[ Chap 02 ] Đây thực sự là gấu bông ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 chàng trai xếp thành hàng ngang căng thẳng nhìn cô giám thị. Cơn buồn ngủ không biết đã biến mất từ lúc nào.

- Cô thấy mấy con gấu bông này ở trước cửa phòng, có tờ giấy ghi tên các em nên mới gọi các em lên đây. Lần sau rút kinh nghiệm không được mang đồ chơi đến trường, vì là lần đầu nên cô chỉ nhắc nhở thôi.

Cô giám thị này mới vào trường được 2 tháng, còn khá hiền và non. Nghe đâu lúc trước cô nộp hồ sơ muốn làm giáo viên Lịch sử nhưng vì trường đã có khá nhiều người dạy Sử nên cô chuyển sang làm giám thị. Tiếc thật đấy ! Cô trẻ thế mà nghề gán theo cô nghe không trẻ chút nào. Giám thị trong truyền thuyết được học sinh truyền từ đời này sang đời khác phải là một bà giáo tóc xoăn, vừa lùn vừa béo, đã thế lại thích son phấn lòe loẹt, ăn mặc hở hang, tính cách dữ dằn với học sinh, lương thiện với giáo viên,bla bla bla . . . Cô đây thì quá trẻ đi !

Cơ mà lạc đề. Điều cần quan tâm ở đây là: Ai đem gấu bông tới ? Chẳng lẽ nó biết đi ?

6 sao nam kinh hãi nhìn đống gấu bông trước mặt. Ôi mẹ ơi, ai cứu vớt linh hồn con đi !

- Làm sao bây giờ ? - Chu Bảo Bình lên tiếng đầu tiên.

- Cúp, dù sao cũng chỉ còn một tiết nữa. - Dương Xử Nữ thản nhiên nói.

Ở trường cấp ba Zodiac, học sinh khối 3 được nghỉ học buổi chiều vào thứ 3, 5 và 7. Nhà trường làm vậy là để học sinh khối 3 có nhiều thời gian học thêm ôn thi Đại học. Một số thì biết ơn Nhà trường vì tạo điều kiện học tập cho học sinh, một số thì biết ơn vì Nhà trường tạo điều kiện cho học sinh chơi nhiều hơn a. Những người biết ơn vì được chơi nhiều chắc chắn là hiểu sai ý của Hiệu trưởng đi.

- Mày mơ à. Trường đổi bảo vệ rồi, không trốn được đâu. Hơn chục đứa cúp xong bị ổng bắt lại, viết bản kiểm điểm, mời phụ huynh lên hẳn hoi đấy. Đừng dại. - Hoàng Song Ngư lắc đầu bác bỏ ý kiến của Xử Nữ.

- Mày thông minh lên từ bao giờ thế ? - Chu Bảo Bình ngạc nhiên.

- Với lại tao nghĩ là không nên, cứ gửi tạm cô, xuống lớp học như bình thường, hết tiết thì lên lấy.

Thanh niên nghiêm túc Lưu Vũ Kim Ngưu một khi đã nêu ý kiến thì đó là ý kiến tốt nhất, nhưng không hiểu sao toàn bị 5 thằng còn lại từ chối. Đôi khi có thanh niên ngu người Hoàng Song Ngư gật đầu ủng hộ. Trong trường hợp này thì không.

- Cứ cúp đi, không sao đâu.

- Tao đã bảo là không được, sao mày cứng đầu thế Xử Nữ. - Hoàng Song Ngư tức tối chửi.

- Không . . . tao có nói gì đâu. - Dương Xử Nữ lắc đầu phủ nhận

- Mày không nói thì ai nói ? Chẳng lẽ con gấu bông trên tay mày ?

- Ừ, đúng rồi. Em nói đấy.

. . .

- Mày thấy rồi nhé, tao không nói. Con này nó nói này. - Xử Nữ giơ con sư tử lên.

- Có ma !!!

5 thằng đồng thanh hét lên khiến giáo viên đang dạy ở lớp bên cạnh phòng giám thị phải chạy sang nhắc nhở. Trước khi về lớp, cô còn không quên dành tặng cho bọn nó ánh mắt kì thị. Tại sao chắc ai cũng biết chứ. Là mấy con gấu bông đó ! Cô càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình khi thấy Dương Xử Nữ đang cầm gấu bông trên tay . . .

Nhưng đấy không phải chuyện bọn nó quan tâm. Vấn đề là: Tại sao con gấu bông nó nói được ?!

- Được rồi. Em biết các anh đang có vô vàn thắc mắc nhưng về kí túc xá đã, ở đây không tiện. - Con gấu bông hình ngựa đen hùng hổ nhảy lên bàn nói như một vị thánh.

. . .

- Tao là ai ? Đây là đâu ? Ai đó cho tao về Trái Đất đi ? - Đường Song Tử hoang mang nhìn lũ gấu bông.

Cuối cùng, sau khi đã bình tĩnh lại, tất cả tụi nó đều quyết định cúp học. May thay vì lí do nào đó mà ông bảo vệ không có trong phòng nên 6 sao nam dễ dàng trốn về kí túc xá.

Nhưng trong lúc chạy trốn, bọn nó đụng mặt Hội Sao Đỏ quyền lực đang đi tuần ! Không biết mấy đứa Sao Đỏ ăn nhầm phải cái gì mà đi tuần giữa tiết như thế.

- Chết tiệt. Làm sao bây giờ ? - Chu Bảo Bình khẽ chửi, tay ôm khư khư con gấu bông.

- Cứ ra vẻ tự nhiên. - Lưu Vũ Kim Ngưu thì thầm.

Anh vừa dứt lời cũng là lúc Hội Sao Đỏ đi tới. Bạn nữ có mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ ôm sát cổ, có vẻ " cầm đầu " cả chỗ này tiến lên một bước, nhẹ nhàng hỏi.

- Các bạn đi đâu giờ này thế ? Đang trong tiết học mà.

- . . . - Câu đó phải để bọn tôi hỏi mới đúng.

Bạn nữ nhìn mấy con gấu bông rồi nói tiếp.

- Các bạn chuyển đồ cho giáo viên à ?

Như vớ được phao cứu sinh, 6 sao nam gật đầu lia lịa.

- Nhưng mình nghĩ chuyển sáu con gấu bông cỡ vừa này không cần tới sáu người đâu. Một bạn có thể cầm được hai, thậm chí là ba con.

- . . . - Cái này gọi là tung phao ra rồi giật phao về phải không ?

- Lúc đầu có khá nhiều gấu bông nên cô giáo gọi sáu người bọn tôi. Chuyển dần thì bây giờ chỉ còn sáu con, mỗi người cầm một con là xong.

Cũng may có Kim Ngưu thông minh nhất nhóm đối đáp lại cùng với nụ cười quyến rũ chết người của Thiên Bình mà cả bọn mới vượt qua được chặng ải gian khó này.

Đợi cho Hội Sao Đỏ đi khuất, cả lũ liền chạy thục mạng về kí túc xá, không cần quan tâm cái gì ở phía trước, cái gì ở phía sau. Chỉ cần biết họ phải thoát khỏi đây đã. Đi thong thả như lúc nãy lại gặp thêm mấy đứa trong Hội học sinh thì chết là cái chắc.

Khóa cửa phòng lại cả 6 đứa ngồi bệt xuống giường, thở không ra hơi. Tất nhiên là mấy đứa nằm tầng trên phải ngồi nhờ mấy thằng nằm tầng dưới là Xử Nữ, Thiên Bình và Bảo Bình.

Sau khi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, Chu Bảo Bình cầm con ngựa bông đen xì lên lắc lắc.

- Nè, về kí túc rồi, giải thích hết mọi chuyện xem nào.

- Chóng mặt quá, đừng lắc nữa không em chết mất ! - Con ngựa kêu lên oái oái.

Chu Bảo Bình dừng động tác đang làm lại.

Bùm

Cả 6 con gấu bông liền biến thành người mặc bộ đồ hình thú. Mà thật ra cũng không phải người, vẫn là kích thước nhỏ bằng cánh tay trẻ em, 6 con gấu chỉ thay đổi hình dáng chứ chất liệu vẫn là bông và vải. Tóm lại là gấu bông hình người mặc bộ đồ thú !

Đây thực sự là gấu bông ?

_______________________________________

26/6/2018
Su Kem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro