Chương 3 : "Anh hùng" cứu "Mỹ nhân" ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào năm học mới còn một ngày , đây là tục lệ của Đại học Bắc Kinh , mỗi khi đón tân sinh viên sẽ dành trọn một ngày cho họ có thời gian làm quen với môi trường mới , đồng thời ngoạn đệ nhất đại học tránh tình trạng ngày đầu lên giảng đường mà phòng phát thanh nhân đã mệt lử thông báo "tìm trẻ lạc" a.

Phẫn nộ nội tâm tân sinh viên đồng loạt kêu - Ngọa tào ! Trường gì so với sân bay còn cấp đại hơn đi. Muốn thách giải mã mê cung sao ?

Tiền bối khóa trên nhàn nhã nhấp trà ,thở dài đồng cảm - Các học đệ , học muội thân ái , hồ ly lão đầu "thủ đoạn" còn nhiều, cứ từ từ trải nghiệm a . Nghe đâu , sắp tới là mã thí sân đi ~ ( sân đua ngựa )

Tân sinh viên : "..." - Cho hỏi rút đơn "tẩu thoát" liệu còn kịp ?

Tại một nơi nào đó.... lão hồ ly tỏ vẻ mình thực "vô tội" - Đâu phải của ta lỗi nha ~ tại nhà nước "thừa" đất nên mới phải đẩy sang cho gia gia đây "gánh hộ" a ~.

Hậu bối và tiền bối nội tâm âm thầm phỉ nhổ - Tiết tháo hiệu trưởng hồ ly là cẩu tha rồi đi.

Lão hồ ly : "hahaha~"

Đại học Bắc Kinh quần chúng : "..."

Hồ ly lão đầu ngửa đầu cười đến gợi đòn khiến "quần chúng" nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem lão đánh thành đầu heo, bất quá lão lại không hề biết rằng hiện tại trong khuôn viên phía sau dãy kí túc xá, "nạn nhân" thứ n+1 của lão đã xuất hiện, hơn nữa cũng chẳng phải ai xa lạ a ~. Độc nhất của lão ngàn vàng nhất nhất một trong lục "tấm biển quảng cáo di động" , "mỹ nhân" vạn người mê, quần chúng tình nhân mộng - Tiêu Bảo Bình.

Bảo Bình vốn là đang nhàn hạ mộng an trên giường ấm áp bị tiếng chuông điện thoại đánh tỉnh, nguyên lai là lão sư nhà mình hống phát hiện cổ vật muốn anh đi thực tiễn học hỏi kinh nghiệm, thế nhưng là Bảo Bình thừa biết lão đầu sĩ diện cao so với thiên tưởng còn cao hơn, thân là lão đầu tâm phúc học trò đã bị đem đi "trưng bày" không biết bao nhiêu lần, anh khẳng định nhân nào chọc phải "huyệt" của lão mới khiến lão đầu lôi anh ra làm bia đỡ đạn. Bất quá Bảo Bình cũng lười do đo với lão sư tính tình hài tử, anh biết lão sư cũng là thực lòng quan tâm mình mới chịu gọi hống đi.

Nghe lão sư giọng điệu có vẻ vô cùng khẩn trương lại thập phần cao hứng, anh liền biết ngay lần này phát hiện cổ vật không hề tầm thường, một phần cũng đã lâu không được chạm vào cổ vật khiến anh tay chân đều ngứa ngáy. Cuối cùng, Bảo Bình tinh thần hưng phấn bừng bừng lao như bay ra khỏi phòng đi được một lúc mới phát hiện ...bản thân là lạc.

Bảo Bình hiện tại phi thường ảo não - Lúc nào không quên vậy mà lại là cố tình quên điện thoại lúc này đi. Thiên tưởng muốn trêu nhân a ?

Mang danh "nam thần" thế nhưng cũng là chẳng phải tạo vật hoàn mỹ . Trong mắt quần chúng , Bảo Bình thực một cái yêu nghiệt quyến rũ mỹ mạo nhân , một cái thiên tài thiếu niên , một cái thế tử con ông cháu cha hiển hách , so với Sư Tử đích xác ngang tài ngang sức , "kẻ tám lạng người thừa cân" . Hơn nữa Bảo Bình tính khí hiếu thắng ngấm trong huyết , luôn nhìn đời bằng nửa con mắt thế nhưng là tại sao bao lâu nay vẫn luôn bị "đại miêu nhà người ta" đè một đầu ?

Kì thực ,nếu tự nhận fan não tàn của "quần chúng tình nhân trong mộng" thì chắc chắc sẽ không thể không biết thần tượng khuyết điểm . Bảo Bình miến* biểu thị yếu điểm bọn họ thần tượng thật vô cùng manh manh đát , chính vì thế "ưỡn ngực tự hào" nói - Nam thần nhà bọn họ "phi thường lợi hại" khoản xác định phương hướng a.

(*miến : Tiếng lóng của giới trẻ Trung Quốc . Miến = Fans )

Đích xác là "phi thường lợi hại" đó nha !

Miến Bảo Bình biểu thị - Đừng coi thường bọn ta "tiểu yêu" . Không cần định vị huynh ấy vẫn có thể tự mình đi ra biên giới đó . Hơn nữa "tiểu yêu" đặc biệt gần gũi huynh ấy miến , Bảo Bình thường "bất ngờ" xuất hiện trên phố rồi "hỏi han ân cần " miến , gần đây nhất một bạn miến tình cờ gặp Bảo Bình liền được huynh ấy ngỏ ý muốn đưa bạn ấy về tận nhà a*. Thực hảo đố kị đi .

( Sự thực là nhà em gái này may mắn đối diện cổng trường Đại học Bắc Kinh , hôm ấy Bảo Bình điện thoại hết pin đang lúc nguy cấp vô tình chạm mặt em gái liền lấy cớ đưa học muội về nhà tiện thể tìm đường về trường luôn....)

Hiện tại vị "phi thường lợi hại tìm đường" kia đang ngẩn người không biết nên đi hướng nào để thoát khỏi đại hoa viên đây.

Bảo Bình liếc nhìn quanh một vòng, trầm ngâm nghĩ - Dựa theo những gì bản thân còn nhớ được từ Đại học Bắc Kinh bản đồ thì đây hẳn là kí túc xá E đi?

Nếu anh nhớ không nhầm, đối diện phía sau khu E đi thêm 20 mươi bước là một cái duy nhất cổ lăng đại thụ,mà phía Đông của đại thụ hướng thẳng ra cổng trường. Vậy nên chỉ cần tìm được cái cây, anh có thể tìm được đường ra.

Bảo Bình bước từng bước tính từ hướng bức tường kí túc xá E, miệng anh nhẩm đếm.

" 15...16...17....18....19....20 !"

Đối Bảo Bình trước mặt chính là cổ lăng đại thụ, anh dừng bước tiếp tục trầm ngâm - Đâu là hướng Đông nhỉ ?

...

Cây đại thụ hướng phía cổng trường , vậy thì...phía trên cao có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

Nam thần Bảo Bình "oanh oanh liệt liệt" nghiến răng , hai tay ôm lấy thân cây bắt đầu trèo. Nội tâm Bảo Bình không ngừng rơi lệ - Ngàn vạn lần thiên đừng để bất cứ nhân nào thấy cái cảnh hết sức bất nhã này của anh, thực sự phi thường muốn độn thổ a.

Nguyên thân Bảo Bình vốn là một cái đệ nhị trọng sinh sâu lười chỉ xếp sau Song Tử , bình thường ngoài lên giảng đường anh cũng chỉ có an giấc trên của anh giường , cùng lắm thẩm định ly khai mới chịu vận động một chút . Ăn rồi ngủ a , cuối cùng mới "dưỡng" ra cái yêu nghiệt thon dài thân thể a . Làn da tái nhợt trắng như tuyết nhìn là biết do ít phơi nắng , vòng eo nước lèo mảnh mai cộng thêm dáng người cao gầy khiến Bảo Bình có phần mềm mại dẻo dai lại thập phần dụ hoặc yêu diễm. Bất quá hiện tại chính cái thân thể anh vẫn luôn tự hào này liền làm anh ghét bỏ a.

Tay mềm mềm thế này bám cây cũng tuột ! Eo nho nhỏ không đủ sức kéo người a ! Cơ chân đâu ? Làm sao trèo a ???

Bảo Bình khó khăn lắm mới trèo được lên cành cây với cái "nữ nhi thân thể " của mình. Anh ngồi bệt xuống thở hồng hộc như ngư mắc cạn , hai tay buông thõng hay bên , một chân thả xuống dưới , dựa người vào gốc cây mà thở hổn hển - thiếu chút nữa liền bức tử rồi đi .

Bảo Bình âm thầm hạ quyết tâm - Bắt đầu từ ngày mai phải vận động a , tập gym phòng thẳng tiến a. Mục tiêu sáu múi hảo suất khí .

Anh bình ổn nhịp thở đều đều , từ từ bò ra ngọn cây , cố gắng giữ vững thăng bằng rồi vén lá cây quan sát.

Phóng tầm mắt ra xa , nhìn quanh một vòng . Anh nheo mắt lại , cuối cùng sung sướng phát hiện cổng trường cách chỗ anh đứng khoảng 500 mét.

Ai ya ~ thoát rồi a ~

Bảo Bình tâm nhảy nhót, cao hứng quay lại bước nhanh bất quá anh quên rằng .... anh là đang đứng trên một cái nho nhỏ cành cây a.

/Xoạt/ A....trượt chân rồi...

Bảo Bình thẫn thờ rơi xuống , tay vẫn còn với cành cây mà không tới , anh nhắm chặt mắt chờ cú tiếp đất oanh liệt , trong đầu không ngừng kêu than - Lần này thảm rồi....

/Bịch/ Đau .... Ơ! Không đau !

" Đại mỹ nhân , huynh không sao chứ ?"

Bảo Bình sửng sốt , dựa vào giọng nói anh dám khẳng định người đỡ anh là một tiểu nữ nhi !!!

" Tiêu đại mỹ nhân , anh bị thương ở đâu sao ?"

Người đó lo lắng lặp lại câu hỏi một lần nữa .

Bảo Bình thực hận không thể kiếm cái lỗ mà chui vào ngay tức khắc. Đường đường là một nam nhân trưởng thành đội trời đạp đất như anh mà lại để một tiểu nữ nhi bế kiểu công chúa thế này thì quả thực chẳng còn mặt mũi đi gặp tổ tông nhà họ Tiêu nữa rồi. Hơn nữa hình như cô gái này còn là học muội tân sinh viên ,lại còn gọi anh là " Tiêu đại mỹ nhân " khẳng định đã nhận ra anh là ai , thôi .... hình tượng cao cao lãnh lãnh của anh vậy là hỏng rồi.

Bảo Bình nội tâm triệt để sụp đổ.

Bất quá hiện tại cũng chẳng thể tiểu nữ nhi ôm mãi được , anh gượng mở mắt , lấy ngữ khí thường ngày trả lời.

" Cảm tạ học muội ra tay trợ giúp, sư huynh vẫn là còn nguyên vẹn đi ."

" Sư huynh chắc chứ , thực sự không bị thương chứ ?"

" Cảm tạ , thực sự không sao . Chỉ là học muội có thể thả ta xuống được rồi chứ ." - Bảo Bình khuôn mặt bình thản sắp không trụ nổi.

" Ân." _ Tiểu học muội ngoan ngoãn đặt anh xuống.

Bảo Bình phủi qua vài chiếc lá đọng tại người , tươi cười đáp lại. Bây giờ anh mới để ý đến dung mạo tiểu học muội này thực không tệ nha.

Dáng người đến so ra đám người mẫu ẻo ẻo lả lả trên tạp chí còn muốn chuẩn hơn. Tóc gợn sóng cột gọn gàng để lộ cần cổ trắng nõn không tì vết. Chân đi giày thể thao cộng thêm chiếc khăn vắt ngang cổ thì anh đoán cô gái này chỉ là đang tập chạy ngang qua tình cờ "bắt " được anh .

Đệ nhất tuyệt mỹ hổ phách mâu to tròn tưởng đốm lửa lấp lánh nhiệt huyết thanh xuân bừng bừng sức sống . Bảo Bình không khỏi cảm thán - Tiểu học muội mâu thực đẹp đi.

" Tiêu mỹ nhân , anh thực không sao chứ ?"_tiểu học muội thấy đàn anh ngẩn người liền lo lắng hỏi.

" Gọi là Tiêu huynh là được, gọi mỹ nhân có chút không quen. "_Bảo Bình bất đắc dĩ sửa lại .

" Mỹ nhân sư huynh a ." _học muội bật cười khúc khích , cố tình nhấn mạnh hai chữ "mỹ nhân".

" Học muội...thực thích đùa đi ."

" Tiêu mỹ nhân quá khen ."_tiểu học muội ngoan hiền nổi hứng hóa lưu manh hảo thích thú đùa giỡn mỹ nhân a.

" ..." - Bảo Bĩnh sờ sờ mũi, không khỏi cảm thấy thực giống trêu chọc gái nhà lành nhất dạng. Một lần nữa sâu sắc thấy bản thân hình tượng triệt để sụp đổ...

" Mỹ nhân sư huynh khỏi ngượng ngùng , tự 'mỹ nhân' vốn sinh ra không dành cho bất luận nhân nào ngoài huynh chăng phải sao. Thực không còn ai xứng với nó hơn huynh , thực sự đẹp đến khó tin a . "_tiểu học muội "ngây thơ" tỏ vẻ "khó hiểu" nhìn Bảo Bình mặt liền chắc nịch khẳng định .

Bảo Bình dở khóc dở cười vào vai "nữ nhi nhà lành " bị "lưu manh" trắng trợn công khai "tán tỉnh" giữa thanh thiên bạch nhật . Anh ho khan một tiếng - Đến lúc đổi vai rồi .

Bảo Bình nhẹ nhàng chủ động nắm lấy bàn tay tiểu học muội , nâng lên cố ý vân vê từng ngón tay nhỏ nhắn như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Anh khẽ hôn lên mu bàn tay ấy , tử đăng mâu hơi híp lại thập phần mê hoặc ,nốt rồi son nơi khóe mắt khiến anh càng thêm quyến rũ mĩ lệ động lòng người . Môi đỏ hơi câu lên nụ cười yêu nghiệt , giọng nói khàn khàn trầm thấp đầy ma mị vang lên.

" Mỹ nhân ....chẳng phải luôn bên cạnh anh hay sao ."

" ..."_ học muội bị "thính" đập mặt liền triệt để câm nín.

Hửm ~ vẫn chưa đủ sao ?

Bảo Bình vẫn tay cầm tay học muội , một tay hơi chạm khóe mắt tiểu nữ nhi . Anh tiến lại gần , mắt đối mắt .

" Đôi mắt muội kì thực rất đẹp . Nhưng vẫn không đẹp bằng ta , muội biết tại sao không ?"

"Tại sao ?"_"vị học muội nào đó" ngây ngốc trả lời.

Bảo Bình hài lòng nhìn tiểu nữ nhi phản ứng , anh ghé cần cổ trắng ngần , cố ý để hơi thở ấm nỏng phả vào cổ tiểu nữ nhi , thong thả "tung" chiêu sát thương chí mạng.

" Bởi vì ...trong mắt ta có muội ."

/Bùm/ Hoa cà chua hoa hoa lệ lệ nở rộ a ~.

" Học muội , học muội , vẫn ổn chứ ."_Bảo Bình cười đến "vô hại" vẫy vẫy tay trước mặt học muội lôi hồn về.

"Tiêu..Tiêu...mỹ...mỹ...nhân...thỉnh...thỉnh...giữ lễ ."_tiểu học muội mặt cà chua lắp bắp , đại não dứt khoát đình công đòi hưởng thụ mỹ mỹ yêu nghiệt a .

" Hửm ? Ta nghe không rõ , muội nói gì sao ?" _ Bảo Bình bình thản tỏ vẻ thực "vô tội" hỏi.

" Không có gì , chỉ là xa nghe không bằng gần thấy . Tiêu sư huynh quả thực xứng danh....lam nhan họa thủy*"_tiểu học muội bừng tỉnh , bĩu môi bất mãn , rõ ràng là cố ý hơi nhấn mạnh câu " lam nhan họa thủy".

(* lam nhan họa thủy : Dung mạo hại nước hại dân a . Nguyên bản là "hồng nhan họa thủy" bất quá chỉ nam nhân nên thành "lam" sẽ phù hợp hơn.)

" Quá khen quá khen." _Bảo Bình hơi nhướn mày - Tỉnh nhanh vậy sao , không tồi.

" Huynh còn chút chuyện cần làm, không tiện cùng muội . Thực thứ lỗi ."_ Bảo Bình chợt nhớ tới lão đầu còn đang đợi mình , âm thầm kêu - Không xong , lão đầu hẳn sắp nổi điên rồi đi.

" Hạ dân có vinh dự được tiễn Tiêu đại mỹ nhân ly khai chứ ?"

Bảo Bình phì cười ,cũng không từ chối . Dù sao , anh cũng là không biết đường a.

Hai người sóng vai nhau nhanh chóng ly khai.

...

Liếc mắt thấy cổng trường cách đó không xa , Bảo Bình thu lại tầm mắt ,anh bỗng có chút tiếc nuối đến lúc tạm biệt lưu manh tiểu học muội.

Anh phát hiện giữa anh và lưu manh học muội tâm ý tương hợp không ít đâu.

Thông qua học muội cách đối đáp , Bảo Bình liền nhận ra học muội này tuyệt không hề đơn giản giống như đối bề ngoài, mà trái lại là thâm sâu khó lường nhân . Hoạt ngôn thế nhưng là mỗi lời đều là trọng ý, có sự cẩn trọng trong lời nói, lại khiêm tốn đúng mực không kiêu ngạo, cũng không cố ý hạ thấp bản thân để tăng bốc anh, mà cô nhóc này khiến anh có cảm giác ngang hàng ,là thực vô cùng thoải mái đối đáp . Anh càng nhìn càng thấy lưu manh học muội thuận mắt không ít nha.

Phải biết rằng mang danh "thiên tài" tưởng sống trong lời tán dương , là niềm ao ước , hâm mộ của hàng vạn người là sướng lắm sao ? Làm ơn đi , Bảo Bình sẵn sàng cho miễn phí ngoại nhân cái mác mĩ miều này. Hài tử thơ ấu , bản thân anh sớm đã lõi sự đời đến mức mất đi tuổi thơ vô giá , sớm đã nhìn thấu những lời vàng ngọt tâng bốc anh lên tận mây xanh , nịnh nọt , thậm chí là tự hạ thấp mình để "nâng" anh như Phật sống , thế nhưng là thực tâm chỉ muốn mượn đích tôn anh làm cầu nối với Tiêu gia danh giá mà thôi.

Tiểu hài tử bên ngoài đối cười nhã nhặn đáp lại , bên trong phi thường phỉ nhổ và thương hại, ghê tởm loại này nhân.

Hiển nhiên không chỉ mình Bảo Bình sớm đã hình thành lớp "mặt nạ" hoàn hảo , gần như là một nhân cách khác để ẩn mình sau vỏ bọc giả tạo ấy. Có lẽ ngoài Nhân Mã may mắn được Cố gia chăm sóc bao bọc như báu vật , hoàn toàn trong sáng tựa một tờ giấy trắng tinh khiết không dính bụi thì Thiên Bình , Sư Tử , Thiên Yết thậm chí là Song Tử có vẻ ngờ nghệch vô tư , tất cả những gì bọn họ thể hiện bên ngoài ngoại nhân đều là lớp ngụy trang hoàn hảo đó , lớp ngụy trang vô hại giấu lưỡi dao sắc nhọn nguy hiểm bên trong. Có thể lớp bọc nãy sẽ vĩnh viễn tồn tại nếu bọn họ không gặp nhau, sự đồng cảm và thấu hiểu khiến những con người tưởng như xa lạ lại dễ dàng gỡ bỏ lớp ngụy trang , thực tâm đối đãi với nhau tưởng huynh đệ huyết thống.

Đây là lần đầu tiên ngoài 5 bằng hữu kia xuất hiện thêm một người có thể bắt kịp suy nghĩ của anh, có thể dễ dàng cùng anh thảo luận những đề tài mà gần như chỉ có thiên tài đối thiên tài . Hơn nữa , còn trả lời một cách thoải mái dễ dàng , đôi khi còn thêm ý kiến suy nghĩ của riêng cô vào , khiến anh thực hứng thú .

Càng nói chuyện với học muội , Bảo Bình càng phát hiện cô nhóc này còn muốn thông minh hơn anh tưởng nhiều , điều khiến anh khó hiểu là - Nhân tài tiểu học muội thế này đáng lẽ phải là nổi bất nhất , tọa cùng một nơi với bọn họ mới đúng chứ ? Không lẽ là cố ý "ngọa hổ tàng long " sao ?

" Tiêu huynh , hiện tại đã là cổng trường, không phải huynh phải vô cùng khẩn trương mới đúng sao?"

Bảo Bình bừng tỉnh , nhận ra bản thân đã đứng trước cổng , anh do dự vài giây rốt cục không nhịn được mà hỏi .

" Tiểu học muội , với của muội IQ hẳn phải là nổi bật nhất tân sinh viên đi ? Tại sao lại tự hạ thấp bản thân mình vậy ? "

Học muội sững lại , nhìn anh một lúc mới chậm rãi giải thích.

" Mong sư huynh đừng hiểu lầm, muội không tự hạ thấp bản thân mình , một đống người tranh giành thứ phúc lợi phù phiếm chẳng phải đã đủ vô vị rồi sao, thêm một người cũng chỉ là thêm một hạt cát giữa sa mạc lại càng vô nghĩa. Chi bằng an phận làm ngoại nhân hóng bát quái chẳng phải thú vị gấp vạn lần sao? Hơn nữa..." _Học muội ngẩng đầu nhìn anh , cười híp mắt .

" muội cũng là không thích a ~"

Bảo Bình ngạc nhiên, trầm ngâm nhìn học muội.

" Sư huynh ? "

" Ân ~" _ Tử đăng mâu híp lại cong cong như khuyết nguyệt âm thầm đánh giá.

Lưu manh học muội dung mạo so với trăm mỹ nữ Đại học Bắc Kinh liền cũng được xếp vào dạng được yêu thích . Tính tình nhiệt huyết hoạt ngôn nhưng kì thực "thâm tàng bất lộ " . Bản thân học muội tuy biết mình vốn là nhân tài nhưng cũng không vì thế mà tận dụng danh lợi nảy sinh dã tâm. Cung cách đối nhân xử thế tinh tế khéo léo một cách đáng kinh ngạc , vừa khiêm tốn giữ lễ lại khiến ngoại nhân không thể coi thường , hơn nữa khí chất trời tinh dễ gần, giảo hoạt biết chọc vui người khác , làm nhân sinh hảo cảm muốn kết giao.

Cô nhóc này....là "đồng loại" .

"Sư huynh ."_ học muội bất đắc dĩ gọi một tiếng nữa.

" Tiểu học muội đến 'đậu hũ' của ta cũng 'ăn' rồi , có điều ta ngay cả tên của muội cũng không biết. Không phải sư huynh đây có chút 'lỗ' sao?"

Học muội khựng lại nhìn anh, vẻ mặt mếu máo nhất thời cực kì oan ức đáng thương, ánh mắt đều là trắng trợn công khai "lên án" tỏ vẻ khinh bỉ đáp:

"Hừ, ' đậu hũ' của Tiêu đại mỹ nhân không phải là từ trên cây 'rớt' xuống sao, tại hạ nếu không 'nhận' e rằng hiện tại chính là 'tàu hũ' rồi đi !"

Bảo Bình: "..."_Đại gia ta dẫu sao cũng là nam nhân đại trượng phu thế nào lại bị nhìn thành bùn nhão xương tan rồi ?

Thôi được rồi, so với nha đầu này xác thực có chút "trứng chọi đá"...

Cô nàng nhìn dáng vẻ "cam chịu" của đại sư huynh mà "cao cao lãnh lãnh" hừ một tiếng nữa rồi thản nhiên xoay người để lại bóng lưng tiêu sái ý định ly khai.

Bảo Bình đang tự "đau khổ" thấy vậy rốt cuộc nhớ tới mục đích ban đầu, vội la lớn "bắt người":

" Có người 'ăn đậu hũ' không trả tiền a !"

Dứt lời quả nhiên thấy thân ảnh "soái khí" phía trước lập tức bước lệch chân thiếu chút nữa liền "ôm hôn" đất mẹ, vô cùng chật vật như lúc trước lấy lại thăng bằng . Tiểu học muội "bất lực yếu đuối" nhìn người qua đường dường như đã bắt đầu chú ý, cô nàng "oán hận" trừng "đầu sỏ" một cái song liền khẩn trương vào tư thế mà lao vụt đi.

Đúng lúc Bảo Bình còn đang sửng sốt tới ngây người, cô bất ngờ vẫy vẫy tay phía sau thanh âm lanh lảnh tràn đầy sức sống mang chút ý tứ trêu ghẹo cao giọng đáp :

" Hân hạnh , muội tên Đình Cự Giải . Tiêu mỹ nhân ~ hẹn ngày tái ngộ !"

***

Trong phòng kí túc trống trải vắng bóng người vang lên tiếng thở đều đều phát ra từ duy nhất căn phòng còn nhân mộng tại này thời điểm, ánh dương quang chói lọi và ấm áp lọt qua khe cửa sổ khẽ đánh thức mộng nữ yên giấc trên chiếc bạch sàng ( giường ) tinh khiết .

Thiếu nữ hơi động , cựa quậy vài cái rồi từ từ ngồi dậy . Cẩm thạch con ngươi phủ lớp sương mờ ảo mông lung chưa tỉnh mộng. Cô ngơ ngơ ngác ngác ngốc hề hề nhìn xung quanh như đang tự hỏi "đây là đâu ?" . Tiểu xuẩn manh vươn vai mấy cái , dài một tiếng mệt mỏi , cô vỗ nhẹ vào phấn nộn má hồng khôi phục thanh tỉnh trạng thái.

Ma Kết vươn vai mấy cái rồi rời khỏi giường.

Vệ sinh cá nhân qua loa, Ma Kết dường như chợt nhớ ra cái gì liền vội vàng lật tung chăn gối tìm kiếm thứ gì đó.

/Cạch/

Ma Kết thân khựng lại. Cô biểu tình tái mét, ánh mắt "kinh hãi" nhìn đồ vật im lìm dưới sàn.

Ma Kết nội tâm tan nát, mắt thiếu điều ứa lệ.

Máy ảnh mỹ nhân ~ ái phi a~~

Cô run run nâng "ái phi nhà mình" lên, ánh mắt nhuốm màu "bi thương đau đớn tột cùng " . Ma Kết nơm nớp lo lắng, thậm chí đến hô hấp cũng không dám thở mạnh , tay tựa nâng niu vô giá trân bảo đồng dạng, cẩn thận kiểm tra "ái phi thân thể vàng ngọc ".

Ma Kết thở phào - Thực may "nàng" còn nguyên vẹn .

Đề phòng tái thảm cảnh , cô liền đeo luôn chiếc máy ảnh lên cổ rồi mới yên tâm tiếp tục bản thân lấy y phục.

Khác với thiếu nữ ở này độ tuổi thường thích những bộ cánh mềm mại dịu dàng , hơi thiên hướng tiểu thư khuê các thì Ma Kết nói thực chẳng phải khoa trương gì đâu nhưng thân làm một tay parazzi "lão luyện" có tiếng , cô thừa biết cách làm mình hoàn toàn hòa lẫn đám đông , đánh lừa "con mồi" thị giác, âm thầm thu thập thông tin cần thiết rồi nhàn nhã "tẩu thoát" dễ dàng đến khó tin.

Kì thực Sở Nhiên - parazzi hiện còn đang là một ẩn số đại đỉnh danh "hô phong hoán vũ" khiến các minh tinh hay ngay cả ảnh đế , ảnh hậu cũng phải dè chừng e sợ chính là một thân phận khác của Thẩm Ma Kết này nha.

Vốn ban đầu chỉ là nhàm chán gửi vài thông tin đối với cô là nhảm nhí lên một nhà xuất bản nhỏ. Ai ngờ đâu cái tin vặt vãnh ấy lại khiến cho một công ty ngấp nghé bờ "tận diệt" liền quật khởi như diều gặp gió chỉ qua đệ nhất ngày thế mà leo lên được top nhà xuất bản lớn nhất Bắc Kinh . Song, họ liền theo địa chỉ cô gửi tới , đích thân cử trợ lý tổng tài hộ tống cô tới công ty kí hợp đồng dài hạn với "hoa hồng" so ra thư kí cấp cao cũng chẳng kém .

Ma Kết sờ sờ mũi - Chẳng qua chỉ là tình cờ Tân Thiên Vương vào khách sạn với bà cô trung niên nào đó thôi có gì đáng giá sao ?

Hiện tại tiền học phí , tiền sinh hoạt đều từ "ái phi" chu cấp . "Ái phi bảo bối" thực tài hoa nga ~.

Ma Kết đơn giản với áo hoodie đen , quần jean rách đầu gối cùng đôi giày thể thao xám và hiển nhiên không thể không quên "ái phi nhà mình" hí hửng ly khai.

...

Ngoạn một vòng chung quanh , thỏa mãn thu thập đủ thông tin. Ma Kết ung dung đi hưởng dạo ngoại viên.

Trong 6 tỷ muội , Ma Kết là người có trí nhớ tốt nhất , nếu không phải nói nghịch thiên . Tấm bản đồ to 4 tờ A3 so ra kém kia cô chỉ cần chưa tới nửa giờ đã thuộc lòng từng đường đi ngõ rẽ. Hiện tại đối là dạo nhưng kì thực cô thừa biết mình đang đi đằng sau phòng hoạt động của câu lạc bộ đóng kịch khoa Điện ảnh.

/Lục cục/Lục cục/

Ma Kết thính tựa cẩu dựng lên- Tiếng động phát ra từ trong căn phòng !

Cô miệng cười tựa gian thương giống nhau,tay nâng máy ảnh mini trước ngực, trùm mũ áo che khuất khuôn mặt , từ từ lại gần phía cửa sổ.

Cẩn thận quan sát xung quanh , khẳng định không có ai nhìn thấy, cô khẽ khàng nâng ống kính qua ô cửa sổ mở toang ,chỉnh hoàn hảo góc chụp thu cả không gian vào trong ống kính , xong xuôi mới hơi ló đầu lên.

Bạch sắc không gian nổi bật hàng tá mảnh vải vụn sặc dỡ rải rác khắp căn phòng càng thêm bắt mắt và có phần hơi chói. Những cuộn vải thượng hạng tràn lan, bừa bộn trên sàn khiến tâm can "khánh kiệt" nhân như cô đau nhói , âm thầm phỉ nhổ chủ nhân căn phòng này thực quá lãng phí rồi đi.

/Cạch/ cánh cửa trắng chậm rãi đẩy vào.

Thiếu niên tướng mạo tam phần anh tuấn thập phần tú lệ với khuôn mặt búp bê đáng yêu cùng đôi mắt to tròn mơ màng, miệng ngáp dài mệt mỏi bước vào, nước mắt đọng lại khóe mi phá lệ khả ái manh manh tưởng tâm muốn nhũn. Anh đưa tay gạt lệ khóe mi , bàn tay trắng so với tuyết cũng chẳng kém , từng đốt ngón tay thon dài đến bàn tay mềm mại xinh đẹp như một món quà ưu ái từ ông trời dành riêng cho anh , " băng cơ ngọc cốt " chỉ nữ nhân bất quá dùng trên thiếu niên này lại không sai.

Ma Kết ngẩn ngơ nhìn đôi tay thiếu niên rồi chợt so sánh với tay mình...bất giác có chút ghen tị a.

Chàng trai lười biếng duỗi người vài cái khiến chiếc áo sơ mi màu khói hơi vén cao, để lộ vòng eo nhỏ gọn so nữ nhi còn muốn trắng nuột thon thả hơn.

Mỹ cảnh xuân sắc đều duy chỉ "bạn sắc nữ nào đó" hưởng thụ, miệng nước miếng liền thiếu điều chảy thành sông...

Kiềm chế , kiềm chế a ~

Anh liếc quanh căn phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó, từng bước chân tưởng chừng tùy tiện thế nhưng là bằng một cách thần kì nào đó đều không dẫm phải bất cứ mảnh vải vụn nào dưới sàn nhà. Tiến lại chiếc tủ trắng góc căn phòng , lúc mở tủ anh hơi dừng lại một vài giây như ngắm thứ "bảo vật" được cất bên trong , sự kiêu ngạo ẩn ẩn nơi đáy mắt nâu to tròn , môi hơi câu lên nụ cười đến thỏa mãn .

Ma Kết tự hỏi - Bên trong hẳn cất giữ tối trọng yếu vật của anh ta chăng ?

Thiếu niên cẩn thận nâng đồ vật bên trong ra , nhẹ nhàng đặt trung tâm căn phòng.

Cổ y phụ đỏ rực,đẹp đến không tưởng khiến Ma Kết phải choáng ngợp.

Trên chiếc loan bào hai lớp bằng vải đỏ tươi tượng trưng cho bậc mẫu nghi thiên hạ thời xưa, chân váy thêu chim phượng hoàng sống động như tung cánh thiên điệu , đuôi chim họa từ tơ tằm ngũ sắc nhìn từ xa trông như một áng mây rực rỡ mỹ lệ. Thân phượng điểm đá ruby óng ánh cao quý dưới ánh dương quang tựa phượng hoàng niết bàn. Trước ngực áo gấm đỏ son , đóa huyết tinh mẫu đơn nở rộ vừa yêu kiều vừa cao quý khiến nhân chỉ dám vọng tưởng mà chẳng thể với tới.

Từng mũi khâu đường chỉ thập phần tinh tế tỉ mỉ đến vải thượng hạng xa hoa , đủ để biết người thiết kế đã dụng tâm vì nó tới độ nào.

Ma Kết trầm ngâm - bàn tay vàng , khả ái búp bê khuôn mặt , lười biếng mơ màng trạng thái....người này hẳn là Ngôn Song Tử - Nam thần khoa Điện Ảnh đi.

"Bạn nam thần nào đó" hiện tại vẫn hoàn toàn không hay biết bản thân chính là bị theo dõi a . Song Tử vẫn là tiếp tục thường ngày công việc , mơ màng con ngươi bừng thanh tỉnh như thoát khỏi cõi mộng . Làn mi dày cụp xuống , đôi mắt chăm chú tập chung vào bộ y phục. Dường như phát hiện ra khuyết thiếu đường nét , anh nhíu mày vẻ không hài lòng , bàn tay hơi với ra sau lấy hộp gỗ tử đàn tím nhỏ ở trên kệ .

Bên trong hộp là hàng trăm viên đá vàng kim tựa nhỏ xíu đồng dạng hạt đậu , ánh dương quang tình cờ phản chiếu lấp lánh đẹp đẽ khiến nỗi nhân lầm tưởng bên trong chính là báu vật đệ nhất thế gian đi.

Thế nhưng , Ma Kết thừa biết đống đá nho nhỏ đó đủ để cô sống nhà nhã cả đời chứ chẳng đùa đâu . Cô không khỏi cảm thán - Không hổ con nhà thế gia , cư nhiên lấy đá hổ phách trang trí y phục , hảo ngưỡng mộ a ~.

Song Tử một tay lấy cọ vẽ bên cạnh, tô mỏng một lớp hồ lên chiếc áo choàng tơ phía sau, một tay cầm hộp tử đàn tím hơi hướng lên như sắp đổ. Anh nghiêng chiếc hộp khiến những viên hổ phách rơi xuống lăn dài trên tà áo đỏ tưởng hoàng hôn đổ lệ, đẹp lạ lùng. Từng viên hổ phách giống tùy tiện dính lại thế nhưng là lại như một trật tự được thiết lập sẵn họa lại mĩ cảnh hừng đông.

/Tách/

Ma Kết giật thót một cái ngồi thụp xuống, tay cầm máy ảnh không ngừng run rẩy . Cô thầm kêu - Lần này tử chắc rồi !

Vài phút trôi qua đối Ma Kết như hàng thập kỉ, cô ngồi co rúm nép mình dưới cửa sổ ngàn vạn lần hi vọng Song nam thần đừng phát hiện ra , nếu không quả thực nói không ngoa một kẻ thường dân như cô liền một bước thành "minh tinh" Đại học Bắc Kinh này . Làm ơn đi , cô chỉ muốn an an ổn ổn cùng lão công tương lai yên phận người qua đường mờ nhạt thôi a.

Ma Kết nghe không ra tiếng động, cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm - Vẫn là May Mắn mẫu nương chưa bỏ rơi đứa con đáng thương này .

Hiện tại là "tẩu thoát" thời điểm hoàn hảo, khổ nỗi....cô tính tò mò lại trỗi dậy a , nội tâm Ma Kết nhộn nhạo khó chịu vô cùng khi tính hiếu kì chưa được thỏa mãn, cơ mà bản thân cô cũng chẳng phải nhân thích tự ngược đãi chính mình gì đâu . Ma Kết áp sát tai vào tường , tập trung dò xét - Nghe không ra động tĩnh hẳn là Song nam thần ly khai rồi đi. Dù sao đánh cược một lần có lẽ thu về trọng yếu tin tức cũng đáng lắm !

Cô cẩn thận lấy chiếc gương nhỏ trong túi áo đối vào trong căn phòng . Soi một vòng khômg thấy bóng dáng nam thần đâu nữa mới chầm chậm ló đầu lên.

Đập vào mắt cô chính là tuyệt mĩ khuôn mặt Song nam thần trực diện a.

Ma Kết mặt đỏ bừng bật ra sau, mà quên mất đằng sau tiếp cô chỉ có thể địa mẫu.

Thế nhưng là ,May Mắn mẫu nương quả thực vô cùng chiếu cố Ma Kết a , hơn nữa Nguyệt lão cũng hết mực sủng ái đi.

Song Tử là sửng sốt sau đó theo phản xạ vội bắt lấy tay cô nàng kéo về phía anh . Song Tử bản tính nam nhi bộc phát, anh một tay che đầu cô gái nhỏ tránh đụng đầu khung cửa, một tay ôm chặt cô vào lòng bảo hộ , lấy lưng mình tiếp đất.

/rầm/ . Va chạm mạnh cộng thêm một tiểu cô nương chẳng phải nhẹ nhàng gì đè lên khiến Song Tử đau đến mức hít một ngụm khí lạnh .

Anh xoa xoa trên đầu "bánh bao nhỏ" , tay còn lại chống người ngồi dậy .

" Bạn học này,không sao chứ? "

Ma Kết không dám trả lời. Nằm giả chết, chỉ hận không thể độn thổ ngay tức khắc .

Ngọa tào! Tư thế ám muội gì đây?!?!?!

Cả người cô gần như nằm gọn trong lòng nam thần, tay cô túm chặt chiếc áo sơ mi co rúm đáng thương , mặt úp thẳng ngực Song nam thần nhất nhất như là biến thái "sung sướng" hưởng thụ phảng phất hương bạc hà nam tính trên người nam thần.

Ma Kết dứt khoát phỉ nhổ cùng khinh bỉ chính mình tư tưởng bệnh hoạn mà mạo phạm Song nam thần.

Cô bình tĩnh ngồi dậy, rồi lại bình tĩnh quỳ xuống, bình tĩnh "dập đầu " trước ánh mắt kinh hãi của "bạn nam thần nào đó".

" Song sư huynh! Thực xin lỗi!!! "

Bị dọa Song Tử chết lặng.

Ma Kết tưởng nam thần giận không chấp nhận nên "dập đầu" một lần nữa.

" Sư huynh, học muội tự nguyện nhận trừng phạt. Mong sư huynh thứ lỗi. "

Lúc này Song Tử đại não mới bừng tỉnh, đoán ra được nguyên do liền bối rối đỡ Ma Kết dậy.

Ngôn Song Tử anh từ khi nào giống cái lão hồ ly hẹp hòi kia mà chấp nhặt chuyện vặt vãnh này đâu ?

" Học muội này đứng lên đi, tiểu tiết chuyện huynh hoàn toàn không để ý a."

Ma Kết ngập ngừng đứng dậy, bán tín bán nghi hỏi lại.

" Thực sự? "

Song Tử dở khóc dở cười hoài nghi có phải nhân nào đó đồn thổi anh gian thương giống lão nhị và lão tam sao?

Anh một mặt ngầm nhớ lại gần đây mình có đắc tội với ai không, một mặt đối bên ngoài học muội đáp chắc nịch.

" Thực sự. Còn nữa, nếu muội thích bộ y phục kia, huynh có thể tặng muội bản thu nhỏ của nó làm vật trang trí được chứ? "

Ma Kết thiếu chút nữa rơi lệ - Song nam thần đích xác là thiên sứ giáng trần a, quả thực thiện lương vô cùng. Hơn nữa lại còn muốn tặng cô bản thu nhỏ "ngàn vàng" y phục , nam thần hảo hào phóng a.
Mặc dù nội tâm tiếc đứt ruội thế nhưng là đối bên ngoài cô vẫn là xua tay vẻ cảm kích bối rối đáp.

" Không ! Không cần đâu, sư huynh không để bụng chuyện vừa xong đã là đại lễ rồi. "

" Khách khí. Dù sao cũng chẳng phải cái gì đại sự, học muội không cần để tâm. Song Tử ta trước giờ không nhỏ nhen đến thế ."_Song Tử cười thoải mái đáp.

Ma Kết gánh nặng trút xuống mới để ý bản thân nam thần còn đang ngồi bệt xuống sàn, nhớ tới lúc ngã người này đã dùng thân mình đỡ cho cô , hẳn không phải là đã bị thương đấy chứ?

" Song sư huynh ổn? Hay là để muội kéo huynh dậy nhé. " _Ma Kết áy náy vươn tay ý muốn đỡ Song Tử dậy.

" Ổn, cảm ơn học muội quan tâm."_Song Tử nắm tay Ma Kết chậm rãi đứng dậy.

Mắt cá chân bên phải chợt nhói một cái đau đớn khiến Song Tử buộc phải cắn răng để không phát ra tiếng rên rỉ . Anh ngã ngồi xuống sàn nhà kéo theo Ma Kết suýt chút nữa lại ngã nhào vào, rất may lần này cô đã kịp túp lấy khung cửa sổ trụ vững lại

Quay ra thấy Song nam thần tái nhợt khuôn mặt túa mồ hôi lạnh, ống quần vén lên để lộ vết bầm tím ở mắt cá chân. Ma Kết biểu tình biến sắc, cảm giác như thiên sụp xuống, cố gắng giấu sự run rẩy nói trọn vẹn một câu.

" Song sư huynh, chân của huynh không sao chứ? "

Song Tử thử bóp nhẹ một cái, đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, anh trầm mặc một lúc mới chầm chậm nói.

" Hình như trật mắt cá chân rồi... "

Ma Kết :"..."

***

Ngày 19 tháng 12 năm 2018

| Hắc Ngôn Tử Di |

| Bạch Tô Tử Hi |

6539
***

Tử Di : Vốn định đăng 24 nhưng ngẫm lại nên đăng 20 .

Tử Hi : Làm quà sớm cho các mỹ nhân a ~ Merry Christmas ~

Tử Di : Merry Christmas and Happy New Year :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro