Bài vè (hậu truyện): "Khi anh không còn ở đây..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vie: Tiếp tục cho bài vè "Trang web ma" hồi trước nào =)) Câu chuyện này thực chất xảy ra sau cuộc chiến THE CROWN không lâu.



Mỹ Tiên trơ mặt xem từ đầu đến cuối bộ video. Đôi mắt cô bé như muốn nổ đom đóm theo từng bước sóng rè rè trên đoạn video trắng đen. Dường như, đó là một đoạn phim quay từ cách đây rất lâu rồi. Có thể là thời đầu hay giữa thế kỷ 20 ? Vì bối cảnh được quay trong bóng tối, nên dường như Mỹ Tiên không thể nhìn thấy được rõ ràng từng hình ảnh chi tiết ở trên đó. Cô bé chỉ có thể nhìn hình mà đoán thôi.

-À có một bóng trắng, dường như đó là một cô gái...

"AAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!"

Mỹ Tiên giật mình giật tai nghe ra. Đoạn video ban nãy vừa chèn thêm tiếng hét của cô gái. Ngay cả nhịp tim của Mỹ Tiên cũng muốn đập thình thịch hồi hộp lo lắng, khi cô còn nghe thấy xen lẫn trong tiếng hết còn có cả tiếng lầm rầm, rất dồn dập và mạnh bạo. Âm thanh ấy từ nhỏ nhẹ sang lớn dần lên, có vẻ như chủ nhân của âm thanh đó sắp sửa đi vào phạm vi video quay được. Và kia rồi ! Âm thanh ấy xuất phát từ một người khác. Đó là một người đàn ông to cao, nhưng điều khiến Mỹ Tiên cảm thấy khiếp đảm đó là một tia lóe sáng của kim loại trên tay ông ta. Cô bé đoán, phải chăng ông ta đan cầm vũ khí ?

"Làm ơn chú tha cho cháu đi mà ! Ai đó cứu tôi với !!"

"Câm miệng !"

ĐOÀNG !! Gươmg mặt Mỹ Tiên trắng bệch đến thất thần. Tiếng súng vừa nổ, cũng là lúc mọi thứ trong đoạn video dường như im bặt, không còn âm thanh nào nữa ngay cả hình ảnh cũng chỉ còn là màu đen. Phim dừng lại, những tưởng đến đây đã kết thúc, nhưng khi Mỹ Tiên nhấp chuột vào thanh chạy video thì vẫn còn một đoạn nữa chưa chạy. Cô bé thắc mắc, vậy tại sao đoạn video lại tự động dừng ?

Và khi Mỹ Tiên nhấp play thêm lần thứ 2 để xem nốt đoạn cuối, hình ảnh cũng chỉ là một màu đen ngòm giống lần trước. Nhưng dường như xen lẫn trong bóng tối ấy còn có tiếng hơi thở gấp gáp của người đàn ông ban nãy cùng tiếng lầm bầm chửi rủa đủ điều.

Và ở giây cuối cùng...

-Trời... trời ơi... !

Mỹ Tiên bụm chặt miêng không cho mình thét lên. Khi ánh đèn căn phong được bật lên thì khắp xung quanh bốn bề tường đều là máu ! Một xác chết màu đỏ nằm bất động ở giữa đã bị biến dạng đến không còn nhận ra. Nhưng khi nhìn kỹ, Mỹ Tiên đã hiểu ra cô gái đã bị ông ta lột sống toàn bộ da !

Màn hình lại tối thêm lần nữa. Bộp ! Bàn tay nhớp nháp dính đầy máu đột nhiên đập mạnh vào máy quay, in lên một bàn tay rướm máu che phủ nửa màn hình. Hơi thở dốc nghe sởn gai ốc của cô ta ngày một lại gần màn hình máy quay, giương gương mặt bị lột da ra cho trước mặt Mỹ Tiên.

"Lượt chia sẻ bắt đầu ! Sẽ tính trong vòng 5 phút nữa !"

-Cái gì chứ ?? Mình làm gì để kiếm đủ 5 người xem nó trong vòng 5 phút chứ ??

Mỹ Tiên luống cuống bật những trang mạng xã hội và nhanh chóng chia sẻ video này. Cô bé cắn răng, mồ hôi trên vầng trán trắng trẻo lăn xuống càng nặng hạt theo từng phút giây trôi qua. Một sự thật làm Mỹ Tiên càng hoảng hơn, khi cô bé nhấp vào chế độ công khai cho mọi người xem, nhưng nút ấy đã bị chặn ! Dòng chia sẻ ấy chỉ cho phép cô bé trong phạm vi của trường Đông Bắc Mekong. Nhưng bây giờ là nửa đêm, không thể có ai có thể cứu cô được ?!

"Còn 2 phút nữa..."

-Ok mình đã có cách !

Mỹ Tiên gọi điện cho tất cả mọi thành viên trong Phòng thí nghiệm ma trong phạm vi gần phòng sinh hoạt nhất. Từ Du Liên, Asano cho đến những demon đang ở phương xa...

Du Liên: "Được rồi chị sẽ mở lên xem thử !"

Asano: "Mỹ Tiên, em đúng là điếc không sợ súng, Được rồi, anh sẽ phóng xe máy từ Ủy ban Nhân dân đến ngay."

Jessica: "Cô bị hâm hay sao mà còn lao vào chỗ nguy hiểm ??!!!"

Morgan: "Bình tĩnh đi Jessica, không sao đâu. Biết đâu đây là cơ hội để cho ta có thêm quả tim sống để tăng thêm năng lượng âm khí..."

Jessica: "Đành vậy... Được rồi Mỹ Tiên cô nghe đây, chúng tôi đang biểu diễn ở tận Paris ! Hãy nhờ Asano-Flatwoods bảo vệ, chúng tôi sẽ nhờ Azale dùng thuật xuyên không gian, đến Sài Gòn liền !"

"Còn 30 giây nữa..."

-Mỹ Tiên, anh chị đến cứu em đây !!

ẦM !! Du Liên và Asano chạy hồng hộc bằng thang bộ lên phòng sinh hoạt để gặp Mỹ Tiên, nhưng cả hai liền bị hất văng ra, ngã lăn lộn xuống tầng trệt. Cùng lúc ấy, Asano kịp đồng hóa trở thành Flatwoods, dùng sóng siêu âm đỡ lấy Du Liên. Nếu chậm trễ, đầu cô có thể bị va đập vào chân tường...

-CHẾT RỒI !

Du Liên hoảng hốt khi cô cảm nhận một bức tường vô hình đã dựng lên sừng sững ngay cửa phòng sinh hoạt. Đồng nghĩa, cả Asano cho dù có là demon cũng không thể cứu được Mỹ Tiên.

-MỸ TIÊN ĐÃ BỊ NHỐT RỒI !!

"Còn 15 giây nữa..."

-Hai anh chị hãy xem đoạn video thì may ra mới cứu em được !! - Mỹ Tiên nói.

-Có, hai anh chị đã xem rồi !! - Asano áp tay vào bức tường vô hình, thét lên để cô bé nghe thấy từ bên trong - Tính hai anh chị, Jessica, Morgan, mới chỉ có 4 người ! Còn phải thêm 1 người thứ năm nữa !!

-Trong phạm vi này thì có cả Phong Nhã, nhưng cậu ta đang ở trong nhà thờ với Thiên Trang, nơi đó không cho demon liên lạc với nhau. Chả lẽ không còn ai ?

-Làm sao bây giờ ??

"3 giây... 2 giây..."

Biết hết đường sống, Mỹ Tiên ngồi chùng người xuống. Cô bé nhắm nghiền mắt, bịt tai lại, trong đầu nghĩ đến nhũng chuyện không may có thể xảy đến với mình. Nghĩ đến đấy, cô bé chực khóc.

-Anh Manananggal, cứu em với !

PHẬP ! - Âm thanh kinh hoàng vang lên đập vào đôi tai Mỹ Tiên, át luôn cả tiếng gào thét của Du Liên và Asano. Trong bóng tối ở bên kia bức tường, bóng hình một nam nhân với thanh lưỡi hái khổng lồ xuất hiện... Ánh mắt đỏ ngầu sáng rực nổi bật trong bóng đêm nheo lại, nhìn chăm chăm vào Mỹ Tiên, hằn lên tia ác quỷ ma quái như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô bé. Mỹ Tiên biết ngay, đó là Mananananggal ! Và sau lưng nó, chính là bóng người thiếu nữ đã nằm chết ngay giữa phòng sinh hoạt. Ngực cô ta đẫm máu, có một vết thủng rất lớn. Mỹ Tiên nhìn vào bàn tay bẩy nhầy chất lỏng của Manananggal đang cầm một vật gì đó đang dao động, vang lên tiếng thình thịch, cô đoán ngay đó hẳn phải là tim của demon ấy ?

Manananggal quay lưng, bật công tắc đèn phòng sinh hoạt lên.

-Mỹ Tiên, hóa ra cô chính là con chuột nhắt dám lẻn vào gian riêng tư của tôi ?

-Anh Manananggal...

Mỹ Tiên đã có một phen sợ đến phát khóc. Cô bé không kìm được cảm xúc, nhào bên Manananggal để ôm chầm lấy nó kèm lời cảm ơn. Bộp ! - Mỹ Tiên hoàn toàn không nghĩ, Manananggal đã đẩy cô ra xa chỉ với một bàn tay.

-Tôi không cần cảm ơn kiểu ngôn tình đâu.

***MANANANGGAL: THANH NIÊN PHŨ CỦA NĂM***


Manananggal biến đổi trở lại hình dạng cải trang với mái tóc nâu, đôi mắt đeo kính áp tròng xanh lam cùng đồng phục học sinh. Nó ngồi phịch xuống chiếc ghế sopha góc phòng sinh hoạt, thản nhiên cầm xấp giấy ngồi sáng tác nhạc tiếp trước gương mặt đơ ra khó hiểu của Mỹ Tiên. Lúc này, bức tường vô hình biến mất, Du Liên và Asano cũng vào được bên trong phòng sinh hoạt cũng cảm thấy thắc mắc, tại sao một demon vừa suýt giết Mỹ Tiên như thế mà Manananggal lại xem như không có gì xảy ra ?

-Ban nãy không phải là demon đâu, đó là dư ảnh linh hồn người chị trong số hai chị em nhà Smith. Năm 1998, tức mới 16 hay 17 tuổi, một tên trộm đã đột nhập trong lúc bố mẹ cô đi vắng, cô ấy đã bị bọn chúng sát hại giống trong đoạn video mà cô đã xem đấy. - Manananggal nói.

-Em... em thật sự xin lỗi... - Mỹ Tiên cúi gằm mặt - Chỉ tại vì em mà anh đã ra tay giết cô ấy...

-Ủa kỳ lạ ? - Asano trong dạng Flatwoods chau mày đăm chiêu - Anh nhớ Azale kể, em ấy đã giúp hai chị em nhà Smith siêu thoát cách đây 5 năm rồi mà ? Vậy còn linh hồn cô gái ban nãy là ai ?

Nghe đến đấy, cả Phòng thí nghiệm ma đột nhiên chìm trong im bặt. Một chốc sau, không thể nhịn được nổi, Manananggal phì cười.

-Chính Stefan đã giúp tôi, tạo ra ảo ảnh của cô ấy. Chẳng qua...

Manananggal đứng dậy, xoa đầu Mỹ Tiên.

-...tôi chỉ muốn cho CON CHUỘT NHẮT này chừa tội dám dìm hàng tôi thôi.

Từng chữ "con chuột nhắt" cứ ong ong mãi trong đầu Mỹ Tiên khiến cô bé như sắp xuống địa ngục đến nơi. Từ nước mắt sợ hãi, cơn giận của Mỹ Tiên tăng, tăng, tăng lên một cách đột biến. Manananggal quay lưng đi, tiếp tục viết lời hát mà không mảy may chú ý, dòng sát khí từ Mỹ Tiên tỏa ra ngột ngạt đến nỗi Du Liên và Asano đứng gần cũng cảm thấy có biến không lành. Couple họ lập tực rút lui, tránh phải chết khi trâu bò đang húc nhau. Nhưng trước khi đi, Du Liên đổ mồi hội lạnh, chu đáo thầm thì.

-Manananggal, chúc cậu may mắn.

-HÃY ĐỢI ĐẤY !! TA SẼ TRẢ THÙ !!

***

Phòng y tế Đông Bắc Mekong, 11 giờ khuya...

Jessica nổi đóa lên đập bàn đập ghế. Cô không ngờ biết bao công sức mình vác xác từ Paris xuống Sài Gòn hóa ra tất cả chỉ vì trò hù dọa của Mananananggal. Đã trong trường hợp như thế, ai lại không tức giận cho mà được ? Điển hình là có nhóm song ca Dream Wheel của chúng ta, cả Jessica, cả Morgan đang trong trạng thái vô cùng tồi tệ. Mệt mỏi, tức giận bao trùm lấy cả hai người dày đặc, u ám như bóng ma.

-Khốn nạn thật chứ ! Mỹ Tiên, chúng tôi ủng hộ liên minh cùng cô, trả thù Mananananggal.

-Thật sự lúc đó tôi giận quá nên mới nói thế chứ tôi không cố ý làm việc đó, nhưng vì sĩ diện tôi nói là làm thôi... Sẵn tiện tôi cũng muốn thử tìm hiểu: Rốt cuộc không biết Manananggal có điểm yếu nào hay không. Nếu có bất trắc xảy ra, sau này tôi muốn trở thành người bù đắp khuyết điểm anh - Mỹ Tiên khoanh tay đăm chiêu - Trước giờ dù thắng hay thua, nhưng tôi thấy Manananggal không hề để lộ một khuyết điểm nào.

Trong tưởng tượng của Mỹ Tiên bỗng hiện lại hình ảnh Manananggal giữa chiến trường đầy máu, oai phong trong bóng tối với thanh lưỡi hái trên tay. Đó là hình tượng Manananggal luôn luôn xuất hiện trong mắt cô bé. Mà cho dù cô có dìm hàng Manananggal trong sinh hoạt hàng ngày như lúc ăn,  lúc ngủ,... hầu như tất cả khoảng khắc xấu nhất của con người cơ mà chỉ khiến tim cô bé càng điêu đứng thêm. Manananggal vẫn giữ được vẻ oai phong mọi lúc mọi nơi, không hề để mình sơ hở một giây nào hết ! Dù sao Mỹ Tiên cũng hiểu, tất cả những demon đều được nuôi dạy với sự cảnh giác mọi lúc mọi nơi...

Morgan cười trừ khi nhìn thấy những trái tim hồng đang bay phấp phới quanh Mỹ Tiên, kéo cô xuống thực tại.

-Biết đâu những demon gần gũi với Manananggal có thể biết chút thông tin nào đó không ?

-Ừ nhỉ ý kiến hay đấy ! - Mỹ Tiên chắp hai tay a lên vui mừng - Chúng ta có thể đi hỏi họ thử xem !


Stefan : (im hơi lặng tiếng)

Camelia: "Ta ít khi gặp Manananggal nên không rõ khuyết điểm thằng bé. Mỹ Tiên, cháu đi hỏi Azale thử xem sao."

Azale: "Em và Manananggal tuy là một nhưng chưa chắc đã giống nhau hoàn toàn. Mỹ Tiên, chị có thể để ý, thứ sẽ sinh ra điểm mạnh điểm yếu chính là hoàn cảnh sống của mỗi người. Con người nào cũng sẽ như vậy hết."

-Chúng ta không có chút manh mối nào - Mỹ TIÊN thở dài. Song trong đầu cô bỗng a lên, nảy ra một sáng kiến - Được ! Vậy trưa mai, tôi sẽ chờ Manananggal ngủ để tiến hành điều tra !

***


Một ngày thứ 4, khi ấy lớp Mỹ Tiên và Manananggal không học ca chiều. Manananggal vì thế mà có thể yên tâm nằm ngủ suốt cho đến buổi tối. 

Từ lúc tan tiết 5 buổi sáng, thay vì các học sinh sẽ bước chân ra khỏi cổng trường, Mỹ Tiên đi hướng ngược lại, lên lên dãy nhà cao nhất nơi có phòng sinh hoạt Phòng thí nghiệm. Kia rồi ! Cô bé từ đằng xa quan sát, cô thấy Manananggal đã ở đây từ bao giờ. 

Manananggal vẫn đang lướt web bằng chiếc máy tính của phòng sinh hoạt và sáng tác bài hát. Được một chốc sau, cơn buồn ngủ đến với nó một cách nhanh chóng, khiến hai mắt không tròng tự nhiên díp lại.

Manananggal đã định leo lên bộ ghế sopha để đánh giấc ngủ trưa thì bỗng nhiên, bóng hồn của một đứa trẻ từ trong không trung hiện ra trước Manananggal. Mỹ Tiên nhìn thấy mái tóc bạc cùng đôi mắt xanh lam rất giống nó. Phải chăng đó là Azale ? Nhưng cô bé không hiểu, tại sao Azale lại đến gặp Manananggal lúc này ?

Mỹ Tiên ở khá xa hai người, nhưng cô bé có thể nghe tường tận họ đang nói chuyện gì. Liệu có phải ma thuật của Azale đã cho phép cô bé nghe hai người nói ?

-Xin chào Manananggal.

-Ồ, kính chào THE CROWN !

Manananggal nhìn thấy Azale thì giật mình tỉnh cả ngủ. Nó luống cuống nhảy phốc khỏi ghế sopha, cúi người chào cung kính trước Azale. Azale cầm trên tay cây thánh giá nhỏ xíu bằng bạc, nhẹ nhàng cài nó trên tóc Manananggal. 

Khóe miệng Azale niệm vài câu thần chú. Tức thì, đôi cánh thiên thần trắng phau của Manananggal đã bị vỡ tan thành trăm mảnh. 

-THE CROWN ? Chuyện này là thế nào ? 

Manananggal kinh ngạc khi nhìn thấy mình đang vận bộ áo choàng thiên thần kiểu Âu sang trọng. Khắp người nó giờ đây chẳng còn thấy vết máu, chẳng còn thấy thanh lưỡi hái ở đâu nữa... 

-Bà Manananggal từ thế giới demon đã thỉnh cầu ta làm việc này cho ngươi. - Azale đáp lại với nụ cười hiền -Không cần phải cung kính với ta nữa, Manananggal.  Hẳn ngươi đã biết chúng ta là một. Vậy sao bây giờ còn giữ khoảng cách với ta ?

Manananggal im lặng. Azale nhìn thấy sự bối rối của nó cũng hiểu. Em lập tức triệu hồi Iris và giao ước linh hồn. Giờ đây Manananggal nhìn Azale, như có thể thấy chính bản thân mình. 

-Thế này làm người thoải mái hơn chưa ? Ngồi xuống và chúng ta cùng nói chuyện. 

Chỉ với một phất tay của Azale, một chiếc bàn nhỏ kê hai tách trà bất ngờ xuất hiện. Ngay cả Mỹ Tiên ngồi ở bên ngoài cũng được Azale chu đáo, bí mật chuẩn bị cho một tách trà.

-Ta đến đây chỉ đế nói một lời cuối cùng trước khi siêu thoát khỏi đây.

-Chuyện gì ?

-Ta đã đọc được lá thư của mẹ Camelia gửi cho cả hai ta, ta càng cảm thấy hối hận. Manananggal, ngươi sinh ra từ sự ích kỉ tồi tệ của ta. Nếu như có hỏi ai là kẻ đã giết chết ngươi ở trận chiến THE CROWN vừa qua, thì đó chính là ta. Mục đích ta đến đây gặp ngươi, là vì...

Rồi Azale cúi người xuống trước Manananggal.

-Ta thật sự XIN LỖI !!!!

Cả Manananggal, cả Mỹ Tiên đứng hình. Cô bé muốn xông vào can thiệp cuộc nói chuyện của hai người, rất muốn nói rằng "Azale không có lỗi, Azale làm vậy vì muốn cứu thế giới khỏi thảm họa thế giới demon". Tuy nhiên, dường như ma thuật của Azale đã không cho phép cô bé vào phòng sinh hoạt lúc này. Mỹ Tiên ức chế, cảm thấy oan ức thay cho Azale, cô không biết liệu lúc này Manananggal sẽ phản ứng thế nào.

Từ kinh ngạc, Manananggal thoáng chút buồn bã. Nó chẳng muốn tiếp tục cuộc trò chuyện thêm một lần nào nữa. Bàn tay nó chống lên trán, che mặt đi và thì thầm.

-Azale Norwooden - Dường như để che giấu tiếng thổn thức, giọng nói Manananggal chỉ còn tiếng thì thầm - Xin ngươi hãy đi khuất khỏi tầm mắt của ta đi. Ta không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa. 

-Ta biết ta không xứng đáng để xin lỗi ngươi. Ta biết, ngươi không muốn chết, nhưng ngươi sẽ hối hận khi tồn tại bên cạnh Mỹ Tiên trong thời gian quá lâu như thế - Mỹ Tiên nghe thấy tên mình thì giật nảy lên.

-Mặc dù cùng là một, nhưng ngươi biết quái thá gì về ta ?? Ta yêu Mỹ Tiên, ta muốn được bên cạnh cô ấy lâu hơn !! Quan trọng là: TA MUỐN ĐƯỢC SỐNG !! - Manananggal thét lên cùng bao nước mắt.

Đáng lý... ta không nên được sinh ra... để không phải sống trong sự đau khổ này... Trong mắt Mỹ Tiên, ta đã chết, nhưng ta không nỡ rời xa cô ấy.

-Vậy là ta biết rồi, Mỹ Tiên chính là điểm yếu của ngươi. 

Mỹ Tiên nghe như tiếng sét nổ ầm bên tai. Cô bé không dám tin được hóa ra một demon lạnh lùng tàn nhẫn như Manananggal sẽ có ngày phải rơi nước mắt vì cô. Tim Mỹ Tiên như bị ai đó bóp nghẹt, không cho hàng lệ phải chảy ra trong cơn xót lòng nặng trĩu.

-Manananggal... - Azale từ từ lại gần, quỳ xuống cùng Manananggal, ôm chặt lấy nó và vỗ về - Đó là lý do ta ở đây, ta muốn xin lỗi ngươi, mà cũng muốn giúp đỡ ngươi gặp lại Mỹ Tiên.

-Làm sao để một linh hồn đã chết có thể sống lại ? 

-Ta đã phá vỡ hết tất cả bản tính ác quỷ của ngươi, bằng cây trâm hình thánh giá này. - Azale chỉ lên cây thánh giá trên tóc Manananggal. 

Ngươi không biết, Mỹ Tiên có một sức mạnh tiềm ẩn trong con người cô ấy, nhưng do cô ấy không nhận ra sự tồn tại của nó. Nên sức mạnh ấy sẽ chỉ phát huy tác dụng khi có sự giúp đỡ của ta. Ta sẵn sàng giúp đỡ Mỹ Tiên và ngươi sẽ được gặp nhau vào một kiếp sống không xa.

-Thật sao ??

-Khoảng khắc khi hai ngươi lần đầu gặp nhau, chính là do ta hướng dẫn, giúp sức mạnh của cô ấy được bộc phát hoàn chỉnh nhất (Các bạn hãy quay lại đọc chap 14 :3). Hầu như đến THE CROWN như ta cũng không làm cách nào hấp thụ sức mạnh thành của riêng mình, nên Mỹ Tiên có thể xem là người mạnh nhất trong số các demon, không phải ta. - Azale cười - Azale ta nói là làm, nên ngươi hãy yên tâm. Hãy thoát khỏi thanh gươm "Bản nhạc dành tặng em..." và đi đi...

Ta chỉ nói với ngươi như thế thôi. Ta hy vọng kiếp sau, sẽ được làm anh em song sinh với ngươi, Manananggal. Rồi hai ta sẽ cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ với nhau để bù đắp thời gian không được gặp nhau suốt 600 năm qua. 

Hơn ai hết, 600 năm trước, ta đã chết khi mới lên 3. Ta sẽ cùng ngươi trải qua những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi trẻ.


Ngay khi Azale vùng bước đi, bờ vai của anh bị Manananggal níu chặt lại. Trên đôi môi Manananggal nở nụ cười hiền với làn tóc bạc khẽ tung bay nhẹ trước cơn gió từ khu ban công.

-Cảm ơn nhiều, anh Azale. EM rất vui nếu kiếp sau, chúng ta sẽ là một cặp song sinh.

-Ha ha thật vui khi nghe em nói thế.

Azale lại gần Manananggal. Bàn tay hai người siết nhặt, nhìn nhau bằng ánh mắt chứa chan tình thương. Trông họ dù là hai người khác nhau, nhưng cứ như là hai anh em thật sự.

-Hãy yên nghỉ cùng nhau nào, Manananggal...

...hẹn gặp lại Manananggal, my dearest brother in futur ~


"Đôi lúc ta không biết số phận thế nào

Dù hạnh phúc, dù bất hạnh, dù sóng gió muôn nơi

Điều quang trọng, bạn có dám đứng lên

Để vượt ngã giới hạn của bản thân chứ ?


Bạn có thể là một ông chủ ngồi trên núi tiền bạc,

Bạn có thể là một người nghèo đấu tranh cái đói qua ngày.

Bạn biết đấy, ai ai đều cũng là người thôi.

Tình yêu luôn bình đẳng trong trái tim mỗi người.


Hãy yêu thương, 

Để rồi linh hồn ta ngập đầy muôn màu,

Để cuộc sống sẽ như những đóa hoa đẹp đẽ

Và tỏa ngát hương thơm cho cuộc đời...


Lời kết: 

Ánh nắng ban mai đang chờ chúng ta,

Nụ cười của ta sẽ luôn bất tử..."

Bài hát "Huyền thoại cuộc đời "(bản full) - Dream Wheel

Lúc này, Mỹ Tiên không hiểu vì sao bóng tối đột nhiên bao trùm lấy mình. Cô bé không biết, mình đã ngủ lịm đi từ khi nào...


***


Cho nên giờ đây, sau khi Mỹ Tiên tỉnh lại, cô đã thấy mình nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc của xưa kia. Cô bé bật khóc, hóa ra tất cả những gì cô vừa trải qua, tất cả những khoảng khắc khi Manananggal còn ở đây,... chỉ là một giấc mơ...

Và khi Mỹ Tiên nhìn sang cây piano, nơi có thanh gươm vàng ánh kim đặt tựa bên cạnh, trong hàng nước mắt, cô bé đã cười. Nụ cười rất đẹp, như một thiên thần đang khóc trong hạnh phúc.

-Anh Manananggal, cảm ơn... và hẹn gặp lại anh...

Thanh gươm đã không còn ở đây nữa...

...nó đang yên ngủ, và đợi chờ ngày tái sinh...

~END~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro