Bài hát thứ 17: Bắt đầu trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thiên Trang - Phong Nhã dặn dò - Em cố gắng huy động mọi người càng gần khu nhà thờ của em càng tốt. Bây giờ trong tình thế này, chỉ có nơi ở của em là an toàn nhất cho mọi người. 

Em và anh sẽ không biết được bọn demon sẽ tấn công vào lúc nào. Nhưng anh vẫn cần lực lượng phòng thủ mạnh như em ở lại để bảo vệ mọi người. Anh phải sửa chữa sai lầm của mình, anh bây giờ phải lên đường dẫn Mỹ Tiên đi tìm Manananggal.


_ Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ cùng các Cha cố gắng hết sức ạ. À, chờ chút... - Thiên Trang tháo sợi dây chuyền mặt cây thánh giá ra khỏi cổ. Cô bé đeo nó vào cổ Phong Nhã, rồi chắp tay cùng nụ cười - Anh Phong Nhã, hãy nói với các bạn của anh: Giáo hội vẫn luôn chào đón và giúp đỡ các demon trong sạch như anh.

Cầu Chúa sẽ phù hộ cho Phong Nhã, cho Annabelle, cho Mỹ Tiên và mọi người... Cầu xin Người sẽ đưa hai người trở về an toàn.


Mỹ Tiên đứng từ xa đang vui chơi với các em nhỏ trong nhà thờ trước khi lên đường. Cô bé vô tình nhìn thấy hình ảnh thắm thiết của couple Phong Nhã - Thiên Trang mà cười khì. Mỹ Tiên cảm thấy thật ấm lòng làm sao, cô bỗng nhớ đến Manananggal. Cô ước chi nếu như mọi người vẫn còn ở cuộc sống yên bình như trước kia, nó - một demon ngoài lạnh trong nóng cũng có thể sẽ làm như thế đối với cô. 


***


Bầu trời âm u với làn mưa rơi tầm tã như trút nước. Đâu đó trong hình ảnh ảm đạm ấy là hình bóng hai người, một nam một nữ âm thầm đi bộ trên con đường vắng vẻ. Mỹ Tiên líu ríu đi theo thầy Phong Nhã cùng Annabelle. Thế nhưng mà, Phong Nhã lại chỉ biết im lặng, tránh mặt cô bé. Một lúc sau, anh bối rối nhìn Annabelle, ra dấu tay cho cô trả lời thay anh.


_ Phong Nhã vừa truyền suy nghĩ đến cho tôi. - Vong hồn Annabelle bay ra khỏi con búp bê. Gương mặt thiếu nữ sinh đẹp của cô đối mặt với Mỹ Tiên, buồn rầu trả lời - Mỹ Tiên, Phong Nhã đang lo lắng cho cô. Nơi chúng ta sắp đến là một chốn vô cùng nguy hiểm.

Linh hồn con người như cô bé có thể vào được, nhưng sẽ rất khó để thoát ra.


_ Thế thì hãy nghe cho kỹ này Annabelle... Dù thế nào, tôi cũng muốn đi ! Tôi muốn cứu Manananggal, cứu thế giới này. Tôi càng không thể để công sức của Azale giao cho tôi trở thành vô ích được !!!! 

Với lại... tôi chỉ ước sao cuộc sống của mọi người quay lại trước kia như Phòng thí nghiệm ma, những khoảng khắc khi con người và ma quỷ mới có dịp được hòa thuận với nhau. Annabelle, như thế không phải tuyệt với lắm sao ?


Thầy Phong Nhã không nói gì, ánh mắt của thầy nhìn về phía Annabelle. Đôi mắt của anh tuy đẹp long lanh như nước nhưng vẫn mang một ám khí gì đó khiến Mỹ Tiên cảm thấy ngột ngạt. Cô bé nhận ra, họ đang giao tiếp với nhau bằng suy nghĩ. Nhưng trông họ đắn đo, có vẻ rất nghiêm trọng. Mỹ Tiên sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể hiểu họ đang nói về chuyện gì.


"Annabelle, chúng ta không còn cách nào khác ? Tôi không nghĩ đây là ý hay, tôi không muốn Mỹ Tiên phải gặp nguy hiểm chút nào ! Em ấy có thể chết nếu đi vào trong đó !"

"Hừ... nếu như lời nói của Mỹ Tiên là sự thật, tôi đoán có khi đâu cái tên "Azale" mà Mỹ Tiên nói đã tiết lộ cho cô bé bí mật nào đó có thể cứu được thế giới demon chúng ta. Không còn cách nào khác, nếu cậu là tôi, tôi sẽ chấp nhận cô bé."

"Annabelle, cô chắc không ?"

"Thời gian gấp rút, chúng ta đành phải đánh liều là chính. Sẽ ổn cả thôi, Phong Nhã. Tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro để bảo vệ Mỹ Tiên trong chuyến đi này."


Sau màn đối thoại, thầy Phong Nhã trả lời.


_ Mỹ Tiên, thầy chấp nhận yêu cầu của em.


****


_ Chỗ nãy có vẻ hợp đây...


Phong Nhã, Annabelle cùng Mỹ Tiên đi vào trong một con hẻm tối tăm không một bóng người. Ở đó, chính là một khoảng sân trống bằng phẳng rộng lớn. Phong Nhã gật đầu đồng ý sau một hồi suy nghĩ đăm chiêu, chỗ này sẽ khá lý tưởng để mở cánh cổng nhất thời để bắt đầu cuộc hành trình...


Phập !

_ Thầy ??!! Annabelle ??!! Hai người tự cắt tay mình sao ?????

_ Máu của người, máu của ác quỷ,

khi phối hợp với nhau sẽ hoàn thành chìa khóa... 

để mở cánh cổng của thế giới bên kia.


Phong Nhã và Annabelle đổ từng giọt máu của mình xuống nền đất. Họ cùng nhau vẽ nên một vòng tròn với đường kính 5m, trên đó là nhưng đường vân trang trí tinh xảo cùng những ký hiệu ma quái khiến Mỹ Tiên rùng mình. Và tất nhiên, những đường vẽ này được làm bằng máu của họ.


"Mở ra nào, không gian của tội lỗi..." - Phong Nhã cất lên câu thần chú.

Cùng lúc ấy, vòng tròn ma pháp họ vẽ ra bắt đầu phát sáng...


"Mở ra nào, vùng đất của cái chết." - Ngay sau câu thần chú của Phong Nhã thì ở bên kia vòng tròn ma pháp, Annabelle đọc tiếp.


Ánh sáng vòng tròn thổi bùng lên một luồng gió. Từ từ nhưng trong phút chốc, nó đã trở thành một trận cuồng phong với sức cuồng xoáy điên loạn, kéo theo cát bụi bay lên nên đường đi của gió nhìn rất rõ rệt. Dù đứng giữa thử tưởng chừng cơn cuồng nộ của bầu trời kia, nhưng có vẻ như hai người không hề có dấu hiệu bị đả thương.


"Ta Annabelle, linh hồn thành viên của Judgement of Death !!! Ta ra lệnh cho Ngươi...

Đập tan không gian, ngưng đọng thời gian. Cho ta bước qua cửa ải của thế giới demon !!!"


Khi sau khi câu thần chú của hai người người kết thúc. Trước mắt Mỹ Tiên giờ đây, mặt đất ngày một rung chuyển dữ dội và bùng lên những tia ánh sáng màu tím chuyển động hỗn độn. Kèm theo đó, còn có tiếng hú lên của các hồn ma tạo âm thanh ghê rợn khiến cô bé phải che tai lại. 

Cho đến khi ánh sáng kết thúc, cô bé nhìn thấy, mặt đất nơi vòng tròn kết giới được vẽ đã biến mất !! Thay vào đó là một lỗ hổng màu tím gớm ghiếc sâu hoẳm, nhìn vào người ta không hề đoán được nó sâu như thế nào.


_ Bước vào vòng tròn này, chúng ta sẽ vào thế giới demon. - Phong Nhã cùng Annabelle đã giao ước với nhau. Họ đưa tay về phía Mỹ Tiên - Mỹ Tiên, em chắc chứ khi muốn đi vào thế giới của thần chết ?


Mỹ Tiên siết chặt hai tay thành nắm đấm. Cô vô thức chụp lấy bàn tay của Annabelle - Phong Nhã, thét lên.

_ Mỹ Tiên đã sẵn sàng !!!!!!


***

Thế giới demon - Ranh giới giữa sự sống và cái chết, mà cũng là nơi được biết đến như là nơi đầu tiên các linh hồn bước đến ngay sau khi họ đã rời khỏi xác phàm. Nhưng đã có một cái gì đó khiến Mỹ Tiên cảm thấy không đúng, bởi vì thế giới trước kia mà Azale đã cho cô xem, nó hoàn toàn trắng muốt mang đến cho người ta sự thanh thản dễ chịu. Chính Azale đã nói với cô như thế, trước kia nó lớn lên cùng bà Manananggal ở nơi đó mà ! 

Vậy mà bây giờ, nó đã trở thành một không gian sắc tím âm u đến rợn người. Từ đằng xa, Mỹ Tiên có thể thấy những xác chết lằm ngổn ngổn khắp nơi với cơ thể không còn nguyên vẹn.


Mỹ Tiên tối sầm mặt mũi, rùng mình một lúc. Bàn tay của cô vẫn níu lấy tấm áo choàng của Annabelle - Phong Nhã mà lặng lẽ bước đi.


_ Một nơi chẳng sạch sẽ gì cả !! - Phong Nhã cùng Annabelle ngao ngán thở hắt một cái - Hầu hết, tất cả các linh hồn human và demon đều lập nghi thức giao ước đầu tiên ở đây. Lâu lắm rồi không trở về giờ trông nó như một cái bãi rác...


Mỹ Tiên giật mình hoảng kinh khi thấy một thây ma với con mắt treo lủng lẳng muốn suýt rơi đến nơi bất ngờ bay vụt xuyên mặt cô bé. Cô bé hoảng sợ đưa tay lên mặt mình, hy vọng sao mình không sao.


_ Ủa, Annabelle ? Sao cơ thể em lại phát sáng ? - Mỹ Tiên tò mò.

_ Vì bây giờ em đang ở dạng linh hồn. Đồng nghĩa, xác của em vẫn còn ở thế giới dương, nhưng chắc cũng đã tắt thở luôn rồi...

_ Thế à ? Vậy là em cũng là MA luôn rồi còn gì ? Hay thật đó, kỳ lạ thật !!!

_ Mỹ Tiên, em thích nghi hoàn cảnh nhanh thật đó...


Mỹ Tiên có nghe thấy giọng nói cùng tiếng cười của thầy Phong Nhã khi Annabelle quay mặt về phía cô. Đôi mắt của thầy trên gương mặt của Annabelle nhìn về phía cô. Đúng, dù cho cô có đi vào hoàn cảnh thế nào. Nhưng chỉ cần có một người bạn, một người thân ở bên cạnh, cô chẳng còn sợ gì nữa, Mỹ Tiên đã nghĩ thế.


"Manananggal, giờ anh đang ở đâu thế ?" - Mỹ Tiên liếc nhìn xung quanh mà nghĩ thầm.


***


Càng đi sâu, Mỹ Tiên bỗng cảm thấy nơi này càng tối tăm khiến cô bé có phần nào không an tâm. Giờ đây, cô bé còn không thấy dưới chân của mình nữa là...


_ Cầm lấy chiếc đèn lồng này này. - Annabelle trong lốt thầy Phong Nhã đưa cho Mỹ Tiên một chiếc đèn lồng cổ phương Tây. Trên đó là một cây nến đã cháy gần hết nhưng ít nhất cũng đủ để duy trì ngọn lửa yếu ớt ở trong đó - Vì cũng thuộc tính của ác quỷ nên thầy có thể nhìn trong bóng tối, còn em thì không. Cho nên em ráng giữ nó cẩn thận đấy.


_ Vâng !!


Lúc này, ánh sáng từ chiếc đèn lồng cho phép cô thấy dưới chân cô là cái gì...


_ Y... da... ghê quá...

_ Cố gắng đừng nhìn xuống dưới, Mỹ Tiên !! Vững chí, lạc quan lên nào em !! - Annabelle đỡ lấy Mỹ Tiên, vỗ lấy vai cô bé - Nếu em sợ, bọn chúng sẽ càng dễ dàng thao túng linh hồn của em đấy !!


Hóa ra cô bé không biết từ nãy đến giờ mình đang giẫm bước lên vô số những cái đầu vẫn còn sống nhăn đang nhìn trừng trừng về phía cô. Từ trong một đống cái đầu vô tận ấy, những cánh tay bất ngờ ngoi lên quờ quạng tứ phía như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Một số cánh tay nắm trúng lấy cổ chân của Mỹ Tiên khiến cô bé suýt chút la làng lên. Nhưng khi chiếc gót giày của Annabelle đạp mạnh xuống, chúng mới run rẩy chịu tha cô bé và chui xuống lại trong đống đầu sống đấy.


_ Cứ đạp chúng thoải mái, Mỹ Tiên ! Chúng chỉ là những vong hồn không đủ khả năng giao ước linh hồn cho ác quỷ, thành ra bị chúng xé mất đầu. Những vong hồn như thế thì yếu như dế à...


Song, nói đến đây, cơn thú tính lại trỗi dậy, tâm trí Phong Nhã hoàn toàn bị Annabelle thao túng. Cô bật cười man rợ.


_ Đây Mỹ Tiên, xem tôi làm này !! Vui lắm !!!!


Nhưng có sống chết Mỹ Tiên cũng không dám làm khi thấy làn máu tanh thối của chúng phụt ra, lơ lửng rồi phả ngang mặt cô bé khi Annabelle, nhảy lên và đạp giãy nát chúng thành trăm mảnh. Cô ta... cô ta còn nhặt lên mấy cái đầu, bé đôi hàm của chúng, lột da, móc mắt và thảy khắp nơi. Thậm chí, có một số con mắt từ những cái đầu bị văng ra, bay sượt qua mặt cô...


_ Gya !!! Đủ rồi đấy, Annabelle !! - Annabelle cảm thấy thật buồn cười sao trước ánh nhìn ghê tởm của Mỹ Tiên dành cho cô nàng - Đừng giỡn nữa mà !!! Chúng ta phải đi tìm Manananggal và linh hồn mọi người trước cái đã !!!!


***

- Ha ! Asano Nakamura ! Ngươi cũng chơi "lầy" lắm đấy ! Dám cầu xin kẻ đã tạo nên cơn ác mộng này phá giải nó ư ?

- Ta biết ta đang làm gì. Ta sẽ không bao giờ để cho bố ta phải thất vọng đâu.


Asano lại thêm lần nữa gục trong cơn mê với hồn lìa khỏi xác. Giờ đây, anh đang đối mặt với nhân mã Nuckelavee. Mùi hôi thối của xác chết bốc lên từ người demon khiến anh khó chịu không chịu nổi nhưng vẫn quyết không để mình phải chùn bước.

Anh có thể thấy mà, trên bàn tay của hắn, đó chính là khối cầu nghi ngút khói màu tím đang phản chiếu hình ảnh Du Liên đang gục mặt xuống nức nở thảm thiết. Cũng giống như anh, cô đang giày vò trong nỗi đau của cơn ác mộng và có nguy cơ sắp phải tan biến. Nhưng mà, anh thoát khỏi được tay của quỷ dữ ấy là nhờ Flatwoods-người bố của anh nhờ tình phụ tử, đằng này Du Liên lại không hề có được sự giúp đỡ của một ai cả. Asano biết, anh là người duy nhất có thể cứu được cô ấy !


- Ngươi muốn cứu được cô ấy à ?

Asano kiên định gật đầu.

- Nhưng không đơn giản thế đâu.


Thế nhưng, khác so với những gì anh ngờ tới, bàn tay xơ xác của Stefan-Nuckelavee bất ngờ siết chặt lại khiến quả cầu giấc mơ của Du Liên tan rã thành trăm mảnh. Ngay phút chốc sau đó, anh nghe thấy văng vẳng trong cái không gian tối đen ấy, chính là tiếng thét của cô ấy.


- A !!! 

- Yeah, giờ cô ta sẽ không còn tồn tại trong giấc mơ này nữa.


Asano đứng trời trồng. Anh muốn mình phải thét lên nhưng có cái gì đó khiến giọng của anh bị ứ nghẹn lại. Tại sao chứ ? Anh cảm thấy mình thật vô dụng mà, Du Liên-người mà anh yêu thương đang cần được anh giải cứu trong khi anh lại không thể làm được gì ???


"Du Liên, em đã phải chết ngay trước mặt anh, dưới bàn tay của quỷ dữ ấy...

Được !!! Đồ đáng chết, Nuckelavee. Ta quyết sẽ sống chết với ngươi !!!!"


Asano xắn tay áo, chạy vụt đến định sấn cho tên demon kia một cú đấm. Đâu đó thấp thoáng trong cái không gian bóng đêm, chính là những viên pha lê lấp lánh từ khóe mắt của anh chảy ra. Asano không một kiểm soát chạy càng gần, càng gần. Mặc dù biết trước khả năng thắng của mình chỉ bằng một phần vạn lần so với hắn, nhưng anh bây giờ không còn biết sợ hãi gì nữa. Việc duy nhất cũng là cuối cùng mà anh làm bây giờ, chính là trả thù cho cô ấy.


- Asano, ta không ngờ ngươi dễ bị mắc chứng điên loạn như thế. - Nuckelavee cười bỡn cợt - Nhưng ngươi chậm hơn ta gấp vạn lần đấy.


BỐP !! - Nhanh như cắt, Asano không kịp nhìn thấy gì đã bị Nuckelavee đập thanh thương vào giữa bụng. Lực quá mạnh khiến anh hất bay ra và đổ rầm trên nền đất vô hình một khoảng rất xa.

Đứng loạng choạng giữ thăng bằng, anh nghiến răng. Bây giờ chính là lúc anh sẽ bắt đầu dùng con át chủ bài của mình !!


- Quyền năng Flatwoods giờ đây đã chính thức chảy trong cơ thể ta !!! Ta sẽ giết ngươi bằng chính bàn tay nâng đỡ của bố ta !!!!!


Ầm !! - Không khí chao đão đến dữ dội, đến cả Nuckelavee cũng phải chấn động và bất ngờ. Asano đang đối diện trước hắn, với đôi mắt rực lửa màu xanh lục lóe sáng xuyên qua lớp kính. Vết thẹo theo đường chéo khuôn mặt mà chạy dài xuống, tuy ghê rợn bao nhiêu nhưng nhờ gương mặt điển trai nên càng trở nên nam tính bấy nhiêu. Tà áo choàng màu đen đặc trưng với vạt á màu đỏ, sau lưng vẽ ký hiệu hình tam giác cân với con bích ở trên - đó là ký hiệu của Flatwoods !


- Ta mà điên lên thì ngươi có mà xác định mà cút xuống địa ngục luôn đi !!! - Asano rút hai cây súng giắt ở hông ra, thét lên - Ta sẽ diệt ngươi như ngươi đã giết Du Liên !!!!

- Ái chà, rất vui khi được đọ sức với ngươi đấy.


ĐOÀNG ! ĐOÀNG ! ĐOÀNG ! - Asano lập tức dùng kỹ năng "giảm trọng lực". Chỉ búng một cú nhảy, anh đã bay lên cao và  thả một vài quả bom xuống đặt xung quanh hắn.

- Nói trước là bom không xi nhê với ta đâu !

- Ta đâu ngu mà dùng bom thường ! - Asano nhếch mép - Với thể loại như ngươi thì phải dùng bom bằng bạc mới phải !! 

- Cái gì ?

- Chuẩn bị chết đi.


Bùm !! Bùm !! Bùm !! - Asano mất bình tĩnh, không một suy nghĩ nào mà nhắm bắn vào những quả bom khiến chúng kích nổ. Nuckelavee phản ứng kịp thời, cắm thanh thương xuống nền đất tạo thành một bức tường rực lửa thổi bùng lên xung quanh hắn hòng chắn lại những cú nổ bắn ra vô số những viên bạc. Những cơn mưa bạc cứ thể bị nung chảy trước sức nóng kinh hồn chết người của hắn. Hắn nghiến răng, với hàng triệu viên bạc này mà vây lấy người, hắn sợ đâu có khi sẽ bị ăn mòn đến không còn mẩu xương nào từ lâu rồi.


Nuckelavee cười. Sau cơn mưa bạc, nhờ có vòng vây lửa này, hắn nghĩ sẽ dùng nó để phản công đối phương luôn ! Hắn xoay thanh thương, biển lửa ấy tách ra thành những nhóm nhỏ và tụ lại thành hàng trăm những quả cầu đỏ như máu bập bùng cháy như những thiên thạch.


- Lên nào !! Death's Flamme Meteor !!!!

- Mẹ kiếp !!! Mẹ kiếp !!! không xong rồi !!! Hắn ta mạnh quá !!!


Asano vừa nhảy, vừa né, vừa bắn liên hoàn hòng chắn lại những thiên thạch lửa đang nhắm vào mình. Anh tưởng đâu né được chúng là xong cho đến khi Nuckelavee phất thanh thương một cái, lập tức những thiên thạch lửa từ dưới đất bay theo anh. Bây giờ, Asano đang rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, anh phải một mình chống đỡi một nghìn đối thủ, trong khi Nuckelavee chỉ cần thanh thơi đứng nhìn.


- Flatwoods, nên nhớ ta là demon hậu cần của THE CROWN, là demon đã trải tuổi đời 600 năm, nên ngươi gần như không có một phần vạn cơ may để thắng ta đâu.

- ĐỪNG CÓ MÀ TỰ CAO !!!

- Ồ, chắc ngươi không biết... - Nuckelavee nở nụ cười hồn nhiên nhất có thể về Asano khiến anh nổi da gà - Ngoài ngươi ra, ở một giấc mơ khác, ta còn có một bản sao đang đánh nhau với hai đối thủ nữa kia mà ! 

Slender và Baku, chắc ngươi cũng biết hai người ấy. Liệu có hơi bất công không khi 3 người các ngươi nhào vào hội đồng ta thế ?


"Cái gì chứ ?? Mình đã đánh cố hết sức rồi, vậy mà một phần sức mạnh của hắn ta đủ làm mình loay hoay thế này rồi sao ??? 

Nuckelavee... rốt cuộc hắn ta phiên bản hoàn chỉnh mạnh đến thế nào ?? Một hậu cần của THE CROWN như hắn ta đã có sức mạnh khủng khiếp như thế. Vậy còn THE CROWN sẽ còn mạnh cỡ nào nữa ???"


Càng nhìn thấy gương mặt khổ sở hoang mang của đối phương, càng khiến cho Nuckelavee sung sướng hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên, Asano giật mình khi nhìn thấy, Nuckelavee đã biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Anh vừa đánh chống trả những thiên thạch, lại phải nhìn xung quanh cảnh giác.

- NUCKELAVEE !! NGƯƠI ĐANG Ở ĐÂU ???

- Hù !! Ta ở đây này !!


Hắn chực chờ từ sau lưng Asano, thộp lấy cổ của anh và Rầm !! - Hắn quật mạnh Asano xuống nến đất chỉ với bằng một tay thường của hắn mà vẫn giữ nguyên nụ cười mỉa mai nơ trên môi. Asano nằm dưới nến đất, còn chưa kịp định thần đã bị những thiên thạch lửa lao vào như những thiên thân, đâm liên hoàn vào vị trí của anh vang lên tiếng đì đùng như bom nổ. Những ngọn lửa từ những thiên thạch như vỡ tan mà thổi bùng lên cao, khiến nhân ảnh Asano bị mặc kẹt trong biển lửa dày đặc đến nỗi không còn hiện hữu trong mắt Nuckelavee được nữa.


- Hình như mình hơi quá tay nhỉ ? - Nuckelavee cười - Xem thử hắn có chết chưa ?

Hắn mà chết thì mất thú vị... Mình còn muốn chơi với hắn tiếp nữa kia mà...


Khác với những gì Nuckelavee nghĩ, Asano vẫn kiên quyết đứng vụt dậy. Trang phục đã bị cháy xém bởi ngọn lửa ác liệt nên gần như áo quần anh không còn nguyên vẹn. Dù đồng tử của anh khẽ động, long lên những tia lòng sọc khiếp đảm của một con quỷ dữ, nhưng trong tâm anh đang lo lắng. Vì anh vừa phân tích số liệu tình trạng demon của mình, số lượng máu quỷ của anh - chỉ số mà anh đã từng tự hào gấp 3 lần so demon thường, nay đã bị Nuckelavee rút hết 98% chỉ trong 3 phút bởi chiêu thức Death's Flame Meteor ban nãy !!!


- Vẫn đứng dậy được à ? Thú vị thật đấy !!

- Đủ rồi !!! Ngươi còn lấy mạng người làm trò cười đến khi nào nữa ???


Asano quyết đặt cược luôn số máu cuối cùng của mình. Anh rút cây súng ra, loạng choạng vừa chạy vừa bắn. Tất nhiên, chỉ trong chớp nhắt, Nuckelavee đã né tránh được hết. Hắn nắm thộp lấy cổ tay của Asano, kéo lên khiến bàn chân của anh vì thế rời khỏi mặt đất.

- Đồ khốn nhà ngươi !!!! Bỏ tay tao ra !!!!!

- Ồ... Nếu thế này thì sao ?

Nuckelavee cười khẩy. Chỉ với một cái cử động của bàn tay của hắn, Asano vô thức gào lên trong đau đớn. Cổ tay của anh bị con quỷ dữ thộp lấy đã bị hắn bẻ khớp xương đi. Ngọn lửa từ người hắn truyền vào cơ thể thuần khiết của Asano. Bây giờ cánh tay của anh như một ngọn đuốc sống. Sức nóng từ hắn lan sang anh như vô số con dao vô tình cứa vào và xẻo từng miếng da miếng thịt. Asano có thể thấy mà ! Cổ tay của mình đang dần dần chuyển sang màu đen xì gớm ghiếc do vết cháy.


Ngay khi Nuckelavee thả ra, Asano nằm vật người xuống thở hổn hển. Hắn thấy những giọt mồ hôi ướt đẫm cả trên trán lẫn lưng áo của hắn, chứng tỏ anh đã đau biết chừng nào. Điều đó càng khiến hắn cười, tất nhiên hẳn bây giờ cảm thấy mãn nguyện vô cùng...


Một chân ngựa của con quỷ dữ đạp lên mặt của Asano, hắn nói.

- À, cho ta nói nhé ! Cái tính nóng nảy của ngươi thật khiến ta khó chịu đấy ! Giờ cái giá ngươi phải trả  khi cả gan thách thức một demon như ta chính là cái cánh tay thân tàn ma dại này đấy.

Lo mà biết thân biết phận, giờ ngươi còn thái độ chống cự... - Nuckelavee nở nụ cười ma mị -  Ta sẽ đạp nát mặt ngươi ra ~ <3


- Ngươi đã giết Du Liên, thì cũng có mà giết ta luôn đi. - Asano hừ một cái. Anh không thèm đếm xỉa với những gì con quỷ dữ ấy nói nữa.


Bất ngờ, chân ngựa của Nuckelavee nhấc lên khỏi mặt Asano, hắn thọc mạnh vào bụng anh một cái khiến anh oằn mình hộc máu. Anh có cảm giác đâu có khi mình sẽ chết đến nơi chỉ với cú trời giáng này vậy.


- "Daddy yêu dấu" vừa cho ngươi cái mạng thứ hai ấy rồi, vậy mà ngươi lại có thể lãng phí nó như thế. Chẳng phải ngươi mới là kẻ đáng chết ấy sao ? 

Đồ bất hiếu ! Lo mà bình tĩnh lại đi trước đi cái linh hồn của ngươi cũng sẽ chui xuống địa ngục chung với hắn ta đấy.


Asano ngẩn người ra tỉnh ngộ. Đến lúc này, anh mới thấy có cái gì đó không ổn với con quỷ này. Anh nhìn thẳng vào hắn, hỏi.


- Vậy ngươi muốn nói gì ?

- Ha ha, chơi với ngươi thật thú vị, nhưng THE CROWN vừa triệu hồi ta về rồi nên ta phải dừng cuộc chiến ở đây thôi. Ta chỉ có nhiệm vụ cầm chân các người khỏi tay Manananggal-Azale thôi ~ 

- Cái gì ??? Đồ khốn nhà ngươi !!!! Rốt cuộc tại sao các người lại muốn Manananggal đến thế ???

- Thay vì hỏi ta sao ngươi không tự tìm hiểu ? - Nuckelavee lười biếng trả lời.

Asano Nakamura, Du Liên của ngươi vẫn chưa chết. Hiện linh hồn của cô ta đã bị ta gửi về thế giới demon - Nuckelavee nói - Ngươi hoàn toàn có thể cứu được cô ta. Nhưng ta sẽ cho hai người một thử thách nhỏ: Ngươi sẽ phải tìm được linh hồn cô ta trong thế giới của bọn ta đang sống.


- Ngươi... hóa ra ngươi từ nãy giờ troll ta sao ??? - Nghe đến thế, Asano sau một hồi đực mặt càng nóng máu - Được !! Miễn sao cứu được Liên, ta chấp tất !!!

- Ha ! Vậy là trò chơi sẽ thú vị gấp trăm lần lên đây ! 

- Nhưng tên demon kia, thật chất người là ai ? 

- Tên của ta ? Ngươi cứ nhớ ta là Nuckelavee - Hậu cần của THE CROWN.


Khi hắn đi lướt qua Asano, hắn ghé tai anh, thì thầm.

- Tên thật của ta là... Stefan Vladimir - anh trai của Azale.

- Anh... anh của Azale ?? Ngươi là anh của Manananggal sao ??


*** DẢN NHÂN VẬT ***

9. Nhân Mã - Stefan Vladimir (nam)

_ Xuất hiện: Chap 13

_ Tình trạng: Đã trở thành Nuckelavee (chap 17)


Vie: "Thật sự, Vie đã nổi da gà sau khi xây dựng một nhân vật kết hợp những 4 yếu tố "Siêu S + Siêu hồn nhiên + Siêu lầy + Siêu ác độc" giống Stefan-Nuckelavee o.O Yes, bình thường Vie đọc truyện khác thấy Nhân Mã toàn ở bên thiện (chắc nhờ tính quá hồn nhiên) nên muốn đổi phong cách, tưởng tượng một Mã Mã khi là ác quỷ sẽ như thế nào :v"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro