BẠCH DƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo rằng cấp ba là năm ngắn ngủi nhất của học trò! Cấp ba cũng được rất nhiều cái gọi là thanh xuân. Có những tình bạn đẹp đẽ, có những tình yêu ngây thơ bồng bột và có những mốí tình đơn phương thầm lặng từ một phía...

Bạch Dương chỉnh trang lại trang phục cho năm học mới của mình, mỉm cười thật tươi rồi đi ra phòng khách.

"Mẹ, chào buổi sáng!"

Bạch Dương, chạy ra ngồi trên ghế cười cười nhìn mẹ đang chiên hột gà.

"Mẹ mới làm bữa sáng con đem theo lên trường ăn!"

"Còn thiếuuuu!"

"Còn tiền đi học đây! Được chưa cô nương?"

"Dạaaaaaaa! Yêu mẹ!"

Bạch Dương nói xong liền đi tới hôn nhẹ lên mặt mẹ, rồi chạy đi.

Bạch Dương vẫn chạy trên con cub50 xưa của mẹ cô, thời tiết buổi sáng đúng là trong lành. Đoạn đường cũng rất gần nên chạy một hồi liền tới ngay! Vì là người mới nên vẫn còn rất lạ lẫm...

"Bạch Dương! Đậu vào trường này saooooo?"

"Hânnnn, tao với mày chung trường luôn!"

"Tao mới điều tra nha, mấy anh khối trên tao đã điều tra được vài anh, tao còn có facebook với instagram mấy ổng nữa!"

"Đâu coi với má."

"Đầu tiên đây, là Quý khối 11 đẹp trai, giàu, biết cách kiếm tiền lắm với không chơi hàng fake nha!" Hân chuyển tên tiếp theo rồi tiếp lời: "Thứ hai là anh Nghị khối 11 ổng đẹp trai nhất trường đó giàu nữa cười đẹp kinhhhhhhh!"

Bạch Dương nhìn ảnh Nghị mà thành hoa si, đúng thật là quá đẹp trai đi! Nhưng không có tấm nào thấy cười cả!

"Đừng vội mê ông Nghị, ổng chơi đùa tình cảm lắm nha! Thứ 3 là Sơn khối 11 thân với Nghị lắm Sơn cũng như ông Nghị dụ dỗ rồi chơi đùa tình cảm người ta đó!"

Bạch Dương không thèm nghe lời Hân mà lấy điện thoại của mình ra mà addfiend liền Hoàng Nghị miệng vẫn còn cười mim mỉm...

"Anh Nghị đẹp trai quá!"

"Có nghe tao nói không định mệnh mày?" Hân đánh vào vai Bạch Dương.

'Reeng'

Tiếng ồn sân trường đã nhiệt hơn vì tiếng chuông của trường ai ai cũng 'Chuông reng rồi!' 'Sớm vậy mới vào thôi màaaa.''...'

Bạch Dương cùng Hân đi tìm lớp, Bạch Dương với Hân bổng bất ngờ vì học chung có lẽ là cái duyên nhiều chuyện đi!

"À há hên lắm mới được học chung với tao đó con!"

"Nói không biết nhục hả má? Mới kể mấy đứa 11 thôi phải không để chút kể tiếp mấy đứa 12 cho mày!"

"Ok huynhhhhh! Ummoanzzz." Bạch Dương nhào tới hôn Hân.

"Tránh xa tao ra đập chết mày giờ." Hân kinh hãi với Bạch Dương.

Lớp Bạch Dương với Hân là tầng 2 của trường, lớp rất mới có màu xanh nhẹ nhàng đặc trưng vì có lẽ là cho học sinh thoải mái.

Điều lệ của trường này rất lạ ban giám hiệu cùng các khối năm ngoái đi vào lớp cùng giáo viên chủ nhiệm lớp.

"Xin chào các em! Thầy là ban giám hiệu trường, hôm nay lớp mình sẽ do thầy Dũng phụ trách chủ nhiệm lớp nhé!"

Phía bên dưới thấy những người khối 11 vào thì ồn ào náo nhiệt vì quá đẹp trai!

"Ê, ê anh Nghị với anh Sơn đứng kế đó! Anh Quý thì đứng kế anh Bảo thấy không? Còn nhiều xấu xí xấu xí hếtttt!"

Bạch Dương nhìn hình dáng của Hoàng Nghị lại thêm lần nữa cuồng si vì nét đẹp trai tinh nghịch của anh!

"Xin chào các em, anh tên Lê Hoàng Nghị lớp 11! Anh cùng với các bạn ở đây là giám sát các em khối 10 đấy nhá! Đừng có mà lộng hành nha!" Hoàng Nghị vừa nói vừa cười nhẹ.

Thấy một đoá hoa si mê, Hoàng Nghị liền nhìn Bạch Dương cười một cái.

Bạch Dương hoàng hồn đỏ mặt, cô quá lộ rồi! Quá biểu hiện sự mê trai rồi!

Xong việc ban giám hiệu cùng ban giám sát đi đến lớp khác bỏ lại Bạch Dương ngẩn ngơ nhìn.

"Mê gì mê dữ vậy? Tao nói rồi nha Nghị không phải để yêu mà chỉ để nhìn mấy thằng đó xảo trá lắm nụ cười đẹp mà cũng giả gớm!"

"Biết rồi! Tao nhìn thôi mà!"

Hân vì đã từng trải qua cảm giác yêu một người đẹp trai và bị chơi đùa tình cảm vì cũng không muốn bạn mình vướng vào nên khuyên căng.

Giờ ra chơi, Bạch Dương cùng Hân xuống căn tin trường, Bạch Dương cứ cầm điện thoại vô tình đụng trúng một người cao hơn nên rớt điện thoại xuống đất.

"Xin lỗi em, anh hơi vội quá!"

"Không sao..."

Bạch Dương cúi người nhặt điện thoại cũng vô tình người ấy cùng cúi xuống theo như những bộ phim ngôn tình từng xem... Vô tình chạm tay rồi rụt lại, Bạch Dương nhanh tay nhặt lấy điện thoại rồi chạy đi khuất mất bỏ lại một người đang cười mỉm với bóng dáng của Bạch Dương.

"Lúc nãy là Hoàng Nghị, đứng gần lắm luôn! Lại còn tay chạm tay nhẹ nhàng."

Bạch Dương hai tay ôm khuôn mặt đỏ của mình bước đi nhanh đến nổi Hân theo không kịp.

"Ngắm thôi nghe, ngắm thôi nghe! Hãy chỉ ngưỡng mộ thôi nghe!"

"Nghị nhìn gần càng đẹp trai..."

"Không đẹp lấy đâu ra cái danh đẹp nhất trường?"

'Reeng'

Hồi chuông bắt đầu vào lớp lại vang lên khiến tất cả mọi người phải chạy, phải đi vào lớp để không bỏ lỡ buổi học đầu tiên...

Cấp ba mà đều phải có những tiếng sét ái tình hay là những con tim rung động đầu đời để khởi đầu tình yêu mặc dù đúng hay sai vẫn cứ là mối tình khiến chúng ta khó quên nhất thời học sinh, thời sinh viên, thời cấp ba của chúng ta đã từng trải qua khiến chúng ta mãi mãi nhớ về!

Thoáng chốc đã gần cuối kì 1, Bạch Dương đã cùng bạn ngồi bàn Bạch Dương học buổi chiều trao nhau những bức thư qua tay... Họ hẹn gặp vào cuối kì 1 để biết mặt nhau ở gốc cây phượng dưới sân trường! Khiến Bạch Dương hồi họp từng giây từng phút để gặp người ấy!

"Lâu quá không thấy Hoàng Nghị với anh Trần Sơn nhỉ?" Hân gõ gõ bàn

"Cũng lâu thật, cũng muốn ngắm lại anh Hoàng Nghị người gì đâu mà đẹp dã man!"

"Sắp thi rồi, nhanh thật!"

Bạch Dương lại thầm nghĩ ra cảnh tượng gặp người trong thư sẽ như thế nào, chắc rằng sẽ rất lãng mạn và sẽ rung động rồi yêu nhau! Nghĩ thế Bạch Dương si mê ngồi cười tủm tỉm.

'Anh muốn gặp em vào ngày mai, được không? Tại cây phượng to nhất trường! Điểm nhận dạng là anh mặc áo khoát đen! Sáng nha.'

Nét chữ nắn nót dưới học bàn, liền lấy tấm giấy bỏ vào cặp rồi lại lấy note ra ghi lại!

'Được ạ! Em cột tóc màu hồng nha! Mai được gặp nhau rồi!'

Bạch Dương đến gần cây phượng từ sáng sớm cũng chỉ vì mong muốn gặp 'người trong thư' nên rất trong mong. Đứng gần tới hai, ba phút lại có một người cao ráo đi lại cũng mặc áo khoác đen!

Bạch Dương sững sờ là Hoàng Nghị... Lâu quá không gặp nhưng Nghị vẫn đẹp trai khiến Bạch Dương ngại ngùng!

"Em đến lâu chưa?"

"Em đến sớm vì đợi bạn ạ!" Bạch Dương có hơi lúng túng

"Có cần anh đợi chung không?"

Bạch Dương thất vọng... Ngay từ lần nhìn thấy Hoàng Nghị cô đã mong muốn là anh nhiều hơn thế nữa!

Đứng chờ một lúc, cô chán nản. Hình như là bị người ta đùa rồi, không thèm ra nữa kìa!

"Không hỏi anh hả?"

Hoàng Nghị cười nhìn cô gái ngây ngốc bên cạnh. Rồi lấy tay xoa đầu Bạch Dương.

"Đúng là ngốc quá! Anh là người gửi thư cùng em đây!"

Bạch Dương đỏ mặt.

Trên đời còn có sự trùng hợp đến thế này sao? Người cô thích từ lần đầu nhìn thấy ảnh rồi lại đụng nhau rồi đến viết thư xong rồi gặp nhau nữa chứ! Cứ như là bộ phim, những quyển truyện cô từng đọc từng xem!

Thế đấy!

Họ tìm hiểu, họ hẹn hò, họ yêu nhau!

"Nghị, mấy tháng trời rãnh rỗi của mày không uổng phí ha." Trần Sơn.

"Haha, dễ mà." Hoàng Nghị.

"Đúng là tên lừa tình!" Quý.

Đúng thật khi Hoàng Nghị với Bạch Dương yêu nhau mọi người đều nói không hợp! Những người bạn, cũng như Hân đã nói rất nhiều nhưng yêu thì vẫn yêu thôi...

Từ khi yêu nhau học lực học của Bạch Dương đều sa sút, đến kì 1 học lực yếu!

Bạch Dương chán nản, dù đã ra về vẫn đi vòng quanh trường! Nếu về nhà với sổ liên lạc này mẹ cô sẽ đánh chết cô!

Đi hoài cũng chán nên là cô đi lên tầng thượng, cái tầng cô không dám lên vì Nghị cấm cô lên đó! Lần này lên đó hóng gió tí rồi về!

"Có mục tiêu mới chưa?"

"Chưa đâu!"

"Phục hai tụi mày thật! Chia tay mà để người khác không ghét luôn!" Quý chán nản

"Đẹp chứ đâu để người khác ghét được!"

Bạch Dương nắm chặt tay lại...

"Mình hoá ra chỉ là mục tiêu..."

Bạch Dương điên cuồng chạy xuống từng bậc thang, cô lần này mong muốn về nhà... Thật muốn khóc...

Về nhà cô liền nhắn tin cho Hân, Hân mắng cô rất nhiều... Mà biết sao được? Tình yêu mà!

"Tạo muốn hẹn hò lần cuối với Nghị! Rồi buông ổng luôn!"

"Mày cứ quyết định chín chắn! Thì đều mày làm luôn đúng!"

Bạch Dương liền hẹn Hoàng Nghị.

Ngày hôm ấy họ đã rất vui nhưng mà Bạch Dương lại cứ hơi lơ đãng. Cô đang nghĩ cách chia tay hay là không nỡ đây?

"Hôm nay anh thấy vui không?"

"Tất nhiên rồi! Em hẹn anh mà!" Hoàng Nghị nắm chặt lấy bàn tay của cô.

"Vậy thì... Kết thúc ở đây được rồi!"

Hắn hơi thất thần, tay cố gắng nắm chặt cô nhưng sự cố chấp muốn buông bỏ bàn tay hắn.

"Tại sao? Kh... Không phải hôm nay rất vui sao?" Hắn nhíu mài.

"Em vẫn muốn để anh nói chia tay với em! Để xem nếu em hỏi lí do anh sẽ trả lời như thế nào..."

"Sao em lại chia tay? Đùa với anh sao?"

"Nhưng mà, EM KHÔNG PHẢI LÀ MỤC TIÊU CỦA ANH!"

Hắn hoảng hốt nắm lấy bàn tay của cô lại.

Hắn cố gắng giải thích với cô rằng 'tất cả chỉ là hiểu lầm!'

Nhưng tất cả muộn rồi! Yêu hắn lòng cô luôn bất an, điểm số cũng thấp đi nhưng cô không hề quan tâm! Chỉ mong rằng tình yêu đấy luôn mãi mãi!

Giá như cô nghe lời không lên tầng thương.

Giá như cô không nghe những người đó nói bất cứ thứ gì!

Và giá như cô không phải là mục tiêu... Mà là một người bạn gái của Hoàng Nghị!


6 tháng sau...

Những ngày tháng trôi qua cô cũng lên lớp 11 lại đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc của khối! Cô cũng thay đổi... Rất lười yêu đương!

Tuy nhiên Hoàng Nghị cũng nhắn tin gửi cô khá nhiều nhưng cô lại lờ đi!

Hoàng Nghị tuy nhiên cũng thay đổi rất nhiều! Hắn không còn là chàng trai ấm áp ngày nào!

Bạch Dương là vậy đấy! Khi bắt đầu một mối quan hệ cô rất nghiêm túc xem đối phương là trên hết! Khi biết mình bị lừa dối dù do cả ngàn cách cũng không thể nào quay lại những giây phút ban đầu! Đối với cô quay lại với người yêu cũ là một sự ngu ngốc!

-1819-
Vậy là BD cũng đã xong rồi!

Những lối viết sơ sài của mình mong các bạn thứ lỗi!

Mọi người có lời nào với mình hãy bình luận bên dưới nhé! Mình sẽ cố gắng cho lần viết tiếp theo!

Mọi người nghĩ tiếp theo sẽ là cung nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro