Chap 1: Những kẻ quái dị (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời.

Thị trấn Ende vốn nằm khuất một góc gần dãy núi Wesen, thường ngày luôn đắm chìm trong cái rét cắt da cắt thịt và gần như bị vùi lấp bởi gió tuyết. Chẳng mấy ai biết đến thị trấn Ende cả. Ấy vậy mà thị trấn nhỏ bé gần như vô hình này ngày hôm nay lại có một đoàn khách ghé thăm.

Trưởng đoàn có lẽ là một cô gái trẻ, áng chừng ngoài hai mươi một chút. Gã thị trưởng đoán vậy. Cô ta khoác áo choàng đen, khuôn mặt cũng chỉ để lộ có một chút. Nhưng làn da trắng mịn tựa như tuyết, có dùng đầu gối cũng đoán được đó là thiên kim quý tộc. Lại nhìn sang kẻ đang đàm phán với mình, một thằng nhãi đẹp mã với mái tóc vàng nổi bật. Thế giới cũng thật bất công. Những kẻ có tiền, tên nào tên nấy đều khoác lên mình vẻ bề ngoài hoàn hảo đến khó chịu. Cau có ném thêm chút củi vào lò sưởi, gã thị trưởng trầm giọng xuống:

"Đây không phải nơi để nghỉ dưỡng."

"Thị trưởng à, dĩ nhiên là đâu ai muốn nghỉ dưỡng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Chúng tôi cũng chẳng phải trộm cướp hay gì cả, chỉ đơn thuần dừng chân ở nơi này một thời gian thôi. Vậy cũng không được sao?"

Thị trưởng thẳng tay cắt đầu điếu xì gà, chậm rãi châm lửa:

"Nơi này không phải ai muốn đến cũng được. Tiểu thư, biết điều một chút thì có thể, còn không thì rời khỏi đây đi."

"Xì, đến cuối cùng thì ngài thị trưởng cũng chỉ cần vàng thôi chứ gì?"

"Thằng nhãi con!" Gã tức giận đập bàn, trước nay chẳng kẻ nào lại thẳng thừng dám nói điều đó ra trước mặt gã. "Đã vậy thì mời đi cho. Nơi này không chào đón các vị đâu."

"Được rồi, Gemini." Cô gái trẻ lúc này mới lên tiếng, giọng nói dịu dàng như nước. "Là do chúng tôi chưa tỏ rõ thành ý, mong ngài bớt giận."

"Nói vậy nghe còn được."

"Pisces, cứ như vậy hả?"

"Ngài đây đã muốn thành ý, vậy thì mang nó ra đi. Đừng để mất thời gian nữa, chúng ta còn nhiều việc lắm."

Gemini không khỏi mất kiên nhẫn khi thấy Pisces vẫn cứ thản nhiên lấy "thành ý" ra. Pisces đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Cả đoàn cũng đâu dư dả gì?

"Chúng tôi sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mọi người, chỉ cần đừng làm phiền chúng tôi là được." Pisces đung đưa túi bạc. "Chúng tôi dự định sẽ ở trong khu rừng gần đây."

"Vậy cũng được." Gã nhìn chằm chằm vào chiếc túi. Nặng như vậy chắc chắn là có rất nhiều vàng.

Vừa dứt lời, chiếc túi vàng trên tay Pisces rơi xuống đất. Miệng túi không được buộc chặt khiến những đồng vàng bên trong văng hết ra ngoài. Pisces phủi phủi bàn tay, tựa như không có gì xảy ra mà cười:

"Cảm ơn. Mong được ngài chiếu cố."

Nói rồi, cả hai xoay người rời đi. Gã thị trưởng nhìn cánh cửa đóng sầm lại, rồi nhìn những đồng vàng nằm lăn lóc dưới sàn, không khỏi tức giận mà đập bàn "rầm" một tiếng.

Những kẻ giàu có đều khinh người quá đáng!

Sau một hồi, gã mới cúi người nhặt lại từng đồng bỏ vào túi.

Có nhục nhã thế nào thì con người vẫn không thoát được khỏi cám dỗ của đồng tiền.

Gemini trên đường rời đi không khỏi phấn khích, quàng tay lên vai Pisces:

"Chị ngầu lắm đó!"

"Nói ít lại." Pisces gạt tay Gemini ra. "Lần này chúng ta nghỉ dài một chút, không cần vội."

"Hê, người đó lại có lúc tốt bụng như vậy sao?"

"Hoặc có lẽ là... muốn biến nơi này thành mồ chôn của chúng ta." Pisces thong thả ngồi lên xe ngựa. "Đi nào, chắc mọi người đã xong hết rồi."

"Nơi này cũng đẹp mà?" Gemini bật cười. "Mà chị nhắc em mới nhớ, mấy hội sở dạo gần đây cũng có kha khá động tĩnh. Em đã nghĩ là trùng hợp cơ đấy."

"Vậy là thật sự muốn dồn chúng ta xuống vực rồi."

Đã không có được trong tay, vậy thì không kẻ nào có thể sở hữu.

Đến bây giờ, Pisces mới hiểu rõ câu nói không đầu không đuôi mà người đó đã nói trong lần đầu gặp mặt. Dĩ nhiên, có thể đứng vững ở vị trí đó tới tận bây giờ không thể không sở hữu một chút thủ đoạn cùng tâm trí sắt đá. Nhưng tàn nhẫn đến mức độ này thì là lần đầu tiên Pisces gặp.

Hoặc có chăng là cô chưa gặp được thôi. Thế giới này rất rộng lớn mà.

"Em đoán rằng thị trấn này cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì đâu."

"Nói thừa. Dính đến chúng ta rồi thì tốt đẹp ở chỗ nào nữa?"

"Pisces, chị về rồi!"

Pisces cúi người, thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang ôm lấy mình thì mỉm cười, xoa xoa mái đầu cô bé con:

"Virgo, đã dặn là phải mặc ấm cơ mà?"

"Em mặc thêm rồi. Hơn nữa em cũng không thấy lạnh."

"Được rồi, vào trong thôi nào. Mọi người đâu hết rồi?"

"Taurus nói muốn mua thêm chút đồ nên đã kéo Aries đi rồi. Còn lại mọi người đều đang dọn dẹp." Virgo cẩn thận nhớ lại rồi kể cho Pisces. "Nhưng mà Leo thì ngủ mất tiêu rồi."

"Vậy Virgo đã dọn dẹp chưa nào?"

"Xong cả rồi, chị thấy Virgo có đáng khen không?" Virgo cười tít mắt.

"Ừ, Virgo giỏi nhất."

Gemini nhìn Pisces vẫn rất điềm nhiên khen ngợi Virgo, lại nhìn sang cái lều lộn xộn của Taurus, thâm tâm sớm đã cạn lời. Chiều hư con nít như vậy, liệu ông trời có ngứa mắt giáng sấm sét xuống cảnh cáo Pisces không nhỉ?

Gemini vò vò mái tóc, xoay người định đi tìm cái lều của mình thì đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo. Không khó để đoán ra chúng là ai, nhưng điều cậu lo lắng chính là lần này, chúng sẽ giở trò gì.

"Đã đến rồi còn không ra mặt?"

"Em đến đây, Gemini!"

Giữa không trung, cô gái nhỏ tung người lên cao, hai tay nắm đầy dao găm nhắm hướng Gemini đang đứng mà phi tới. Không ngoài dự đoán của Gemini cậu mà. Người dám chơi đùa với cậu vào những lúc như thế này chỉ có Cancer mà thôi.

Gemini cũng không vừa, rút cây sáo gỗ ra sẵn sàng nghênh chiến. Cậu thuận thế né tránh, không những vậy còn tranh thủ thời cơ tìm luôn ra kẻ thứ hai. Cancer không bao giờ đi một mình. Mà cái đuôi đi cùng Cancer thì khó đối phó hơn nhiều.
Thoắt một cái, Gemini chộp được cổ tay Cancer, nhấc bổng cô bé con tội nghiệp lên.

"Libra, nhóc đang ở đây đúng không? Anh biết hết đấy."

"Thả Cancer ra."

Gemini cảnh giác nhìn xung quanh. Còn Cancer, cô bé nào có chịu thua, trực tiếp túm lấy cánh tay đang nhấc bổng mình cắn một cái thật đau. Đúng lúc này, có cậu bé con lao đến ôm nhảy phốc lên người Gemini, thành công xô ngã cả ba xuống đất.
Gemini đáng thương biến thành cái đệm thịt hoàn hảo cho hai đứa nhóc. Cậu thiếu điều muốn khóc, lập tức gào lên:

"Hai cái đứa này!"

"Chúc buổi trưa tốt lành, Gemini." Cancer và Libra cùng nở nụ cười tươi rói. "Kẹo của bọn em đâu?"

"Sao, đấy là cách để xin xỏ người khác à?"

"Anh chẳng bảo nếu không xin được thì cướp còn gì?" Cancer bĩu môi.

"Đấy là trong những trường hợp đặc biệt thôi. Hơn nữa, hai đứa đã từng mở miệng ra để xin anh à?"

Cancer và Libra nhìn nhau, rồi mới giật mình nhớ ra:

"Đúng rồi ha. Chúng mình chưa có xin."

Gemini đỡ trán. Lấy từ trong người ra một bọc kẹo cho xong chuyện:

"Đây, đừng làm phiền anh nữa."

"Vâng ạ, cảm ơn anh Gemini nhiều ạ."

Cancer vui vẻ ôm lấy bọc kẹo. Mùi hương ngọt ngào tỏa ra khiến bất cứ đứa trẻ nào cũng phải mê mẩn. Libra không hài lòng kéo cao mũ áo choàng của Cancer lên, kéo tay cô:

"Đi, về nghỉ ngơi thôi."

Gemini phủi phủi quần áo, nhìn hai đứa nhóc phiền phức đi đằng trước. Khả năng của hai đứa tiến bộ cũng nhanh quá, đặc biệt là Libra. Mới năm nào, Libra chỉ là một thằng nhóc  yếu ớt, lạnh lùng khước từ sự giúp đỡ của mọi người. Thậm chí Libra còn từng có ý định giết chết Cancer vì cô bé quá phiền phức. Song bằng một cách nào đó mà chẳng ai biết, Cancer đã thuyết phục thằng bé thành công, dù bây giờ nó cũng vẫn lạnh lùng lắm. Nhưng Libra đã chịu mở lời rồi, cũng không bài xích với ai nữa.

Gemini cảm thấy đây là điều đáng mừng, ngoại trừ việc thằng nhóc suốt ngày bám dính lấy Cancer.

Nhưng không ai khó chịu cả, bởi vì có Libra ở bên, coi như thêm một cái đuôi bảo vệ cho Cancer.

"Đi, chúng mình đến cho cả Virgo và Capricorn nữa. Nhiều quá đi thôi!"

Cuộc sống này vẫn còn nhiều khoảnh khắc đáng quý.

Có mất đi mới biết quý trọng.
Ai cũng vậy thôi.

"Vậy nên Pisces à, chị đừng lo. Chúng ta không nhất thiết phải nằm lại đây đâu."

Tuyết vẫn đang rơi, vạn vật thanh bình. Gemini trở lại lều của mình, chán nản nhìn đống đồ lộn xộn:

"Giờ thì chúng ta nên chuẩn bị những gì đây?"

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro