Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 2, không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết tại trường XXX, sân trường ồn ào hơn, không còn sự yên tĩnh của ngày nghỉ cuối tuần nữa bởi những tiếng cười đùa giòn giã của đám học sinh đã đi học trở lại. Hoàn toàn trái ngược với sự náo nhiệt ngoài kia, trong phòng hiệu trưởng tĩnh lặng đến mức khó thở. Bàn tay nhăn nheo của thầy đan vào nhau, ánh mắt thể hiện sự trìu mến hướng tới bốn con người đang đứng trước mặt mình, đã không biết bao nhiêu lần những gương mặt quen thuộc này lại được mời đến gặp thầy. Khẽ thở dài một hồi, thầy lên tiếng phá tan sự im lặng.

- Bạch Dương, Nhân Mã, Xử Nữ, Song Tử, đây là lần thứ bao nhiêu thầy đã gặp lại các em trong này rồi?

Bốn gương mặt vàng kia bỗng giật mình, Nhân Mã nhanh miệng giải thích sự tình cho thầy hiệu trưởng nghe:

- Thưa thầy, nhưng mọi chuyện không phải do cố tình, bọn em chỉ là tình cờ thấy nó thôi, ngoài ra chúng em vô-

- Nhưng lần này thầy cũng phải bất lực trước sự phá phách của các em rồi, sự việc lần này đã khiến thầy giám thị tổn thương đến mức nộp đơn xin nghỉ vài tháng cho thầy. Thầy sẽ không nhân nhượng với các em lần nữa đâu.

Không để Nhân Mã nói hết thầy hiệu trưởng đã lên tiếng thể hiện sự không nhân nhượng với lũ giặc này. Nghe đến câu không nhân nhượng của thầy, Bạch Dương sợ hãi phi lên bàn của thầy Long hiệu trưởng van nài cầu xin thảm thiết

- Ôí thầy thân mến ơi, đừng vì mấy sự cố này mà mời phụ huynh con, bà sẽ cho con không thấy ánh sáng mặt trời đâu mất. Thầy đừng mời phụ huynh của con, còn bọn kia thầy cứ mời thoải mái.

Nghe đồng đội bán đứng mình như bán ch.. à nhầm bán đồ bỏ đi, Xử Nữ hai con mắt tóe lửa định ra tóm cổ Bạch Dương nhưng bị Song Tử tóm cổ lại nhắc nhở nên đành vùng vẫy gào thét với chất giọng cay cú hơn cả bị mẹ bắt quả tang đi chơi net ngoài quán:

- Cái con bóp đồng đội kia...SAO MÀY NỠ BÁN ĐỨNG ANH EM NHƯ THẾ?? MÀY CÓ BIẾT LÀ MẸ TAO CŨNG SẼ CHO TAO ĐI GẶP CẬU VÀNG VỚI LÃO HẠC KHÔNG CON KIAAA?

- Bình tĩnh đi Xử Nữ, đang trong phòng thầy hiệu trưởng đấy. Muốn úp nó đợi về lớp rồi úp.

Chứng kiến màn ăn vạ của lũ học trò, thầy mới tỉnh bơ nói:

- Ai nói với các em là sẽ mời phụ huynh? Hôm nay là thứ hai, thầy muốn các em đứng trước toàn trường đọc bản tường trình đồng thời xin lỗi thầy giám thị, tuy thầy ấy xin nghỉ nhưng thầy muốn các em thể hiện sự hối lỗi một cách chân thành nhất. Vài phút nữa là trống chào cờ, các em mau về lớp viết nhanh để còn xuống đọc.

- Ơ nhưng mà....

- Ơ a cái gì, về viết nhanh lên, hay thầy gọi thật nhá?

- TUÂN LỆNH!!!

Tay bàn vừa di chuyển đến con iphone 11 đầy chanh xả thì Song Tử đã lôi cả ba đứa kia về lớp. Rời khỏi phòng hiệu trưởng, cả bốn đứa phi như bay về lớp học, nhanh tay mở cửa lớp cả bọn thở hồng hộc như bị ma đuổi. Một bàn tay vươn ra chạm vào lưng Nhân Mã khiến cô hú hồn ôm lấy trái tim bé bỏng của mình, nhìn thấy biểu cảm này của con bạn, Thiên Yết ôm bụng cười ha hả, cười được một lúc mới hỏi được:

- Thế nào bro? Có đến mức phải đình chỉ không? Hay dọn nhà vệ sinh cả kì?

- Không, thầy bảo bọn tao viết bản tường trình với lên xin lỗi trước toàn trường sau khi chào cờ xong.

- Viết nhanh rồi xuống chào đi chúng mày, cả trường xuống gần hết rồi kìa.

Nghe Nhân Mã nói thế Thiên Bình nhanh chóng giục bọn Song Tử viết cho nhanh để kịp xuống sân. Quay lại nhìn đồng hồ, Bảo Bình ra hiệu cho Song Ngư và Kim Ngưu xuống trường tập trung mặc kệ bộ tứ kia đang cấp tốc ngồi viết. Cự Giải cũng không kiên nhẫn được nên ra vỗ vai Song Tử.

- Xuống dưới sân mà ngồi viết, cuối giờ thầy mới bảo chúng mày đọc cơ mà.

Lúc này đầu Bạch Dương ngẩng lên, nói tỉnh bơ:

- Ừ nhỉ

Rồi cả đám kéo nhau xuống. Tiếng trống của bác bảo vệ vang lên báo hiệu hết giờ, tất cả học sinh trong trường đã tập chung đầy đủ. Thầy hiệu trưởng gật đầu hài lòng, buổi chào cờ lại diễn ra như thường lệ, sau khi chào cờ xong trường sẽ đọc điểm thi đua của từng lớp, những điểm đã khắc phục và những điểm cần cải thiện trong tuần vừa qua. Sau đó phổ biến kế hoạch trong tuần mới, cứ thế hàng phút trôi qua, đã đến lúc bọn Song Tử lên đọc bản tường trình.

- Tiếp theo là phần tường trình của bốn học sinh Bạch Dương, Nhân Mã, Xử Nữ, Song Tử của lớp 11C và lời xin lỗi của bốn bạn tới thầy giám thị.

- Xong chưa chúng mày?

- Đâu vào đấy hết rồi, lên đi

Sau khi ổn định trật tự, Nhân Mã cầm chiếc micro nói thật dõng dạc, đủ cho cả trường nghe thấy

- A lô, tôi nói gì đồng bào có nghe rõ không?

Cả trường thích thú đồng loạt đáp lại "CÓ!" Nhân Mã tiếp tục:

- Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,.....tên em là Nhân Mã của lớp 11C do cô Lương chủ nhiệm, chắc mọi học sinh và giáo viên không lạ gì em và ba bạn đằng sau

Tay Nhân Mã hướng về người bạn đang đứng sau mình

- Chúng em sẽ thay nhau đọc bản tường trình về toàn bộ sự việc mà chúng em đã gây ra, mong mọi người chú ý lắng nghe.

Nhân Mã đưa tờ giấy cho Xử Nữ lên trên rồi lùi xuống dưới cùng Song Tử và Bạch Dương, Xử Nữ nhanh chóng cầm lấy mic và giấy để tiếp tục phần còn đang dang dở của Nhân Mã.

- Lí do chúng em viết bản tường trình này như sau, cụ thể vào thứ bảy của tuần trước chúng em được phân công dọn lớp sau khi tan học. Mọi việc diễn ra rất bình thường cho đến khi bạn Song Tử làm gãy đôi mặt chổi lau lớp, bọn em đã rất lo lắng và cố tìm vật dụng tương tự để lau sạch lớp nếu không sẽ bị giáo viên chủ nhiệm phạt. Thật tình cờ và bất ngờ, chúng em thấy một bộ tóc giả bị mắc trên cành cây....

Bạch Dương tiếp tục nói sau khi Xử Nữ dứt lời

- Chúng em không hề suy nghĩ nhiều liền trèo lên cây lấy bộ tóc giả đó về gắn vào cây chổi lau lớp và lau như bình thường mà không hề biết rằng đó là tóc giả của thầy giám thị..

Đọc đến đây sự im lặng của toàn bộ trường biến mất, cả trường ngồi cười rõ to, ngay cả các giáo viên khác cũng phải nhịn cười run hết cả người. Cự Giải nhếch mép cười quay xuống nhìn người duy nhất không biết nên biểu cảm gì, đó chính là cô Lương của lớp chúng nó. Khuôn mặt cô tràn ngập sự xấu hổ, bàn tay cô áp lên mặt để che đi ánh nhìn của các giáo viên và học sinh khác. Chắc cô muốn chạy về cho đỡ xấu hổ lắm rồi, tội cô.

- Sau khi xong xuôi hết mọi thứ chúng em bắt đầu ra về, thầy giám thị đội mũ bảo hiểm từ đâu chạy đến hỏi chúng em có thấy bộ tóc giả nào không. Chúng em giơ tóc giả đã tơi tả lên tỉnh bơ, lúc đó đôi mắt của thầy không kìm được nước mắt, rồi thầy òa khóc, cầm lấy đôi giày phi vào chúng em. Ôi thầy giám thị, hãy tha thứ cho chúng em...

Tiếng cười ngày lúc càng to hơn, có cả tiếng vỗ tay của vài đứa nhưng bị giáo viên chủ nhiệm của lớp kéo xuống.

- Chúng em không biết thầy đội tóc giả, chúng em đã biết lỗi rồi, xin thầy đừng trách mắng bọn em, chúng em thật lòng xin lỗi thầy, mong thầy hãy tha thứ cho chúng em. Chúng em hứa lần sau sẽ không dại như thế này nữa.

Song Tử tiến về phía trước:

- Em chính là người đã gây ra toàn bộ sự việc này, em là người có lỗi nặng nhất. Em xin chịu toàn bộ tổn thất mình đã gây ra.

Cả bốn đứa đồng loạt cúi đầu đồng thanh

- CHÚNG EM THẬT SỰ XIN LỖI

Thầy hiệu trưởng bước ra sân khấu, cầm chiếc micro, một lần nữa ra hiệu cho cả trường giữ trật tự.

- Thầy hi vọng sẽ không có trường hợp tương tự lần sau, mong các em lấy lỗi của bốn bạn làm gương cho sau này. Giờ đã hết buổi chào cờ đầu tuần, chúc các em có tuần học tập hiệu quả.

Tất cả học sinh đứng dậy xách ghế lên lớp để chuẩn bị cho tiết học sau, đối với bọn 11C thì chúng nó nên chuẩn bị tinh thần để nghe bài hát "nhẹ nhàng" "sâu lắng" do cô chủ nhiệm lớp chúng nó trình bày. Qủa không sai, khi cô bước vào lớp khuôn mặt cô không cảm xúc, đôi mắt cô mở to ra, giọng nói cô gào thét đưa cả lớp vào địa ngục, từng đứa từng đứa một, cô mắng không trừ một ai, kể cả cán bộ lớp như Sư Tử. Chẳng mấy chốc đã hết tiết học, cô Lương dù đã hết hơi nhưng vẫn nói ra câu chốt thật cảm động muốn gớt nước mắt:

- Tôi sẽ nhờ thầy Hóa tăng bài tập về nhà cho cái lớp này

Nói xong cô tức tối, đóng sập cửa ra khỏi lớp

Bây giờ cả lũ 11C mới có cơ hội nằm dài ra bàn nghỉ ngơi sau khi nghe cô "hát bolero" cho cả lớp nghe. Kim Ngưu mệt mỏi xoa bóp hai huyệt thái dương, Song Ngư nằm ngất tại chỗ, Bảo Bình ngồi than thở Song Tử:

- Lần sau định làm việc gì thì đừng rít bả chó, hại cả lớp chịu thiệt

Sư Tử lên tiếng đồng tình:

- Đồng ý với thằng Bình, tuần trước tưởng sóng yên biển rồi, ai ngờ có mày làm trùm chơi dại

- Biết rồi, tao cũng không cố ý mà

Song Tử mệt mỏi ườn xuống bàn, cánh cửa lớp bật mở, một em học sinh lớp dưới ngó qua nói

- Chị Cự Giải, có người muốn nói chuyện với chị



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro