Chap 1: trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________
- Ah!!! Sẽ trễ giờ mất!

Trên bầu trời xanh rộng lớn ấy lại xuất hiện một màu đỏ rực đến chói mắt, một cô gái đang bay với tốc độ có thể sánh ngang tầm với tốc độ ánh sáng. Mái tóc màu đỏ rối bời tung bay trong gió ấy nổi bật đến kì lạ nhưng cũng đẹp đẽ. Cơ mà khuôn mặt ngái ngủ chật vật ấy. . . Thật sự không hợp tí nào.

Sở dĩ tại sao lại xảy ra cái tình cảnh này thì hôm nay chính là ngày nhập học của học viện ma thuật - Miety - một trong 4 học viện ma thuật trên cả trái đất lẫn sao hoả. Học viện Miety có chút đặc biệt bởi vì nó là một hòn đảo trôi lơ lửng trên bầu trời. Lý giải cho sự đặc biệt này thì trên đảo tồn tại một ma pháp trận cấp cao cho phép chúng cố định tại một chỗ và bảo vệ học viện. Chỉ có điều, một khi quá giờ vào học, ma pháp trận được khởi động lên thì nội bất xuất ngoại bất nhập, nếu tới trễ vào cái thời khắc này thì khả năng cao cô phải đợi một năm nữa để có thể đặt chân vào trường. . .

Chắc chắn cô sẽ không để chuyện này xảy ra!!!

Tại trường, bác bảo vệ đứng ở chỗ cổng đang coi đồng hồ đeo tay. Khi giờ đã điểm, bác tính kéo cổng lại thì bỗng nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên:

-Bác ới!!!! Đừnggggggggggggggg!

"RẦM"

Một "vật thể" lạ thoáng vụt qua cái cổng và tiếp đất một cách rất "nhẹ nhàng", cú đáp ấy khiến cho cả chỗ đó phải chấn động, khói bụi văng lên mù mịt còn bác bảo vệ thì đứng đó ngơ ngác ngỡ ngàng tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Khi mà khói bụi vừa tan thì trên mặt đất xuất hiện một chỗ bị lún xuống nhưng thủ phạm gây ra vụ này thì đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu.

Tại hành lang trải dài bên trong học viện, một thiếu nữ với mái tóc đỏ đang chống tay vào tường thở hồng hộc, mồ hôi trên trán chảy dọc trên cặp má hồng hào đó, bây giờ mới có thể thật sự thấy được đôi mắt của thiếu nữ đó. Đôi mắt trong veo màu ngọc lục bảo như nổi bật lên, nhìn kĩ có thể thấy người thiếu nữ đó có bao nhiêu tuổi trẻ nhiệt huyết và cả sự đơn thuần trong đó.

"Cố lên nào Bạch Dương, mày còn phải nhanh chóng đến lớp nữa." Thiếu nữ tên Bạch Dương đó tự lẩm bẩm nói với bản thân, sau đó vỗ mặt vài ba cái rồi bắt đầu chạy dọc theo hành lang trường. . . Hôm nay, chính là ngày học đầu tiên của cô!
___________________________________
Cuối cùng cô bị đứng phạt ở góc lớp vì tội đến lớp trễ 30 phút.

Điều này không thể trách Bạch Dương cô được!! Sao cái học viện này lại có thể rộng đến mức vô lí như vậy?! Rõ ràng nhìn từ bên ngoài trông không hề bự như vậy! Cô thề!!

. . .

Dù bên ngoài có trông giống một toà lâu đài như trong truyện cổ tích đi nữa thì cái diện tích như thế cũng thật sự quá hư cấu đi! Nếu như bên ngoài nó đã trông to lớn như thế thì bên trong, không gian cũng ít nhất bự gấp ba gấp bốn. Điều này được giải thích là bởi vì trong trường có ma trận thuộc tính không gian làm kéo dãn mọi thứ xung quanh khiến cho nó rộng như vậy.

Bởi vì đánh giá thấp cái không gian bị kéo dãn này nên Bạch Dương cuối cùng phải mất nửa tiếng để với tới được cái lớp học.
___________________________________
Hiện tại cô đang bị đứng phạt ở góc phòng học, nhưng điều đó không phải là điều duy nhất khiến cô ức chế nhất, cái khiến cô ức chế nhất là. . .

- Thưa thầy! Tại sao cậu ta vào lớp trễ sau cả em mà lại không bị đứng phạt ở đây chung với em?!

Bạch Dương chỉ tay về phía người con trai với mái tóc hồng đào nổi bật đang ngồi ngả lưng đầy thoải trên cái ghế chỉ cách cô ba bước chân, khi cô vừa mới bị bắt đứng dưới đây thì cậu ta bước vào lớp ngay sau đó, nhưng thay vì bị phạt thì cậu ta lại được thả về chỗ ngồi, cô không cam tâm cái đó! Còn cái con người được gọi là thầy giáo đứng phía trên bục giảng kia chỉ chầm chậm tựa lưng vào bảng rồi sau đó cười một nụ cười thân thiện, thứ mà sau này cô chỉ cần nhìn thôi là muốn đấm cho phát.

- Nói sao nhỉ. . .? Tại cha của em ấy tài trợ cho trường và lương bổng của thầy phụ thuộc hết vào điều này. Thế nên là. . . Chừng nào em cũng giúp lương thầy tăng đi rồi thầy không phạt em nữa.

Một câu nói nghe thôi là sặc mùi phân biệt giai cấp, Bạch Dương cạn lời trước sự bỉ ổi của con người được gọi là giáo viên kia. Lúc tâm trạng cô đang lâng lâng khó tả vì những lời nói trên thì bỗng một giọng nói của một cô gái tóc trắng vang lên khiến cho tâm trạng cô khó tả hơn.

"Thưa thầy, thầy cũng vô lớp trễ 25 phút mà? Em thấy thầy cũng chả có tư cách phạt cậu ấy."

Tâm trạng Bạch Dương lần nữa lại cảm thấy khó tả, thứ nhất là cái con người được gọi là giáo viên kia vô trước cô có năm phút, nhưng vẫn mặt dày bắt cô đứng góc, thứ hai là cho dù biết là ông thầy giáo kia sai đi nữa thì cô gái tóc trắng kia cũng thẳng thắn quá mức cho phép rồi. Giờ để ý kĩ thì cô ấy rất xinh đẹp, khí chất cũng rất cao sang thanh lịch khiến cho Bạch Dương phút chốc vô thức chìm đắm trong vẻ đẹp đó. Bỗng nhiên cả lớp bắt đầu xì xầm về việc ông thầy kia vô sỉ như nào. Rồi cậu tóc hồng đào ban nãy cũng giơ tay lên.

- Thầy ơi! Hay là để cậu ấy về chỗ ngồi đi! Dù sao cũng mới ngày đầu thì châm chước tí cho học sinh đi thầy.

Lần này thì Bạch Dương cảm thấy tên này cũng tốt bụng phết. Sau khi được cái vẫy tay về chỗ của người thầy giáo vô sỉ kia, cô vội đi tìm chỗ ngồi, chỉ còn một chỗ trống duy nhất kế bên tay phải, có con người đang nằm gục đầu rúc vào tay xuống bàn, người đó cũng có mái tóc trắng như cô gái ban nãy nhưng ngắn hơn, không rõ là nam hay nữ. Và trùng hợp thay là bàn của người đó là phía bên dưới của cô gái tóc trắng kia, người ban nãy đã nói giúp cho Bạch Dương.

Sau khi cảm thấy tất cả học sinh đã vào chỗ ngồi đầy đủ thì người thầy giáo ở trên cũng bắt đầu giới thiệu:

- Chào tất cả các em! Thầy tên Lưu Xà Phu, là một thành viên trong hội đồng ma thuật, vào các năm tới sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp này.

Lời nói của vị thầy giáo tên Xà Phu kia bắt đầu làm cho lớp xì xầm một phen, "Tại sao người hội đồng ma thuật lại đi làm giáo viên ở đây?", Đó chắc chắn là câu hỏi mà tất cả mọi người trong lớp đều đang tự hỏi. Riêng chỉ có một vài thành phần không mấy quan tâm chuyện này, Bạch Dương là một trong số đó. Nãy giờ cô luôn vẫn luôn để ý nhất tới vị thầy giáo kia, Xà Phu có một mái tóc đen tuyền dài hơn vai được buộc gọn ra sau, gương mặt góc cạnh đẹp đẽ như được điêu khắc, đôi mắt màu vàng kim nổi bật sắc bén ma mị, dáng người cao ráo, da trắng, có cơ bắp nhưng không thô. Quả là một ngoại hình đẹp tuyệt vời, nếu không phải vì trước đó nghe những lời vô sỉ thốt ra từ cái miệng kia thì chắc Bạch Dương cô sẽ bị đổ trước cái nhan sắc trời cho này.

Lúc này Bạch Dương vẫn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân không mảy may để tâm tới mấy cái tiếng thì thào của bọn trong lớp. Cô vẫn không hề biết rằng việc một thành viên hội đồng lại xuất hiện ở cái nơi này có ý nghĩa như nào.

- Được rồi! Im lặng nào mọi người! Theo như các em nghe thấy rồi đó, thầy sẽ phải làm chủ nhiệm của lớp, nhưng có một điều này thầy muốn nói với các em.

Người thầy giáo bình thản chống tay lên bàn giáo viên, miệng nhếch tạo thành một nụ cười ma mị. Nhưng mà những gì cái miệng đó sắp thốt sau đây đã hoàn toàn khiến cho cái lớp nhốn nháo một phen.

- Lớp này có tận 30 học sinh, quá nhiều! Mà với một con người tài năng đẹp trai tuyệt vời như tôi thì tôi cảm thấy rằng bản thân chỉ có thể tập trung để bồi dưỡng một nửa sỉ số lớp thôi nên là chúng ta sẽ làm một bài thực hành nhỏ. Ai không thông qua lập tức đề đơn chuyển lớp, chơi không? Cơ mà không chơi thì vẫn phải chơi nha.

Một câu nói mang tính chất vừa tự luyến vừa kiêu ngạo đã thành công khiến cả lớp bất mãn, ai cũng thấy được ông thầy này vừa vô duyên vừa thần kinh hết nói nổi, giờ thì Bạch Dương đang hết sức thắc mắc về Xà Phu. Rốt cuộc là thực lực như nào mà thần kinh lung linh thế này. . .?

"Nhưng mà thầy ơi! Đây là tiết sinh hoạt mà?"

Một giọng nói vang lên, lần này là một trai với mái tóc xanh khói, cậu ta đeo một chiếc kính đen tri thức, mặc áo sơ mi trắng ngăn nắp chỉnh tề. Nhìn vào có thể thấy là mẫu học sinh nghiêm túc.

- Ai quan tâm chứ? Đây là tiết của tôi, tôi có quyền làm mọi thứ. Vậy thì mọi người! Chuẩn bị xuống sân nào!

Sau cái câu nói sặc mùi lộng quyền đó, Bạch Dương chỉ thấy Xà Phu vỗ tay một cái. Chốc lát  xung quanh cô bỗng dưng trở thành một cái sân cỏ với rất nhiều cây cối, còn có một cái hồ nước kế bên. Đằng xa xa là là sân tập của các học sinh bình thường, lúc này cô mới để ý ở đây không chỉ có mỗi mình Bạch Dương, mà còn có học sinh chung lớp nữa. Trong lúc đang hoang mang không hiểu chuyện gì hết thì Bạch Dương nghe thấy những cuộc trò chuyện xung quanh.

"Tại sao chúng ta lại ở đây vậy?!''

"Chuyện gì vừa xảy ra thế?!"

". . ."

Có vẻ như Bạch Dương không phải là người duy nhất ở đây không hiểu chuyện gì đang diễn ra hết.

- Là ma thuật dịch chuyển sao? Ấn tượng thật.

Một giọng nói thiếu nữ bất chợt vang bên tai Bạch Dương, cô nhanh chóng quay sang phải và bắt gặp mái tóc màu tím lavender dịu nhẹ xoăn dài đến thắt lưng, cô gái đó sở hữu một chất giọng dịu êm đầy mê hoặc khiến cho Bạch Dương phải chìm đắm trong những lời nói đó. Cô ấy còn sở hữu một gương mặt đẹp như tiên giáng trần với đôi mắt to tròn màu hoa đào, đôi môi đỏ mọng cùng làn da trắng hồng mềm mại. Một mỹ nữ thứ thiệt. . . Song bên cạnh cô còn xuất hiện một người con trai, chính là cái cậu tóc hồng mà sáng nay đi học trễ hơn cả Bạch Dương. Bây giờ nhìn kĩ cô mới để ý cậu ta có một gương mặt khá dễ thương cùng với mái tóc hồng đào bồng bềnh và đôi mắt màu đỏ của cherry. . .

Bạch Dương thừa nhận là số cô hôm nay khá may mắn vì gặp được rất nhiều mỹ nam và mỹ nữ.

- Chào cậu, tôi là Nhã Xử Nữ. Còn cái cậu này chính Nguyên Nhân Mã, với tư cách là một "cộng sự", tớ muốn thay mặt cậu ta xin lỗi cậu chuyện ban nãy.

- Nhưng mà tui đã làm gì đâu?

Cậu trai tên Nhân Mã mặt nhăn lại tỏ vẻ đáng thương với cô gái Xử Nữ kia, nhưng sau cùng lại im bặt không nói tiếng nào trước ánh mắt lạnh lùng của cô gái ấy.

- Im lặng nào. Cậu vô trễ mà vẫn thản nhiên ngồi xuống ghế, lại còn cười đùa trên đau khổ của con người bị phân biệt giai cấp. Nếu không phải do tôi liếc cậu thì cậu cũng không đứng lên nói giúp người ta chứ gì.

Lúc này Bạch Dương mới hiểu ra, cái hành động tốt bụng ban nãy của cậu trai kia thật chất là nhờ có cô gái Xử Nữ này đây. Giờ đây trong mắt cô chỉ có hai từ biết ơn lấp lánh hiện ra.

- Không có chi! Thật ra tôi mới là người phải nói cảm ơn cơ! À mà tôi tên Huyết Bạch Dương, rất vui được làm quen với các cậu!

Khi vừa nghe thấy tên đầy đủ của Bạch Dương, bỗng chốc hai người kia rơi vào trầm mặc. Bạch Dương hiểu lý do của việc này, đó là vì họ Huyết của cô. Trước đây từng có một gia tộc lừng lẫy trong thất đại gia tộc -gia tộc họ Huyết-
Nhưng cách đây sáu năm đã bị diệt tộc. Cô là tộc nhân duy nhất còn sót lại, không quá mấy ngạc nhiên khi người khác phản ứng như vậy trước cái họ của cô. . .

Bấy giờ cô lại lần nữa nghe thấy tiếng vỗ tay "bốp bốp" giòn giã vang lên thu hút sự chú ý của cả lớp, là của thầy Xà Phu. Nhưng lần này thứ khiến Bạch Dương chú ý chính là cái lồng trên tay của vị chủ nhiệm kia, ở trong lồng nhìn sơ qua cũng ít nhất có mười con Phi Thử(*) chen chúc trong đó.

(*) Phi Thử: loài yêu thú có hình dáng giống một con chuột sở hữu cánh dơi, loài này khá yếu ớt nhưng bù lại chúng có tốc độ thuộc hàng rất nhanh trong số các yêu thú bình thường nhờ cơ thể nhỏ bé và thể chất linh hoạt của nó. Chúng có một cơ chế phản xạ tuyệt vời lẫn trực giác nhạy bén cho phép chúng chạy trốn khỏi mọi nguy hiểm.

Đây cũng là lần đầu Bạch Dương thấy nhiều con Phi Thử đến như vậy, vốn chúng là loài yêu thú nhanh nhất trong số các yêu thú rồi. Hồi trước cô từng thử bắt một con nhưng quả thật cũng phải mất ít nhất nửa tiếng nếu sử dụng tới "ma thuật đặc biệt" để tóm được chúng nó.

- Bây giờ trong cái lồng này có 15 con Phi Thử, giờ tôi sẽ thả nó ra cho các em bắt chúng. Những ai bắt được thì có thể ở lại lớp này, những người còn lại sẽ phải chuyển lớp.

"Tại sao bọn tôi lại phải làm mấy cái này chứ?"

"Ông nghĩ là vì ông là thành viên hội đồng nên cho bản thân có cái quyền thích làm gì là làm hả!?"

"Phản đối! Bọn em tại sao lại phải chuyển lớp cơ chứ? Phiền phức lắm!!"

. . .

Những lời nói phản đối càng lúc càng ồn ào, chỉ thấy Xà Phu đứng đó với cái lồng trên tay, vẫn là cái nụ cười ngạo nghễ đáng ghét đó. "RẦM!!!" Một tiếng động lớn đến mức khiến Bạch Dương phải giật mình, còn có cảm giác như mặt đất rung chuyển liên hồi. Những học sinh khác cũng bất ngờ không kém, ai nấy đều hoảng loạn và sợ hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hỗn loạn một hồi mới lắng xuống được thì giờ tất cả mọi ai ai cũng để ý tới cái hồ đằng sau lưng Xà Phu . . .

Một cái hồ nước với đường kính ít nhất cũng phải 50m vậy mà trong chốc lát. . .

Hoàn toàn bốc hơi sạch sẽ.

Tất cả mọi người khi vừa nhận thấy điều đó đều cảm thấy kinh hãi kể cả là Bạch Dương. Giờ thì cô chắc chắn rằng thực lực của ông thầy Xà Phu đó đúng là không phải dạng vừa, không ai kịp thấy gì cả và cũng không cảm nhận được gì hết. Cứ thế cái hồ nước đó lại dễ dàng bốc hơi không để lại một chút dấu vết như vậy. Tất cả các thành viên trong lớp hiện tại đã không còn ồn ào như trước nữa, thay vào đó là một bầu không khí trầm mặc.

- Quả thật thầy ấy đúng là không tầm thường nhỉ? Ma thuật cao cấp như dịch chuyển mà thầy ấy còn dùng để dịch chuyển với số lượng người nhiều như vậy mà.

Xử Nữ nhẹ nhàng bình tĩnh nói như thể đây không phải là một điều gì đó quá xa lạ đối với cô, đôi mắt màu hồng đào kia giờ đây chỉ ánh lên một cảm xúc ấn tượng trước những gì vừa được chứng kiến.

- Quả thật thầy ấy rất mạnh ha.

Bạch Dương đáp lại, rồi bỗng dưng cả bọn lại bị dịch chuyển xuống dưới hồ, thật sự cô vẫn chưa thôi ấn tượng bởi vì đứng trong cái hồ sâu 4m này có cảm giác như đang đứng dưới vực nào ấy vậy. Cô vẫn chưa dám tin rằng cái chỗ rộng rãi khô ráo như vậy mới phút trước từng ngập trong nước.

- Bây giờ thầy sẽ thả bọn Phi Thử này ra, yên tâm là vì nhờ ma thuật của tôi trói buộc nên chúng chỉ có thể tự do hoạt động trong phạm vi cái hồ này, chúc các em may mắn nhá!

Không ai lên tiếng phản đối. Xà Phu bắt đầu mở cửa lồng, những con Phi Thử đang kẹt cứng trong không gian chật chội lâu ngày bỗng được tự do nhanh chóng bay cả một bầy ra. Trong bầu không gian dưới hồ vang lên tiếng "chít chít" đè lên nhau. Tất cả mọi người đều thủ thế bắt đầu đi săn chúng.

- Cậu không lo đi bắt chúng sao?

- Tôi muốn bình tĩnh quan sát để chộp lấy thời cơ bắt tụi nó hơn.

Chỉ có Bạch Dương đứng yên một chỗ quan sát xung quanh mà không làm gì cả. Cô biết rằng tụi này rất nhanh nên trước hết thay vì lo đi bắt chúng, cô muốn quan sát xem thực lực của mọi người trong lớp như nào. Cô có niềm tin có thể bắt lấy bọn chúng vậy nên cho đến khi chỉ còn lại năm con cuối thì cô sẽ bắt đầu đi bắt, dự định của Bạch Dương chính là như vậy.

- Vậy sao? Thế thì tôi cùng cậu đợi chung ha.

- Này! Nếu cậu nói vậy thì tui cũng đợi!

Nhã Xử Nữ cùng Nguyên Nhân Mã túm tụm lại chung chỗ với Bạch Dương khiến cô có chút ngạc nhiên song cũng không có ý kiến gì. Thế là tổ hợp ba người tìm một góc rồi thảnh hơi ngồi xuống uống nước ăn bánh trong khi những học sinh kia đang cố sức bán sống bán chết rượt theo mấy con chuột biết bay kia.

Tại một chỗ nào đó có một người thiếu nữ với mái tóc màu trắng tinh khôi nổi bật dài tới eo được buộc kiểu đuôi ngựa, chính là người hồi trên lớp đã có một câu nói cực thẳng thắn trước mặt ông thầy giáo kia. Dù từ khoảng cách này Bạch Dương không thể nhìn rõ được nhan sắc của cô gái đó nhưng dựa trên trí nhớ của cô lúc ở trên lớp thì cô dám nói rằng đằng đó chính là một mỹ nhân với vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, kế bên cô gái đó chính là một cậu trai với thân hình cao ráo và mái tóc đen tuyền như màu lông quạ. Cơ mà nãy giờ cô vẫn luôn để ý một thứ. . .

Ở đằng sau lưng hai con người kia có một thứ gì đó như một cục bông trôi lơ lửng và bên trên có một con người đang nằm ngủ, cô xác nhận là mắt bản thân thật sự không có vấn đề. Cái người đang nằm ngủ trên cái cục bông đó chính là con người tóc trắng đã nằm gục trên bàn lúc còn ở trong lớp. Bấy giờ thì Bạch Dương thật sự khâm phục con người này khi mà cậu ta vẫn có thể thản nhiên ngủ mọi nơi mọi lúc như vậy.

Lúc này Bạch Dương thấy hai người một trắng một đen kia quay qua nói chuyện một lúc xong bỗng thiếu nữ tóc trắng đưa tay lên, từ bàn tay có thể thấy một phiến băng từ từ được tụ lại, càng ngày càng lớn lên. Sau đó thiếu nữ ném cục nước đá đó lên trên không rồi bỗng vỡ tan tành, rồi một phút trôi qua, hai phút trôi qua có ba con Phi Thử bỗng nhiên mất đà lao xuống tay cậu trai tóc đen kia, cậu ta đem hai con đưa cho cô gái tóc trắng, còn cô gái đó mang một con đặt vô tay của cái người đang nằm ngủ trên cái cục bông kia.

Bạch Dương nhìn thấy vậy, giờ  đầu cô chỉ hiện duy nhất mỗi dấu hỏi chấm to đùng, rốt cuộc là họ đã làm cái gì vậy?!

"À những ai đã bắt được mấy con Phi Thử này thì rời khỏi chỗ này để các bạn khác có không gian đi bắt chuột tránh làm vướng chân người ta nha!"

- Có vẻ như ba người đằng đó là những người đầu tiên bắt được Phi Thử nhỉ?

Xử Nữ cảm thán, Bạch Dương với Nhân Mã cũng theo đó gật gù đồng ý.

"Tôi không chấp nhận kết quả này! Cái tên nằm ngủ đây không hề làm một cái gì cả, không làm mà đòi có ăn sao?! Thế thì cái con Phi Thử này không tính là do nó bắt!!"

Khi ba người kia đang tính nhảy ra khỏi cái hồ này thì bỗng dưng một tên nào đó giữ lấy cái cục bông nơi mà người kia đang nằm ngủ trên đó khiến cho thiếu nữ tóc trắng và cậu trai tóc đen kia bắt đầu cảm thấy khó chịu, ngỡ như chỉ cần tên kia mà chạm vào cái cậu đang say giấc nồng trong cơn bão tố kia thì hai con người còn lại có thể sẵn sàng nhào vô bẻ tay xé thịt luôn ấy chứ. Cũng may sự việc đã không tiếp diễn như trên nhờ vào câu nói của Xà Phu.

"Thầy không hề nói là phải tự tay vận động bắt Phi Thử nha, việc em ấy có Phi Thử trong tay cũng là một loại nhân phẩm đó. Nếu như em cũng kêu được người khác bắt mấy con chuột này cho em đi thì tôi cũng sẽ đồng ý là em qua bài kiểm tra."

Câu trả lời của Xà Phu khiến cho tên đó có chút đứng hình. Hai người kia nghe câu nói của vị thầy giáo kia xong cũng gạt tay của tên đó ra rồi nhanh chóng mang cái cậu từ nãy đến giờ vẫn đang lạc trôi trong cơn mê rời khỏi hồ cùng với ba con Phi Thử trên tay.

Hiện giờ trong đây chỉ còn lại 12 con Phi Thử.
__________________________________
Tạm dừng ở đây nha.
Xin lỗi vì cái chap cắt đoạn ngang như cua này:'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro