Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Địa điểm: Phòng thí nghiệm lầu 1 khu A.

Dọc theo dãy hành lang tối tăm, Bảo Bình cùng Kim Ngưu đang rảo bước tiến về phòng thí nghiệm.

Nghe thế thì hẳn đây là ý tưởng tồi tệ của cô nàng Bảo Bảo rồi.

Sự ớn lạnh khẽ xuyên sâu vào từng thước da thớ thịt, làm bật lên nỗi lo lắng không đáng có, nhưng xem xét thì couple này vẫn khá thản nhiên. Dưới ánh sáng của chiếc đèn pin cỡ nhỏ, mập mờ, Kim Ngưu thận trọng nắm tay Bảo Bình tiến từng bước khiến cô phát cáu - Sao mày lại nắm tay tao? A~ đi lẹ coi, lề mề thế này thì chán chết mất thôi!!

- Từ từ. - Ngưu Ngưu chán nản trả lời - Tao bảo vệ thế này còn không biết cảm ơn à?

- Chụy không cần nhé~ - Bảo Bảo cười tươi, xua xua tay - Do trường không bao giờ cho học sinh vào phòng thí nghiệm ngoài đội tuyển nên tao thực sự rất rất muốn xem xem nó là như thế nào a~ - Mắt cô ánh lên nét rạng rỡ.

- Thực sự là khó có đứa con gái nào đi kiếm ma mà hồ hởi như mày đấy - Kim Ngưu cười xoà.

- Xời, chỉ là chuyện bình thường!! Ahaha.. ( Do chụy chưa gặp ma thôi nhé =]] )

Dừng chân trước cửa căn phòng phải nói thoạt nhìn cũng biết là khá rộng, mùi ete nồng bay ra ngoài sặc vào mũi, trên bức tường ghim một tấm bảng gỗ cỡ nhỏ xây xát, đề : Phòng thí nghiệm 1.

- Đây rồi...

Bảo Bảo thở dốc, hồi hộp đẩy nhẹ cánh cửa.

Két...

Bên trong là một dãy bàn với các ống nghiệm chồng chất, lỉnh kỉnh  . Cùng với hai hàng kệ cáu bẩn chứa đầy các hóa chất, có thể một vài cái được xem như rất độc nên được dán quanh hũ giấy nhãn đỏ đánh dấu X.

Các thứ còn lại đều mập mờ trong bóng tối, khó có thể nhìn thấy...

Kim Ngưu chuyền tay cho Bảo Bình cái đèn pin, thở phào - Phù, xem ra phòng này không có gì đặc biệt.

- Tao đi xem tí. - Bảo Bảo khoát tay nói. Cô dò dẫm từng bước trong bóng tối, đôi khi tay vô tình quơ trúng vài lọ nghiệm khiến nó bật lên tiếng kêu leng keng, như thế cũng đã đủ khiếp rồi.

Ngưu Ngưu cười gượng, lặng lẽ đi sau Bảo Bình, mồ hôi toát như tắm. Căn phòng này... có vẻ như không có gì khác lạ...

Bảo Bảo hồ hởi đi một vòng, sau khi chắc chắn không thấy gì cô mới nổi máu tò mò đi lại dãy kệ trên tường.

Chẳng...chẳng lẽ..??

Quả không sai, Bảo Bình ta vội vàng bắt tay chế (lén) vài ống dung dịch mặc dù chưa hề biết công dụng là gì, cô đại khái chỉ là làm theo phản xạ - Đợi tao, mấy thứ hóa chất này hay quá đi mất!! Lại chẳng mấy khi được đến đây, tao cũng phải lưu lại thứ gì làm kỉ niệm chứ~

Ngưu Ca phản đối, bởi lẽ trong hoàn cảnh tào lao hết mức này lại còn thảnh thơi đi chế biến này nọ thì lại là một việc làm tào lao hơn nữa. Theo anh, chỉ có ăn mới là việc trọng đại nhất, y như rằng, trong chiếc balo nhỏ đeo chéo quai đằng sau cũng đã thủ sẵn vài bịch bimbim, mấy chai nước ngọt cùng chục hộp bắp rang để Ngưu-chan bốc lấy bốc để "trời đánh còn tránh bữa ăn" cơ mà =))).

Lịch kịch...

Bảo Bình vẫn mãi loay hoay thi nhau đổ các hóa chất có sẵn vào hàng lọ nghiệm dựng trên mặt bàn, "chăm phần chăm" là máu nghề nghiệp lại nổi lên rồi :))

- Xem nào.. một ít cái này, thêm này nữa... - Bảo Bảo tay hí hoáy vớ lọ nào là bỏ vào luôn. Chẳng mấy chốc mà hàng tá ống thí nghiệm chứa các chất xanh đỏ bla bla chất đống mặc dù chẳng biết công dụng làm ăn được gì. Kim Ngưu chăm chú quan sát Bảo Bình, bỗng nhiên anh đánh rơi bịch bánh trên tay, hét lên - Không!!! Bảo àaaa, đó.. đó là Natri màaaaa....

Nhưng khi lời nói vừa thoát ra khỏi đôi môi của Ngưu-chan và bay được đến tai con người kia thì mọi việc đã đổ bể rồi :)). Bảo Bình do đang tập trung nhưng lại cầm nhầm lọ đựng Natri ( nguy hiểm nhé :)) ), nghe Kim Ngưu đập bàn la lên thất thanh như thế thì chẳng may làm rơi mọe nguyên hũ xuống nước. Lúc nhận ra thứ mình vừa cầm trên tay mặt chụy Bảo đã biến hình toàn tập :))

- NẰM XUỐNGGG!!!

RẦMM!!!

Do Natri khi tác dụng với nước với một số lượng lớn nên đã phát nổ đủ để căn phòng tanh bành đau thương. Kế đó là tiếng rơi loảng xoảng của các vật dụng bằng thủy tinh, kèm theo các hóa chất rơi vãi tứ tung, mấy lọ thuốc của Bảo Bình khi nãy cũng đã chấp nhận số phận là về với đất mẹ êm đẹp, còn đống thức ăn của Ngưu Ca không nói cũng biết cuộc đời em trôi về đâu rồi nhé :)...

Và có hai con người đang nằm ôm nhau co rúm dưới sàn nhà :)) mặt cắt không còn hột máu.

Vụ nổ đã sinh ra lửa, bén vào tấm màn sọc ca rô xanh treo bên cửa sổ và cửa chính, gây ra một vụ hỏa hoạn nhỏ?

- Chết rồi!! Cháy, nước đâu?? Nước!!!!

Bảo Bình cùng Kim Ngưu sau khi tận hưởng những phút giây "ngọt ngào", đã phán đoán ra tình hình mà la hét thảm thiết.

May thay, trong phòng thí nghiệm vẫn có nhà vệ sinh=))

Và lửa cũng không đến nỗi lớn...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tao nghe có tiếng Bảo Bảo với Kim Ngưu thì phải? - Cự Giải gần đó thắc mắc.

- Kệ đi! - Thiên Yết hờ hững đáp lời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15 phút sau...

Sau khi cố gắng hì hục dập lửa bằng tất cả các vật dụng, nguyên liệu sẵn có, bla bla bla =)) thì bây giờ chỉ còn lại một căn phòng đầy tang thương, mùi khói nồng nặc, hiện trạng phải nói là vô cùng tồi tệ.

- Aa~ cuối cùng cũng dập được rồi.. mệt quá đii!!! - Bảo Bình ngồi bệch xuống đất, mặt mày đen nhẻm, cô uể oải chống tay ra sau, dáng vẻ phơi bày bộ ngực cup B của mình sau chiếc áo sơ mi đã bung một cúc cháy xém nhưng cũng đủ để làm ai kia trông thấy mà đỏ mặt.

- Nà.. này!! Mày thôi ngồi cái tướng đó đi - Anh xấu hổ quay mặt sang bên khác.

- Hử? Thì sao..? - Bảo Bảo nói, ra chiều không hiểu nhưng cô vẫn thuận theo ý Kim Ngưu mà ngồi thẳng dậy, có lẽ đã bớt sexy đôi chút.

- Ờ.. khô..không có gì đâu! Nhưng mà phòng thí nghiệm bị mày hành ra như thế này rồi? Biết ăn nói sao với ban giám hiệu đây????

- Thì cứ im lặng, ai bảo mày khai làm gì?? - Bảo Bình tỉnh bơ, ngúc ngắc đầu.

- Haizzz, thật là, mày vô tư quá đó!! Số tao gặp xui không biết, đi kiếm ma mà thành ra mắc tội phá hoại tài sản nhà trường, còn bay luôn mấy bịch bánh kẹo yêu quý nữa - Ngưu Ngưu khóc trong lòng, rên lên não nùng.

- Hahaha, tao là tao mới thấy mày trẻ con vcl ra..hahaha - Cô ôm bụng cười.

- Này thì cười!- Kim Ngưu lấy tay quệt tro than dưới đất rồi thuận đà mà quất thẳng vào cái mũi nhỏ xinh của Bảo Bảo, lè lưỡi.

- A! Mày dám..???! - Bảo Bảo cười vang, lấy tay trét lại cho đến khi mặt mũi hai đứa không còn ra hình thù gì nữa mà thôi.

Và anh chụy cứ thế mà chơi mãi...~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap :)) chap sau sẽ là Ma Kết - Xử Nữ ạ!!

A húy húy:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro