Chương 1: Tears On Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đông ở thành phố X luôn lạnh lẽo như vậy, dù bọc mình trong vài lớp áo dày nhưng vẫn không thể khiến Ma Kết bớt lạnh. Tiếng chuông giáo đường gần đấy vang lên, điểm đúng 20h. Cô bước nhanh trên con đường dài hướng đến một nhà hàng có cái tên rất Pháp "Le Joie" tức là niềm vui, khá cổ điển nằm ở cuối phố, miệng lẩm bẩm:

- Lại trễ nữa rồi, lát nữa sẽ bị quản lý mắng cho xem. 

Đến nơi đã hơn 10 phút sau, Ma Kết vừa phủi tuyết rơi trên vai vừa cáo lỗi với người quản lý:
- Xin lỗi anh, em đến trễ.

- Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi? Nếu tới trễ một lần nữa thì xin mời cô nghỉ việc cho. 

Người quản lý tức giận mà quát. Quả thực đây đã là lần thứ 5 trong tháng này cô đi trễ rồi nhưng trách sao được, căn phòng cô thuê nằm ở tầng trệt, còn là mặt tiền nên tuyết rơi chắn luôn cửa ra vào. Cô khó khăn lắm mới có thể dọn dẹp xong chỗ tuyết ấy rồi chạy thục mạng đến nhà hàng nhưng lại bị trễ.
- Nhưng em ...
- Tôi không quan tâm lý do đi trễ của cô là gì, làm nốt hôm nay tôi sẽ thanh toán lương cho cô, hôm sau không cần phải đến nữa.

Không để cô giải thích, người quản lý liền đưa ra quyết định. Cô như chết sững khi nghe những lời ấy. Đây là công việc nhẹ nhàng nhưng lương cao, bản thân lại còn là sinh viên nên khó khăn lắm cô mới có thể xin vào. Không thể chỉ vì đi trễ mà cô mất việc được. Nghĩ là làm, cô rưng rưng nước mắt hướng người quản lý mà cầu xin:
- Anh ơi, anh cho em thêm một cơ hội nữa thôi. Em hứa sẽ không bao giờ đi trễ nữa, em rất cần công việc này, anh đừng đuổi việc em mà.

- Đừng ở đây mà lôi thôi tốn thời gian nữa, tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu, cô mau chuẩn bị rồi làm việc đi.
Nói đoạn, người quản lý quay lưng bỏ vào bếp mà không để cô nói thêm lời nào. Vì thế, cô chỉ có thể dằn lòng mình xuống, bước vào phòng thay đồ để chuẩn bị làm việc.

Nói sơ về nơi Ma Kết làm việc thì đây là một nhà hàng Châu Âu, không gian quán không quá nhỏ nhưng lại khá ấm cúng với tông chủ đạo là nâu và gỗ với những ánh đèn vàng. Le Joie rất thích hợp cho những cặp đôi hẹn hò. Ở giữa nhà hàng đặt một cây dương cầm màu trắng sữa, đây là nơi mà cô làm việc. Đúng vậy, cô là một nghệ sĩ dương cầm. Công việc của cô tại nhà hàng này là trình diễn dương cầm để phục vụ cho thực khách trong lúc thưởng thức món ăn. 

Đúng 20h30, Ma Kết bước đến chiếc dương cầm trong bộ đầm dài màu trắng, mái tóc được búi cao để lộ ra phần gáy quyến rũ. Cô bắt đầu dạo những nốt đầu tiên của bài "Tears On Love", đây là bản nhạc đầu tiên mà cô đánh và cũng là bản mà cô thích nhất. Những ngón tay uyển chuyển múa trên những phím đàn cùng với vẻ ngoài quyến rũ, cô đã thu hút không ít đàn ông lẫn phụ nữ. Có vài người đến nhà hàng này chỉ để nghe cô chơi dương cầm đến nỗi họ đã trở thành khách quen nhưng thật tiếc cho họ, hôm nay là ngày cuối cùng cô làm tại nơi này.

Đánh xong bài này, Ma Kết đánh qua bài khác cứ như vậy cho đến 23h, khi người khách cuối cùng ra về cũng là lúc cô kết thúc buổi làm việc. Người quản lý dặn dò trong bếp vài câu rồi bước đến, đưa cho cô một phong bì:
- Đây là tiền lương tháng này, cầm lấy rồi về đi.

Đưa hai tay nhận phong bì, giọng nghẹn ngào, cô nói:
- Anh ơi, anh cho em thêm một cơ hội nữa được không ạ, em hứa với anh, em sẽ không bao giờ đi trễ nữa.
- Đây là lần thứ bao nhiêu cô hứa rồi hả? Cứ đi trễ xong lại hứa rồi lại đi trễ, cô tưởng tôi dễ dãi lắm sao? Cầm tiền rồi thì đi đi, kiếm một công việc khác mà làm.

Thấy bản thân không thể thuyết phục được người quản lý, cô thưa một tiếng, lẳng lặng vào phòng thay đồ thu dọn rồi lẳng lặng ra về. Về đến phòng trọ, cô đổ người lên giường rồi khóc thật to. Nghĩ tới những khó khăn cứ luôn ập đến, bản thân luôn chịu thiệt thòi so với người khác, bây giờ thì cả công việc kiếm ra tiền cũng không còn. 

Càng nghĩ càng ấm ức, càng tủi thân, từ nhỏ cô đã phải tự mình gồng gánh, tự mình bươn chải. Đến năm 18 tuổi thì một mình rời khỏi côi nhi viện để lên thành phố theo đuổi ước mơ làm nghệ sĩ dương cầm. Bây giờ thì không còn gì nữa rồi, số tiền vừa nhận được, cộng thêm tiền cô để dành chỉ có thể cầm cự trong vòng 1 tháng tới. Không có tiền thì sinh hoạt bình thường còn gặp khó khăn chứ đừng nói đến việc tiếp tục học dương cầm.

Cuộc đời này là thế, chẳng bao giờ bình lặng cũng chẳng bao giờ công bằng. Nhưng ai mà biết được, trong tương lai sẽ có những gì đang chờ đợi ta ở phía trước, có lẽ sẽ là những niềm vui, hạnh phúc... hoặc có lẽ sẽ là những nỗi buồn, đau đớn... hay thậm chí cả những cuộc chia ly chẳng bao giờ gặp lại...

Một góc của nhà hàng Le Joie

                                  _Nado_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro