Chap 1. Trở thành một thành viên của lớp D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không biết gì sao?
Bí mật về lớp D..."

---------------------------------

20/8/XXX

Sáng mùa thu trời lạnh giá, dọc theo con đường, các cành cây đã bị khô lại. Trên đó chỉ còn là một màu vàng phủ rực trên đường.

Khung cảnh này thật đẹp nhưng cũng thật buồn biết bao. Khung cảnh có thể đẹp như mơ với biết bao cặp đôi nhưng nó lại cô đơn đến tột cùng đối với những con người lạc lối....

Nhưng... Bóng dáng của cô gái đó, như một thiên thần lướt ngang quá. Mang lại một điều gì đó thật sự tươi mới cho coi đường. Cô ta rảo bước trên đường, mặc dù đang mặc một bộ đồng phục nhưng nhìn nó cứ như một bộ y phục vô cùng lấp lánh của các vị thần.

Nhưng vì sao cô ta lại được ví như vậy?

Bởi vì, cô ta lại là người được chọn để cứu vớt một con người. Một con người tưởng chừng như đã chết, tuyệt vọng. Một người như thể điên cuồng....

Có lẽ, những việc sau này đều sẽ liên quan đến cô ấy. Bởi vì đó là người đã thay đổi tất cả.... Thay đổi mọi thứ..... Thay đổi cả tương lai lẫn quá khứ..... Thay đổi cả con người và..... Tử thần....!

***

"Thầy xin chúc các em có một học kì vô cùng tuyệt vời."

Tiếng vỗ tay vang vọng cả hội trường, bài phát biểu của thầy hiệu trưởng đã bắt đầu một năm học mới, một học kì với tràn trễ hi vọng. Nhưng với tôi đó lại là lúc cơn ác mộng bắt đầu....

Có lẽ đó là lúc tôi chưa biết gì về nơi tôi sắp học.... Những suy nghĩ vui vẻ của tôi khiến cho nó bộc lộ ra ngoài, tôi đã rất cố gắng để vào được ngôi trường danh giá nhất ở nơi tôi ở. Nhưng cái gì cũng có hai mặt....

Nơi đây rất tốt nhưng mặt trái của nó lại là lớp tôi, nơi tôi sắp đến học...

[Lớp D]

"Cuối cùng cũng tới rồi..."

Cự giải đang đứng trước cửa lớp của lớp D. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học tại ngôi trường này. Mặc dù đã học sinh năm hai nhưng cảm giác hiện tại của cô cứ như học sinh năm nhất vậy. Lo lắng, bồn chồn nhưng có điều gì đó rất vui.

Nhưng khi cô để ý lại thì....

"... Nhưng mà sao lớp D lại ở xa mấy lớp khác như thế nhỉ?"

Cô nhìn theo dãy hành lang mà thắc mắc. Lớp D thì ở cuối dãy hành lang của tầng một. Nhưng ở đây có vẻ hơi tối, trông có chút đáng sợ một chút. Nhưng cô vẫn bỏ qua những yếu tố khách quan mà nắm lấy nắm cửa mà ra.

Bỗng lúc đó..... Không hiểu vì sao mà gáy cổ cô trở nên lạnh đi. Như có luồng gió lạnh nào đó thổi tới. Chợt cô hơi run, không hiểu tại sao chân cô lại tê dại đi. Môi cô thì trở nên khô cứng. Ánh mắt của cô bắt đầu chất chứa những nỗi sợ hãi.

Chuyện gì vậy? Tại sao tay mình lại không thể mở tiếp vậy? Tại sao..... Mình lại run sợ đến thế?!!

Lúc đó, cô nghe giọng nói của ai đó rên rỉ không ngừng. Cô thấy lo lắng và sợ hãi hơn bao giờ hết. Giọng nói đó từ từ tiến lại gần, giọng nói đó chết chót và lạnh cứng nhưng trong tiếng nói đầy ghê sợ đó thì nó lại ấm áp đến vô cùng. Cự Giải vẫn đang đứng yên như đóng băng. Cô không thể tiếp tục kéo cánh cửa đó ra nữa.

Càng lúc tiếng nói đó lại trở nên rõ ràng hơn....

"Một khi đã bước qua ranh giới giữa âm và dương....thì ngươi sẽ không thể nào quay về được..... Nếu thế thì sẽ không có cách nào để phá hủy điều đó. Ngươi đã chắc chưa?"

Cự Giải đang run sợ, không phải vì lời nói đó mà cô đang có cảm giác rằng ai đó đang ôm lấy cô. Những bàn tay của ai đó đang ôm lấy phần trên của cô. Còn phần vai bên trái, cô cảm giác như nó nặng nề vô cùng.....cảm giác như đang có một khuôn mặt của người đè lên vậy.

Ai đang.....ở phía sau mình vậy?

"Nhưng như vậy thì cậu sẽ chết mất. Nếu như vậy thì tiếc lắm... Hay là...

Bỗng nhiên khuôn mặt của Cự Giải bị quay về phía bên trái, cứ như có ai đó đang nâng cằm của cô lên. Cô như thể nhìn thấy rằng có ai đó đang đứng trước mắt mình và thì thào rằng

"Cậu hãy làm hôn thê của tớ đi.... Nếu như thế thì cậu có thể sống được ở thế giới đó."

Cô như bị mê hoặc bởi giọng nói đó, cô dần mất đi ý thức của chính mình. Ánh mắt của cô trở nên đen đi và nhìn như thể đang rất tuyệt vọng. Cự Giải như đang dâng hiến thân xác của mình cho người đó..... Hành đồng như thể rằng.....

Tôi đồng ý làm hôn thê của cậu!

"Cậu có sao không vậy?"

Một giọng nói cất lên, giọng nói đó như thể cứu rỗi tâm hồn của Cự Giải đang trống rỗng. Cô chợt như tỉnh giấc khỏi giấc mộng. Cơ thể cô ngã khụy xuống, cảm giác như chân mình đã mất hết cả sức lực. Bỗng dưng tim cô như thể bị dồn nét, cô thở dốc....

Đó là gì vậy? Tại sao mình lại....thở gấp như vậy?

Cô nắm chặt tay của mình lại, cảm giác lúc này của Cự Giải như thể mới vừa bị tra tấn xong. Tay trân rung rời, nhưng chất chứa đâu đó trong tâm trí của cô vẫn còn sự run sợ và lo lắng.

"Này! Cậu có sao không vậy?"

Giọng nói đã cứu vớt Cự Giải lúc nãy lại vang lên, lần này có vẻ to hơn so với lúc nãy.

Ai vậy?

Ý thức của cô dần dần lấy lại, ánh mắt của cô như thể sáng hơn được một chút. Cô thấy được bóng của ai đó. Tuy rất mờ nhưng cô có cảm giác rằng có thể yên tâm khi ở cạnh người này. Nhưng......

Không ổn rồi! Mắt mình không thấy gì cả, tai mình bắt đầu ù rồi.

Ý thức của Cự Giải mất dần, cô chìm vào giấc ngủ.....

Hãy trở thành một phần của ta!

"Ai vậy?"

Hãy trở thành một phần của ta!

"Giọng nói này..... Mình có biết...."

Cậu có sao không?

"Là ai vậy? Tại sao mình lại không thể thấy được họ"

"Mình không thấy gì hết, tâm trí của mình trống rỗng... Mọi thứ bây giờ thật lộn xộn...''

Lúc này những hình ảnh bắt đầu hiện ra trước mắt của Cự Giải.....

"Hình như lớp D có gì đó mờ ám lắm..."

"Nghe nói là có người chết ở đó đấy."

"Thật hả? Tớ mới nghe chuyện này đó... "

"Thật may khi không vào lớp đó"

Những hình ảnh các học sinh đang bàn tán với nhau cứ liên tiếp hiện lên trước mắt tôi.

"Này..... Cậu có suy nghĩ gì khi vào lớp D không?"

Một cô gái với mái tóc nâu đen, hình ảnh đó lại biến mất.... Và trước mắt cô bây giờ lại là một hiện trường đầy máu... Cô sợ hãi khi thấy máu. Trên vũng máu đó còn có một cái xác nằm ở đó nữa.... Và tiếng nói lúc nãy khi cô nghe thấy ở hành lang lại vang lên...

"Liệu cậu có muốn trở thành phu thê của tớ không?"

Cự Giải liền tỉnh giấc, người cô đầy mồ hôi. Cô thở hồng hộc như mới vừa học thể dục vào. Cô thấy mình đang nằm trên giường, cô còn ngửi thấy mùi y tế. Cô đoán là mình đang nằm ở đó. Nhìn qua nhìn lại cô có một ai đó đang ngồi, hình như là nam thì phải. Cậu ta đang ngồi nhìn cửa sổ.

Cự Giải từ từ ngồi dậy, cậu ấy cũng giật mình quay lại. Cậu ta có một đôi đồng tử màu xanh ngọc, y như mắt mèo vậy. Ánh nhìn có thể nói khá thu hút...

"Cậu tỉnh rồi à!!? Cậu ổn chứ?" Cậu ta cất tiếng hỏi

"Ừm... Mình ổn."

Mặc dù nhìn bề ngoài cậu ta khá lạnh lùng, nhưng những lời nói cậu ta hỏi thì tôi đều cảm nhận được một sự quan tâm vô cùng ấm áp.... Tôi đã cảm thấy an tâm hơn.

"Cảm ơn...."

Cậu ta có vẻ ngạc nhiên

"Có vẻ như tớ đã gặp chuyện đúng không? Vì thế nên tớ mới ở đây nhỉ?"

"À.....Ừm..... Tớ thấy cậu đứng im trước cửa lớp tớ, rồi tớ lại hỏi thăm thì cậu đột nhiên ngã khụy xuống, rồi cậu ngất luôn cho đến bây giờ."

"Ra là vậy..... Tớ làm phiền cậu quá."

Cô nói với giọng tỏ vẻ áy náy, cô bước xuống khỏi giường....

Cậu có vẻ lo lắng cho cô.......

"Cậu đi được không?"

"À tớ đi được."

"Cậu định về lớp à?"

"Ừm. Hôm nay là ngày tớ chuyển đến trường này nên tớ đang đi nhận lớp."

"Vậy lớp của cậu ở đâu vậy?"

"Hả?"

Cự Giải có hơi thắc mắc về câu nói đó

"..... À... Tại nếu tớ đưa cậu về đến lớp thì tớ nghĩ tớ sẽ yên tâm hơn một ---"

"Lớp của tớ là lớp D."

Câu nói nhưng khiến cậu ta ngạc nhiên, thái độ thay đổi hoàn toàn. Cậu có vẻ bị sốc khi nghe điều đó.

"Có chuyện gì à?"

Cự Giải hỏi

"Cậu không biết gì sao?"

"Hở?"

"Bí mật về lớp D."

Một làn gió lạnh thổi qua căn phòng đó. Cự Giải đang lo lắng vì câu nói đó của cậu. Ánh mắt của cậu thì có vẻ khá lo sợ, dường như cô là người duy nhất trong trường không biết gì về lớp D hết.

Cô lo lắng bước ra khỏi phòng y tế

"Hy vọng cậu sẽ không hối tiếc...."

Bỗng nhiên cậu thốt ra những lời nói đó, khi Cự Giải quay qua thì cậu đã biến mất.

Cứ y như giấc mơ vậy, cậu ấy đã biến mất như một làn khói trong đêm vậy.

Lớp D có điều gì đó bí ẩn lắm sao?

Cô bước dọc theo dãy hành lang, càng ngày cô càng tiến gần đến lớp D- Nơi tối nhất của hành lang này. Chẳng mấy chốc cô đã tới lớp D

Chợt cô nhớ lại những gì mình đã nghe được

Ranh giới âm dương???

Điều gì đang chờ mình sau cánh cửa này? Điều gì sẽ đến trong tương lai đây? Lựa chọn này sẽ là đúng hay sai? Liệu cậu ta là ai? Giọng nói đó có ý nghĩa gì?

Tất cả sẽ được giải đáp sao khi mình bước qua lớp học này...

Cô nhanh chóng quyết định, với tâm trí của mình, cô nắm lấy nắm cửa và kéo ra...

Bên trong đó, có một giáo viên đang giảng bài... Khi tôi bước vào, giáo viên đó nhìn tôi chằm chằm. Tôi liền thu hút mọi ánh nhìn của tất cả các học sinh ở trong lớp đó... Tuy có chút sợ hãi nhưng thật sự là tôi đã bước qua ranh giới đó....

Ranh giới giữa dương và âm.......

"Chào mọi người! Tớ là học sinh mới, mong được chiếu cố."

Một câu chào bắt đầu cho những điều thú vị sau đó.


Ngay từ khoảnh khắc đó, tôi đã chính thức trở thành...

MỘT THÀNH VIÊN CỦA LỚP D-LỚP HỌC CỦA TỬ THẦN.

                               #N.K

----------------------------------

Mơn mọi người vì đã đọc đến đêy (≧▽≦)

Nhớ để lại 1 vote cho Kao nha

Để Kao có thêm động lực để ra chap mới '3'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro