Chap 2.3 Cậu Lại Xuất Hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có lẽ là lớp học cuối cùng
Mà tớ từng học đấy!


Giữa không gian lạnh lẽo đang bao trùm lấy Cự Giải. Ý thức cô dần bị lấn át, mọi chuyện diễn ra hết như lúc nãy. Hình ảnh bắt đầu mờ dần. Cơ thể cô như bị nuốt gọn bởi thứ vô hình đó.

Giữa sự sống và cái chết, Cự Giải rơi vào tình trạng tuyệt vọng

"Anou.... Cậu gì ơi!"

Chợt có một giọng nói cất lên, tuy yếu ớt nhưng lại rất dịu dàng. Cự Giải chợt tỉnh giấc mộng. Cô như xuyên từ thế giới khác về, ý thức trở lại, cổ họng cô đã không còn nghẹn như khi nãy, chân tay đã không còn run và lạnh. Cô đuối sức, Cự Giải cố gắng đứng vững, để tay lên vách tường, tay kia để lên mặt. Một áp lực vô hình đè nặng lên cô.

Đảo đôi mắt đang vô cùng mệt mỏi lên, cô thấy trước mắt mình, một cô gái với dáng vẻ đầy nhút nhát đưa đôi mắt lo lắng nhìn mình.

Một lần nữa cô lại được cứu....

"Cậu có sao không?"

Cô gái đó nhẹ nhàng đưa đôi tay ra, bàn tay đó mỏng manh vô cùng, như thể nếu chạm vào sẽ tan biến ngay lập tức. Nhưng bàn tay đó lại tỏa ra một hơi ấm, nó như có thể cứu rỗi Cự Giải ngay lúc đó.

Cự Giải cũng cảm nhận được như thế. Xua đi không gian lạnh lẽo kia thì bàn tay đó lại mang đến một cảm giác vô cùng ấm áp. Cô không nghĩ ngợi nhiều mà nắm lấy bàn tay đó.

Cô đứng lên, định hình lại mọi thứ, cô lấy lại bình tĩnh.

"Có chuyện gì không?"

Cô ngay lập tức hỏi cô gái đã cứu cô khi nãy. Mạc Dinh có dáng vẻ khá mảnh mai, dáng gầy với mái tóc đen ngang vai. Đó chính là Mạc Dinh, một thành viền của lớp D. Đôi mắt của cô có hơi rụt rè, nhưng cô vẫn đáp lại câu hỏi của Cự Giải.

"À.... Thì....."

Cô ấp úng, Cự Giải tỏ vẻ khó hiểu, có về cô gái đó có chút ngại ngùng gì đó. Cự Giải cũng lấy làm lạ nhưng vẫn im lặng

"Chuyện lúc nãy, mong cậu thông cảm cho lớp chúng tớ!"

Giọng điệu ấy nhẹ nhàng, có chút xen sợ hãi, nhưng cô không hề trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt Cự Giải. Quả là một cô gái ngay thẳng, Cự Giải nhìn cô bất ngờ, những lời nói đó như có sự thôi thúc nào đó, rất dễ nghe và nhẹ nhàng.

Nhưng vẫn có điều gì đó vô lí sao câu nói của Mạc Dinh, những điều xảy ra trước mắt Cự Giải khi đó là điều không thể chấp nhận được, cô chau mày lại đáp

"Chuyện lúc nãy đáng được thông cảm sao?"

Mạc Dinh chợt giật bắn người, đôi mắt cô rũ xuống, đảo đi khắp nơi, thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt của Cự Giải. Cự Giải vẫn quyết chằm chằm đưa đôi mắt vô cùng tức giận của mình nhìn cô.

"Chuyện đó cũng có lí do của nó thôi!"

Mạc Dinh đáp lại bằng giọng rụt rè, Cự Giải đáp bằng giọng khá thẳng thắn

"Vậy lí do đó là gì?"

"Tớ không thể nói!"

Chợt Cự Giải thấy nhói người, cảm thấy bất mãn với câu trả lời đó. Nó thật vô nghĩa, cô chỉ có thể im lặng sau câu nói đó, nhưng sự bất mãn xen lẫn tức giận này thì lại không thể nguôi.

"Nếu vậy thì tôi cũng không có lí do để nói chuyện với cậu nữa."

Cô lạnh lùng đáp rồi bước đi. Mạc Dinh đứng người, cô không thể đáp lại bất kì điều gì từ câu nói đó. Cô có chút bối rối trong lòng, đôi mắt cô rũ xuống, tỏ vẻ thất vọng. Mạc Dinh đáp

"Vậy nếu như tớ nói lí do, liệu cậu có thể giải quyết cái lí do đó được không?"

Câu nói trong vô thức của Mạc Dinh khiến Cự Giải dừng bước, đó là điều mà Cự Giải muốn biết ngay lúc này. Bản tính tò mò của Cự Giải nổi lên, sự bất mãn xen tức giận bắt đầu hạ xuống. Cô đáp

"Tôi sẽ làm mọi thứ để cái lớp này có thể bình thường được."

Cự Giải thốt lên một câu như thể thách thức vậy. Nhưng điều đó cũng đúng, dù là ngày đầu cô mới đến lớp nhưng có quá nhiều chuyện kì lạ bí ẩn xảy ra. Quá nhiều khuất mắt, cô cần có lời giải đáp ngay.

"Nếu vậy ra về gặp tớ nhé, nơi này không thích hợp để nói chuyện đó lắm!"

Đáp xong, Mạc Dinh lặng lẽ bước đi tiếp trên dãy hành lang rồi quẹo xuống cầu thang. Cự Giải vẫn còn suy nghĩ khá nhiều về câu trả lời đó. Khi nãy mới nghe xong, thái dương của cô giật lên ngay lúc đó, câu trả lời đó như có kích thích vậy.

Lí do ư? Liệu nó có giải đáp hết được không?

"Lớp D chính là cả một lí do để khiến bọn họ như thế đấy."

Chợt, giọng nói khi nãy cất lên, dù có chút khác biệt nhưng Cự Giải nhận ra ngay, nó làm cô giật bắn cả mình. Cô lập tức nhìn xung quanh, không thấy điều gì lạ thường. Trong tâm cô như thở phào nhẹ nhõm, nhưng liền nghĩ đến câu nói khi nãy, đầu óc cô lại hoang mang vô cùng.

Câu nói đó, có ý nghĩa gì vậy?

"Nè!"

Bỗng có một cánh tay để lên vai Cự Giải, làm cô giật bắn mình. Cô la lên, người kế bên cô cũng giật mình theo.

"Cái gì vậy? Định dọa chết tôi à?"

Một giọng nữ..... Nghe có vẻ dịu dàng nhưng lại vô cùng toang tính, Cự Giải quay sanh nhìn. Ra đó là cô gái với mái tóc trắng bồng bềnh. Là người đã đi báo cho cô chủ nhiệm. Cự Giải vội vàng đáp

"À không.... Chỉ tại tớ giật mình thôi!"

Đó là Song Ngư, cô ấy ăn mặc có vẻ giống quý tộc. Tuy nhiên trên gương mặt cô có chút đượm buồn, cô khom người xuống, đáp

"Về chuyện lúc nãy...... Mong cậu bỏ qua cho lớp chúng tớ!"

Lại là chuyện đó!

Thái dương của Cự Giải giật nảy lên, cô có vẻ khó chịu. Nhưng Cự Giải lại cảm thấy sự chân thật trong lời nói đó. Vả lại cô cũng chẳng muốn trách móc gì hết, chuyện đã qua rồi. Có nói gì cũng không quay lại được.

"À không sao đâu! Dù gì chuyện cũng qua rồi, có nói hay làm gì cũng không níu kéo nó lại được!"

Song Ngư ngước mặt lên nhìn, ánh mắt đó có chút bất ngờ. Nhưng gương mặt xinh như búp bê đó làm Cự Giải như muốn giận cũng chẳng thể giận được.

Tách......

"Hể?"

Những giọt nước mắt của Song Ngư rơi, Cự Giải lo lắng..... Cô liền lấy tay dụi mắt. Rồi nắm chặt lấy tay Cự Giải nở một nụ cười.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm"

Cự Giải như bị cuốn theo sự việc, chỉ có thể đáp lại chữ "ừm". Và rồi, ngày hôm đó, lớp D chẳng thể bắt đầu lại tiết học. Sau sự việc đó....

***

Xin lỗi cậu nhiều lắm!

Tớ có chút việc bận ở trường, cậu về trước đi. Ngày mai ra về gặp tớ nhé! Xin lỗi cậu về điều này!

Tin nhắn của Mạc Dinh vừa được gửi tới, Cự Giải đang từ từ bước về nhà. Cô nhìn dòng tin nhắn với gương mặt khá chán nản, có vẻ cô bắt đầu không quan tâm đến vấn đề này nữa rồi!

À mà! Cậu đi về cẩn thận nhé!

Gương mặt Cự Giải bỗng có sắc trở lại, dòng tin nhắn đó như cảnh báo cô vậy. Đôi chân của cô chợt khựng lại, không gian tĩnh lặng làm Cự Giải thêm sợ. Chợt miệng cô vô thức nói

"Death!"

Xào xạc........ Một làn gió ập đến. Như thể cuốn bay mọi thứ. Lá cây và hoa bay tung cả bầu trời. Cự Giải như bị cuốn theo, cô dần mất thăng bằng khi đứng trên mặt đất. Chiếc điện thoại trên tay cô đã lọt ra ngoài không khí lúc nào chả biết.

Mình vừa nói cái gì vậy?

Cô choáng váng, cả người Cự Giải bay lên. Cự Giải cố gắng lấy lại thăng bằng, nhưng mãi không được. Ngọn gió ngày càng mạnh hơn, ý chí như bị gió thổi bay.

Vù...... Một làn gió khác lại thổi tới, tuy nhiên nó như xua đi sự bất thường ở đây. Bay giữa khoảng trời, một bóng dáng thanh cao nhảy đến. Xóa tan mọi luồng gió dám chống đối

Từ từ mở đôi mắt của mình, Cự Giải ngỡ ngàng trước mọi thứ. Cô được bế một cách rất nhẹ nhàng, bởi Thiên Yết....

"Cậu là....." Cổ họng cô như khô cứng.

Gương mặt cùng những cánh hoa phấp phới và sự phản chiếu vô cùng hoàn hảo của nắng chiều. Gương mặt của Thiên Yết lúc ấy đẹp vô cùng.

Cậu bế Cự Giải rồi bay qua mặt đường, tiến đến nơi xa hơi. Cậu đáp xuống đất, nhìn Cự Giải, cô đỏ mặt... Cậu ân cần và mỉm cười khẽ hỏi

"Cậu không sao chứ?"

Giọng nói dịu dàng đến mức làm Cự Giải bối rối và ngại ngùng, mặt cô đỏ ửng lên. Nhưng đúng thật là cô đã nợ Thiên Yết một lần nữa rồi.

Cậu lại xuất hiện nữa rồi!

#N.K #HạVy

***

Thời gian đăng chap: 8/1/2020

Độ dài: không xác định

Tình trạng của chap: còn cập nhật, kết thúc chap 2

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro