Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mùa thu sau một cơn mưa rào, giữa lòng thành phố bình thường tất bật ồn ào thì bây giờ lại thưa thớt và bớt phần náo nhiệt hơn hẳn. Bạch Dương chắp hai tay phía sau, đầu hơi cúi đếm từng nhịp chân. Mặt đường ẩm ướt bốc hơi đất, từng cành cây chiếc lá vẫn đọng lại vài giọt nước mưa thi thoảng rơi xuống người cô nàng. Hôm nay trời không trăng không sao, có lẽ giữa bầu trời đen đặc trên kia vẫn còn những đám mây đen khác chực trờ trút nước.

Reng reng reng

Điện thoại trong túi quần reo vang. Bạch Dương không nhanh không chậm mở điện thoại trả lời.

"Alo mẹ"

"Con đang đâu đấy? Sao vẫn chưa về nhà?"

"Con mới đi ăn với bạn xong. Lát nữa con sẽ về"

"Gần 8h tối rồi đấy con gái à. Về mau mẹ đợi"

"Không cần đợi con đâu ạ. Mẹ ngủ trước đi"

"Được rồi. Về sớm đó"

"Dạ"

Dập máy rồi Bạch Dương lại không nén được hơi thở dài. Bản thân cô không hiểu tại sao luôn rất nhạy cảm với những cơn mưa. Và những cơn mưa luôn để lại trong cô những hồi ức buồn...

Mười năm trước, khi cô chỉ là một con nhóc 6 tuổi. Như biết bao những đứa trẻ khác, cô có bố mẹ yêu thương, có một mái nhà ấm áp. Khi ấy, cô biết mình may mắn bởi được có gia đình, không như bạn Hoà chung lớp mẫu giáo thiếu vắng tình thương của đấng sinh thành. Khi ấy, cô thấy mình hạnh phúc với những bữa cơm đầy ắp tiếng cười, với những buổi đi chơi một nhà ba người đong đầy vui vẻ. Để rồi cũng khi 6 tuổi ấy, cô biết sự tan vỡ là thế nào. Đó là khi cô thấy bố ít khi về nhà, cô thấy mẹ mỗi đêm đều gục trên sofa chờ đợi. Là khi trông thấy sự lạnh nhạt của bố và sự thẫn thờ của mẹ. Một trái tim bé nhỏ bắt đầu thấy lo lắng, bên cạnh sự lo lắng thì chỉ toàn là bất lực. Bạch Dương khi ấy chỉ có thể giương đôi mắt to tròn nhìn bố tuyệt tình rời đi, vứt bỏ lại người vợ dịu hiền và người con hãy còn nhỏ tuổi. Cô biết từ đó cô sẽ chẳng bao giờ được bố ôm hôn cưng nựng, cũng sẽ chẳng còn mâm cơm ba người đủ đầy ấm áp. Ngày cô 6 tuổi, cô biết mình đã mất đi "một nửa bầu trời".

Mười năm trước, bố rời bỏ gia đình vì một người phụ nữ khác. Trong màn đêm tối và bên ngoài thì dai dẳng những cơn mưa, cô thấy mẹ gục bên tấm ảnh gia đình hãy còn trong trẻo. Tựa như chỉ mới ngày hôm qua thôi, cả nhà cô đã quây quần bên nhau vui vẻ nhường nào. Để rồi sáu năm trôi qua, cô dần khôn lớn với một trái tim vẫn hằng thuần khiết và lạc quan dù từng chứng kiến sự đổ vỡ của bố mẹ. Bạch Dương vẫn luôn tin vào tình yêu, và cô vẫn yêu hết lòng. Để rồi hôm nay, cô lại bị vứt bỏ, tựa như cái cách bố đã vứt bỏ cô và mẹ mười năm về trước. Vẫn là một đêm mưa, vẫn vì một người con gái khác, vì những cảm xúc mới lạ, vì ngoại hình, vì thể xác... Có lẽ chỉ khác đi một chút, rằng người vứt bỏ cô ngày hôm nay không phải là bố. Nhưng nỗi đau thì vẫn rõ rệt, tột cùng như ngày nào. Bởi vì dù là bố hay là "anh ấy", họ đều là những người mà Bạch Dương rất yêu, rất trân trọng.

Tựa lưng vào thân cây to lớn, cô ngẩn ngơ nhìn con đường thưa thớt người qua kẻ lại. Phải chăng cô không đáng được yêu thương, nên cuộc đời vô tình luôn mang những người xung quanh rời xa cô.

Trời về đêm càng trở nên lạnh lẽo cô quạnh, và trong lòng người thì càng xơ xác, sụp đổ vì những "cơn gió lạnh". Khó thật đấy, giữa thành phố chật ních bao người, lại chẳng kiếm nổi cho mình một "vòng tay" thật lòng che chở...

***

Kinh cong

Tiếng chuông báo hiệu có khách vào, Song Ngư liền đứng dậy chào đón. Người bước vào là một cô gái dáng dấp nhỏ nhắn, nét mặt có vẻ trầm tư, trên áo lấm tấm vài giọt mưa và mái tóc màu hồng rực rỡ bị ướt, bết cả vào nhau. Có vẻ cô gái này vào đây để lánh cơn mưa rào dai dẳng ngoài kia.

"Tính tiền giùm em ạ"

Song Ngư nghe thấy cô chủ động xưng "em", dáng dấp và gương mặt có phần còn non nớt nhưng cũng rất trong trẻo. Có vẻ là nhỏ tuổi hơn anh rồi.

"Em có mang ô không?"

Cô gái đang chờ tính tiền, nghe anh hỏi liền ngoan ngoãn ngước lên, vừa mỉm cười vừa trả lời anh.

"Dạ không ạ. Cho em xin ở lại trú tạm một lúc được không ạ? Tại em không đủ tiền mua ô...."

"Àa.. Được chứ. Em đợi hết mưa hãy đi, trời này dầm mưa dễ bệnh lắm."

"Dạ. Em cám ơn"

Bạch Dương vui vẻ nở nụ cười cảm ơn sự tốt bụng của anh chàng thu ngân trước mặt. Quả thật cô vào đây vì có ý định trú mưa, nhưng nghĩ không mua gì thì lại kì. Mót hết trong túi cũng chỉ đủ mua ba gói bim bim. Dù không có tâm trạng ăn uống nhưng cô dự định sẽ ngồi nhơi mấy bọc bánh vừa mua, mặt dày một chút đợi đến khi bớt mưa thì đi. May thay anh chàng này lại rất tử tế hỏi han cô trước.

Cơ mà dường như anh ấy là người mới nhỉ. Nơi này là một cửa hàng tiện lợi nhỏ gần chung cư của cô. Bình thường cô cũng hay ghé qua mua đồ, hồi lúc người thu ngân là một chú khá lớn tuổi, hôm nay lại không thấy, có lẽ là đổi người rồi.

"Em uống tí nước không?"

Bạch Dương đang thẫn thờ suy nghĩ thì nghe tiếng gọi. Cô ngước lên nhìn anh, chỉ thấy anh đặt xuống trước mặt một ly nước lọc nhỏ, khẽ cười hỏi ý cô.

Chà... cái anh này tốt thật đấy chứ, cho cô trú mưa còn cho nước nữa.

"Dạ. Em cám ơn ạ"

"Không có gì"

Song Ngư nở một nụ cười thân thiện.

"Anh vừa vào làm ở đây ạ? Tại hồi trước em nhớ là có một chú khác đứng tính tiền."

"Ừm đúng rồi. Anh xin vào làm thêm cũng mới được 3 bữa thôi"

"À dạ"

"Em ở gần đây không?"

"Gần ạ, em ở bên chung cư BlueStar"

"Àaa. Vậy em cứ ngồi đây đi, bớt mưa hẵng về"

"Dạ vâng ạ"

Cả hai vui vẻ mỉm cười. Tiếng chuông kinh cong lại vang lên, báo hiệu một vị khách mới. Song Ngư liền nhanh nhẹn quay lại vị trí đón tiếp.

"Xin chào quý k- Aa, Xử Nữ á!?"

Cô gái được gọi là Xử Nữ liền quay sang nhìn cậu.

"Ủa Song Ngư à". Cô nàng có phần bất ngờ, nở nụ cười với cậu.

"Cậu làm ở đây hả?"

"Phải, mình làm thêm. Được 3 ngày rồi"

"Cậu giỏi thiệt nha"

"Ahaha. Ừm mà...cậu ở gần đây sao"

"Cũng khá gần"

Không hiểu sao Song Ngư lại trông rất phấn khích. Chào hỏi vài câu, cậu còn muốn nói thêm nhưng cũng biết ý để cô nàng đi lựa đồ trước. Trong khi Xử Nữ đi vòng quanh cửa hàng, cậu cứ ở đấy mà ngó theo mãi.

***

Bạch Dương nãy giờ ngồi trong chiếc bàn được kê cạnh cửa kính trong suốt nhìn ra bên ngoài cừa hàng tiện lợi. Trong lòng vẫn còn trầm ngâm, buồn bã, lạc giữa muôn vàn hồi ức.

Nhác thấy bầu trời bên ngoài vẫn mưa hoài mưa, không có tí dấu hiệu nào là thưa bớt. Cô chán nản đứng lên gom đồ đi về. Ngang qua quầy tính tiền cô liền chào hỏi anh chàng tốt bụng một tiếng. Song Ngư quan tâm hỏi han cô vài câu, đại loại là kêu cô ở lại thêm một lát nữa, bởi trời còn mưa. Bạch Dương mỉm cười cảm ơn anh và kiên quyết rời đi. Bước ra bên ngoài liền nghe tiếng mưa rõ rệt hơn hẳn bên trong cửa hàng. Cô đứng lại một lúc, đưa mắt ngắm nhìn màn mưa dày đặc.

"Một ngày không mấy vui vẻ. Nhưng ít ra mình cũng gặp được một người tử tế."

Cô nàng vừa nghĩ vừa quay lại nhìn Song Ngư đang đứng bên trong. Thở hắt ra một hơi dài, cô lấy bọc đồ vừa mua đội lên đầu, quyết định đội mưa chạy về!

"Này em ơi!!!"

Bạch Dương đang chuẩn bị lao đi liền nghe tiếng ai đó vang lên. Cô nghi hoặc đứng lại nhìn ngó xung quanh, trông thấy một chàng trai đứng dưới mái che gần đó. Trong màn đêm dày đặc khiến cô không thể thấy rõ người kia là ai. Cô nhíu mày cố nhìn mấy lần, anh ta cũng ngoắc tay, ý kêu cô sang bên đó. Bạch Dương cảm thấy khó hiểu xong vẫn nhanh nhẹn chạy sang.

Lại gần rồi cô mới trông thấy rõ gương mặt anh chàng được một chút. Dù thiếu ánh sáng nhưng cô cảm thấy gương mặt này cũng khá quen, dường như cô đã từng gặp rồi vậy. Xem nào, dáng người gầy ốm, mắt màu xanh lục, đeo khuyên tai một bên, mái tóc vàng cam... A, cô đã nhận ra rồi!

"Anh Song Tử ạ!???"

Thấy cô đã nhận ra mình anh liền vui vẻ nở nụ cười.

"Nhận diện lâu thật đấy. Người giúp đỡ em mà em quên nhanh vậy à"

Cậu đứng từ đây và đã trông thấy cô từ lúc bên cửa hàng tiện lợi kia. Vậy mà cô đứng trước mặt anh rồi vẫn mất một lúc mới nhớ ra. Như vậy làm sao mà bỏ qua được chứ, phải trêu chọc vài câu thì mới là Song Tử.

"Em xin lỗi nha, cũng tại tối quá...."

"Hình như em ngoài mù đường ra, còn mù mặt nữa!"

Nghe Song Tử phán một câu xanh rờn, cô nàng cũng chẳng còn đường nào chối cãi, liền ngoan ngoãn cười trừ nhận lỗi.

"Hìi chắc là vậy thiệt anh ạ"

Song Tử cũng mỉm cười bất lực. Xong lại quay qua hỏi han nhưng cũng chẳng quên chọc ngoáy cô nàng.

"Em đi đâu giờ này thế? Đã mù đường còn đi lang thang ban đêm là không ổn đâu"

"Nhà em gần đây nên không sao ạ. Tại nay... em có việc bất ngờ nên mới về trễ..."

Càng nói cô càng lí nhí. Thấy vậy Song Tử cũng không hỏi tới, chỉ bảo cô nói địa chỉ nhà, anh sẽ chở về.

"À không cần đâu ạ, nhà em gần sát đây thôi"

"Gần thì anh chở đi càng tiện chứ"

"Dạ...."

"Sao thế, em sợ anh làm gì à?"

Thấy cô có vẻ do dự, anh liền bật cười trêu chọc.

"Kh-không phải đâu ạ...tại tối rồi nên em cũng ngại."

"Có gì đâu. Anh đã giúp em một lần thì thuận tiện giúp tiếp lần hai. Dù gì đêm tối thế này một mình em đi về cũng không ổn đâu"

Sau một hồi do dự, cuối cùng cô vẫn bị anh thuyết phục. Song Tử mở cốp xe lấy chiếc áo mưa bọc đưa cho Bạch Dương.

"À khỏi đâu anh, em ở gần đây mà"

"Gần cũng nên mặc vào, đừng dầm mưa, để bệnh bây giờ"

"Còn anh sao ạ? Anh chạy xe mà, anh nên mặc mới phải"

"Anh ghét áo mưa lắm, vướng víu. Với lại anh có áo khoác rồi. Em mau mặc đi."

Anh nhanh nhẹn nhét chiếc áo mưa vào tay cô rồi giành lấy bọc đồ cô đang cầm, giục cô nàng mặc vào.

Cuối cùng cả hai cùng lên xe rời đi. Dù đây chỉ mới là lần thứ hai gặp nhau nhưng không khí vẫn rất thoải mái vui vẻ. Bạch Dương nhìn vào tấm lưng không quá to lớn nhưng lại có cảm giác rất tin tưởng phía trước mà không khỏi mỉm cười. Hôm nay, cô gặp được tận hai người tử tế nhờ.

Mà đột nhiên cô nhận ra, anh Song Tử và anh chàng ở cửa hàng tiện lợi khi nãy giống giống nhau phải không nhỉ!!??

***

Quay lại cửa hàng tiện lợi, Xử Nữ đang bỏ đồ lên quầy để Song Ngư tính tiền. Cả hai vừa làm vừa trò chuyện không ngừng.

"Tối vậy rồi cậu còn đi mua đồ nữa"

"Mình ở trường về, xong trời mưa nên tạt vào đây. Sẵn tiện mới mua tí đồ luôn"

"Ủa cậu lên trường làm gì vậy?"

"Mình quên điện thoại nên lại trường lấy, xong ở lại xử lí việc của hội học sinh nữa. Mà mình quên chú ý thời gian nên về hơi trễ"

"Vậy à. Hội trưởng chúng ta cực khổ rồi"

Song Ngư vừa nói vừa nở một nụ cười tươi tắn khen ngợi cô. Xử Nữ bất chợt bị nụ cười ấy tấn công, trong tim thình lình đập nhanh hơn một nhịp.

"Có gì cực khổ đâu...cũng còn có cậu đỡ tớ một tay mà"

Nói xong cô cũng cười rạng rỡ nhìn anh chàng, khiến cho nụ cười của Song Ngư càng thêm nồng đậm.

"Cậu không đem ô sao?"

Tính tiền cũng xong, Xử Nữ chuẩn bị ra về. Song Ngư đi theo cô nàng ra cửa chính, thấy cô cứ vậy tạm biệt rời đi thì liền lên tiếng hỏi thăm.

"Ừ, hồi chiều mình thấy trời đẹp nên không mang theo. Xong mưa ầm ĩ nên mình phải ở lại trường thêm một lúc để đợi mưa tạnh mới đi về."

"Rồi lại mưa nên cậu vào đây trú đúng không?"

"Ừm hihi"

Cô nàng cười trừ nhìn cậu, Song Ngư cũng lại cười theo.

"Vậy cậu lấy ô tớ xài nè"

Vừa dứt câu anh chàng đã chạy vọt lại vào trong cửa hàng để lấy ô đưa cho Xử Nữ.

"Rồi cậu lấy gì đi về? Khỏi đâu Ngư ơi"

"Lát anh mình lại đón rồi nên cậu cứ giữ đi"

Cậu đẩy cây dù cho Xử Nữ. Nói thêm vài câu cho cô nàng yên tâm. Cuối cùng đứng đấy nhìn Xử Nữ cầm ô bước đi cho đến khi dáng cô đã khuất phía cuối con đường.

Song Ngư quay vào trong cửa hàng, lấy điện thoại gọi điện cho Song Tử.

"Sao không bắt máy vậy trời!?"

Cậu bắt đầu thấy lo lắng rồi đây, đừng nói tên đó đi ngủ bỏ cậu ở đây đó nha...

Anh chàng thấp thỏm ngó ra phía ngoài mãi. Cuối cùng cũng trông thấy chiếc cup quen thuộc. Cậu liền nhanh lẹ dọn dẹp đóng cửa tiệm. Đáng lẽ bình thướng sẽ có người thay ca bán đêm, nhưng hôm nay trời mưa, cậu bạn đó không đến nên người chủ cho phép cậu đóng cửa ra về luôn.

"Làm gì gọi không được vậy?"

"Tao đang chạy xe sao nghe máy được"

"Rồi nay làm gì lại trễ dữ"

"Ngủ quên"

"Biết lắm mà"

Song Ngư ghét bỏ liếc xéo anh mình. Còn Song Tử vẫn dửng dưng như không nhìn thấy "ánh mắt yêu thương" đấy.

"Áo mưa em đâu?"

Song Ngư khó hiểu cất tiếng hỏi. Cậu nhớ đã để một cái áo mưa bọc vào đó, đề phòng những ngày mưa thế này. Vậy mà giờ mở cốp xe ra lại không thấy đâu.

"Ai biết"

"Gì vậy!? Em nhớ bỏ vào rồi mà"

"Mày nhớ lầm chứ gì. Đầu óc riết.... Thôi lên đại đi, anh mày cũng có cái áo khoác thôi nè."

Song Ngư không thể tin mình lại đãng trí như vậy. Nhưng cũng đành chịu, phải mau về thôi, cậu buồn ngủ lắm rồi.

Đêm mùa thu mưa rơi không dứt, ánh đèn đường hiu hắt soi bóng hai người con trai trên chiếc xe cup trông vừa buồn cười vừa đẹp đẽ.

Gió đêm lạnh lẽo, lá rụng xác xơ, con đường vắng vẻ. Biết bao giờ mưa mới ngừng rơi...

*****

Trong phần giới thiệu chắc mọi người cũng thấy mình khắc hoạ Bạch Dương với gam màu hồng tươi tắn, hạnh phúc thế nào rồi nhỉ. Và chap này chính là thứ làm nổi bật ý nghĩa "cuộc sống màu hồng" của cô nàng đấy. Trải qua quá khứ đổ vỡ gia đình và hiện tại bị phản bội, nhưng mà Bạch Dương vẫn sẽ luôn lạc quan, có lí tưởng sống và thái độ tích cực của chính mình. Đôi lúc ẩn trong những vẻ ngoài tươi tắn là những nỗi niềm, hồi ức không dễ giãi bày. Dù vậy nhưng vẫn giữ được tâm hồn tốt đẹp thì quả là đáng nể rồi!

Hôm nay ở chỗ mình cũng mưa. Mà nhờ vậy chương này mới ra đời được đấy :> 

Đúng là mưa gợi cảm hứng cho mình quá trời luôn áaa. Không chỉ Bạch Dương nhạy cảm với những cơn mưa, mình cũng vậy hihi.

Và Xử Nữ đã xuất hiện rồi đây. Cuối cùng mình đã cho đủ 12 cung lên sàng rồi, mừng quá!!!

Mình cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho tác phẩm đầu tay này. Có bất kì cảm nhận hay góp ý nào các cậu cứ comment nhaaa!!

LOVE ALL <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro