Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Sầu đời

Xà Phu vừa đổi chỗ xong, con dân bao nơi đều tề tựu về bàn giáo viên của thầy, ôm nhau khóc như đúng rồi. Có đứa còn lợi dụng lấy cả áo sơ mi trắng của thầy chùi mũi... làm cho thầy giáo Xà đen mặt bất lực nói không nên lời.

Cũng may tiết đầu là tiết sinh hoạt, giáo viên chủ nhiệm không có la mắng gì nhiều. Học sinh chúng nó cũng bung xoã la như bị chọc tiết.

Sư Tử nhân cơ hội này học cách làm giàu, mở một vụ cá cược quy mô lớn tầm cỡ quốc tế. Bạch Dương hôm trước cờ bạc lỗ gần ba trăm ngàn, vẫn còn ôm mối thù sâu đậm với bạn học Sư Tử. Cô nàng ngồi ôm chặt lấy Bảo Bình, lăn lê bò lết hứa làm người ở cho cô bạn nếu như cô ấy chịu tham gia vào phi vụ "caro bạc tỷ" này.

Bảo Bình ghét bỏ đẩy Bạch Dương ra, hóa super siêu saiya muốn chưởng cho con quỷ bám người này bay ra xa càng tốt. Nhưng mà hời ơi, càng đẩy nó lại càng dính chặt, khiến cho Bảo Bình ngạt thở đến trắng mặt. Bên cạnh thanh niên Song Ngư lại đỏ mặt lấy điện thoại ra quay.

Bảo Bình cuối cùng đầu hàng: "Bỏ ra, tôi đem tiền về cho cậu."

Mất thêm vài phút, hai tuyển thủ cuối cùng cũng chịu ra sân.

Tuyển thủ chiến đấu cho đội Sư Tử:

- Lam Nhân Mã.

Tuyển thủ chiến đấu cho đội Bạch Dương:

- Trần Bảo Bình.

Học sinh chia ra làm hai phe bao quanh bàn Bạch Dương và Sư Tử, hò hét cổ vũ điên cuồng. Bảo Bình nhìn thấy cuộc chiến ngày càng tầm cỡ quy mô, chẳng hiểu ở đâu cảm xúc chiến thắng lại dâng trào. Cô nói nhỏ với Bạch Dương.

"Có nhiêu tiền đặt hết đi, tôi không tin là thua."

"Hả...?" Bạch Dương ngơ ngơ nhìn Bảo Bình: "Còn một trăm... đặt hết luôn?"

Bảo Bình chắc nịch: "Tới bến đi. Thua tôi làm bài tập về nhà cho cậu một năm!"

Bạch Dương nhìn vẻ mặt nghiêm túc lại kiên định của Bảo Bình, thầm than đứa cùng bàn này lên máu rồi. Nhưng rồi lại nghĩ, thắng thì lời một trăm, thua thì nhịn đói một tháng... à không, thua thì có đứa làm bài tập dùm một năm. Cô gật gù, lời quá rồi còn gì!

"Tôi còn một trăm sống trong tháng này, khô máu luôn!"

Bạch Dương đặt một trăm vào cái tô - bảo bối mà Sư Tử luôn mang theo bên mình. Đám học sinh phía sau cũng nhao nhao lên, bàn luận một chút quyết định theo phe Bạch Dương, đặt tiền vào cái tô luôn.

Sư Tử cười gian xảo nhìn đám đang la hét cuồng nhiệt kia, đụng đụng vai Nhân Mã: "Chắc thắng nha!"

Nhân Mã cười cười: "Thua làm chó."

Và rồi sau tiếng hô bắt đầu của trọng tài, hai tuyển thủ lôi bút ra bắt đầu đánh "X" "O" trên tờ giấy trắng tinh. Qua vài ba lượt đấu, số điểm của hai người chênh lệch nhau không nhiều mấy. Tuy vậy, lại không khỏi khiến cho tay chân Bạch Dương run như cầy sấy. Cô lay lay Bảo Bình.

"Bà chị của tôi ơi, tiền tôi nghe cậu chơi hết rồi, thua là tôi chết đó!"

Bảo Bình thì thầm: "Yên tâm, thua tôi làm bài tập hóa cho cậu một năm!"

Bạch Dương sau khi nghe đứa bạn hứa hẹn, đại não tự nghĩ ra 7749 câu trấn tĩnh bản thân. Cô ngồi nhắm mắt thầm cầu nguyện, vái ông trời ông thần tài thổ địa, cầu mấy ông độ cho hai đứa con gái bị trúng lời nguyền này thắng được ván cược. Chứ cô nói thiệt, thua một cái là cô phải đi ở đợ cho con Sư Tử để kiếm tiền xài á!

Đánh đến ván thứ tư, Nhân Mã cuối cùng cũng đuổi kịp Bảo Bình. Trong khi bọn học sinh đặt cược phe Sư Tử hò reo vui sướng, Bạch Dương nuốt nước bọt thầm than thôi rồi. Cô vỗ vỗ Bảo Bình: "Bà cô của tôi ơi, coi như tôi van cậu luôn ấy, đừng có thua nha..."

Bảo Bình không xoay lại, nhưng dùng âm lượng đủ để cho Bạch Dương nghe được: "Im mồm, nếu không tôi đập chết cậu bây giờ."

"..."

Nhân Mã Bảo Bình cùng với Ma Kết là ba đứa bạn thân, chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. Học chung lớp bao nhiêu năm, thân quen nhau bao nhiêu năm, Nhân Mã sao lại không biết được điểm yếu của Bảo Bình? Cô nàng tuy là thiên tài về việc học tập, giỏi phần lớn nhiều mặt, nhưng khi máu hiếu thắng trào lên, cái não của cô nàng sẽ chẳng còn gì ngoài hai từ: "tới bến."

Đúng vậy, Bảo Bình sẽ chơi tới bến với con mặt lìn nào dám khiêu khích cô.

Nhân Mã biết được điểm yếu này, ván chơi thứ năm bắt đầu, cô nàng đã ngồi lẩm bẩm ba cái thứ nhảm nhảm gì đó. Người ngoài nghe vào thì như cô đang tự độc thoại để giảm căng thẳng, nhưng chỉ có Bảo Bình biết, con quỷ đó đang cố tình chọc tức mình.

Bởi vì ở đây là đang trong lớp học, hai đứa lại còn đang trong trận chiến cam go trước sự chứng kiến của bao người. Bảo Bình nghe con mặt lìn ấy chửi xéo mình, không thể như mọi hôm nhào ra solo cùng bolero với nó được. Chỉ có thể nhịn lại cục tức, ráng đánh cho xong ván này rồi ra vả thấy ông nội nó.

Đúng như Nhân Mã dự tính, sự phán đoán sáng suốt ban đầu của Bảo Bình dần dần biến mất. Cô nàng không còn chú tâm phân tích nước đi của đối thủ, chỉ một lòng đông tây đánh đại cho xong mau trận chiến. Nhân Mã hả hê với điều mình đạt được, chiến thuật đối đầu với Bảo Bình cũng linh hoạt hơn.

Dần dần, trận chiến dần đi đến hồi kết, với thế thượng phong phần lớn nghiêng về phía Nhân Mã. Bảo Bình cũng nhận ra được mình bị con bạn chơi xỏ, thế nhưng không cách nào xoay chuyển được bàn cờ. Cô đã dễ dàng bị Nhân Mã đưa vào tròng, giờ phút này rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Cái xóm nhà lá ban đầu của Nhân Mã và Bảo Bình cũng chỉ lác đác có mấy người. Nhưng rồi dường như lại vì chuyện vui đang diễn ra, từ từ, cái xóm nó bắt đầu đông lên. Đến Thiên Bình với Cự Giải hai người con trai yêu thích cuộc sống yên bình, vậy mà cũng bu bu đến ngóng chuyện vui.

Bảo Bình ngay từ khi bắt đầu đã nắm chắc trong tay phần thắng. Bốn hiệp đầu diễn ra thuận lợi như nước chảy mây trôi, cô không mấy khó khăn tự tin mình có thể xoay chuyển được thế cờ.

Nhưng đời mà, đâu ai để ý đến chữ "ngờ"?

Hiệp đấu cuối cùng diễn ra, phần thắng tuyệt đối thuộc về phe Nhân Mã.

Bạch Dương: "..."

Bảo Bình: "Nước đó em đi nhầm, cho em đi lại..."

Sư Tử thấy đồng chí nhà mình thắng, hí ha hí hửng chuẩn bị nhào tới gom tiền. Ấy vậy nhưng tay vừa chạm đến cái tô, đã thấy Bạch Dương khóc lóc quyết tử thủ với số tiền trên bàn.

"Con ml này, buông ra coi!"

"Đừng mà Sư ơi, tiền ăn tháng này của tôi đó... coi như là mình chơi vui thôi, đừng đụng đến tiền bạc được không? Tôi xin cậu đó cậu ơi..."

Sư Tử vả vào mặt Bạch Dương một phát: "Không em!"

Sau một hồi giằng co, Sư Tử cuối cùng cũng lấy được tiền. Cô nàng vui vẻ chia cho mấy đứa phe mình.

Bảo Bình xoay mặt nhìn ra cửa sổ, tay lại chìa ra trước mặt Bạch Dương.

"Hôm qua cô có giao bài tập hóa, đưa đây..."

Bạch Dương: "..."

Đến cuối thì ông trời vẫn không cho cô thoát khỏi kiếp ô sin...

...

Giờ ra chơi, Bảo Bình không nói không rằng, đi đến bên bàn Nhân Mã, nắm đầu nó lôi ra ngoài. Mặc cho con nhỏ tiếng la kêu oai oái, mặc cho con nhỏ sống chết cầu cứu biết bao nhiêu người ở đây, cũng chẳng ai quan tâm...

Bạch Dương giờ đây cũng đã sớm chẳng còn thiết sống làm gì. Một trăm ngàn cuối cùng bị ăn sạch, con ml ăn tiền lại chẳng có lương tâm. Trái tim bé nhỏ của cô bị tổn thương kịch liệt, đôi mắt nho nhỏ không thể tiếp nhận được sự thật này. Cuối cùng vào phút chót, lại chỉ có thể chạy đến với Xử Nữ, kêu la thảm thiết.

"Oa...! Xử ơi, nghèo rồi! Ăn mày rồi Xử ơi!"

"Chơi ngu thì chịu thôi chứ sao giờ..."

Trong trận chiến caro khi nãy, nguyên đám đồng bọn của Bạch Dương cũng đều lại nghía xem coi đứa nào máu liều. Khoảnh khắc chúng nó thấy bé Dương rút tờ 100 ra, khoảnh khắc chúng nó thấy bé Dương nghe lời gái dụ, bán luôn thân mình. Xử Nữ ngay lập tức ôm mặt, không dám xem tiếp.

"Ờ, cái này thằng Ngư nói đúng, ngu thì chết thôi con ạ."

Sư Tử sau khi chia chát với tụi anh em đằng kia, chẳng biết từ bao giờ, cái mặt hí hửng như bắt được vàng, xuất hiện đứng kế bên Thiên Bình. Những tưởng nó sẽ nói gì đó an ủi Bạch Dương - thanh niên chơi ngu thua sạch tiền vì gái. Nhưng không, nó đứng đó, thốt ra một câu tê tái lòng người...

Bạch Dương tịnh tâm, niệm một câu rằng, người tu hành không ra tay với động vật. Chỉ thấy, Sư Tử nó càng nói càng hăng, nói khích Bạch Dương còn sung hơn lúc chơi đánh bài. Thế là trong phút chốc, giúp Bạch Dương kích hoạt sức mạnh của Son Goku...

"Đuỵt mẹ bữa nay mày chết với tao! Tao không đập mày ra bã tao không phải con người!"

"..."

Thiên Bình nhìn Bạch Dương vác cái ghế, dí theo Sư Tử mặt cắt không còn giọt máu. Chỉ có thể lặng lẽ vỗ vai Xử Nữ.

"Có khóc thì khóc trong lòng tôi nè..."

"..."

...

Đến tiết thứ hai, thầy giáo Xà chào cả lớp rồi đi ra ngoài. Nhưng thầy nào có biết, khoảnh khắc thầy xoay bước rời đi, học sinh nó đã ôm nhau khóc thảm thiết thế nào...

"Tiết tới là tiết nào ấy nhỉ?" Bạch Dương dọn dẹp tập sách, bâng quơ hỏi Bảo Bình.

"Hóa."

Rồi xong...

Bạch Dương đột nhiên lặng người, ngưng mọi động tác, đôi mắt chết lặng nhìn Bảo Bình.

Bảo Bình: "Khóc đi em, khóc thì cũng phải gặp môn Hóa thôi."

Bạch Dương: "Cằc :) "

Môn Hóa tới, mang theo bao nhiêu tình yêu thương và nỗi niềm của học sinh như gió cuốn bay. Có đứa không kịp níu chân Xà Phu lại, thảm thiết kể cho thầy nghe sự tích môn Hóa đáng sợ ra sao. Thầy đã như được giải thoát, ba chân bốn cẳng ôm tập sách chạy mất tiêu.

Chỉ để lại đám học sinh đang ôm nhau, an ủi các bạn vượt qua kì khó khăn này...

"Học sinh, nghiêm!"

Và rồi, điều gì tới cũng sẽ tới. Cô Hóa bước vào, sát khí nghi ngút bắn hết bốn phía. Cô đập cây thước gỗ lên bàn, lớn tiếng đọc lại slogan bao năm chung thuỷ.

"Môn cô có vui không!"

Học sinh bên dưới nghe xong, im lặng không ai dám trả lời. Chỉ có Thiên Bình thân là lớp trưởng, câu chữ lọt vào tai, cậu ta phải nén lại nước mắt đang chảy dọc, hét lớn.

"Vui!"

Cô Hóa hài lòng, tiếp tục nói.

"Môn cô có thú vị không!"

Vẫn là giọng Thiên Bình.

"Thú vị!"

"Vậy có ghét môn cô không!"

Câu hỏi cuối, như đánh vào tâm tư lũ học sinh. Chúng nó bên dưới vốn im lặng chỉ để riêng mình Thiên Bình trả lời, nay đột nhiên la hét, đồng thanh vang lên một câu nói.

"Ghét!"

Vậy là lịch sử lại lặp lại. Lần nào cô Hóa bước vào lớp 10C, lớp đó cũng đều đứng không được ngồi.

Nguyên lớp đồng tâm hiệp lực, yêu thầy mến bạn. Cuối cùng nắm tay nhau đứng hết 45 phút.

Chúng nó đau đớn, nước mắt chảy ròng. Trong đó, đã có vài đứa muốn trốn.

Song Tử lên trước, muốn dùng mỹ nam kế dụ cô cho mình ra ngoài. Cậu ta lên xin cô, giọng dịu dàng như dòng suối, lại nở nụ cười tươi như hoa. Nhưng rất tiếc, cô Hóa đây chỉ mê mỗi Dịch Dương Thiên Tỉ của cô mà thôi.

"Đi đâu?"

Song Tử gãi đầu: "Dạ, đi vệ sinh."

"Lí do không chính đáng, về!"

"..."

Song Tử - out!

"Đi chơi tí không, tôi lười học quá." Ma Kết quay xuống nói với Nhân Mã, trùng hợp, nó ngay lập tức nhận lời.

Thế là hai đấu sĩ tiếp theo bước lên sàn đấu.

Ma Kết đi lên, bắt đầu diễn xuất bẽn lẽn xin cô: "Cô ơi, cho con đi vệ sinh."

"Cụ thể?"

"Dạ đi xè."

"Nhịn 45 phút cũng có chết đâu. Về!"

"..."

Ma Kết - out!

"Ôi dào, xem chế này baby." Nhân Mã nhìn Ma Kết lủi thủi đi về, thầm cười đứng lên, tiếp bước con bạn đi lên bàn giáo viên.

"Cô ơi, cho con đi ẹ, đau lắm rồi cô ạ!"

Nhân Mã giả vờ ôm bụng, mặt diễn xuất méo mó, ra vẻ như đang gấp lắm rồi. Ấy thế nhưng cô Hóa là thợ lành nghề, mấy trò này đối với cô như cơm bữa. Thế nên cô lại bảo.

"Sao không bảo là mắc đẻ luôn đi rồi tôi cho đi. Mấy cô mấy cậu toàn muốn trốn tiết tôi thôi, mấy trò mèo này tưởng qua mặt được tôi à?"

"..."

Nhân Mã - out!

Cô Hóa ngồi xuống, không màng bài vở vẫn đang thiếu, không màng thời gian đang chầm chậm trôi qua. Cô bắt đầu kể lại thời đi học của cô, rằng cô yêu môn Hóa biết bao nhiêu. Rồi lại nói đến giáo viên của cô năm ấy, cô tôn trọng biết nhiêu phần. Cô cứ luyên thuyên mãi như thế, không kể quá khứ thì nói đạo lý cho tụi nó nghe. Đến mức, có mấy đứa "tựa vai anh, kề vai anh" ngủ bà nó mất tiêu...

À, nhưng như thế vẫn chưa đủ sốc.

Cuối lớp, Song Ngư chẳng biết trốn kiểu gì mà chui xuống đó. Cậu lấy cái gối ở trên kệ, nhét vào trong áo. Xong, đứng lên giả vờ đỡ lấy lưng, khó nhọc đi từng bước đến trước mặt cô.

"Cậu kia, muốn gì?"

Song Ngư chấm nước mắt: "Dạ, con mắc đẻ."

"..."

"Cho con đi đẻ đi cô, đau lắm rồi. Em bé đang đạp nè, quặn từng cơn luôn:("

"Con của ai?"

Song Ngư nghe hỏi, trong đầu lại xuất hiện một cái tên vô tình nghe được trong lúc chơi với Thiên Bình.

"Dạ, là của Dịch Dương Thiên Tỉ."

"..."

"Ra ngoài lớp đứng cho tôi...!"

Song Ngư nhận được điều mình muốn, cái mặt hí hửng ôm gối trong bụng chạy vụt ra khỏi lớp.

Cả lớp ai cũng không ngờ được Song Ngư sẽ đi một nước cờ táo bạo như này. Vào lúc có mấy đứa học theo, cũng trốn xuống cuối lớp lấy gối nhét vào bụng. Cô Hóa lại như chịu hết nổi, gục ngã.

"Tôi sẽ nói lại cho thầy Xà Phu..."

Bỗng, lại có thằng lên tiếng.

"Sao cô lại gọi thẳng tên chồng con như thế, chồng con sẽ buồn đấy cô ạ."

"Ai chồng cậu?"

"Anh Xà Phu chứ ai nữa, chồng iu con đoá :33 "

Cuối cùng, cô Hóa cho cả lớp chơi 30 phút còn lại. Bản thân cô thì lôi ra trong giỏ xách một lon bia, mờ mịt đi ra ngoài ban công.

"Ha ha, tụi học trò dễ thương ghê..."

...

8 giờ 30 phút, trống ở phòng giám thị không nhanh không chậm vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã bắt đầu. Trong khi đám học sinh ôm nhau la hét, đứa này nắm tay đứa kia dắt nhau chạy đi. Ở trong lớp, có hai người vẫn đang rơi vào trạng thái trầm cảm...

"Sao nhìn con Dương với cô Hóa sầu đời quá vậy?" Sư Tử đi đến tụ tập với tụi Thiên Bình, đôi mắt lại dõi qua dõi lại như đang tìm kiếm ai đấy: "Song Ngư đâu?"

"Xuống căn tin trước giữ chỗ cho tụi mình rồi."

Thiên Bình vừa nhìn Xử Nữ đang dỗ Bạch Dương, vừa nhẹ giọng trả lời.

"Ủa sao biết hay vậy?"

"Tôi là đứa bày trò cho nó ra khỏi lớp mà."

"Vcl..."

Sư Tử nghía gương mặt lưu manh của Thiên Bình, phút chốc, khó nghĩ được thanh niên nghiêm túc của team thường ngày lại có lúc bày ra mấy trò này. Cô bâng quơ lia mắt xung quanh, hết nhìn hai đứa Bạch Dương với Xử Nữ, lại nhìn Thiên Yết với Song Tử. Đoạn, dừng lại trên người Nhân Mã.

Nhân Mã đang bị Bảo Bình combat, đánh đến nỗi cô nàng sắp khùng rồi. Con Bảo Bình chẳng biết từ bao giờ lại học theo tụi trên mạng, làm chục cây kiếm giấy giấu trong cặp. Nhân Mã đang cười nói vui vẻ với đám kia, nó ngay lập tức xách cây kiếm phang liên tiếp vào người cô, đông tây đánh đủ khiến cho cô nàng dần trở nên hoa mắt. Nhưng cho dù ăn đau, chức danh "hoa hậu thân thiện" trăm năm chưa bị soán ngôi của cô cũng không thể để trưng như vậy được.

Vì thế trong khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt Sư Tử. Nhân Mã vẫn thế, ôn nhu nở một nụ cười.

Nhưng có vẻ như cô không biết, đã gây ra hoạ mất rồi...

"Con Sư nó bị gì mà cười nãy giờ hoài kìa...?"

"Ai biết đâu ông nội."

...

Tiểu kịch trường

Bảo Bình: Ai dồi cũng phải yêu thôi =.=

Ma Kết: Mày đang tự chửi mày đấy à?

Bảo Bình: Cằc, tao nói con Mã :)

Nhân Mã: Úi giời ơi, tui bít tui hot, tui biết tui là tâm điểm mà. Mọi người đừng nói dị, tui ngại :333

Bảo Bình: Quần :)

Bạch Dương: Què :)

Kim Ngưu: Tao :)

Ma Kết: Nè :)

Sư Tử: Tìm người eo, hứa sẽ ngoan :3333

Nhân Mã:  :)))))))

Tác giả có lời muốn nói: Năm mới vui vẻ nha mấy cậu iu ơi :>>>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro