Chương 7: Hoàn cảnh trớ trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bảo Bình đang chế thuốc, bên cạnh còn có Thiên Bình trợ giúp. Trong một thoáng chốc, cô ngơ ngác nhìn về phía Song Ngư, tim đập thình thịch...

" Nè! Bảo Bình! Chỗ này cần cho thêm bao nhiêu lít dung dịch axit clohiđric vậy? "

Thấy Bảo Bình mất tập trung, Thiên Bình bất mãn hỏi, anh cũng không hiểu vì sao mình làm vậy nữa.

" À... À... 100 ml nữa... "

Thiên Bình chỉ ậm ừ rồi lấy dung dịch cho vào.
Giật mình, Bảo Bình chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng quay đầu lại:

" Thôi chết !!! Chỉ cần 20 ml thôi !!! "

" Hả ??!! "

Nhưng đã quá muộn...
" Bùm ! "

" Này! Đầu óc của cô để đi đâu vậy hả??!! Có thế mà cũng nhầm!! "

" Gì... Gì chứ!! Anh cũng có sách mà. Tại sao không tự đọc đấy!! "

Và tình trạng là mày 1 câu, tao cũng 1 câu, không ai chịu nhường ai... Và 2 anh chị đã chính thức " Chiến tranh lạnh " !

***

Song Ngư thật không thể chịu nổi cái hoàn cảnh chết tiệt này.

" Tại sao tôi lại phải ngồi cạnh cái con nhỏ "nấm lùn" phiền phức này chứ !? "

Thiên Yết nhíu mày, cô chỉ có hơi thấp "1 chút" thôi... Vâng thật ra là chị Yết chỉ cao có 3 mét bẻ đôi... Chiều cao này so với học sinh lớp 12 thì cũng có hơi... thấp.

Thiên Yết cố ý giơ chân giẫm thật mạnh vào giày của Song Ngư. Anh đau đến nỗi khóc không thành lời.

" Cá ngố ! Cậu vừa nói gì cơ ??? "

Song Ngư muốn hét lên nhưng Thiên Yết không để cho anh ta làm vậy, mũi giày của cô càng di mạnh hơn.

" Hửm? Hửm? Cậu muốn nói gì cơ? Tôi nghe không rõ! "

Song Ngư thật muốn "đập" cho Thiên Yết một trận... Hình tượng ôn hoà thường ngày của anh đâu mất rồi...???

***

" Reng...! Reng...! "

Tiếng chuông hết giờ như cứu thoát bọn họ khỏi cái tình huống như vậy. Ngay sau đó, 10 người cùng nhau " lũ lượt " trở về KTX. Chỉ có Xử Nữ và Cự Giải là đến phòng giáo vụ để nhận chìa khoá.
Theo sau Cự Giải, Xử Nữ bất giác mở miệng:

" Hình như cậu đang có tâm sự nào đó."

Cự Giải giật mình khựng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ban đầu, mỉm cười dịu dàng:

" Mình vẫn ổn. Không có gì đâu. Chúng ta mau đi thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro