Chương II: Mỉm cười và quay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tại sao ?

_ Không có tại sao ?

Lời cuối cùng, nhẹ nhàng và lạnh nhạt. Vào giây phút ấy, mỉm cười và quay đi.

o~0~o

_ Xin chào, mình là Cự Giải, mình mới chuyển đến và cũng mới tập làm quen ở nơi này, mong mọi người giúp đỡ.

Cậu nói xong liền quay lên nhìn cô giáo ý bảo, hãy sắp cho cậu một chỗ ngồi.

_ Được rồi, vì Cự Giải mới tới nên cô nghĩ em nên ngồi kế lớp trưởng Hạ Anh để được giúp đỡ nhiều hơn.

_ Vâng.

o~0~o

_ Cái này làm thế nào ?

_ Như thế này.........

_ Cảm ơn. - Cậu khẽ cười. Cô cũng khẽ cười. Một tình bạn được thành lập.

o~0~o

_ Hạ Anh, đang làm gì đó ?

Cự Giải đưa mắt nhìn Hạ Anh đang khệ nệ khiêng một cái thùng nhỏ và bên trên là cả một giấy cao.

_ Cự Giải à, tớ phải mang cái đống này tới CLB Văn học, giúp tớ!

Hạ Anh đưa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lúc này đã được điểm tô một phần ủy khuất và đôi mắt rưng rưng nước. Cự Giải phì cười, cậu biết cô chỉ đang giả bộ thôi.

_ Giúp cậu sao ? Thế giúp cậu tớ được gì nào ?

_ Chẳng được gì cả và giờ giúp tớ mau lên!!

Ai oán giúp cô bưng bớt xấp giấy, và cùng đi tới CLB Văn học, bóng hai người đổ dài trên hành lang.

o~0~o

_ Lớp trưởng cậu đừng có mà đánh trống lảng, mau nói đi, cậu và Cự Giải, hai người, đang hẹn hò hả ?

_ Không có, không có mà.

Hạ Anh đỏ mặt, cô và Cự Giải, rõ ràng là không có. Bỗng có một bạn nữ huýt nhẹ vai cô.

_ Cự Giải kìa.

_ AAAAAAAAAAA, đã bảo là không có, không có, không có.

Rồi cô nhìn Cự Giải, rồi đỏ mặt, rồi bỏ chạy. Cự Giải thì ngơ ngác, người khác thì khúc khích cười.

o~0~o

_ Tớ.... tớ ..... thi.... thích cậu. - Hạ Anh đỏ bừng mặt, thu hết can đảm mà nói lời tỏ tình.

_ Ồ.

5 giây im lặng

_ Nè, ít nhất cậu cũng phải nói thêm gì chứ. Chỉ " Ồ ", chỉ vậy thôi hả ?

_ Hm.... Tớ cũng vậy.

_ Gì cơ ?

_ Tớ cũng vậy, cũng thích cậu.

o~0~o

Cuộc sống hai người cứ êm đềm trôi. Cho đến ngày, Hạ Băng quyết định đi du học. 2 năm.

_ Tại sao ? - Cự Giải khẽ hỏi.

_ Tớ xin lỗi.

Hạ Anh khóc rấm rứt, cô không muốn xa Cự Giải nhưng cũng không muốn bỏ đi ước mơ của mình. Cô chỉ biết xin lỗi, xin lỗi Cự Giải vì đã không chọn cậu.

Cự Giải vẫn im lặng nhìn Hạ Anh khóc. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng.

_ Tớ cứ tưởng, giữa tớ và ước mơ của cậu, cậu sẽ chọn tớ.

_ Tớ... xin lỗi.

_ Không cần xin lỗi. Tớ hiểu rồi.

Cậu quay đi.

_ Cự Giải, tớ...

_ TỚ HIỂU RỒI! ... Thực sự... là... tớ hiểu rồi...

Khẽ quay lại nhìn cô, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ xót xa.

Trong một buổi chiều đầy gió, người con trai khẽ mỉm cười.

_ Hạ Anh, thời gian qua thật sự rất vui. Có cậu bên cạnh, thật sự rất vui. Bây giờ cậu muốn đi, tớ sẽ không níu kéo. Hạ Anh, tớ vẫn chưa đủ yêu cậu đến mức để bất chấp níu kéo cậu. Cậu có tự do của cậu, tớ có tự do của tớ.

Cậu vẫn giữ nụ cười trên môi.

_ Hạ Anh à, mình chia tay đi!

Cậu quay đi, không nhìn lại. Đằng sau, cô gái ngồi sụp xuống. Cô đau khổ nhưng vẫn giữ nước mắt lại nơi khóe mi. Cô nói nhỏ, chỉ đủ cho một mình cô nghe thấy.

_ Tạm biệt, thanh xuân của tớ.

14 giờ, ngày 14 tháng 2 năm 2010

Máy bay cất cánh, đưa Hạ Anh đi đến nơi khác, làn khói nó để lại như một ranh giới chia cách cô với Cự Giải, với thanh xuân của mình.

Trong lớp học quen thuộc mà họ từng gắn bó suốt 3 năm, những chiếc bàn đã được xếp ngay ngắn. Trên một chiếc bàn nhỏ, một tờ giấy bị gió thổi nhưng vẫn cố chấp nán lại chiếc bàn. Tờ giấy đó ghi: " Tớ thích cậu! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro