[ Chap 16 ] Chào em, Gấu bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tròn 6 năm kể từ ngày bọn họ phải chia xa. Ai cũng đều trưởng thành và có công việc riêng. Dương Xử Nữ tuy bỏ không học lên đại học nhưng anh lại rất thành công, hiện giờ anh đang làm việc cho một công ty tư nhân nước ngoài, với vốn kiến thức và kinh nghiệm tích lũy trong quá trình làm thêm, anh dễ dàng hoàn thành tốt công việc được giao và sắp tới sẽ được sếp đề bạt cho một vị trí cao hơn.

- Xử Nữ, cuộc họp thế nào ? Ổn không ?

- Sếp có vẻ thích bản kế hoạch của em, chắc là sẽ ổn thôi ạ.

- Vậy à, thế thì tốt rồi. Thôi chị về đây, nhớ về sớm nhé, đừng tăng ca nhiều quá.

- Em sửa nốt bài viết rồi về, Trưởng phòng về cẩn thận.

Bây giờ trong công ty chắc chỉ còn lại vài người. Dương Xử Nữ ngả người ra ghế, đưa hai tay lên xoa xoa đôi mắt đã mỏi nhừ vì nhìn vào màn hình máy tính quá nhiều. Anh liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối rồi và anh vẫn chưa có gì bỏ bụng cả. Anh ngồi dậy với tay lấy chiếc điện thoại gọi cho Hoàng Song Ngư, hôm nay là ngày thằng ngáo ngơ này mở quán, dù sao cũng nên qua chúc mừng rồi nhân tiện ăn ké nhà nó luôn, bọn anh đã không gặp mặt kể từ hôm đám cưới của Thư kí và Hội phó rồi.

- Ê nhóc, còn gì ăn không tao đói quá. - Bên kia vừa nhấc máy thì Dương Xử Nữ đã bắt đầu kêu ca.

- Có đó, chủ nhân đến đây đi, nhiều đồ ăn lắm.

- . . . 

Dương Xử Nữ chớp mắt vài cái nhìn lại số điện thoại mình vừa gọi, là số Song Ngư nhưng mà giọng nói đó có phải là của . . . 

Anh áp tai vào điện thoại lần nữa nhưng đầu dây bên kia đã tắt. Dương Xử Nữ không nghĩ nhiều, vội vàng lấy áo khoác rồi cầm cặp sách chạy như bay ra khỏi công ty. Vừa bước xuống sảnh thì anh nhận ra anh quên ví trên phòng làm việc, Dương Xử Nữ lầm bầm chửi rủa, đúng lúc đang vội thì lại gặp chuyện. Cửa thang máy vừa mở, một cô gái bước đi tới trước mặt anh rồi chìa ra chiếc ví quen thuộc. 

- Cảm ơn. 

- Không có gì, anh có việc bận phải không ? Đi đi kẻo muộn.

Dương Xử Nữ cúi người cảm ơn lần nữa, khi ngẩng lên, đập vào mắt anh là con gấu bông hình sư tử quen thuộc năm nào. Anh chết lặng.

- Em về rồi, Xử Nữ. - Sư Tử mỉm cười .

- - -

Hoàng Song Ngư sau khi ra trường liền cùng đàn anh lập nghiệp, mở một tiệm cà phê nhỏ nhưng không đắt khách lắm. Làm ăn ế ẩm, đàn anh bỏ cuộc, để lại quán cà phê cho Song Ngư rồi tìm việc mới. Hoàng Song Ngư một mặt duy trì tiệm cà phê, mặt khác học hỏi thêm từ bạn bè và những người có kinh nghiệm, cuối cùng tiệm cà phê cũng dần đắt khách và trở thành một địa điểm ưa thích của học sinh, sinh viên. Nhận thấy tiệm có tiềm năng phát triển hơn nữa, anh liền tích góp tiền để chuyển địa điểm sang một nơi rộng hơn và hôm nay là ngày quán mở bán trở lại.

Hoàng Song Ngư đã gọi cho Chu Bảo Bình từ tối qua để thông báo về việc mở quán. Anh chắc chắn rằng Chu Bảo Bình phải là vị khách đầu tiên sau khi quán mở trở lại. Trước đây khi tiệm còn khó khăn, chính Bảo Bình là người hướng dẫn Song Ngư cách để truyền thông, quảng bá hiệu quả sao cho thu hút khách và nhiều người biết đến quán.

Leng keng . . .

- Mày đến rồi hả Bảo Bình ? Thấy quán thế nào, thiết kế như này ổn hơn trước đúng chứ . . . 

Hoàng Song Ngư đang nói liền im bặt khi trước mặt anh là hai vị khách nữ chứ không phải thằng bạn thân.

- Ừm, thiết kế này ổn đấy. Em rất thích ! - Cô gái gật gù tán thành.

Có lẽ đây chỉ là hai vị khách nữ bình thường nếu như họ không ôm hai con gấu bông đã từng rất quen thuộc với Song Ngư trên tay.

- Anh không vui khi gặp lại em sao, Song Ngư ? 

- Nhân Mã ! - Chu Bảo Bình ngạc nhiên.

- Anh Bảo Bình, em nhớ anh lắm ! - Nhân Mã vui mừng chạy tới ôm chầm Bảo Bình.

- Anh cũng nhớ em, đây là bó hoa anh mua tặng em, anh đã linh cảm trước được chuyện này rồi. Tặng em, công chúa của anh. - Chu Bảo Bình quỳ xuống dâng bó hoa lên trao cho Nhân Mã. Thực ra đây là bó hoa anh mua tặng Song Ngư nhân dịp mở lại quán, chỉ có điều giờ nó không thuộc về Song Ngư nữa.

Hoàng Song  Ngư như đọc được ý nghĩ trong đầu Chu Bảo Bình, anh lườm thằng bạn một cái rồi lại vui vẻ quay sang cô gái trước mặt.

- Sao anh có thể không vui khi gặp lại em chứ ? Chào mừng em trở về, Bạch Dương.

- - -

Dạo gần đây Lâm Thiên Bình rất bận, anh bận đến nỗi chẳng có thời gian để ăn uống hay nghỉ ngơi. Lâm Thiên Bình hiện giờ đã là một người mẫu nổi tiếng, sự nghiệp của anh thăng tiến như diều gặp gió, các hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh hay quay phim tới liên tục. Lịch trình của anh kín cả ngày, chẳng có nổi thời gian để thở chứ đừng nói là nghỉ ngơi. Anh chỉ có thể tranh thủ những lúc đợi đến lượt quay trong phim trường mà chợp mắt một xíu hay tranh thủ ăn vài cái bánh chống đói trên xe khi di chuyển từ địa điểm chụp ảnh này đến địa điểm chụp ảnh khác.

- Vất vả rồi, cậu có thể về nghỉ ngơi. Hôm nay vậy là xong, đáng lẽ tối có một buổi quay quảng cáo nhưng họ dời lịch, chúc mừng nhé.

- Cảm ơn, chị cũng về nghỉ ngơi đi, em thấy thật may mắn khi có chị làm quản lí, vừa chu đáo lại còn có trách nhiệm trong công việc.

- Ha ha, quá khen. Chị về trước đây, em có cần đi nhờ không ?

- Tí nữa em sẽ tự về.

- Được rồi, thế thì cẩn thận không bị fan đuổi đấy.

- Ok, em biết rồi, chào chị.

Sáng nay Lâm Thiên Bình có nhận được tin nhắn của Song Ngư mời tới quán cà phê mới mở. Anh còn chưa kịp nhắn lại đã bị gọi ra chụp ảnh, giờ không biết qua chỗ Song Ngư có còn muộn quá không nhỉ ? Lâm Thiên Bình vừa mở máy định bấm số gọi thì bỗng nhiên điện thoại reo inh ỏi, có vẻ Hoàng Song Ngư đã đi trước anh một bước.

- Hiếm lắm mới thấy mày bắt máy. À mà chuyện đó không quan trọng, bọn tao gặp được rồi ! 

- Hả ? Gặp ai cơ ? Mày nói gì tao chả hiểu. 

- Gặp .  . .

Lâm Thiên Bình còn chưa nghe xong câu trả lời thì liền bị một cô gái lạ mặt cướp điện thoại.

- Gặp em chứ ai. 

- Cô là ai ? Sao lại vào được đây ? Đây là phòng riêng của người mẫu mà, với lại tại sao cô lại cướp điện thoại của tôi ? - Lâm Thiên Bình cau mày.

- Em nhớ hồi trước anh đâu có nhiều lời như này đâu. - Cô gái ném điện thoại lại cho Thiên Bình, còn tặng anh free một con gấu bông hình bọ cạp nữa.

Lâm Thiên Bình sững người nhìn con gấu bông.

- Chẳng lẽ . . . 

- Em, Thiên Yết đây chứ ai ! - Thiên Yết nổi nóng, cô định mắng anh thậm tệ nhưng chẳng biết từ bao giờ những giọt nước mắt trên khuôn mặt Thiên Bình đã rơi. Đây mới đúng là hotboy yểu điệu thục nữ mà cô biết.

- Anh yêu em, Thiên Yết.

- - -

Tình trạng công việc của Lưu Vũ Kim Ngưu cũng chẳng khá hơn Lâm Thiên Bình là bao. Tuy anh không làm người mẫu nhưng anh học lên tiến sĩ, ngày nào anh cũng mất ăn mất ngủ để làm luận án, hết luận án này lại nghiên cứu rồi làm báo cáo đủ kiểu. Người hướng dẫn anh là một vị giáo sư nổi tiếng của trường đại học anh học, bởi vậy áp lực càng đè nặng lên người Kim Ngưu. Chính vị giáo sư ấy đã đề xuất việc anh học tiến sĩ và đích thân chỉ bảo anh, anh không thể để ông ấy thất vọng được. 

- Được rồi, bản báo cáo này khá tốt đấy. Hôm nay đến đây thôi, ta nghỉ nhé.

- Vâng, cảm ơn giáo sư đã giúp đỡ.

Lưu Vũ Kim Ngưu chào thầy rồi bắt đầu dọn dẹp tài liệu, có lẽ anh sẽ qua quán của Hoàng Song Ngư một lúc. Dù bận đến mấy anh cũng không thể quên được ngày hôm nay. Đã tròn 6 năm rồi, không biết Cự Giải ra sao, liệu cô có vượt qua được thử thách ? Lúc ấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Lưu Vũ Kim Ngưu còn chưa kịp xác thực tình cảm của Cự Giải dành cho anh thì cả hai đã phải chia xa. Anh chỉ còn biết chọn cách tin vào cô và thầm cầu nguyện cho cô bình yên. Vậy mà sắp sang ngày mới rồi anh vẫn không hay chút tin tức gì của Cự Giải cả, điều này khiến anh có chút lo lắng.

- Xin chào, có ai ở đây không ? 

Lưu Vũ Kim Ngưu hướng ánh mắt về phía cửa, anh chết lặng khi nhìn con gấu bông trên tay chủ nhân của giọng nói đó.

- Chào anh, em là Cự Giải - Cự Giải cười tươi rạng rỡ, nụ cười đó như làm bừng sáng con tim anh suốt 6 năm qua.

- Chào em, Gấu bông.

- - - 

Đường Song Tử buồn tủi nhìn 5 thằng bạn, thằng nào cũng tay trong tay với người yêu, còn anh thì sao ? Anh một mình ! Hoàn toàn một mình ! Ma Kết của anh đâu ?

- Khi tu luyện bọn em phải tách riêng nên chính bọn em cũng không rõ tình trạng của Ma Kết. - Cự Giải nói.

- Bọn em cũng không biết trước được hình dạng mà mình sẽ trở thành, rất may Papa có mắt thẩm mĩ đấy. - Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm.

- Anh yên tâm, Ma Kết sẽ ổn thôi. Chắc nó chỉ đang làm nũng với Papa, dù sao cũng khó để bọn em được gặp Papa khi là con người như này. - Sư Tử ngẫm nghĩ.

- Đúng đó, Ma Kết là đứa tình cảm nhất bọn, phải rời xa Papa có lẽ là điều khá khó khăn với nó dù bọn em cũng không phải ngoại lệ. - Thiên Yết tiếp lời, cô nhớ lại quãng thời gian hồi bé khi ở với Papa.

Ma Kết từ nhỏ đã rất mít ướt. Chẳng biết tại sao tính cách nó lại như vậy, chỉ biết là từ khi nó xuất hiện trên thế giới này, nó là đứa có tiếng khóc to nhất đám. Tiếng khóc òa của nó vang lên khiến 5 đứa chị em còn lại đều phải im bặt mà nhìn nó như sinh vật lạ. Bởi vậy mà nó luôn là đứa được Papa chú ý nhiều hơn cả, Papa vô cùng sợ tiếng khóc của nó nên luôn tìm mọi cách để nó tìm được sở thích khác ngoại trừ việc gào cái miệng lên. Thế là Papa dẫn nó tới con đường đọc sách. Ma Kết đọc sách nhiều tới nỗi chẳng có thời gian nghĩ đến việc khóc, điều này khiến tất cả mọi người mừng như mở hội. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, nhân vật phù thủy trong câu chuyện nó thích bị hoàng tử tiêu diệt, nó khóc ầm suốt ba ngày ba đêm, nó thương cho phù thủy chỉ vì yêu điên cuồng một người mà phải chịu số phận bi đát. Papa thấy không thể để nó đọc loại sách này nhiều hơn nữa liền cho nó đọc sách giáo khoa như "Lịch sử vương quốc Gấu bông" hay "Triết lí của Gấu bông". Từ đấy nó trở thành một con gấu bông thông thái, nó luôn bám theo Papa để đặt câu hỏi. Thế nên có thể nói, Ma Kết với Papa có tình cảm gắn kết hơn 5 người còn lại. Phải chia xa Papa là một điều rất khó khăn với nó.

Đường Song Tử nghe xong câu chuyện thì có phần cảm thông nhưng cũng có phần buồn bã. Chẳng lẽ dù Ma Kết đã tu 6 năm để thành người nhưng cô vẫn không nỡ từ bỏ thế giới Gấu bông để đến với anh sao.

- Có chứ, chẳng qua hơi lâu chút thôi.

Đường Song Tử ngẩng mặt lên, hai mắt mở to kinh ngạc nhìn bóng dáng người con gái ấy.

- Em về rồi đây, Song Tử. Anh đừng quên là hồi trước em có khả năng đọc suy nghĩ, tuy bây giờ năng lực không còn nhưng mà em cũng học hỏi được khá nhiều . . . 

- Mừng em trở về, Ma Kết. - Đường Song Tử chẳng để cô nói hết câu đã vội vã ôm chầm lấy cô.

Một câu chuyện kì lạ mà trên đời chắc ngoài 6 sao nam chẳng ai được trải qua. Câu chuyện bắt đầu từ căn phòng kí túc xá có ba chiếc giường tầng mà Đường Song Tử may mắn bốc thăm trúng. Hôm ấy là ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến nào mà một ông thần đã tặng bọn họ 6 con gấu bông làm quà. Rồi cũng chẳng rõ tại sao 6 con gấu bông ấy lại biết biến hình, biết nói và còn có năng lực siêu nhiên nữa. Tuy bọn nó đáng ghét nhưng nhiều lúc cũng đáng yêu, phiền phức nhưng cũng có khi lại yên tĩnh lạ thường, bọn nó thường xuyên đem lại rắc rối cho các chàng mà chẳng hiểu sao nếu không có rắc rối các chàng lại thấy thiêu thiếu. Chính 6 nàng gấu bông từ trên trời rơi xuống ấy đã làm cho thanh xuân của các chàng trở nên vui vẻ, đầy ắp tiếng cười và đáng nhớ hơn bao giờ hết. Bây giờ là lúc các chàng hoàng tử bù đắp lại cho các nàng công chúa một cuộc đời hạnh phúc và không thể quên ở thế giới loài người.

Anh yêu em, Gấu bông.

_______________________________________

24/6/2021
Su Kem







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro