Mộc Nhu Mẫn và Mã Khang Nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc cộc... Hình như là ai đang đi đằng xa, người đang ngồi ngựa, người lại đi bộ, cả kinh thành thấy cũng phải dừng khép nép cúi chào, a, thì ra là Đại Tướng Quân Mã Khang Nhân và Hàn Huy, là người hầu thân cận, Mã Tướng Quân khí phách hơn người, lại oai vệ, khiến cho các cô nương điêu đứng vì chàng quá đẹp trai, hoàn hảo, nghiêm nghị nữa, chàng năm nay 20 tuổi thôi nhưng đã cầm binh ra trận biết bao lần, dẹp tan giặc quân xâm lược, thực khiến người ta nể phục. Chàng đồng thời cũng là hôn phu của Mộc Nhu Mẫn tiểu thư xinh đẹp.
" Đại Nhân, có cần mua đồ ăn cho Mộc Tiểu Thư ?". Hàn Huy lên tiếng hỏi.
" Ừm, ta quên mất, Mẫn Nhi của ta, mua cho nàng 2 cái màn thầu, 3 cây kẹo hồ lô là được ". Chàng biết nếu như đến phủ mà không có đồ ăn thì nàng sẽ dỗi, nên cố tình mua cho nàng, a, Mã Tướng Quân thực chu đáo a !
Mộc Phủ....
Trong Mộc phủ có một vị tiểu thư rất xinh đẹp, nhưng tính tình lại trẻ con, chỉ mới 17 tuổi thôi, nàng đang bắt bướm hái hoa trong hoa viên thơ mộng, thực giống tiểu yêu hoa xinh đẹp trong truyền thuyết, tiểu yêu hoa đẹp đến nỗi khó ai sánh bằng. Đó là Mộc Nhu Mẫn, con gái một của Mộc Thái Y.
Bỗng từ đâu, Tiểu Uy người hầu của Nhu Mẫn chạy đến, nói nhỏ :
" Tiểu Thư, Mã Đại Tướng Quân đến ".
Mộc Nhu Mẫn nghe xong liền thôi bắt bướm nữa, tức thì quay ra tìm thì Mã Khang Nhân đi đến, miệng liền nói giọng ôn nhu, âu yếm : " Mẫn Nhi, ta đến thăm nàng đây ".
" A, Khang Nhân, là chàng, đến rồi thì có mua đồ ăn cho ta không ?". Nhu Mẫn nói giọng nhỏ nũng nịu Khang Nhân nhưng chàng lại giả vờ nói : " Ta quên rồi, Mẫn Nhi "
Nhu Mẫn nghe xong liền ỉu xìu như cành hoa héo, Khang Nhân nhìn biểu cảm như thế thì không khỏi bật cười : " Mẫn Nhi ngốc, tất nhiên là ta có đem đồ ăn tới cho nàng rồi, ta chỉ giả vờ thôi, nàng thật dễ gạt ".
Bị Khang Nhân chọc nên Nhu Mẫn lại nói : a, chàng lừa ta, hư quá, không chơi với chàng nữa, ta đi ". Nói xong liền đi nhưng bị Khang Nhân kéo lại vào lòng, ôn nhu nói : " Mẫn Nhi, cả đời này nàng không được xa ta, ta yêu nàng lắm ".
Nghe xong, Nhu Mẫn mắt to rực rỡ quay sang nói : " Thế cho ta đồ ăn, ta liền bên chàng đến hết cuộc đời a ".
Khang Nhân nghe Nhu Mẫn nói liền cười, nhưng trong lòng chàng thích lắm, cả đời chàng sẽ thương yêu Nhu Mẫn.
" Hàn Huy, mang đồ ăn vào ". Khang Nhân hướng ra cửa chính nói lớn, hai tay còn đang ôm ấp Nhu Mẫn nhỏ nhắn, đáng yêu.
Thức ăn được mang vào khiến Nhu Mẫn hồ hởi, phấn khích liền thơm trên má Khang Nhân một cái khiến chàng đỏ lựng cả mặt, thực đáng yêu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro