Chương 3: Học sinh chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lúc này đây, Thiên Yết đang đứng ở một chỗ nào đó... phải nói sao nhỉ. À... là một khu vườn, không một bóng người. Bạch Dương chắc chắn đang rất lo lắng cho cô nhưng hiện tại thì... điện thoại của cô đã hết pin, không liên lạc được. Cô toan chạy đi chỗ khác thì có một người bước đến. Là Song Ngư. Anh chỉ định đi quanh quẩn một chút, tránh chỗ đông người, không ngờ khi vừa đến khu vườn này thì gặp cô, thầm cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nhưng, cô gái trước mắt anh không hề tiến lên một bước nào, cũng không nói gì, chỉ quét ánh mắt lạnh lùng về phía anh. Thoáng ngạc nhiên trong giây lát nhưng sau đó anh nhanh chóng trở về dáng vẻ ôn nhu như thường ngày, tiến về phía Thiên Yết, lịch sự hỏi:

" Cậu là học sinh mới chuyển trường à? Trước đây tôi chưa từng thấy cậu? Sao cậu lại ở đây? Sắp đến giờ khai giảng rồi."

Thiên Yết vẫn không nói gì, chỉ nhìn cậu ta chằm chằm.
Như hiểu được ý của cô, Song Ngư mỉm cười hiền dịu:

" Bạn học. Cậu đi lạc rồi đúng không? Có cần mình chỉ đường không? "

Mình bị lạc... Thiên Yết cảm thấy chột dạ vì bị người khác nói trúng tim đen, nhưng lại nhìn cái biểu cảm kia của hắn ta mà cho rằng Song Ngư đang chọc tức cô. Cô hằn giọng, cố nhấn mạnh từng từ:

" Tôi . không . hề . đi . lạc !"

Song Ngư nhìn thấy biểu cảm này của cô, không khỏi bật cười:

" Bạn học à... Thật là. Tôi thấy rõ ràng là cậu đang đi lạc đó."

Không nói không rằng, Thiên Yết cứ thế tiến thẳng về phía cậu, dùng chân dẫm thật mạnh và giày của Song Ngư. Cậu ta nén đau, ánh mắt đầy sát khí nhìn cô:

" Cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả???"

Cậu cành nói, Thiên Yết càng di chân mạnh hơn, chân của cậu xem ra đã đỏ ửng rồi. Song Ngư muốn rút chân nhưng một phần vì quá đau, một phần là Thiên Yết giữ chặt quá nên cậu chỉ có thể khóc ròng trong lòng...

" A! Thiên Yết! Cậu đây rồi!"

Vâng, một tiếng nói của chị Bạch đã giải cứu anh chàng Song Ngư trong tình trạng dở khóc dở cười~

Chớp chớp đôi mắt, Thiên Yết ngơ ngác hỏi con bạn mình.
" Bạch Dương, cậu đang làm gì ở đây vậy? "

Bạch Dương hùng hổ xông lên cốc đầu Thiên Yết một cái rõ đau.

" Đương nhiên là đi tìm mày rồi! Cái con nhỏ mù đường này! "

Thiên Yết nhìn con bạn trước mặt, chỉ bất đắc dĩ cười trừ, đánh trống lảng sang chuyện khác. Chợt cô nhìn thấy đi bên cạnh Bạch Dương ngoài ra còn có một cô gái khác. Cô chỉ vào cô gái có mái tóc màu cam trước mặt.

" Bạch Dương à, ai đây ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro