Chap 2: Cuộc gặp gỡ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Phi Mã cầm phiếu báo danh trên tay, như phát hiện điều gì đó, cô chỉ tay về phía cuối lớp, chính xác là một chỗ trống.

- Lớp trưởng! Chỗ trống dưới kia là của ai?

Kim Ngưu lấy tờ danh sách ra kiểm tra thì" Mình quên mất cậu ấy cũng học lớp này, rồi lại trốn tiết!"

- Thưa cô là bạn Thiên Yết ạ!- Yết vốn là bạn thân hồi còn bé của Ngưu nên tính cách của cậu ta thế nào cô đều hiểu rõ. Bởi lẽ là bạn thân nên cô không thể bỏ qua cho Tiểu Yết được.

- Hừ, mới ngày đầu đã đi trễ, giỏi lắm!- Cô Phi Mã hừ lạnh, nhếch môi cười đầy nguy hiểm. Thôi rồi, kỳ này lớp 10E10 tiêu chắc. Tiết 1, tiết 2 rồi tiết 3, ba tiết học trôi qua một cách chán ngấy. Reng! Reng! Tiếng chuông " thiêng liêng" vang lên, tất cả học sinh chạy ùa ra như được giải thoát khỏi địa ngục. Kim Ngưu chạy một mạch lên sân thượng, đảo mắt xung quanh như đang tìm ai đó.

- Hù!!- Một tiếng nói phát ra từ phía sau Ngưu làm cô giật bắn người, la lên rồi ngã phịch xuống đất.

- Câu vẫn nhát như ngày nào nhỉ?
Ngưu Ngưu ngạc nhiên quay lại đằng sau, thì ra là anh chàng Thiên Yết đang nhìn cô với nụ cười trêu chọc.

- Hay quá ha, dám làm tớ hết hồn! Mà nè, mới ngày đầu nhập học mà cậu dám trốn tới ba tiết. Nói cậu nghe nhé, cô chủ nhiệm lớp mình khó lắm đấy, phen này cậu chết chắc!

- Hì, cậu khỏi lo, tớ không sợ mấy bà cô đó đâu. Với lại đây là trường nội chú, ba mẹ tớ sẽ không biết đâu.

- Hứ, ai thèm lo, câu mà trốn học nữa là tớ nghỉ chơi...

Đang nói, Kim Ngưu bỗng cảm thấy luồn khí lạnh sau lưng mình. Cô quay người lại thì nhìn thấy một cái bóng trắng, chính xác là một cô gái. Thiên Yết thấy Kim Ngưu nhìn qua hướng lang can, tò mò nhìn theo thì lại không thấy gì, anh lên tiếng hỏi:

- Cậu đang nhìn gì thế?

Ngưu Nhi ngạc nhiên vì câu hỏi của Tiểu Yết.

- Cậu không thấy ư? Cô gái ấy vẫn đang ngồi trên lang can mà!

- Chắc cậu bị hoa mắt rồi, tớ có thấy ai đâu.

Cùng lúc đó, cửa sân thượng mở ra, hai cô gái xinh đẹp bước vào, là Xử Nữ và Bảo Bình. Còn cô gái bí ẩn kia bỗng nhiên biến mất như không khí khiến Ngưu như không tin vào mắt mình nữa.

- Lớp trưởng, cậu đang làm gì ở đây thế?- giọng Xử Nữ vang lên.

- Anh chàng nào đây, giới thiệu đi chứ Kim Ngưu?- Bảo Bình vừa cười vừa nhìn Thiên Yết.

- À, đây là cậu bạn thân của mình, Thiên Yết. Cậu ấy học cùng lớp với chúng ta đấy, tại hồi nãy cậu ấy không vào lớp nên các cậu chưa gặp- Ngưu cố trả lời câu hỏi với nét mặt bình tĩnh.

- Chào cậu, sau này giúp đỡ nhau nhé?- Yết cười tỏa nắng, gương mặt điển trai nhìn Bảo Bảo làm cô nàng đỏ mặt nhưng cố che đi bằng ánh mắt lạnh lùng- Không cần khách sáo vậy đâu, với lại mắc mớ gì tôi phải giúp cậu!

Trời ạ, chị ấy thay đổi 180 độ lun.

- Thôi thôi, từ giờ chúng ta là bạn rồi, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ.- Xử Nữ chen vào- Cùng đi ăn mừng nào!!- Ngưu Ngưu kéo cả ba xuống căn tin.

Vừa xuống tới nơi, bốn đứa giật mình khi nghe tiếng "Bốp!" phát ra trong căn tin. Ngưu, Bảo liền chạy vào trong xem, thì ra là tên Sư Tử- Đại ca của trường, đang bắt nạt Cự Giải, cả hai đều là bạn cùng lớp vậy mà. Bảo Bình toan ngăn lại thì có một giọng nói vang lên

- Cái tên đầu gấu kia, mau thả bạn tôi ra!- Giọng nói mạnh mẽ nhưng có phần run sợ của Dương Nhi làm cả đám sững người.

- Mày là đứa nào mà dám lên giọng với tao!- Sư Tử hung hãng tiến đến gần Bạch Dương, vừa giơ tay tính đánh thì Xử Nữ xông ra:

- Tên thô lỗ kia, đường đường là con trai mà lại đi ăn hiếp con gái à?

Câu nói đó làm Sư Tử chột dạ, hừng hực bỏ đi, dù sao cậu cũng không muốn mất hình tượng trước mặt Tiểu Xử( dạ thật ra là đã mất rồi anh ạ!^^). Bạch Dương chạy tới đỡ Giải Nhi dậy, dìu vào phòng y tế. Xử Nữ( lại) lên tiếng:

- Đúng là hạn người không ra gì mà!

- Tớ... đ..đang ngồi... uống nước... th..thì...hic..hắn...bỗng nhiên...hic x.. xông đến...hất đổ...ly nước.. và xô... tớ xuống..hic..- Giải Giải thút thít nói.

Dương Nhi ngồi lại an ủi bạn, còn Xử Nữ luôn mồm chỉ trích Sư Tử. Tiểu Yết, Ngưu Ngưu và Bảo Nhi thì vẫn im lặng đi về lớp. Tan học, như có gì đó thúc đẩy, Kim Ngưu vội vàng lên sân thượng, quả nhiên vẫn cô gái ấy với vẻ mặt lạnh toát và ánh mắt vô hồn đăm đăm nhìn về phía bầu trời. Trên người cô ta là bộ đồng phục trường Funny Star với bảng tên" SONG NGƯ- 10E10", bộ đồ vẫn còn mới nên Ngưu Ngưu nghĩ cô ta chính là bạn cùng lớp. Ngưu tiến lại gần và hỏi:

- Cô là học sinh lớp 10E10? Sao cô không vào lớp, cô ở đây từ sáng đến giờ à?

Cô ta đưa đôi mắt không chút sức sống nhìn về phía Kim Ngưu, mỉm cười:

- Em thấy tôi sao?

Nụ cười và giọng nói đó làm Ngưu toát mồ hôi, nhưng cô cố tỏ ra bình tĩnh:

- Tôi có bị mù đâu mà sao không thấy cô chứ?

- Nhưng em là một trong hai người đặc biệt, sau này sẽ thú vị lắm đây.-Song Ngư nở nụ cười bí ẩn.

Vừa dứt lời, môt tiếng "Cạch" phát ra, Kim Ngưu quay người lại thì thấy Thiên Yết đã ở đó từ lúc nào và cậu đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Cậu tiến lại phía Ngưu, nhẹ nhàng đưa tay sờ trán cô làm Ngưu đỏ mặt:

- Chắc câu bị bệnh rồi, đang không đi nói chuyện có một mình.

- Không hề nhé, tớ đang nói chuyện với một cô gái, cô ta đang ở...

Cô chỉ tay về phía Song Ngư ngồi lúc nãy nhưng chị ta đã biến mất từ khi nào.

- Thôi rồi, cậu bị bệnh thật rồi, để tớ đưa cậu về KTX! ( các sao sẽ ở KTX vì đây là trường nội chú)

Kim Ngưu bây giờ không hề quan tâm đến lời nói của Thiên Yết, trong đầu cô lúc này chỉ có những suy nghĩ:

-"Cô ta là ai? Nhìn cô ta không được bình thường, tại sao lại gọi mình là em trong khi lại học cùng lớp? Ủa, nhưng mình nhớ lớp chỉ có 10 người thôi mà! Logo cô ta mặc là của năm trước mà?"

Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu Kim Ngưu, chỉ với môt câu hỏi mấu chốt là"Cô ta là ai?"
------------------------------------------------------
Nhi: chap này toàn nói về KN không lai hơi bị dở, cho mình xin lỗi. Chap sau hứa là sẽ có mặt đầy đủ 12 sao lun. Mong mọi người ủng hộ ạ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro