Chap 2.2 Điều kì lạ thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm ơn, ai đó cứu tôi với với

Thật kinh hoàng... Một người nữa lại ra đi. Liệu ai sẽ là người tiếp theo đây?

Cự Giải như ngồi không yên khi thấy cảnh tượng đó. Máu văng khắp nơi, cơ thể của nam sinh đó đã bị biến dạng. Cô kéo ghế ra và đến gần. Chợt cô nghe một giọng nữ đầy cứng rắn

"Đừng yên đó!"

Đối diện Cự Giải lúc đó là một cô gái với mái tóc nâu đen mượt. Ánh mắt cô ấy không hề sợ hãi, cô nghiêm túc nhìn cái xác.

Trái lại với cô gái đó. Đôi bàn tay đang nắm chặt lại với nhau của Cự Giải đang run cầm cập. Ánh mắt không khỏi hoảng sợ.

"Song Ngư, mau báo với cô chủ nhiệm đi!"

Cô quay sang chiếc bàn đầu dãy thứ ba tính từ cửa lớp, một cô gái với mái tóc xám khẩn trương bước ra khỏi bàn. Đó là Song Ngư, cô vội vã chạy ra khỏi cửa lớp.

"Sư Tử, đây là người thứ hai mươi rồi đó!"

Chợt lúc đó, Bạch Dương cất tiếng. Sư Tử khó chịu quay sang rồi liếc cậu một phát. Ánh mắt cô tỏ ra sự giận dữ và nghiêm túc, còn Bạch Dương thì ngồi nhìn cô một cách mỉa mai rồi mím môi cười.

Ha........ Hai...... Mươi?

Cự Giải cứng họng, sửng sốt khi nghe câu nói vừa rồi của Bạch Dương. Có lẽ câu nói đó chứa đầy sự bí ẩn và cấm kỵ trong đó.

"Thôi đủ rồi đó Bạch Dương, đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi! Và nó cũng chẳng phải trò đùa gì cả.... Đừng ăn nói vô căn cứ như thế!"

Sư Tử cất giọng đầy nghiêm khắc đáp lại Bạch Dương. Lúc này, cậu vẫn còn mím môi cười, xem sự việc này như thể một trò đùa vậy. Cậu không đáp trả lại lời nào cả, chỉ đưa hai tay ra ngoài tỏ vẻ "tôi biết rồi", cậu đứng dậy, bước ra khỏi ghế và ung dung bước ra khỏi lớp.

Sư Tử nhìn Bạch Dương bước ra khỏi lớp rồi quay lại nhìn Cự Giải đang hoảng hốt trước cái xác. Ánh mắt cô có chút bối rối, Sư Tử cau mày lại rồi hạ giọng nói

"Cậu không phải quá lo đâu! Đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, ngoài ra chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả đâu. Vả lại lời Bạch Dương nói khi nãy cậu cũng đừng có quan tâm hay để ý làm gì, cậu ta đùa đấy thôi!"

Nghe xong lời trấn an của Sư Tử. Không hiểu sao, nỗi sợ hãi vẫn chưa thể dịu xuống. Mà sự tức giận lại tràn ngập cơ thể của Cự Giải. Đôi bàn tay run cầm cập lúc này bây giờ đã hạ xuống, và xiết chặt lại

"Chỉ đùa thôi sao? Đã có người chết đó, sao mấy người vẫn còn có thể đùa giỡn như thế được!"

Cự Giải tức giận quát, hành động đùa giỡn như thế là không được chấp nhận trong hoàn cảnh này. Mặc dù lời nói của Bạch Dương không hẳn là một câu đùa giỡn, nó giống với một câu cảnh báo hơn.

Gân xanh nổi lên trên hai thái dương của Cự Giải. Cô nhìn chằm chằm vào Sư Tử đang vô cùng khó sử. Mọi người xung quanh lớp đều chăm chú nhìn cô.

"Liệu đây có phải chỉ là tai nạn thôi không?"

Cự Giải thốt câu nói khiến cho toàn thể những học sinh đang ngồi trong lớp như đứng người, sắc mặt của họ trở nên vô cùng nghiêm trọng và không mấy được thoải mái. Như thể Cự Giải đã bắn trúng tim đen của họ vậy.

Sư Tử chau mày, bất lực trước lời nói đó. Không khí trở nên căng thẳng hơn, bỗng lúc này

Bộp...

"Thôi đủ rồi, chuyện này kết thúc tại đây đi!"

Trên bàn thứ hai ở dãy đầu tiên, một cô gái với hai chùm tóc màu xanh đứng lên, cô trông khá nhỏ con, cô đập tay xuống bàn, gằn giọng nói

"Cá--"

Cự Giải định phản bác lại câu nói đó thì cô gái lại cắt ngang lời của cô

"Đủ rồi bạn mới, đừng làm lớn chuyện này! Tôi biết cậu đang rất sợnhưng đừng vội kết luận mà không có bằng chứng kiểu đó. Hành động đó chẳng có gì hay ho đâu!"

Giọng nói của cô có chút trẻ hơn so với lứa tuổi nhưng lời nói đó nghiêm túc vô cùng. Cự Giải cũng chẳng biết nói gì, chau mày hình chữ V nhìn chằm chằm cô gái đó. Cự Giải có phần không ưa lắm câu trả lời đó, cô nhìn cô gái đó bằng ánh mắt lạnh lùng. Nhưng vì câu trả lời đó cũng có phần đúng nên cô cũng chấp nhận.

Xoạt...... Tiếng cửa mở, sau đó chính là cô giáo khi nãy cùng với Song Ngư. Tiểu Mạc đến gần với khuôn mặt như khi nãy, không hề biến sắc hay sợ hãi cả. Cô bước đến gần, Sư Tử tránh đường cho cô. Cự Giải vẫn đứng đối diện và nhìn chằm chằm vào. Có lẽ ngay lúc này Cự Giải không còn tí nào sợ hãi nữa, cô đã bị cơn tức giận lấn át nỗi sợ mất rồi.

Tiểu Mạc chỉ liếc nhìn cô một chút rồi khuỵu xuống, nhìn xuống cái xác. Quan sát một lúc lâu, cô ngước nhìn

"Tôi rất tiếc về tai nạn này, hi vọng các em có thể quên nó và tiếp tục công việc học tập của mình. Còn về tai nạn này tôi sẽ báo về với nhà trường! Bây giờ phiền các em ra khỏi lớp giúp cô!"

Cự Giải với khuôn mặt khá tức giận, bước ra ngoài cùng với các học sinh khác. Những học sinh khác cũng chả nói gì mà ra theo. Khi ra khỏi lớp, có điều kì lạ đã xảy ra. Ở ngoài đây nó còn lạnh lẽo hơn khi ở trong lớp nữa.

Khi bước qua cánh cửa lớp đó, Cự Giải như có một cảm giác kì lạ, Một cảm giác như bắn thẳng vào tim cô. Làm cho cô có chút lo lắng và bất an về điều này.

Tất cả các học sinh của lớp D đã bước ra khỏi lớp, họ đang đứng tụ tập ngoài hành lang. Gương mặt ai đều có vẻ nghiêm trọng. Những học sinh của lớp khác mặc dù ở cách xa lớp Dam vẫn nhìn bằng ánh mắt sợ hãi, họ thì thào với nhau. Khi có ai đó trong lớp D liếc nhìn vào họ thì họ lại bối rối đảo mắt nhìn đi chỗ khác.

Bọn họ bị cái gì vậy?

Cự Giải đang đứng chéo với cầu thang, cô khoanh hai tay, đứng tách biệt với mọi người ở đó. Cơn giận đã được giảm xuống nhưng sự tò mò về tai nạn vừa rồi vẫn chưa dứt. Bỗng lúc này, cô cảm thấy ở phần chân mình khá lạnh. Như thể có luồng sương lạnh đang thổi ngang qua.

Nhận ra sự tê cóng ở chân mình, cô chợt cảm thấy lo sợ. Cảm giác này làm cô nhớ đến khi nãy, lúc đứng ở trước cửa lớp. Cô rùng mình, đảo mắt nhìn qua nhìn lại trong sự bất an. Chợt lúc này, có một tiếng nói cất lên

"Vậy là em đã chấp nhận trò chơi này rồi nhỉ?"

Tức khắc cô nhận ra đó là giọng nói khi nãy. Cô rung rẩy, môi cô như bị đóng băng. Cổ họng cô không thể phát ra thêm tiếng nào nữa.

Lại là giọng nói đó!

Chợt từ đằng sau, như có hai cánh tay đang dang ra định ôm lấy cô. Nhận ra điều đó, cô nhanh chóng di chuyển đôi chân của mình. Nhưng lạ thay nó lại chẳng chịu nhúc nhích, tim cô bỗng đập nhanh liên hồi, cứ như thể mình đang sắp chết vậy.

Làm sao đây? Chuyện này là sao? Hai cánh tay đó đang làm gì vậy?

Cô nhìn chúng bằng ánh mắt vô cùng sợ hãi, lồng ngực cô thắt lại. Cô cố gắng vùng vẫy đôi chân của mình. Nhưng mãi chẳng có tác dụng.

Phần gáy của cô tê cóng dần, những khối không khí lạnh cứ tiếp tục thôi đến. Từ đằng sau, như có ai đó đang ôm lấy mình. Khuôn mặt của thứ vô hình đó đang đặt lên vai cô. Nó thì thào bảo

"Nếu để em chết trong trò chơi này, thì tôi sẽ hối hận lắm!"

Ngay lập tức, thứ vô hình đó ôm trọn lấy cô. Tuy không thấy được hắn, nhưng cô lại cảm nhận được. Một cảm nhận vô cùng rõ ràng

Mình sẽ lại như lúc ở trước cửa lớp sao? Nếu mình không được ai đó cứu thì liệu mình sẽ thế nào?

Cô gào thét kêu cứu trong thâm tâm của mình. Cổ họng cô đã cứng nghẹn, không thể nói ra tiếng kêu cứu nào. Thứ vô hình đó ôm trọn cô, rồi kéo cô về phía sau. Cô sợ hãi, chẳng biết làm cách nào?. Trong tình thế này, Cự Giải đã mất hết niềm tin hi vọng để có thể sống. Ý thức của cô bắt đầu mờ nhạt dần....

#N.K

----ooo Hết ooo----

Thời gian ra chap: 17/11/2019

Độ dài: 1584 từ

Tình trạng của chap: Còn chỉnh sửa (nếu có)

----ooo~ooo----

Phù.... Cuối cùng cũng xong chap 2.2 rồi mấy cô mấy bác ạ. Sắp tới Kao sẽ bận kiểm tra và thuyết trình. Nên có lẽ tới tháng 12 Kao mới có thể viết chap 2.3. Hi vọng vẫn sẽ được mọi người ủng hộ truyện nha.

Nếu truyện lên được 1k view thì Kao sẽ có 1 bất ngờ riêng dành cho các độc giả nhá (◍•ᴗ•◍)

Và lời cuối cùng đó là cảm ơn mọi người vì đã đọc nha. Kao viết chap này cũng mất khoảng 20 phút, mà các cậu chỉ việc cần 2s để ấn ngôi sao lung linh kia thoi ^^

Chúc các cậu 1 ngày thật tốt lành nha (≧◡≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro