danh tính của người đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày nhâm nhi một cốc americano cho buổi sáng làm việc hiệu quả cùng với làn gió mát của buổi sớm trong lành Bạch Dương trên con xe đắt tiền nhất phóng vèo vèo đến công ty hôm nay có buổi họp quan trọng tổng giám đốc đã nhắn tin vào trong nhóm chat rằng mọi người phải có mặt đông đủ không ai được phép vắng mặt

" Alo em nghe đây". Đang chill thì một trong những quản lý của công ty gọi đến

" Em đến đâu rồi, nhanh lên nhé buổi họp sẽ chuyển thời gian họp thành 5 phút nữa". Chị quản lí có vẻ rất luống cuống

" Yên tâm em đang ở nhà xe rồi em lên ngay đây". Cũng thật may Bạch Dương đang đỗ xe ở trong nhà xe rồi nên cô tức tốc nhấn cầu thang máy để đi lên phòng họp trên tầng 4

" Em đây rồi mọi người đang chờ rồi đấy". Ngó vào bên trong phòng họp mọi người đã nhanh chóng có mặt đông đủ, cô cũng bước vào ngồi vào ghế cạnh tổng giám đốc

" Như các bạn đã biết hôm nay chúng ta có một cuộc họp quan trọng, cuộc họp này còn đẩy nhanh thời gian sớm hơn dự định 1 tiếng. Vậy nội dung của buổi họp hôm nay là gì chúng ta sẽ biết được ngay sau đây.....máy chiếu". Người đang nói đây chính là thư ký của chủ tịch, cậu ta nhanh chóng nhờ một người thật giỏi trong công nghệ thông tin giúp đỡ

Màn hình cứ thế bật lên sáng trưng hình nền là logo của công ty, có một cuộc gọi đến thư ký nhanh chóng nhấn vào nút trả lời. Đầu dây bên kia làm gì còn ai khác ngoài chủ tịch của công ty mỹ phẩm bà Elina Adams.

" Xin chào mọi người, mọi người vẫn khỏe đúng chứ". Chủ tịch là một người phụ nữ trung niên khuôn mặt phục hậu và miệng lúc nào cũng cười rất tươi, trước đây Bạch Dương đã từng gặp bà ấy một lần rồi và lần nào cô cũng phải xuýt xao bởi sự trẻ trung của chủ tịch

" Dạ vẫn khỏe ạ".

" Ổn ạ". Rất nhiều nhân viên lên tiếng

" Ngày hôm nay tôi gọi họp gấp như thế này là muốn thông bao cho mọi người một tin như sau vì tình hình sức khỏe của tôi đang rất xấu nên tôi sẽ nhờ một người thay tôi tiếp quản chức chủ tịch công ty này một thời gian". Những tiếng xì xầm bàn tán râm ran khắp nơi

" Dạ chủ tịch nói tiếp đi ạ". Bạch Dương tằng hắng để lấy lại sự im lặng vốn có của phòng họp

" Con trai tôi sẽ lên thay tôi làm việc này". Ngay lúc chủ tịch nhắc đến hai từ con trai thì cánh cửa phòng họp mở ra, môt thanh niên có vet ngoài tuấn tú diện một bộ vest nâu đi giày da bóng loáng tự tin bước vào

" Bảo Bình ?". Mọi người ngạc nhiên, lúc là từ lúc bắt đầu buổi họp vẫn chưa thấy tên nhóc đó đâu cả

Cậu ta nghênh ngang chọn một chỗ ngồi gần máy chiếu nhất và cũng ngồi gần Bạch Dương nhất

" Hôm nay chị đẹp thật". Hắn nghiêng người sang phía cô cợt nhả

" Đề nghị cậu nghiêm túc, đây không phải là lúc cho cậu đùa giỡn đã đi họp muộn rồi thái độ còn ngông nghênh thế sao". Bạch Dương chau mày

" Con trai, ta đã dặn con thế nào phải đến đúng giờ cơ mà".

" Con xin lỗi nhưng mà con không biết phải mặc gì nên đã đi muộn con xin lỗi". Chủ tịch xổ ra một tràng tiếng Pháp đương nhiên Bảo Bình cũng trả lời lại, Bạch Dương đã hiểu được nôm na câu chuyện của hai người

" Đây là con trai tôi, Bảo Bình từ nay nó sẽ thay tôi ngồi vào ghế chủ tịch cho đến khi bệnh tình của tôi khả quan hơn....ai có ý kiến gì không ?". Chủ tịch đã nói vậy thì ai dám ho he câu gì nữa

" Em là Bảo Bình mong mọi người chiếu cố cho em nhiều hơn". Cậu ta đứng dậy ngoan ngoãn cúi chào tất cả mọi người

Đương nhiên là những người trong phòng họp lúc này á khẩu không nói được lời nào, hầu như là toàn những người trước giờ toàn làm khó làm dễ Bảo Bình. Chuỗi ngày địa ngục của họ sẽ bắt đầu nhanh thôi

" Bạch Dương tôi tin tưởng giao thằng bé cho cô nhé". Bạch Dương lai được xướng tên

" Dạ chủ tịch cứ yên tâm". Cô gật đầu lia lịa

" Buổi họp kết thúc". Chủ tịch tắt cuộc gọi và cuộc họp ngay lập tức giải tán

Mọi người úa ra hết khỏi phòng họp không còn ai dám ở đó để đối diện với Bảo Bình, chỉ còn Bạch Dương còn ngồi im không nhúc nhích

" Thì ra đây chính là thân thế thật của cậu sao ? Bất ngờ thật ai mà tin được đúng không cậu là con trai của chủ tịch". Bạch Dương cười nhạt

" Thì có lần chị hỏi em về thân thế của em rồi mà, em chỉ trả lời cho phải phép thôi" Mặt cậu ta ngây thơ vô số tội, trông câng câng thấy mà ghét

" Một bước lên mây luôn". Bạch Dương đứng dậy bước ra khỏi phòng

" Chị ám chỉ gì đấy". Bảo Bình chắn ngang

" Sao cơ....tôi có nói sai ư cậu nghĩ lại đi nghe chưa". Bảo Bình ngẫm lại cũng đúng đời cậu đang ở dưới thấp nhất của chuỗi thức ăn giờ thì cao đến động vật tiêu thụ, trước kia thì bị nhân viên thực tập bị mọi người hành xác hành thân bây giờ thfi ngược lại

" Chị không sợ tôi cho chị ăn hành à". Bảo Bình cười cười

" Món ăn yêu thích nhất của tôi chính là hành đấy, cậu thích thì cứ làm bây giờ cậu trở thành chủ tịch rồi còn ai dám làm khó làm dễ gì cậu nữa". Bạch Dương nhếch mép bước hiên ngang ra khỏi phòng họp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro