Chap 1: Du học sinh - Mối tình câm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.30 a.m...
Mọi người trong biệt thự sang trọng nằm cuối phố từ sớm đã rất bận rộn với việc chuẩn bị cho vị tiểu thư mới từ Anh Quốc về.
"Cạch"
Cánh cửa gỗ to lớn mở ra. Chiếc giường trống trải với đống chăn gối lộn xộn. Vị quản gia lớn tuổi bước vào, theo sau là hai cô hầu. Ông bước về phía nhà tắm, sai người hầu dọn dẹp phòng rồi gõ cửa:
-Thưa tiểu thư, bữa sáng đã sẵn sàng. Hôm nay cô cần phải đến trường sớm để làm thủ tục nhập học đấy ạ.
-Cháu biết rồi mà, bác Alfred. Cháu sẽ ra ngay đây - một giọng còn ngái ngủ vang lên
Năm phút sau, một cô tiểu thư xinh đẹp từ nhà tắm bước ra. Cô sở hữu một vẻ đẹp lai khó cưỡng: làn da trắng sứ, mái tóc bạch kim mượt mà, đôi mắt sapphire xanh hút hồn và đôi môi anh đào chúm chím. Bộ đồng phục trên người có vẻ khá khó chịu với cô, chắc vì chiếc váy
-Đưa em cái quần bò đen treo ở góc tủ được không chị Lily? Mặc cái váy này khó chịu quá! - cô nói với một người hầu - Cảm ơn chị
Sau khi thay trang phục thoải mái hơn, cô khoác balo xuống phòng ăn. Đang thưởng thức bữa sáng một cách ngon lành thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
-Alo. Thiên Yết hả? Chờ mình chút, mình đang ăn sáng
-Nhanh lên nhé. Ngày đầu đi học mà đã muộn thì không hay đâu. Mà mình cũng tò mò về cậu quá. Bao nhiêu năm không gặp giờ chắc cậu khác lắm rồi nhỉ,Cancer?
-Vẫn vậy. Mình ăn sáng đã nhé. Mà cậu nói câu ấy bao nhiêu lần rồi vậy? Suốt từ tối hôm qua rồi còn gì - Cancer nhớ lại hôm qua.
Khi vừa đặt chân về Việt Nam, người đầu tiên cô liên lạc là cô bạn thưở ấu thơ - Thiên Yết. Nhưng khi đó do quá muộn nên hai đứa không thể gặp nhau ngay được. Nghe tin sẽ học cùng lớp, cả hai đều vui sướng rú ầm lên như bệnh nhân tâm thần. Giờ sắp gặp mặt rồi, không háo hức sao nổi.

Trường Trung học VN Academy

Thiên Yết tay cầm điện thoại, sốt sắng đứng ngoài cổng trường. Chờ đợi mãi, cuối cùng xe của Cự Giải cũng đến - một chiếc Lamborghini màu đỏ cực ngầu. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người con gái trong xe. Cô bước ra. Cô gái ấy rất đẹp, đẹp tinh khiết mà mạnh mẽ như một viên kim cương. Tiếng bàn tán vang lên. Khen có, chê có, ngưỡng mộ có và cả ghen ghét cũng không thiếu.
Bỗng một anh chàng đẹp trai với mái tóc nhuộm hung đỏ rối xù bất giác chạy đến ôm chầm lấy...
.
.
.
cái xe (?!) Anh ta xuýt xoa:
-Ôi Lamborghini yêu dấu! Cuối cùng anh cũng đã được thấy cưng ngoài đời thực rồi. Xinh đẹp quá, hào nhoáng quá, hoàn mỹ quá đi!!!
Anh bạn trẻ đó cũng thật nực cười. Mỹ nhân ngàn năm có một đang hiện diện trước mắt mình mà cũng làm ngơ. Cancer nhìn anh ta đầy khó hiểu. What the hell? Chẳng lẽ cô không bằng một chiếc xe sao? Thiên Yết bụm miệng cười, cô kéo anh chàng kia ra khỏi cái xe. Mặt cô biểu lộ rõ sự thương cảm cho cậu trai trẻ này:
-Bạch Dương à. Cậu cũng con nít quá ha? Mấy tuổi rồi đấy hả?
Bạch Dương nghe tiếng nói quen quen, ngửa mặt lên thấy Thiên Yết thì ngượng ngùng. Anh xấu hổ cúi gằm xuống, miệng lí nhí:
-Mình xin lỗi. Tại lần đầu tiên mình được thấy Lambo...
Cancer xem xét lại chiếc siêu xe, không thấy xước xát gì. Cô cười giải hòa:
-Haha... Không sao đâu. Cũng đâu có hỏng hóc. Đây cũng coi như là mở đầu cho những ngày tháng của mình ở trường mới đi. Mà cậu tên Bạch Dương hả? Mình là Cancer, du học sinh. Rất vui được làm quen
Nói rồi cô đưa tay ra bắt lấy tay cậu
" ấy một nụ cười thật đẹp, như thiên thần vậy..." - Bạch Dương thầm nghĩ. Tim anh có lẽ đã hẫng đi một nhịp... nếu như anh chưa có người mình thích. Anh liếc nhìn sang Thiên Yết đang đứng chống tay ngang hông, mặt càng đỏ.
Câu chuyện đến đây đã có thể yên ổn nếu như tên lăng nhăng nào đó chưa xuất hiện...
-Hello! Chà, hôm nay Bạch Dương đứng cạnh ai mà xinh đẹp thế kia? - Song Ngư từ xa thấy hơi người đẹp liền phi tới bá vai bá cổ Bạch Dương
-Xin chào, mình là Cancer, du học sinh. Hân hạnh làm quen
-Ồ. Mình là Song Ngư, hotboy số một trường này. Nếu cậu có gì lạ lẫm hoặc bị ai bắt nạt cứ gọi mình nhé. Mình luôn sẵn sàng giúp đỡ người đẹp đây. À mà cậu cho tớ xin...s...số... Á á! Đau
Song Ngư chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên Yết véo tai
-Anh cả gan thật! Dám ngang nhiên tán gái? - cô nàng ghen tức, hét vào tai bạn trai mình
Anh bỏ tay cô ra, dáng vẻ thách thức:
-Vậy thì sao nào? Em sẽ làm gì? Lại chia tay à? Được thôi!
-Anh... Không được! Có chết em cũng không chia tay anh đâu. Em...xin lỗi mà- Thiên Yết bắt đầu thấy lo sợ thái độ dửng dưng của Song Ngư. Cô luôn sợ phải chấm dứt tình cảm này của hai người
Bạch Dương nhìn cảnh tượng sến suá trước mặt liền bỏ đi, tim anh nhói lên một hồi...
Đã từ lâu rồi, Bạch Dương yêu thầm Thiên Yết. Ngày đó, gia đình Thiên Yết chuyển đến cạnh nhà cậu. Vì là đứa con gái duy nhất trong khu nên cô không có ai chơi cùng. Bạch Dương thấy tội nghiệp nên làm quen. Hai người dần dần trở nên thân thiết. Thiên Yết là một cô gái rất tinh nghịch và hiếu động, Bạch Dương cũng vậy. Họ dường như có thể thấy chính bản thân mình ở đối phương. Nhưng đó sẽ chỉ là tình bạn nếu không có người thứ ba xen vào.
Lên lớp 11, Thiên Yết có bạn trai. Anh là cậu bạn cùng bàn với cô, nổi tiếng đẹp trai và đào hoa nhất trường - Song Ngư. Thiên Yết dành hết thời gian cho bạn trai mà vứt Bạch Dương ra xó. Anh thật sự rất buồn, rất hụt hẫng, tưởng chừng như đánh mất một vật vô giá. Và đó cũng là lúc, anh nhận ra rằng mình đã thích cô.
Không lâu sau, Song Ngư bỏ Thiên Yết. Cô đã rất đau khổ, khóc suốt cả đêm trước sự chứng kiến của Bạch Dương. Anh hận. Hận chính bản thân mình vì không thể bảo vệ, chở che cho người con gái quan trọng nhất. Hận tên khốn nạn Song Ngư đã ruồng rẫy cô. Anh tự hứa sẽ khiến cho Thiên Yết hạnh phúc.
Vài ngày sau đó, cô quay với Song Ngư. Bao nhiêu hy vọng của Bạch Dương vụt tan biến. Thôi đành chấp nhận vậy. Yêu đơn phương một người có lẽ chỉ cần cho hết đi, ngắm người đó hạnh phúc, không sầu bi. Anh mặc định bản thân mình sẽ như vậy đấy!
Tình yêu của Song Ngư với Thiên Yết cứ như là trò chơi. Thoáng chốc lại chia tay, rồi tái hợp. Mỗi lúc như vậy thì Bạch Dương luôn là người ở bên an ủi, là bờ vai vững chãi để cô tựa vào. Nhưng sau biết bao tan vỡ, trái tim Thiên Yết vẫn một lòng hướng về con người tàn nhẫn kia. Cuối cùng thì, người cố chấp vẫn là anh - Bạch Dương, mãi luôn là anh...
"Bộp!"
Mải suy nghĩ vẩn vơ, một bàn tay đập mạnh vào đầu Bạch Dương lúc nào. Hung thủ - Kim Ngưu - toe toét cười vô tội:
-Làm gì mà đăm chiêu thế? Tương tư em nào à?
-Chắc... vậy - Bạch Dương cười hiền khô
-Ẹc. Thôi kệ đi! Lớp mình có học học sinh mới đến đấy. Xinh dã man, hình như là con lai, từ nước ngoài về. - Ngưu hào hứng, hai mắt sáng long lanh
-Ukm... Thì sao? - Dương lạnh nhạt
-Aigu~ Nói chuyện với cậu thật hại não. Thôi không phá giây phút tương tư say đắm của cậu nữa. Mình đi ngắm gái đây! Bye bye
Kim Ngưu chạy đi để mặc Bạch Dương. Anh lại nghĩ lung tung. Lần nào thấy cặp đôi Ngư Yết kia ngọt ngào với nhau mà anh không suy nghĩ chứ?!
...

_______The End_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro