ra ngủ tiếp. Mà hôm nay Song Ngư đã lật đật chạy vào bệnh viện sớm còn Kim Ngưu lại là ngày đầu tiên đi làm nên tranh thủ đi sớm một chút rồi.

- Sao chị không gọi em dậy??? Huhu

Bạch Dương vừa mếu máo vừa nói với Xử Nữ đang ngồi thản nhiên trên sofa.

- Em 18 tuổi rồi... định để tụi chị gọi tới năm em 60 tuổi luôn hả?

Xử Nữ không giống mấy cô bạn của mình, bình thường họ sẽ gọi Bạch Dương thức dậy nhưng cô không muốn con bé ỷ lại mãi vào việc này. Đôi khi cô còn cấm mấy cô bạn mình gọi con bé dậy nữa cơ. Nhưng biết sao được... tụi nó cứ canh cô không để ý là chuồn lên lầu đánh thức con heo ham ngủ này. Xử Nữ buông tách cafe xuống, gấp lại tờ báo đang đọc dở dang, uống một ngụm nước lọc súc miệng rồi vớ tay lấy áo khoác và chìa khóa xe, sau đó đứng lên đi ra cửa.

- Mau chỉnh đốn trang phục lại, chị ra xe chờ em! 5 phút nữa chưa thấy em ngoài đó em lập tức đi bộ đến trường. À nhớ mang theo ô đấy, trời đang mưa to.

- Chị đúng là ác maa!!!!!!!

Bạch Dương ở phía sau Xử Nữ hét lên, cô muốn khóc ghê gớm. Tuy nhiên, công bằng mà nói, Xử Nữ là người chị cô kính nể nhất trong nhà. Tô Bạch Dương một thân một mình ở Zodiac học hành, bố mẹ ở cả bên nước ngoài. May mà có mấy chị chăm sóc cô, ở cùng cô làm cho cô cảm thấy bản thân mình đỡ cô đơn.

--------------

Bệnh viện Aqua... căn teen bệnh viện...

Lục Song Ngư đang ngồi trong ở một bàn ngay cửa sổ tranh thủ ăn bữa sáng của mình. Canteen hiện tại chỉ có mỗi cô. Sáng nay đang ngủ thì đột nhiên điện thoại reo inh õi, còn kinh khủng hơn cả báo thức. Còn đang mơ mơ màng màng thì một thông tin đập thẳng vô đại não cô, hôm nay viện trưởng sẽ về nước và đi khảo sát lại toàn bộ bệnh viện. Từ nhân viên, cơ sở vật chất đến cả thực tập sinh. Nếu không ổn sẽ có thay đổi.

Vậy là Song Ngư lật đật xách xe ra khỏi nhà khi chỉ vừa 5h sáng. Lên đến nơi đã chui tọt vào phòng họp suốt 1 tiếng... bây giờ mới có thời gian mà ăn sáng. Cô có nghe qua về viện trưởng, nghe nói là một ông chú bụng bự, đầu hói tầm 50 tuổi. Học vị lẫn chuyên môn lại không tầm thường... hơn nữa còn là Giáo sư. Lại có người nói viện trưởng đã đi nước ngoài được 2 tháng, mới về nước ngày hôm qua. Song Ngư thở dài một cái.

- Sao lại mệt mõi như vậy?

Đúng lúc này, một giọng nói nam tính vang lên kèm theo một lon cafe được đặt xuống trước mặt. Cô ngước lên nhìn thì thấy một nam nhân cao ráo, điển trai. Anh đeo một chiếc kính trắng làm bộc lộ hết vẻ tri thức của bản thân, đường nét góc cạnh, lại mạnh mẽ.

Song Ngư đang không biết nói gì thì đã nghe anh ta hỏi tiếp rằng cô có phải thực tập sinh hay không. Song Ngư lịch sự lễ phép đáp có rồi gật đầu.

Người đàn ông đối diện không nói gì nữa, chỉ khẽ nhướn mày một cái rồi quay lưng rời đi. Song Ngư ở phía sau này cúi đầu cám ơn rất to về lon cà phê mà ở đây, người đàn ông này khẽ nhếch môi cười.

Song Ngư sau khi ăn sáng xong thì cùng một chị đồng nghiệp đứng ở quầy lễ tân, coi lại hồ sơ bệnh án của một vài bệnh nhân cô đảm trách sáng hôm nay.

- Nghe nói bệnh nhân giường 308 tội nghiệp lắm, là mẹ đơn thân. Chồng bỏ theo tình nhân, một tay nuôi nấng đứa con trai đang học lớp 6 đấy. Gia cảnh cũng nghèo khó nên chỉ có thể nằm phòng tập thể.

Chị Linda, điều dưỡng đầu tiên của Aqua nhìn thấy Song Ngư cầm hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Lý Mặc giường 308 thì khẽ thở dài thương cảm. Song Ngư nghe vậy nhìn vào hồ sơ, mơ hồ suy nghĩ một chút.

- Tôi cảm thấy tốt nhất vẫn là có tiền hãy đến đây. Dù sao đây cũng là bệnh viện lớn... mấy người nghèo khó làm sao mà đủ khả năng vào đây chữa trị chứ.

Lúc này một giọng nói khác vang lên, là của một nữ thực tập sinh khác cùng khóa với Song Ngư. Cô ta nói về bệnh nhân Lý Mặc với giọng điệu có chút khinh thường. Song Ngư vừa định nói gì đó thì đột nhiên bên ngoài nghe thấy tiếng xe cấp cứu kêu inh õi, còn có thể nghe thấy tiếng trẻ con đang khóc.

Lúc này, chỉ thấy một cô bé chạy vào, theo sau là một người phụ nữ trung niên đang và một người đàn ông trạc tuổi đang nằm trên băng ca được đẩy vào khi đang bất tỉnh nhân sự. Sau đó liền có một đám người hùng hổ xông vào, dẫn theo một ông chú đang bị thương ở tay và chân, căn bản nhìn sơ qua cũng chính là vết thương ngoài da. Đúng lúc này, lại nghe tiếng chuông khẩn cấp báo cáo bệnh nhân phòng 401 có chuyển biến xấu. Chị Linda chỉ có thể lập tức chạy lên đó .

Cả hai bệnh nhân vừa vào được lập tức đẩy vào phòng cấp cứu. Hỏi sơ qua tình hình của nhân viên thì người đàn ông nằm trên băng ca kia là đột nhiên ngất xĩu, đo các chỉ số thì lại thấy không khả quan. Song Ngư lâp tức muốn xem xét tình hình. Mà ở bên này người đàn ông trung niên kia cứ một mực đòi khám trước và đòi trả số tiền lớn hơn để được ưu tiên trong khi ông ta chỉ bị những vết thương ngoài da.

Song Ngư bỏ ngoài tai, định đến khám cho người đàn ông đang nguy kịch bên này thì nghe tiếng Hồ Ngọc Hoa hét lên

- Song Ngư!!! Cô mau qua đây giúp tôi băng bó cho vị này!!!!

- Nhưng người đàn ông bên này tình hình nghiêm trọng hơn!!! Cô nhìn bằng mắt thường cũng thấy mà.

Song Ngư vừa nói vừa tranh thủ khám lâm sàng cho bệnh nhân.

- Ông ta chỉ là một công nhân bình thường thôi!!!! Dù sao cũng không có tiền chi trả viện phí!!

- Vậy thì cô lập tức bỏ mặc người ta đến chết à!???

Song Ngư chẩn đoán sơ bộ thì rõ ràng tim ông ấy có vấn đề.

- Chị ơi... xin chị cứu bố em... hức... hức...

Cô bé khi nãy... có lẽ là con gái của người đàn ông này, ở bên cạnh nắm lấy tay Song Ngư mà van xin. Song Ngư chợt cảm thấy đau lòng không thôi.

- Cô mau qua đây!!! Mặc kệ ông ta!!!!

- Bỏ tôi ra!! Cô bị điên à????

Hồ Ngọc Hoa bước sang, mạnh bạo nắm tay Song Ngư kéo cô qua bên kia chỉ để băng bó cho tên có tiền. Song Ngư còn đang cố dằn ra thì đột nhiên từ bên ngoài truyền đến giọng nói nam tính ban sáng...

- Làm loạn gì ở đây? Cô tiêm cho người đàn ông này 3mg Adenosine, sau đó theo dõi các chỉ số của ông ấy. Nếu vẫn chưa ổn lập tức báo tôi.

Song Ngư lập tức gật đầu rồi đi làm theo. Ở bên này, Hồ Ngọc Hoa nhất thời đơ người trước diện mạo của người đàn ông trước mặt.

- Còn cô nhìn cái gì? Mau đi qua bên đó băng bó sát trùng cho bệnh nhân!!!!!

Người đàn ông này có chút bực bội mà lớn giọng. Song Ngư đột nhiên thấy anh ta có chút đáng sợ... thật khác với ấn tượng ban sáng.

- Anh là ai mà ở đây chỉ tay năm ngón chứ?

Hồ Ngọc Hoa có chút bực mình nói với người đàn ông trước mặt.

- Các chỉ số đã ổn định rồi ạ.

Song Ngư bên này sau khi làm như lời người đàn ông này nói, quả nhiên các chỉ số đã dần ổn định lại.

- Viện trưởng!! Sao anh lại ở đây??? Có chuyện gì vậy?

Linda lúc này từ ngoài chạy vào, sau khi lo liệu bệnh nhân của mình xong xuôi. Lục Song Ngư cùng Hồ Ngọc Hoa lúc này mới há mồm ngạc nhiên. Viện trưởng???? Người đàn ông tuấn tú này lại là viện trưởng bệnh viện Aqua Lâm Bảo Bình??? Là ai đã đồn ác ôn viện trưởng là một ông chú trung niên đầu hói bụng bự vậy hả????

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro