đôi bên cùng có lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dạo này thấy bà cứ mệt mỏi thế nào ý". Bạch Dương nhìn sắc mặt của cô bạn thân không tốt chút xíu nào

" Uống thuốc bổ đầy đủ không đấy?". Cự Giải lo lắng

" Mấy bà có thể cho tôi 2s bình yên được không đang đau đầu về việc cung cấp lượng thực đây này chỗ nào cũng không vừa ý". Kim Ngưu vò đầu

" Sao tưởng có bên OF rất được cơ mà". Bạch Dương đã có tìm hiểu qua

" Đâu mà được, OF chỉ ký hợp đồng với khách sạn hay nhà hàng 5 sao thôi. Chứ bèo như cửa hàng của tôi thì làm gì có cửa". Kim Ngưu như sắp khóc đến nơi

" Nè đừng có nói thế, đồ ăn ở quán bà không phải dạng tầm thường đâu. Nhìn đi khách vẫn đông và yêu thích quán mà". Cự Giải động viên

" Có cách này". Bạch Dương nảy ra một ý tưởng

" Nói đi"

" Bà đừng vòng vo nữa".

" Họ cũng chưa từng thử những món ăn ở quán bà, thì bây giờ cứ manh đến cho họ thử một món đặc biệt nhất của quán biết đâu họ sẽ nghĩ lại thì sao".

" Ê Bạch Dương bà đúng là vị cứu tinh của tôi đấy". Bạch Dương phồng hết cả mũi lên

" Thế bà định nấu món gì"

" Súp nấm bí ngô"

" Thật à"

" Sao có chuyện gì sao"

" Thì món đấy hơi tầm thường, hay ta chọn món khác"

" Hai bà quên là món đấy đã giúp quán tôi được như bây giờ à"

Nhớ lại hồi xưa khi bắt đầu khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn, Kim Ngưu đã sử dụng một món ăn mà hồi nhỏ bà nội từng nấu cho cô ăn để đưa vào thực đơn thì bây giờ quán mới có thể trụ vững đến bây giờ. Nghĩ lại cô cảm thấy rất biết ơn và nhớ bà, nhờ có món ăn tuổi thơ của bà mà Kim Ngưu đã có một nghề nghiệp ổn và vững như bây giờ

Cô đã đi ra chợ tự tay lựa những loại nấm, bí ngô tươi nhất. Trước đây bà cô đã có dặn răngd bất kì lúc nào mà cháu muốn làm một cái gì đó để tặng người khác thì cháu phải đem cả trái tim của mình để hoàn thành nó

" Tôi muốn gặp quản lý của OF một chút có được không". Đầu giờ trưa cô đã có mặt ở đó

" Xin lỗi cô rất nhiều, thiếu gia nhà tôi đang bận nên có lẽ để lúc khác cô đến sẽ tốt hơn". Quản gia đích thân ra để nói với cô

" Dạ không sao, bác có thể gửi cái này cho quản lý giúp cháu, tất cả những gì cháu muốn nói đều có ghi hết trong tờ giấy này mong bác hãy chuyển đến tận tay thiếu gia". Nói xong Kim Ngưu cũng đi luôn, dù sao thì con đường trải đầy hoa giấy ở đây cũng thật nên thơ tranh thủ đi dạo cho thoáng cũng là chuyện tốt

Lúc này quản gia đã đưa đồ vào bên trong phòng

" Cái gì vậy bác "

" Cô gái được trước đến gửi cho cậu món này và một bức thư"

" Súp nấm bí ngô, cháu sẽ thử một chút dù sao thì cô ấy đã mang đến tận đây rồi

Mùi thơm của bơ và nấm hòa quyện với nhau thật khiến cho người ta muốn thưởng thức ngay lập tức rồi có thêm bí ngô ngọt ngọt và nước súp thật đậm đà hương vị này thì làm sao anh có thể quên được

" Tôi muốn gửi đến anh một món ăn thật ý nghĩa, khiến tôi nghĩ đến bà nội rất nhiều. Hồi nhỏ tôi cũng thích món này lắm nó trở thành món chính trong menu đặc biệt của tôi
Hy vọng anh sẽ thích nó!"

" Cô ấy đâu rồi?"

" Về rồi ạ"

" Chúng ta đuổi theo chắc còn kịp không"

" Cô ấy chắc chưa đi xa đâu"

Trên con đường với rất nhiều hoa giấy nở rộ Kim Ngưu ngồi đó bỗng có cảm giác quên hết tất cả, hòa mình vào thiên nhiên thật tốt bản thân cảm thấy rất dễ chịu bao nhiêu buồn lo cứ theo làn gío bay đi hết

" Cô là người làm món này sao". Kim Ngưu giật mình, quản lý đã đuổi kịp cô

" Vâng".

" Tôi đã nghĩ rằng tôi không thể ăn lại món này nữa". Quản lý ngồi xuống cạnh cô

" Trước đây khi bà mất tôi cũng đã nghĩ như vậy, nhưng món ăn kỷ niệm này đã khiến cho tôi có động lực để làm lại món này cũng là để tưởng nhớ đến bà"

" Mẹ tôi trước khi mất, bà cũng rất hay nấu món này cho tôi ăn mỗi khi tôi bị cha la mắng"

" Tôi rất tiếc"

" Không vấn đề gì hết, dù sao thì tôi cũng không thích cái việc mà cha tôi giao phó trước lúc qua đời này"

" Tôi biết anh thích vẽ mà"

" Chỉ có mẹ mới nhìn ra điều đó"

" Rất rõ mà, đôi mắt của anh không biết nói dối đâu, lần trước khi tôi thấy anh ngồi trước giá vẽ anh rất chăm chú dường như anh đã bỏ ra 100% công sức vậy còn lúc bàn với tôi về công việc anh thờ ơ thấy rõ"

" Cô muốn ký hợp đồng với OF không?"

" Thật sao tôi.....tưởng"

" Tôi thật sự rất muốn thử những món ăn ở nhà hàng của cô, chắc là sẽ rất tuyệt nếu như lương thực ở bên tôi sử dụng trong nhà hàng của cô"

" Anh không nói đùa sao"

" Tôi chỉ có một điều kiện nhỏ"

" Anh cứ nói đi"

" Cô có thể thỉnh thoảng gửi món súo nấm bí ngô đến không"

" Ôi chuyên này thì có gì khó đâu, tôi sẽ cho anh thấy nhà hàng chúng tôi rất xứng đáng để anh hợp tác cùng"

Gánh nặng trên vai như được rũ xuống, bà nội có phải bà đã phù hộ cho cháu không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro