Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẩn, căn phòng thật bẩn. Mạng nhện, dây xích, người và bóng tối. Cạch, tiếng động phát ra từ cửa. Ánh sáng của mặt trời chiếu rọi căn phòng. Lơ lửng, người con gái bị trói bằng dây xích treo lơ lửng giữa căn phòng. Máu, từ giọt từ giọt rơi trên nền gạch màu trắng. Đôi mắt trắng dã như mù lòa, nhìn chằm chằm thứ ánh sáng dịu nhưng cũng gắt kia. Có lẽ đã lâu rồi mới thấy được ánh sáng, mắt phản ứng không kịp nên mới chảy máu. Chậc, đã đến lúc thoát khỏi căn phòng này rồi.

Xữ Nữ nhíu mày nhìn những phản ứng của người con gái treo lơ lửng kia. Cô đứng ngay trước cửa phòng, hai tay phủ  bủi trên đồ và tay. Chợt, cô rùng mình. Ngay lập tức, cô ngước nhìn lên, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm cô. Đơn thuần là chỉ nhìn thôi, không có ý gì nhưng cũng khiến cô khó chịu. Thở dài, cô bước vào trong, khẽ ho vài cái vì căn phòng bẩn này.

- Cô là ai?

Âm thanh phát ra một cách khó khăn, có phần khàn khàn và lạnh. Người con gái hỏi Xử Nữ, đôi mắt trắng dã nhìn một cách khó hiểu. Từ lúc cánh cửa mở ra và cô gái đội cái nón chóp dài, bộ đồ dài quá cỡ bước vào. Cô nhìn, nhìn xem cô ta sẽ làm gì. Nhưng hình như cô ta chỉ đứng xem cô bị  xích và treo như thế nào thôi.

Xử Nữ im lặng. Đôi mắt đỏ đục dò xét xung quanh, thở dài, Xử Nữ chán nản bắt đầu niệm chú.

-

Cô gái đó nhíu mày, hình như đó là ngôn ngữ của.....  Ngay lập tức, dưới sàn trắng lạnh lẽo được thay thế bằng thảm thực vật, những đốm sáng bay khắp phòng, bay đến đâu thì sáng chỗ đó. Chẳng mấy chốc, căn phòng được ban cho ánh sáng, một sức sống mới. Chẳng còn là căn phòng cũ đầy bụi bẩn, u tối đến rợn người.

Xử Nữ nhìn quanh, khẽ cười. Cô hài lòng, hít một hơi dài, thở ra, đây đúng là thứ cô muốn - cảnh quanh của thiên nhiên. Khẽ liếc phía trên, người con gái chẳng mấy ngạc nhiên, làm như cô đoán trước được vậy. Nhăn mặt, Xử Nữ chẳng hài lòng trước phản ứng của người con gái đó.

- Đừng bận tâm đến đó, Xử Nữ.

Giật mình, Xử Nữ quay người lại, chợt cô chẳng thấy vui gì trước sự xuất hiện của Bạch Dương. Ngay lập tức, cô bước ra khỏi căn phòng, dứt khoát không chút chần chừ.

Bạch Dương cười, đôi mắt vàng không ngừng quan sát xung quanh. Dường như cô chẳng bận tâm đến Xử Nữ, việc Xử Nữ đi hay ở lại không phải là chuyện của cô. Thứ cô quan tâm nhất bây giờ, chính là người con gái có đôi mắt trắng dã đang bị xích treo lơ lửng giữa phòng. Có lẽ người đó biết cô hoặc cũng có thể quên rồi. Tay cô không ngừng sờ những thứ treo lơ lửng kia. Những dây xích chạm vào nhau tạo nên âm thanh chói tai, người con gái có đôi mắt trắng dã khó chịu, cô cực kì ghét những âm thanh như vậy. Nhưng Bạch Dương không khó chịu mà cảm thấy thích thú hơi nữa. Cô vẫn tiếp tục sờ, sờ đến khi. Tách, tách, những giọt máu nóng ấm trên xuống mặt Bạch Dương. Cô dừng lại, đưa đôi mắt đen nhìn đôi mắt trắng dã kia, tay lau đi những giọt máu trên mặt. Nét mặt thay đổi, ánh mắt trở nên sắc lạnh, đôi môi đỏ mọng phát ra những âm thanh khó hiểu.

-
Ngay lập tức, những sợi dây xích biến mất. Bịch, người con gái có đôi trắng dã rơi một cách đột ngột. Toàn thân đáp xuống nền cỏ mà nãy Xử Nữ tạo khi nãy. Không thể di chuyển, cứ như con búp bê, người con gái có đôi mắt dã tràng nằm im, chẳng thể nhúc nhích , chỉ biết đưa mắt nhìn. Bạch Dương bước tới, nụ cười chẳng bao giờ tắt trên môi. Bàn tay trắng nõn chạm vào mặt người con gái đó. Lạnh, đó là thứ cô cảm nhận được khi chạm vào mặt. Rút tay lại, lùi mấy bước. Bạch Dương đăm chiêu suy nghĩ, chợt, có ngọn gió thổi phía sau khiến cho mái tóc đen tuyền rối tung lên. Nhíu mày, cô khó chịu vuốt từng sợi tóc mình lại, nụ cười chẳng bao giờ tắt.

Mái tóc đen tuyền, đôi mắt vàng thơ mộng, thân hình đầy đặn. Cô sẽ là một thiên hòa đồng, dễ thương và tốt bụng nếu không có đôi cánh đen này. Cô sẽ là thiên thần được Người quan tâm, chăm sóc và chở che nếu không có đôi cánh đen này. Cô thành ra như vậy đều là do đôi cánh đen này. Cô nguyền rủa nó.

Thoát khỏi suy nghĩ của mình, Bạch Dương bước tới, đôi mắt đen kiêu ngạo cùng giọng nói đầy châm chọc.

- Sao Công Chúa thành ra thế này?

Không trả lời, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen kiêu ngạo đó. Nụ cười vụt tắt, hay vào đó là khuôn mặt nhăn nhó, đầy khó chịu. Khuôn mặt, đôi mắt kể cả cách nhìn, cô căm ghét, nguyền rủa những ai giống Người kể cả Công Chúa. Người chỉ thuộc mình cô, bây giờ và mãi mãi về sau. Nhưng trên lưng cô lại có đôi cánh đen. Cô nguyền rủa tất cả.

Tách, một quả bóng không khí bao trùm lên người con gái có đôi dã tràng. Sau đó, cả hai người biến mất, tựa như chưa bao giờ xuất ở đây. Chỉ để lại dòng chữ được viết bằng máu trên bức tường đen xịt.

- Chúng tôi đi đây, thưa Người.

----------**-------

P/s: đây là lần đầu tiên viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro