CHAP 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ. Đàn chim thì hót líu lo. Khung cảnh thật tĩnh lặng, bình yên...

.

.

.

.

.

.

- CỰ GIẢI!!!? EM ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!- Sư Tử chạy rượt Cự Giải, hét ầm ĩ, đến cả đàn chim còn hoảng sợ, bay đi.

- Em chỉ muốn tốt cho chị thôi! Đừng có suốt ngày ôm máy nghe nhạc chớ!! - Cự Giải quay lại lè lưỡi.

Hẳn mọi người thấy rất lạ khi trước mặt mọi người, Cự Giải là một người rất hay xấu hổ, nhút nhát nhưng khi anh thân thiết với một người nào đó, thì cũng chả khác "bệnh nhân tâm thần" là bao!

"Rầm"
Cự Giải vừa chạy vừa ngoái đầu lại, mồm thì lè lưỡi, không chú ý nên đâm sầm vào một cô gái. Hửm... Cô có một mái tóc màu vàng óng của mặt trời và đôi mắt màu xanh của biển. Thân hình cũng gợi cảm... Ế!!? Từ bao giờ mà Giải lại thành tên biến thái thế này!!!? Chợt tỉnh mộng, anh đỡ cô dậy.

- Ô, tôi xin lỗi! - Cự Giải cúi đầu.

- À, không sao đâu! - Cô mỉm cười

Sư Tử vừa chạy đến, tức giận giật cái máy nghe nhạc lại, đập mạnh một phát vào lưng Cự Giải. Cô nổi tiếng là "bàn tay sắt đá" nên Cự Giải bị trúng đòn thì ngã khụych xuống, la lên đau đớn.

- Ối! Cậu có sao không? - Bảo Bình giật mình, đưa tay ra đỡ Cự Giải.

- Ờ... ờ. Mình không sao! Cảm ơn cậu, Bảo Bình... - Cự Giải ngập ngừng, tim chợt đập nhanh phát sợ.

- Cái cậu này! Chị em gì mà đánh nhau suốt ngày vậy! - Bảo Bình quay sang Sư Tử - Cái tính thật chả thay đổi!

- Ai bảo nó chọc tớ trước làm gì! - Sư Tử bĩu môi, lườm Cự Giải.

Anh Giải vẫn chưa hiểu chuyện gì cả, cứ ngơ ngơ ngác ngác đứng nhìn hai người nói chuyện. Có một cảm giác bị bơ không hề nhẹ ở đây....

- Hai người mới gặp mà... thân đến vậy sao? - Cự Giải giờ mới lên tiếng .

- Đâu có! Trước khi thành lập ban nhạc, tớ và Sư Tử là bạn thân suốt 7 năm liền! Sau do lập ban nhạc nên bận quá, không có thời gian đi chơi với nhau luôn! Nay ông trời lại sắp xếp cho chúng ta chung lớp. Thật là có duyên a~ - Bảo bình cười, vỗ vai Sư Tử. - À. Đang định sang rủ hai người đi học nè! Mau lên! Kim Ngưu hôm nay có việc bên nhà sản xuất nên đi muộn một chút.

Bảo Bình một tay khoác vai Sư Tử, một tay khoác vai Cự Giải. Mặt anh đỏ bừng lên. Anh chưa hề tiếp xúc với đứa con gái nào gần như thế trừ mẹ anh, Song Tử, Sư Tử và... "Xử Nữ" ra.

"Cảm giác này... là gì?"

___________________________________

- Hello!!! - Thiên Bình mở cửa lớp, nhảy vào rồi vẫy tay chào như một con điên vừa trong trại ra.

Ơ... chả có ai nói gì cả... Tên Thiên Yết thì ngủ, Ma Kết thì ngồi đọc sách, Xử Nữ và Cự Giải thì đi xuống căn tin, Sư Tử thì đeo tai nghe, nằm úp mặt xuống bàn. Chỉ riêng Song Tử và Nhân Mã giơ tay ra chào.

- Tiểu Bình, chào cậu! - Nhân Mã mỉm cười.

- Sáng nay có gì vui sao? - Song Tử hỏi, cười tinh nghịch.

- Tôi quyết định, từ nay về sau, sẽ học đánh trống! - Thiên Bình đập bàn, mạnh dạn tuyên bố.

Cô vừa dứt lời, cả lớp cười ầm ĩ (Tất nhiên là trừ những thành phần nghiêm túc!). Song Tử thì ngơ ngác, không hiểu vì sao mọi người cười.

- Nè, chả phải cậu là quản lý sao? Bây giờ mà đánh trống thì Cự Giải bị cướp chỗ hả!!? - Nhân Mã nói.

Đúng lúc đó, Cự Giải và Xử Nữ từ ngoài cửa đi vào. Anh nghe thấy tên mình liền chạy thẳng vào thì thấy mọi người đang cười lăn cười bò.

- Sao vậy? - Cự Giải hỏi.

- Cậu chuẩn bị bị Tiểu bình cướp chức rồi đó! - Nhân Mã nói, đập vào vai Cự Giải.

- WHAT!!? - Cự Giải quay sang Thiên Bình - Cậu nỡ lòng nào...

Trong lúc Thiên Bình đang ra sức giải thích thì Song Tử vẫn không hiểu gì cả. Tại sao lại không được học trống chứ? Trống cũng hay mà?

- Nè - Song Tử nói - Tại sao không được học đánh trống vậy?

- Cái con ngốc này! - Xử Nữ ẩn đầu cô - Nếu Tiểu Bình đánh trống thì Giải Giải làm quản lý à?

- Phải đó! Hơn nữa cũng chưa nhận được chỉ thị của Boss. Không được tùy tiện thay đổi! - Nhân Mã chen vào.

- Ủa...? Nhưng tôi cũng học guitar mà? - Song Tử ngây thơ nói.

.

.

.

.

.

QUÁC QUÁC (Au: quạ ở đâu vậy trời!!?)

- THẦY VÀO!! THẦY VÀO!! - Song Ngư từ ngoài chạy vào hét ầm ĩ, tay ôm cái gối ngủ độc nhất vô nhị.

Cả lớp vội ổn định chỗ ngồi. Cùng lúc đó, thầy Xà Phù bước vào, trên tay là tập giáo án dày cộp và một cây gậy dài. Cả lớp nín thở, mồ hôi chảy ròng ròng như suối. "Mình lại làm gì sai nữa sao!!?" Suy nghĩ chung của cả bọn. Trừ mấy phần tử nghiêm túc không quan tâm.

- E hèm. Hôm nay, thầy có một thông báo mới từ nhà trường. Do lớp chúng ta có 2 nhóm nhạc là E.N.D và A.N.L nên đã sắp xếp hai nhóm ra một kí túc xá riêng ở cách trường không xa lắm để tiện luyện tập. Gồm có 6 phòng ngủ chia theo bàn, 1 phòng ăn, 1 phòng khách và 2 phòng nhạc để các em luyện tập! - Thầy Xà Phu dõng dạc nói.

- Thưa thầy - Song Ngư đứng lên - Vậy còn nhà vệ sinh thì sao ạ?

- E hèm... Vấn đề tế nhị yêu cầu em tự tìm hiểu. Không hiểu được thì em thích đi ở đâu cũng được tùy em. Miễn là sau đó phải dọn dẹp sạch sẽ.

Nghe thầy nói xong, cả lớp lăn đùng ra cười, chế giễu Song Ngư. Cô hậm hực ngồi xuống, ôm chặt cái gối vào người, bĩu môi lên nhìn trông rất đáng yêu.

- Đồ não cá! - Ma Kết ngồi bên cạnh nhếch môi lên cười.

- Hứ!

- Thầy ơi em muốn hỏi! - Cự Giải đứng lên - Thầy mang cái gậy đó đi làm gì ạ?

Cự Giải vừa hỏi xong thì đã nhận được một đống gạch đá từ phía dưới làm anh lạnh cả sống lưng. Ai nấy cũng lườm lườm, mặt đăm đăm tỏ vẻ tức tối. Có ai ngốc như anh không vậy trời!!? Khi không tự nhiên đi hỏi cái đấy để làm gì!!? Rồi sau để thầy hành hạ cả lớp chết à!!? Nhận được những sóng điện từ từ tứ phía bốn phương trời, anh Giải nhẹ nhàng ngồi xuống. Thầy Xà Phu nhận ra được đám học trò mình đang run cầm cập thì mới định dọa một phen.

- À! Thì thầy mang đi để...

- A! Em xin lỗi thầy! Hôm trước em và Xử Nữ chỉ lỡ làm vỡ cái bình hoa trên bàn giáo viên của thầy thôi a! Tha lỗi cho em nha! - Cự Giải chợt nhớ, ngắt lời thầy.

- Em cũng xin lỗi! Thầy tha cho em đi! Đợt trước em chỉ lỡ bỏ "nhầm" con gián vào cặp thầy thôi à! - Thiên Bình cũng bật dậy nhận tội.

- Đừng đánh em mà! Em chỉ dán nhầm cái tờ giấy "Mít Xịt Hơi Xà Phu, hoa hậu thế giới năm 2016" thôi! Chỉ lỡ thôi a~ - Song Ngư cũng theo phong trào, đứng dậy than vãn.

- Xì! Có chết em cũng không nhận tội là em đã vẽ bậy vào giáo án của thầy! - Song Tử ngồi dưới đập mạnh tay xuống bàn, vẻ mặt quyết tâm không nhận tội.

.

.

.

.

.

.

Cả lớp bao trùm cả một bầu không khí căng thẳng khi lần lượt từng người nói tội của mình. Có vẻ như cự Giải đã truyền bệnh "di ngu" (Au: ở lớp au có bệnh di thui nữa a~) cho mọi người. Thầy Xà Phu đen mặt, trên đầu đầy mây mưa sấm chớp,trán nổi đầy gân xanh. Thậm chí, cả lớp còn có thể nghe thấy tiếng "Đùng! Đùng!" Của sấm chớp. Thật đáng sợ a~

- Hì hì - Thầy cười nham hiểm, gằn lên từng tiếng - Nào, còn ai nói nốt đi!

Cả bọn ở dưới im phăng phắc, không ai dám hé nửa lời. Trên trán đứa nào cũng toát mồ hôi hột. Các thầy cô đi qua nhìn vào bằng ánh mắt kì lạ. Thầy thì đang cầm gậy, học sinh thì toát cả mồ hôi, chỉ có thể là bạo lực! Nhận thấy được những lời xì xào và ánh mắt không mấy thiện cảm đó, thầy Xà Phu nhanh chóng trở lại với vẻ mặt tươi cười... nhưng sâu trong đó là cả một màu đen u ám...

- CẢ LỚP, CUỐI GIỜ Ở LẠI TRỰC NHẬT HẾT CHO TÔI!!!!! - Đợi các thầy cô kia đi hết, thầy Xà Phu mới dám nói, gậy gõ vào bàn liên tục. - Cái gậy này chỉ là để tôi tạm thời chặn cửa sổ lại vì nó đang hỏng khóa thôi! Vậy mà ai ngờ lòi đuôi các anh các chị chọc phá, quấy rầy tôi! Đợt này, tôi quyết dạy các anh các chị một bài học! Bla. ... blo.... bla. ...

Mặc cho thầy có thao thao bất tuyệt ở trên bục giảng. Đám học trò ở dưới chả ai quan tâm, mỗi đứa làm một việc. Sư Tử nghe nhạc, Thiên Yết ngủ, Cự Giải và Bảo Bình chơi oẳn tù xì, Song Tử tám với Thiên Yết dù anh không nghe, Thiên Bình ngồi năn nỉ Bạch Dương dạy đánh trống, Ma Kết thì ngồi đọc sách còn Song Ngư đã ngáy khò khò từ bao giờ. Ôi cái định mệnh thần thánh! Đây chính là các siêu sao âm nhạc đấy ạ! Hãy cho anh chị một tràng pháo tay *clap, clap* (au: đôi lúc au tự hỏi đây có phải trại Châu Quỳ hay không a~ ><)

________ the end chap 3__________

Tạm thời cho au xin vài tuần "nghỉ dưỡng lão" đã. Già rồi mà! Nên sức khỏe kém lắm! Khụ... khụ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro