có còn yêu không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã chạy vội đến bệnh viện, bình thường cô dậy rất sớm nhưng mà không hiểu sao hôm nay lại tắt chuông báo thức ngủ tiếp. Hôm nay mẹ phải đi làm rất nhiều xét nghiệm, chụp chiếu......chắc lại phải lủi thủi một mình rồi

" Mẹ cháu đâu cô". Nhân Mã đoán y như rằng mẹ không có ở trong phòng

" Mẹ cháu đi làm xét nghiệm rồi, đi với một cậu thanh niên điển trai mà lễ phép lắm". Bác nằm bên cạnh mẹ cô nói

" Cô có thấy mẹ cháu nói đó là ai không ạ ?". Nhân Mã hơi lo lắng

" Đi với anh". Giọng này là của Thiên Bình, chính xác không thể nào nhầm được

" Thiên Bình....anh làm gì ở đây vậy". Cô ngạc nhiên

" Thì đi thăm mẹ em chứ gì, thiếu giấy chỉ định xét nghiệm để anh lấy cho bác". Thiên Bình nhanh chóng chạy vào lấy tập giấy để trong tủ ra

" Thôi để em đi cũng được phiền anh quá". Nhân Mã cảm tháy ngại dù sao thì Thiên Bình cũng còn rất nhiều việc phải làm đâu có thể cứ làm phiền anh mãi được

" Em làm gì thì làm đi, anh phải đi không đến bác đến lượt rồi". Không để cô nói thêm câu nào nữa, anh chạy nhanh ra cửa

" Cậu bé này nhanh nhẹn hoạt bát quá nhỉ, bạn trai cháu à " Bác nằm giường đối diện có vẻ rát ưng Thiên Bình

" Dạ không ạ, bạn thôi ạ". Nhân Mã nhanh chóng dọn dẹp thay ga giường ga gối thay chăn mới cho mẹ, cô phải mang cái chăn mẹ hay đắp đi giặt thật nhanh để mẹ an tam ngủ thật ngon. Không quên cắm thêm bình hoa cho căn phòng hết u ám

Một tiếng sau, Thiên Bình đẩy xe lăn có mẹ cô đang nói chuyện rôm rả về phòng. Hôm nay cô thấy mẹ tươi tỉnh hơn mọi hôm

" Nhân Mã con đến lâu chưa". Mẹ thấy cô là lại cười rạng rỡ

" Con xin lỗi tại con mệt quá nên ngủ quên". Nhân Mã cảm thấy có lỗi

" Mẹ có giận con đâu, mẹ nghĩ là con cũng mệt mỏi vì học hành nên mẹ quyết định tự đi. Tình cờ lại gặp Thiên Bình ở ngoài hành lang thế là thằng bé giúp đưa mẹ đi luôn". Bà vuốt ve mái tóc của cô

" Cháu giúp được cô với em là cháu mừng lắm rồi ạ, cô đừng khách sáo cô nhé". Thiên Bình chỉ với một tay đã đỡ bà nằm gọn trên giường rồi

" Con có mua trái cây với nhiều bánh lắm mẹ ăn....ừm anh cũng ăn đi ạ". Nhân Mã đang gọt táo nên cũng có ý định mời Thiên Bình ăn luôn

" Cảm ơn em". Anh lấy một miếng to đưa cho mẹ còn mình chỉ lấy miếng bé bé bị cắt hỏng

" Này cháu cứ ăn đi Nhân Mã mua nhiều mà, cháu ăn không đã bác bảo nó đi mua thêm". Bà xiên cho Thiên Bình một miếng to đút thẳng vào miệng anh

" Thế mẹ xong hết chưa, còn gì phải làm nốt không ?".

" À còn mấy cái phim phải chụp nữa nhưng để chiều con ạ mẹ mệt quá". Mi mắt của bà từ từ sụp xuống, chắc mệt lắm

Thiên Bình ra hiệu cho cô ra ngoài, mẹ cô đã nhắm mắt gáy khò khò. Hai đứa phải giữ trật tự cho bà ấy ngủ, lên sân thượng hong mát là lựa chọn tốt nhất

" Em suốt ngày khách sáo với anh thôi". Thiên Bình cười nhạt

" Em biết ơn anh nhiều lắm rồi, em còn chưa báo đáp hết vậy mà anh cứ thế này liệu bạn gái anh có ghen không. Đừng làm thế nữa". Nhân Mã miệng thì cười tươi nhưng trái tim đã đau nhói như có ai bóp nát nó vậy

" Anh không thể không quan tâm đến em được, bác gái cũng là người thân của anh và em cũng vậy". Thiên Bình thở dài

" Chúng ta không còn gì đâu anh làm thế em sợ sẽ lại dựa dẫm vào anh quá nhiều". Nhân Mã cười nhạt, không ngờ bấy lâu nay cô đã phụ thuộc vào anh đến mức đã trở thành thói quen

" Vậy thì em cứ dựa dẫm vào anh đi, anh luôn sẵn sàng mà dù sao lúc này em cũng cần có người bên cạnh giúp đỡ em không thể để bản thân kiệt sức lúc đấy mẹ em sẽ rất lo lắng cho em". Thiên Bình bắt đầu lớn giọng

" Việc hai đứa chia tay nhau có lẽ sẽ tốt cho mẹ em hơn, bà ấy là tất cả với em nếu bà ấy có chuyện gì thì.....thì.....em không biết sẽ sống thế nào". Bố bỏ đi, họ hàng hắt hủi hai mẹ con cô suốt hai mươi mấy năm nay vẫn dựa vào nhau mà sống

" Bà ấy đã nói gì với em?". Thiên Bình hỏi một câu rất mơ hồ

" Ý anh là gì....em không hiểu ?". Nhân Mã bần thần

" Mẹ anh ý....bà ấy đến đây đã nói gì bà ấy có làm khó em không ". Thiên Bình giận dữ

" Không....bác ấy chưa từng đến đây". Cô hốt hoảng, từ trước đến giờ cô chưa thấy anh giận như vậy bao giờ

" Hay có ai trong gia đình anh làm khó em hả.....vì tự nhiên em nói chia tay....nói hai đứa mình nên chấm dứt mối quan hệ này.....em nghĩ là quên một người dễ dàng thế à". Thiên Bình ngước mặt lên trời để cố cho nước mắt không tuôn rơi

" Em xin lỗi, tất cả là  do em.....". Có gì đó lạnh lạnh rơi trên gò má

" Anh hỏi em một câu cuối cùng thôi được không ? Anh hứa sau khi hỏi xong anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa". Anh chằm chằm nhìn thẳng vào mắt cô

" Vâng".

" Em có còn yêu anh không ?".

" Không....". Đau thật đấy, như một vết dao xuyên thẳng qua tim cắt đứt những sợi dây cảm giác. Cô lại lầm tổn thương anh ấy nữa rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro