Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  " Về Thôi " - khi Thiên Bình buông ra câu nói cũng đã cất bước đi trước ,Thiên Yết liền một mạch chạy theo chị của mình ,ba cô nàng còn lại cũng rối rích chạy theo phía sau .
Sau khi ra ngoài và lên xe Thiên Bình nói .

   " đây là đồ của các cậu " - Thiên Bình đưa mấy túi đồ cho ba cô bạn của mình .

   " bây giờ tớ và chị sẽ đưa các cậu về nhà ,các cậu nghĩ ngơi chuẩn bị ngày mai đi học nhé " - Thiên Yết nhẹ nhàng cũng không kém phần lạnh lùng nói với ba con bạn của mình .

  " oh bọn tớ biết rồi ,mà mai hai cậu không cần đến đón bọn tớ đâu tớ sẽ chịu trách nhiệm gọi hai cái con ma lười này dậy và đi học " - Song Tử nói nhìn Cự Giải và Bảo Bình ,Bảo Bình và Cự Giải nghe con bạn nói thì biểu môi hờn dỗi cũng không nói gì ,Thiên Yết mỉm cười nhìn ba cô bạn của mình qua kính chiếu hậu , xe chạy một lúc thì dừng tại ngôi biệt thự xinh đẹp ko thua gì của chị em Thiên Bình .

   " hai cậu có việc thì về trước đi ,đưa bọn tớ đến đây được rồi ,lát nữa tớ nhờ tài xế của Song Tử chở hai đứa bọn tớ về là được rồi " Cự Giải lấy đồ rồi mở cửa xe bước ra ,hai cô nàng kia cũng xách đồ ra theo .

   " hai cậu về đi lát nữa tớ nhờ tài xế đưa hai cậu ấy về sau " Song Tử .

  " được rồi bọn tớ về đây ,các cậu nhớ nghĩ ngơi sớm ngày mai còn đi học nữa đấy ,bye bye " Thiên Yết vẫy tay với ba cô bạn .

Đợi khi chiếc xe của chị em Thiên Yết đi xa ,ba người kia mới vào nhà .

   " hay là hôm nay hai cậu ở lại đây ngủ luôn đi ,đỡ mất công ngày mai tớ qua nhà gọi hai cậu " khi vào đến phòng khách Song Tử nói .

  " như vậy được ko " Cự Giải hỏi .

   " có làm phiền Ba Mẹ cậu ko " Bảo Bình cũng lên tiếng .

   " ko đâu có gì mà phiền chứ ,chẳng phải hai cậu vẫn thường ngủ lại đây mà ko phải sao ,với lại Ba Mẹ tớ đi công tác rồi chắc 1 tuần nữa mới về ,hai cậu có thể ở lại đây 1 tuần vẫn được đấy " Song Tử ngồi xuống sofa nhận lấy ly nước cam từ chị giúp việc nói với hai cô bạn .

    " vậy tớ ở lại đây với cậu 1 tuần nhé ,Ba Mẹ bọn tớ cũng đã đi công tác rồi ở nhà một mình tớ cũng buồn lắm " Bảo Bình vẻ mặt u buồn nói .

   " cho tớ ở lại với nhé ,tuy Ba Mẹ tớ ko đi công tác nhưng họ đi làm có khi đến khuya mới về ,tớ ở nhà một mình chán lắm ko có ai để tâm sự hết " Cự Giải thở dài nói ,không gian trở nên im lặng ,ba cô nàng trầm mặt hồi lâu .
Nhà của các cô nàng tuy rất giàu có ,có cuộc sống sung sướng có đầy đủ mọi thứ ko thiếu bất kì thứ gì ,nhưng thứ mà họ thiếu đó là tình yêu thương của Ba Mẹ , Ba Mẹ họ tuy rất yêu thương và chiều chuộng con của mình ,bất kể là thứ gì nếu là con cái họ muốn họ đều có thể cho ,nhưng cái mà họ ko thể cho con mình chính là thời gian ở cạnh và chăm sóc các cô con gái, vì công việc quá bận rộn và họ muốn cho con mình có được cuộc sống đầy đủ hơn mà họ phải vất vả ngày đêm .
Các cô gái cũng biết Ba Mẹ vì lo cho cuộc sống và tương lai của mình mà đã phải vất vã như vậy, tuy Ba Mẹ ko có thời gian ở cạnh mình nhưng các cô nàng luôn nghe lời và rất yêu thương Ba Mẹ của mình ,nhiều lúc trông các nàng quậy phá thế thôi nhưng các cô nàng đều là những người con hiếu thảo và học rất giỏi ,chỉ là đôi lúc quậy phá thôi ,tuy nhiên mức độ quậy phá đó có điểm dừng và những con người đó chỉ phá hoại trường học và các giáo viên khó tánh mà thôi ko ăn chơi sa đọa như những cậu ấm cô chiêu khác .

   " nè đừng có mặt mày nhăn nhó thế chứ ,lên phòng tớ chơi đi " sau một lúc trầm mặt Song Tử nhìn thấy mặt hai cô bạn nhăn lại thì lên tiếng .

   " ừm " hai cô nàng kia ừm một tiếng rồi cùng Song Tử đi lên phòng .

--------------------------------


Sau khi chia tay hai chị em Thiên Yết nhóm của Song Ngư ra xe đi về nhà .

Trên xe .

   " này về nhanh đi tớ đói lắm rồi đó " Kim Ngưu than thở khi đã yên vị trên xe .

   " cậu lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi hả Ngưu " Sư Tử lắc đầu thở dài nhìn Kim Ngưu .
  
   " cậu cũng biết tính ham ăn của cậu ấy rồi mà " Bạch Dương liếc mắt nói .

   " được rồi đừng có cãi nhau hoài thế về thôi ,cho xe chạy đi Xữ " Ma Kết lên tiếng cắt ngang câu chuyện .

Song Ngư ngồi trước lắc đầu nhìn mấy cô bạn qua gương chiếu hậu ,Xữ Nữ không nói câu nào khởi động xe chạy về nhà .

Xe chạy được một lúc thì cũng ngừng ở ngôi biệt thự xinh đẹp tất cả mọi người xuống xe ,Ma Kết mở cỗng để Xữ Nữ chạy xe vào ,những người còn lại cũng vào theo sau .

Khi vào đến phòng khách .

  " Song Ngư cậu nhanh nấu cơm đi tớ đói lắm rồi này " Kim Ngưu rên rỉ .

  " nè lúc nãy trong siêu thị cậu đã ăn không ít rồi mà " Bạch Dương nghe Kim Ngưu rên không nhịn được lên tiếng .

   " ăn có bao nhiêu sao mà no được " Kim Ngưu phản bác .

   " bao nhiêu đó mà vẫn chưa no sao ,bao tử của cậu không đáy à Ngưu " Sư Tử vẻ mặt không tin hỏi ,Kim Ngưu gật gật đầu, nhận được cái gật đầu của Ngưu ,Sư Tử liền im bặt xách đồ lên phòng .

  " tớ lên phòng đây " Sư Tử không đợi mọi nguòi nói câu nào bỏ đi một nước .

   " cậu ta thật là ,Song Ngư tớ đói " Kim Ngưu lại rên rỉ .

   " được rồi để tớ vào nấu ,cậu đừng có rên rỉ nữa " Song Ngư thở dài đứng lên đi vào bếp .

  " để tớ giúp cậu " Ma Kết nói rồi đi theo Song Ngư vào bếp .

   " còn hai cậu lên phòng tắm đi rồi xuống phụ giúp dọn đồ ăn ra bàn " Xữ Nữ ra lệnh hai cô nàng liền chạy tọt đi .

  " khi nào xuống nhớ qua gọi Sư Tử đó " Xữ Nữ nói vọng theo .

Sư Tử lên phòng không thèm sắp xếp đồ đạc lại liền lôi điện thoại ra bấm .

> chị về đến Việt Nam rồi bé con < tin nhắn từ Sư .
< vậy ạ ở đó vui không chị ,đi xa vậy chị có mệt lắm không > tin nhắn từ người lạ .
> ừm cũng vui ,chị không có mệt, nhưng chị nhớ em < Sư Tử .
< em cũng rất nhớ chị :( > người lạ .
> được rồi bé con của chị ngoan khi nào rãnh chị sẽ qua thăm em mà < Sư Tử .
< chị hứa nhé ,nhớ qua thăm em đó > người lạ .
> chị hứa mà < Sư Tử .
< em chờ chị > người lạ .
> nhắn tin như vậy là đủ rồi đến giờ em phải uống thuốc rồi đó nhanh uống thuốc rồi ngủ đi < Sư Tử .
< em không uống đâu thuốc đắng lắm đó :( > người lạ .
> ngoan uống thuốc rồi đi ngủ đi < Sư Tử .
< vâng ạ em sẽ uống thuốc rồi đi ngủ ngay > người lạ .
> ngoan :) < Sư Tử .
< vâng ạ bye bye chị nhe > người lạ .
> ùm bye em < Sư Tử .

Cốc Cốc Cốc Cốc .

   " vào đi cửa không khóa " Sư Tử ngồi trên giường nói vọng ra .

  " Sư Tử xuống ăn cơm thôi ,mọi người đang đợi đó " Bạch Dương mở của ra ló đầu vào nói .

  " cậu xuống trước đi tớ sẽ xuống ngay " Sư Tử trả lời .

  " vậy tớ xuống trước đây cậu xuống ngay nhé " Bạch Dương đóng cửa lại đi xuống phòng khách .

Sư Tử sau một lúc dọn dẹp thì cũng đi xuống phòng khách .

   " vào ăn cơm nào Sư " Song Ngư gọi .
Nghe tiếng gọi Sư Tử đi vào ,liền thấy một bàn đầy thức ăn .

  " sao nhiều thế " Sư Tử thấy choáng trước một bàn thức ăn .

  " hai đứa bọn tớ nấu toàn thức ăn cậu thích đó ,cậu mau vào ăn đi " Ma Kết lôi kéo tay Sư Tử vào .
Sư Tử ngồi vào bàn bắt đầu cầm đũa lên .

  " ăn cơm thôi các cậu " Sư Tử cười nói .
Khi đã yên vị mọi người bắt đầu ăn cơm ,Kim Ngưu ăn rất chi là khí thế ,Bạch Dương cũng không kém gì là mấy ăn rất chi là có hình tượng mấy bạn còn lại lắc đầu nhìn hai đứa bạn .

   " hai cậu ăn từ từ thôi không ai dành với hai cậu đâu " Xữ Nữ nhăn mày lên tiếng hai bạn trẻ nghe tiếng của Xữ Nữ liền ăn rất chi là nhẹ nhàng .
Khi ăn cơm xong cả đám ra phòng khách ngồi trò chuyện bỏ lại Kim Ngưu và Bạch Dương ở lại dọn dẹp và rửa bát .
Bốn cô nàng Sư Tử, Ma Kết, Song Ngư và Xữ Nữ ngồi uống trà trò chuyện cụ thể là mọi người hỏi về chuyến du lịch của Sư Tử có gì vui không .
Sư Tử liền kể một mạch về cuộc hành trình của mình trong 3 tháng hè vừa qua cô nàng không quên khoe khoang về cô bé mà mình gặp lúc ở Mỹ đang nói đến lúc ở Mỹ thì Kim Ngưu và Bạch Dương cũng đã xong việc ở bếp và ngồi vào trò chuyện cùng mọi người và nghe được câu chuyện của Sư và cô bé kia ,Sư Tử kể tất tần tật những nơi mình đã đi qua và những câu chuyện đã chứng kiến ,vì mãi lo trò chuyện mà mọi người quên luôn trời đã tối từ bao giờ ,các cô nàng liền tạm biệt nhau ai về phòng nấy, vội vã sắp xếp một số đồ dùng cần thiết cho ngày mai nhập học .

            ---------------------------------- 

Hai chị em Thiên Yết lúc trưa chia tay ba cô bạn của mình thì liền quay về công ty giải quyết một số công việc và vài cái hợp đồng mà Ba của hai cô nàng giao cho .
Khi hoàn thành xong công việc thì trời cũng đã tối hai chị em liền về nhà ăn tối thay đồ và sắp xếp một số dụng cụ chuẩn bị cho ngày mai nhập học .

   " yết chị định gọi cho Mẹ em có muốn nói gì không " Thiên Bình hỏi Thiên Yết trong khi cô nàng kia đang mãi mê với cuốn sách dạy nấu ăn .

  " vâng chị gọi đi ,em muốn nói chuyện với tiểu bảo bối " Thiên Yết đóng cuốn sách lại trả lời .

Thiên Bình lấy điện thoại ra gọi ,cô nói chuyện được một lúc thì chuyển máy cho Thiên Yết vì không được nói chuyện với cô em gái yêu quý nên chuyển qua cho Thiên Yết ,Thiên Yết nhận lấy điện thoại từ tay chị áp vào tai để nghe giọng nói quen thuộc của ai kia, chỉ khi nói chuyện với Ba Mẹ và cô em gái bảo bối của mình Thiên Yết và Thiên Bình mới nở nụ cười trên môi, và khi ở cạnh em gái hai cô nàng mới là  mình ,còn đối với mọi người hai cô nàng luôn tỏ ra lạnh lùng vô cảm nhưng bên trong lại rất ấm áp .

Khi kết thúc cuộc gọi Thiên Yết nở nụ cười nhìn chị .

  " sức khỏe của tiểi bảo bối rất tốt rất nhanh thôi sẽ về với hai chị em mình " Thiên Yết báo lại những gì cô nghe từ Mẹ .

   " thật sao không lâu nữa em ấy sẽ về à " Thiên Bình bất ngờ hỏi lại .

  " vâng lúc nãy em nghe Mẹ nói vậy đó chị " Thiên Yết cười nói .

  " vậy sao lúc nãy Mẹ không nói với chị " Thiên Bình bĩu môi .

  " cũng tại chị thôi ai bảo nói chuyện với Mẹ mà còn tỏ ra lạnh lùng như thế ,sao không dịu dàng giống như nói chuyện với tiểu bảo bối ấy ,nếu chị chịu hỏi và nói dịu dàng với Mẹ thì Mẹ đã nói với chị rồi " Thiên Yết tuôn nguyên một tràng vào mặt Thiên Bình ,Thiên Bình trầm ngâm một lúc lâu mới nói .

  " ừm hiểu rồi sau này chị sẽ rút kinh nghiệm, giờ thì đi ngủ thôi mai còn đi học nữa " Thiên Bình nói rồi bỏ đi lên phòng không thèm nhìn đến biểu cảm của Thiên Yết lúc này .
Hiện tại Thiên Yết đang rất chi là sốc khi nghe câu nói của chị mình .
Khéo miệng Thiên Yết giật giật ,không phải chứ nói chuyện với Mẹ mà cũng phải cần có kinh nghiệm sao .
Ngồi thêm một lúc để bình tâm lại khi đã bình tâm trở lại Thiên Yết cũng đi lên phòng ngủ để ngày mai còn đi học .


________________________

End chap 5 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro