Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Nhà giàu

Sáng thứ hai tuần sau, cả trường như thường lệ chuẩn bị nghi thức chào cờ. Tham gia xong, lại dọn bàn dọn ghế trở về lớp.

Lớp 10C sau khi chào cờ xong, thời khóa biểu chuyển tới sẽ là sinh hoạt lớp. Bởi vì thứ sáu tuần trước lớp có ba người bị ghi tên vào sổ, hơn nữa là chết rất thê thảm. Vậy nên cho dù Xà Phu có tốt tính thế nào, tụi học sinh cũng không thể nào dám cam đoan rằng thầy sẽ không nổi giận.

Họp đầu giờ xong, Xà Phu một thân quần tây áo sơ mi, khí chất nhà giáo nho nhã lễ độ toả ra, chầm chậm bước lên lớp. Thầy ôn hòa mỉm cười, lên tiếng cho tụi học sinh lớp 10C do mình chủ nhiệm ngồi xuống, còn bản thân thì di chuyển đến chỗ bàn giáo viên.

Như thường lệ, Xà Phu lại nghe Thiên Bình cùng lớp phó học tập, các cán bộ lớp báo cáo lại tình hình. Trong đó, Thiên Bình vừa muốn thông báo cho Xà Phu sự việc trả bài hôm nọ thứ sáu, nhưng lời nói ra lại bị nghẹn trong cổ họng, không nỡ khai ra việc này. Cuối cùng cả lớp im lặng, cán bộ lớp cũng nhất quyết im ru. Thế là buộc Xà Phu phải tự tra sổ, để rồi ba cái tên và số điểm thi đua bị trừ đập vào mắt thầy.

Xà Phu nghiêng đầu, mái tóc ngắn khẽ lay chuyển. Đôi mắt thầy không có biến chuyển gì nhiều, chỉ là thầy lại nhẹ giọng.

"Ba em này không thuộc bài môn Hóa hả?"

Thiên Bình gãi gãi đầu: "Dạ..."

Xà Phu đóng sổ lại, tư thế ung dung lại hoà ái dành cho mấy đứa học trò. Thầy cất tiếng.

"Mốt ráng học bài đi nghen, cô Hóa khó tính lắm, chuyển từ tỉnh lên nên chắc khó tiếp xúc. Nhưng mấy đứa phải cố học bài, đừng để cô bắt lỗi nha."

Thầy không trách ba đứa bị ghi tên, thậm chí còn có chút đồng cảm mà khuyên nhủ. Cả lớp nhìn thầy, dường như không nghĩ được rằng thầy sẽ dễ dàng cho qua như vậy. Xà Phu lại ôn hòa cười cười, bắt đầu lấy giấy tờ ghi chép mà ban nãy ban giám hiệu đã sinh hoạt, bắt đầu thông báo cho học sinh.

"Năm nay là năm đầu tiên trường ta đưa các câu lạc bộ vào trường học, ngày khánh thành các học sinh có mặt sẽ là thứ tư tuần này. Mấy bạn nữ thì có thể tham gia câu lạc bộ nấu ăn, nam thì bóng đá... trường ta cũng mở ra rất nhiều câu lạc bộ, đa dạng cho cả mấy em đam mê âm nhạc. Nên nếu em nào có hứng tham gia, thứ tư giờ ra chơi buổi sáng sẽ cắt băng mở cửa, các em có thể ghé qua xem thử."

"Do tình hình bão nhiệt đới kéo dài, theo chỉ định của Sở Giáo Dục các em không được đi đâu xa. Vậy nên kế hoạch đi ngoại khóa của khối lớp 10 và 11 vào HKI bị hủy bỏ, năm nay chúng ta sẽ không được đi chơi như dự định."

Xà Phu gấp tờ giấy lại, cất vào chiếc cặp màu đen. Khoảnh khắc thầy vừa thông báo sắp mở các câu lạc bộ, cả lớp 10C ngay lập tức la hét rầm trời, tung hô như thể vừa giải phóng đất nước. Nhưng điều thầy vừa nói tiếp theo, sẽ hủy bỏ chuyến đi ngoại khóa. Ngay lập tức khiến cho chúng nó ôm nhau la hét nhức đầu mãi không thôi.

"Thôi thì không có cái này mình có cái khác." Xà Phu cười cười: "Không đi ngoại khóa được thì tham gia câu lạc bộ để giải khuây. Dù gì bão thế này, mấy em đi cũng không an toàn."

Cùng cả lớp sinh hoạt một hồi, thời gian cũng nhanh chóng qua đi. Đến giờ ra chơi, học sinh nghe theo tiếng trống, đâm đầu mà chạy ra khỏi lớp như vừa được giải thoát. Bạch Dương thấy cũng hơi đói, liền đứng lên gọi đám bạn, chuẩn bị xuống căn tin đi ăn.

Nhưng chỉ vừa mới đi ra khỏi cửa, còn chưa kịp xoay đầu định hình nơi mình cần đến ở đâu. Bạch Dương đã bị một đám lạ mặt đâm sầm vào một cú đau điếng. Cô có hơi mơ màng, tạm thời chưa thể đứng dậy được, nhất thời ngồi bệt ra luôn ở đó.

Nghe thấy tiếng động, Xử Nữ chạy ra. Nhìn thấy Bạch Dương ngồi trên mặt đất có chút ngơ ngơ, ngay lập tức đỡ cô dậy, nheo mắt khó chịu.

"Mấy cậu làm gì vậy?"

Xử Nữ làm điểm tựa cho Bạch Dương đứng lên, lại quay trái quay phải phủi phủi bụi bẩn dính trên áo cho cô ấy. Trong lúc không chú ý, lại nghe tiếng của một con nhỏ nào đó chanh chua vang lên.

"Ây nha, là cậu ta đụng tôi trước, tôi chỉ theo phản xạ đẩy cậu ta ra thôi. Mà nghĩ sao thời buổi này còn ăn mặc quê mùa như thế, một cái quần bó với áo thun, không thấy có lỗi với thời trang à?"

Giọng của con nhỏ đó không quá lớn, nhưng đủ để thu hút khá nhiều học sinh vây quanh. Cũng bởi Xà Phu còn 5 phút nữa hết tiết, đã có việc ra ngoài từ lâu. Để lại lớp 10C ngồi ngoan ngoãn trong phòng học, cũng nghe tiếng xô xát mà xuất hiện bên ngoài.

Đứa lên tiếng là học sinh lớp 10A, lớp nhà giàu học giỏi nổi tiếng của trường này. Cô ả là người tông Bạch Dương trước, cũng là người lên tiếng miệt thị về cô bạn. Giờ phút này thu về rất nhiều sự phẫn nộ của quần chúng nhân dân.

"Mẹ, mày tính gây chuyện hả!"

Đám con trai lớp 10C cũng chả phải dạng vừa. Chúng nó thấy có đứa ăn hiếp bạn mình, ngay lập tức xông phi ra, năm sáu đứa chắn ngang tụi con gái lại không cho nó tiếp tục tới gần.

"Ơ, lũ nhà quê nghèo rách nát như chúng bây cũng có quyền lên tiếng à?" Cô ả khoanh tay, một thân quần áo sang trọng toả ra mùi dầu thơm nồng nặc, đám bạn của cô ả cũng sặc sỡ không kém.

"Ủa, mày tưởng mày giàu, mày tưởng mày mặc đồ đẹp là có quyền khinh miệt tụi tao à?" Tùy Long - thằng đồng chí của Sư Tử không ngán bất kì ai. Cậu ta ưỡn ngực thẳng lưng, bóng dáng cao ráo như thể sắp lao vào đánh tụi kia tới nơi: "Tao chả cần biết bà chị mày từng có tiếng ở đây thế nào. Tao chỉ biết năm đó anh tao từng đập chị mày ra bã, mà tao cũng chả ngán mày đâu. Đụng vào lớp tao một lần nữa, tao đánh cho mày nhập viện!"

Đám bạn sau lưng thấy Tùy Long thật sự sắp điên máu, thật sự sắp không nhịn được mà đánh người. Chúng nó kéo cậu bạn lại, tuy không khuyên nhủ gì nhưng vẫn đối mắt với đám khốn nạn đằng kia.

"Ôi, đám nhà nghèo chúng bây làm quái gì có tiếng nói trong xã hội? Ngoan ngoãn mà im lặng đi, còn không coi chừng không còn trường để học nữa đó."

Cô ả cười cười, khinh thường liếc qua một lượt đám học sinh lớp 10C. Vẫn không thấy sợ trước đao to búa lớn, nhởn nhơ đứng đó phun ra những từ còn cay nghiệt hơn rất nhiều lần.

"Lũ ngu."

Tùy Long giật phắt bàn tay mấy thằng đàn em ra, tức giận đấm cho con ả một quyền. Nhưng vẫn là đám lính nhanh nhẹn, không muốn đại ca xảy ra chuyện, vì thế lao đến kéo lấy nắm tay thô ráp giận giữ của cậu ta về, không cho làm bậy.

"Ha, tao nói tụi bây cũng chỉ là lũ chó hoang thôi, bớt điên lại chút cho thế giới bình yên."

Xung quanh lúc này tập trung rất đông học sinh, lớn nhỏ đều có đủ. Cô ả sau khi nói xong, khoanh tay cười lớn, rồi dưới sự che chở của đám công tử tiểu thư, một đám nhà giàu đều như nhau, rời đi.

Lớp 10C rất đồng lòng, che chở cho những người bạn không có lấy kẽ hở. Nhìn theo bóng lưng đám nhà giàu ấy đi xa, Tùy Long mới sôi máu não, phất tay bảo đàn em dẫn mấy người bạn vào lại trong lớp xốc lại tinh thần.

Bạch Dương đứng trong vòng của đám bạn, đứa nào cũng hỏi han chăm sóc đến mức hoa mắt nhức đầu. Thật ra cô cũng không để ý chuyện đó lắm, từ nhỏ cũng gặp nhiều nên im lặng chấp nhận cũng thành thói quen. Chẳng qua lúc đó, cũng chỉ có đám của Xử Nữ bênh vực cô. Cô cũng chẳng nghĩ được, sẽ có một ngày nhiều người thế này đứng về phía bản thân mình.

"Cậu đừng lo, chúng nó đang thị uy đấy. Ngày trước anh tôi học ở đây, chị của nó cũng từng làm như vậy. Kết quả bị anh tôi đập gãy cả mũi."

Tùy Long ngồi xuống ghế, tức giận đập mạnh vào mặt bàn.

"Mẹ nó, lần sau tao gặp lại tao không đập tụi bây ra bã tao không phải là người!"

Bạch Dương cũng chỉ lắc đầu.

"Bỏ qua đi, làm lớn chuyện cũng chỉ hại mấy cậu thôi. Tôi không sao, chỉ ngã xíu thôi chứ không bị gì cả."

Tùy Long lại không nghĩ như vậy, nhíu mày: "Lớp 10C này là anh em của tôi, tôi không phải mấy thằng công tử bột ngồi đó nhìn anh em mình bị hại! Lớp 10A đó nổi tiếng là giàu mà dở hơi, lúc nào cũng xem mình là cái rốn của vũ trụ, ỷ giàu muốn ngồi lên đầu ai thì ngồi. Tôi cứ tưởng mấy tháng nay nó không đả động thì nó thay đổi rồi. Nào ngờ vẫn chướng nào tật nấy, tự tung tự tác ở cái trường này!" Cậu ta siết tay thành nắm đấm, nghiến răng giận dữ, cất tiếng quyết định trong suốt 3 năm học: "Kể từ giờ tới lúc tốt nghiệp, lớp 10C không bao giờ đội trời chung với 10A!"

Cả lớp nhất thời máu xông lên não, giơ tay quyết thắng với nhau: "Đm lớp C không bao giờ đội trời chung với lớp A!!!!"

Bảo Bình ngồi đó, im lặng không nói gì. Chờ khi mọi chuyện lắng xuống được một chút, cô mới cùng hai người bạn của mình xuống căn tin.

"May mà ba tôi thương, nếu không thì ba đứa ngủm tèo lọt vào 10A hết cả lũ." Nhân Mã cầm hộp sữa, vừa uống vừa nói: "Con Nhu ấy nó không sửa đổi được tính nết tí nào. Từ chị tới em, láo chó là giỏi."

Ma Kết bên cạnh, dù cho không thích xen vào ba cái chuyện gây gổ thế này. Nhưng hôm nay nghe Nhân Mã nói, cô cũng phải gật đầu đồng tình.

"Tôi cũng ghét nó."

Bảo Bình vẫn im lặng.

Lại nói đến, Bạch Dương cũng chỉ là một cô gái tầm trung. Cô không cao, thấp hơn so với bạn cùng trang lứa. Gương mặt không có gì thu hút, ngược lại rất bình thường. Bạch Dương để tóc ngắn, buông xoã chứ không cột. Cộng thêm việc ăn mặc đơn giản, chắc đó là lí do chính khiến cho đám con gái ban nãy bắt đầu châm chọc trêu đùa.

"Nó không trắng như cậu nên ghen tỵ ấy!"

Dù cho Bạch Dương có hơi khiếm khuyết nhiều chỗ, nhưng ông trời cũng rất công bằng, từ khi sinh ra cho đến giờ, trong đám đông Bạch Dương luôn là người trắng nhất.

Cô có một làn da mịn màng, mỗi khi vận động hay ra ngoài nắng, nó sẽ ửng hồng lên, tô điểm thêm cho nét mặt của cô nàng. Ít nhất như thế, cũng bù lại được đôi chút.

Kim Ngưu thấy Bạch Dương im lặng, trong lòng thầm chửi rủa đám điên đó dám động đến bạn của cô. Nhưng cũng không muốn Bạch Dương vì chuyện đó mà trở nên khó xử, rồi cũng phải trấn an để làm dịu lại nội tâm bạn mình.

"Hừ, mấy đứa điên. Dù tôi thích ngắm mấy người con gái bên nhau thật, nhưng nhìn đến con này trông như bị thần kinh ấy."

Song Ngư bĩu môi, vừa uống nước vừa càm ràm.

"Đúng là đẹp mà quên lắp não."

Xử Nữ thấy Bạch Dương ăn thức ăn sáng chăm chú, không để ý gì đến những chuyện này. Nhất thời cũng không biết, tâm tư cô ấy suy nghĩ ra làm sao. Cuối cùng, cậu lên tiếng dừng lại vấn đề sôi nổi bàn tán về chuyện ban nãy, chuyển sang chủ đề khác, kéo không khí sang một màu êm dịu hơn.

"Mấy cậu định chọn câu lạc bộ nào?"

"Hả?" Thiên Bình nghe hỏi, có chút suy tư: "Nếu có... thì chắc tôi chọn câu lạc bộ võ đạo!"

"Éc." Song Ngư nghe Thiên Bình hân hoan, có chút sợ hãi: "Ôi anh trai, anh học taekwondo một chấp mười đã làm em sợ. Nay anh còn vào đó, rồi anh thống lĩnh ngôi trường này luôn à?"

Thiên Bình: "Cậu đừng có mở mồm ra là ok hết."

Song Ngư: "..."

Kim Ngưu cũng không để ý hai đứa đang giương cung bạt kiếm với nhau cho lắm, chỉ là gãi gãi đầu: "Tôi muốn vào câu lạc bộ nấu ăn, tôi muốn được ănnnnn."

Sư Tử: "Ủa dì ngộ dị bà nội???"

Kim Ngưu: "-__- kệ tui."

"Còn cậu, cậu định chọn câu lạc bộ nào?" Xử Nữ cười cười hỏi Bạch Dương, nhưng dường như cậu đã biết trước kết quả: "Nhiếp ảnh phải không?"

Bạch Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn Xử Nữ: "Cậu biết rồi còn hỏi chi nữa?"

"Để xem cậu có đam mê thứ gì khác ngoài nó không ấy mà." Xử Nữ mỉm cười, khoé miệng kéo lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Dù cho người con gái trước mặt cậu đây không phải xinh lung linh như những người khác, nhưng nụ cười của cô ấy lại duyên dáng đến nỗi, luôn thu hút sự chú ý của cậu trai trẻ Xử Nữ. Khiến cậu ấy mãi mãi không dứt ra được.

"Còn cậu, Xử Nữ?"

Bạch Dương hỏi Xử Nữ.

Xử Nữ lắc vai: "Cậu tham gia ở đâu tôi đi theo ở đó."

Tụi bạn đều biết Xử Nữ thích Bạch Dương, hơn nữa là thầm lặng thích đã gần mười năm nay. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ, mới sáng sớm vừa ăn sáng, giờ đây lại ngồi ăn cơm chó chất lượng cao??? Có phải em đang trêu đùa tôi đấy không?

"Cậu có biết chụp ảnh đâu, vào đấy cậu nhìn người ta chụp hả?" Bạch Dương ngây ngô nhìn Xử Nữ, giọng nói cô có phần non nớt: "Hay cậu làm mẫu ảnh cho tôi chụp?"

Xử Nữ bật cười, cậu xoa xoa đầu Bạch Dương: "Không biết chụp thì cậu chỉ tôi chụp. Còn nếu chỉ hoài không biết... tôi làm mẫu ảnh cho cậu chụp luôn cũng được, càng tốt chứ sao."

Bạch Dương nghe cũng hợp lý, thế là gật gù chấp nhận sáng kiến này của Xử Nữ.

Chỉ có bốn đứa còn lại đang nhìn hai người bằng một con mắt hết sức kì lạ.

Kim Ngưu: "Cơm chó -_-"

Thiên Bình: "Cơm cơm chó -_-"

Song Ngư: "Cơm cơm cơm chó -_-"

Sư Tử: "Cơm cơm cơm cơm chó -_-"

...

Tiểu kịch trường

Bảo Bình (quay sang cô gái tông trúng Bạch Dương): Kuk, sao mày dám ăn hiếp bồ tao??? Tao sẽ phang chết mày bằng chiếc dép này!!!! Yêu nghiệt!

Cô gái: Tao quá mệt mỏi rồi, tụi bây muốn làm gì thì làm...

Bảo Bình (cưỡi ngựa tuốt gươm): Chết đi!!!!!!

Cô gái (té xỉu): Ựa (︺︹︺)

Bạch Dương: Có con ghệ đáng đồng tiền bát gạo =))))))))

Xử Nữ: Tao cũng-

Thiên Yết: Hi hi hi, dui quá à, nhảy dây chung với em khum anh Xử :333 em đang thi nè, thắng rồi hai đứa mình động phòng nha UwU

Xử Nữ: ...

Xử Nữ: Tao xin lỗi vì mở miệng quá sớm.

Tác giả có lời muốn nói: Truyện này chia ra làm 3 Hồi nha mấy cậu, đây là Hồi 1, là lớp 10. Hồi 2 là lớp 11 và Hồi còn lại là lớp 12. Chúc mấy cậu đọc truyện vui vẻ :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro