Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Ngày đầu dọn vào KTX

Đã một tuần từ khi nhóm của Bạch Dương được chuyển vào học trường mới. Tuy không lâu, nhưng thời gian một tuần cũng đủ để cả đám làm quen được gần hết lớp.

"Ê ê, dọn đồ xong hết chưa?"

Sư Tử rảnh rỗi không có việc gì làm, chạy vòng vòng hỏi năm đứa còn lại liên tiếp một vấn đề.

"Tôi nói này nhá, đồ đạc chuẩn bị xong hết rồi, còn bu lại đây hỏi một lần nữa thì coi chừng cái mặt của cậu ấy." Thiên Bình vừa ngồi ôm cuốn manga [Anh hùng hắc miêu] chăm chú đọc vừa mở miệng ra nhắc nhở Sư Tử lần cuối. Tuy cậu là con trai, đánh con gái thì chính là việc không tốt. Nhưng nếu như đối phương là Sư Tử, cái con mèo mà lúc nào cũng bố láo này thì cậu sẵn sàng bỏ đi cái hình tượng của mình, một phát đập chết tươi nó.

"Hừ! Chỉ hỏi một chút thôi mà, làm gì gắt vậy!" Sư Tử bĩu môi liếc nhìn Thiên Bình một cái, xong cũng vô thanh vô thức rời đi. Đừng tưởng là cô đang uỷ khuất mà thương tiếc nhé, cô đây là đã tìm được hình bóng của đồng chí mình mới quen được một tuần trước để chơi thôi. Chứ ba cái chuyện uỷ khuất hay giận dỗi gì là không có nhé.

Vì thế, Thiên Bình bất giác được trở về với trạng thái yên tĩnh ban đầu, cuốn manga cầm trên tay sau khi Sư Tử đi thì càng ngày càng nhìn chăm chú.

Hai ngày trước, bọn họ nhận được tin từ thầy giáo của mình, báo là mau chóng thu thập đồ đạc, hai ngày sau liền chuyển vào KTX trong trường. Phàm là học sinh trong trường Zodiac này, đều phải chuyển vào trong KTX.

Vậy nên, hai ngày sau, đồng bạn đi học thì chỉ vác theo cái balô, còn bọn họ thì phải vừa vác theo cái balô, còn phải lôi thêm một cái vali nữa. Bởi thế nên mới nói, làm học sinh chuyển trường cũng khổ lắm chứ sướng gì.

Thiên Bình thở dài một hơi, cất cuốn manga vào trong balô rồi đem những thứ liên quan đến tiết học ngày hôm nay ra bày ở trên bàn. Không phải là cậu không thích đọc quyển manga tập mới [Anh hùng hắc miêu] của Tiểu Khương, mà là cậu còn rất thích học, cậu là học sinh nghiêm túc a.

~~~

"Thôi thì ngừng lại ở đây vậy, các vị hảo huynh đệ, cáo từ!" Song Ngư đi đến vị trí dẫn đầu cả nhóm, xoay người lại chắp tay hướng cả đám nói mấy câu mang phong cách cổ đại, còn dùng cái giọng nam không ra nam, nữ không ra nữ mà nói, khiến Kim Ngưu, người được coi là bình thường nhất trong đám cũng sởn hết cả da gà, vội nói: "Đi đâu mau đi đi, đừng có mà lại nói mấy câu làm tê liệt hàng loạt như vậy."

Đám còn lại cũng gật đầu lia lịa, bọn họ thật sự là sợ cái tên này rồi, lúc bình thường thì tưng tửng thật hết thuốc chữa, còn có lúc không quậy thì lại dùng ba cái trò khác chọc cho bọn họ nổi hết cả da gà. Cái tên nhóc này, thật sự là quá quỷ quái rồi!

Song Ngư, kẻ vừa khiến cả bọn bị tê liệt đồng loạt kia đứng đó, tay gãi đầu cười hì hì. Xong cũng không dây dưa đứng đó nữa, một mạch xách vali chạy như điên lên tầng hai. Cậu nhóc này trước đó đã coi trước số phòng của mình rồi, vì thế, hôm nay vào ngày chuyển vào KTX, cậu chỉ việc xách vali chạy đến số phòng mà mình đã coi rồi thôi. Quá nhanh chóng.

Năm người còn lại sau khi đã coi số phòng của mình xong thì cũng cáo biệt nhau, bốn phương tám hướng chia ra đi tìm phòng của mình. Trời cũng đã chiều rồi, cả ngày vùi đầu vào học mệt mỏi cũng đã đến lúc bung xoã, chạy đi nghỉ ngơi thôi...

~~~

Phòng 123

Thiên Bình bước lên trước cửa phòng mình, khẽ đẩy nhẹ bước vào bên trong. Nhìn thấy căn phòng hoàn hảo sạch sẽ, không chút bừa bộn khiến cậu có chút hài lòng. Xem ra vị bạn cùng phòng này coi bộ cũng là người yêu thích sự gọn gàng.

Để vali kế bên cái giường nằm bên trái góc phòng vẫn chưa có ai sử dụng, Thiên Bình nằm ngã phịch lên đó. Cỡ năm phút sau, cậu mới từ từ ngồi trở dậy, liếc mắt nhìn quanh căn phòng. Khi ánh mắt chạm đến chiếc giường đơn còn lại bên cạnh, cậu chợt nhíu mày.

Ở đây cũng có một quyển [Anh hùng hắc miêu]

Đứng lên đi đến bên chiếc giường đơn đó, cúi người cầm lấy quyển manga lên, Thiên Bình thầm nghĩ, không lẽ người này cũng hâm mộ Tiểu Khương? Nhưng mà đại não chưa kịp dừng dòng chảy suy nghĩ đó lại thì chợt cánh cửa phòng tắm mở ra, chàng trai đẹp tựa trong tranh chậm rãi bước ra, quanh cổ quấn một cái khăn tắm màu trắng, tóc ướt sũng như vừa mới hứng chịu một cơn mưa. Quanh hông quấn độc nhất một cái khăn màu cũng trắng như cái quanh cổ. Không cần nghĩ nhiều cũng biết, người này là vừa mới tắm xong.

Chàng trai vừa đi ra từ phòng tắm ánh mắt cũng vô tình mà nhìn thấy được Thiên Bình. Sau đó cả hai đều vô thanh vô thức mà nói ra một câu: "Thì ra là cậu, bạn cùng bàn."

~~~

Phòng 145

Lê cái thân mệt mỏi lên tầng ba, Xử Nữ tra chìa khoá vào ổ mở cửa rồi tiến vào trong. Bên trong không có người hay chiếc vali nào, không khí lạnh bay khắp phòng khiến Xử Nữ chợp hiểu ra, bạn cùng phòng vẫn chưa có nhận phòng, hoặc là đã nhận rồi nhưng chưa lên.

Thật là muốn cùng phòng với cậu ấy quá a...

Ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ suy nghĩ một hồi, mặt bỗng chốc đỏ lên không rõ lí do. Xử Nữ vỗ vỗ mặt hai cái, nhằm giúp bản thân trấn tỉnh lại. Một phút sau, cậu bắt đầu bắt tay vào việc sắp xếp đồ dùng của mình trong vali.

7:30, một tiếng nữa là đến giờ giới nghiêm của kí túc xá. Xem ra bạn cùng phòng của cậu, chắc hẳn lại là loại thiếu gia dư tiền ăn chơi trác táng rồi a...

~~~

Phòng 114

"Chán quá đi..." Sư Tử nằm vật vờ trên giường của mình, lăn lộn tứ phương.

"Chán sao...? Vậy chúng ta cùng chơi trò này đi." Nhân Mã cười cười, lôi trong vali ra một bộ cờ tỷ phú, hướng Sư Tử lôi kéo.

Ách... thật sự thì độ tuổi của bọn cô chơi cái này không thích hợp cho lắm. Nhưng mà đây là phòng của riêng của hai người, chắc hẳn sẽ chẳng có ai vào đâu. Nghĩ vậy liền gật đầu, chơi với Nhân Mã.

Nhưng mà chỉ vừa chơi có một ván, Sư Tử liền lập tức nghiện luôn rồi.

11:25, Sư Tử cùng Nhân Mã vẫn còn ngồi chơi. Nguyên lai không nghĩ tới, thứ đồ chơi dành cho trẻ con lại có sức hấp dẫn lớn đến như vậy a.

~~~

Phòng 216

Bạch Dương sao một hồi vật lộn với cái số tầng của kí túc xá thì cũng mò được lên tới phòng của mình. Cô thật sự mệt đến sắp chết rồi a!

Phòng của cô ở tầng hai, vậy mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nghe nhầm thành tầng bảy. Đến khi trèo lên được đến nơi rồi thì bắt đầu tìm phòng, mà tìm mãi cũng không thấy được phòng mình nên vớ đại chị nào đấy hỏi đường. Hỏi xong rồi, cái chân già cô như muốn nhũn ra. Thì ra phòng cô nằm ở tầng hai chứ không phải tầng bảy. Vậy là công cuộc di cư tìm nhà lại lần nữa bắt đầu.

Kết thúc câu chuyện buồn tại đó, cô cuối cùng cũng tìm được phòng của mình. Định tra chìa khóa vào ổ nhưng rồi lại thấy cửa không khóa, thậm chí còn mở ra được một chút. Thế nên cũng không suy nghĩ nhiều, đẩy cửa ra bước vào.

Chết... quên đem theo nước rồi...

Khi cơn khát dâng trào tới đỉnh điểm, Bạch Dương tháo balô trên người xuống, bắt đầu lục lọi tìm nước uống. Nhưng mà tìm mãi vẫn không thấy, cô chợt đưa ra một kết luận. Quên đem theo nước bà nó rồi!

Í! Đằng kia có nước!

Như nắm được cọng cỏ cứu mạng, Bạch Dương như một cơn gió vụt tới bên bàn, cầm lấy chai nước lọc có chút xanh xanh định ực vào. Xong lại như nghĩ gì đó, cẩn thận moi ra trong balô một cốc nước hình con cừu, rửa sạch rồi mới rót nước từ cái chai đó vào uống. Uống nước cũng phải sang trọng, sạch sẽ như vậy mới được. Xử Nữ từng dạy cô thế. Thế nhưng mà cô lại quên, Xử Nữ cũng từng dạy cô đừng bao giờ uống hay ăn thứ gì đó kì lạ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt hơn nữa, là những thứ nằm lăn lóc không chủ như này, lại càng phải cẩn thận hơn.

~~~

Phòng 517

"Đây là tất cả những nơi mà tôi đã đi." Ma Kết đem từ trong balô ra một cuốn album, bên trong có rất nhiều ảnh đẹp về thiên nhiên của cô nàng. Đó là tất cả những nơi mà cô nàng đã đi qua.

Kim Ngưu không khỏi trầm trồ nhìn số lượng ảnh trong đó, toàn là những nơi có cảnh vật rất đẹp. Không kể đến còn là xứ sở thiên đường của thức ăn nữa chứ!

"Cậu đã từng nếm qua mùi vị ẩm thực những nơi đó chưa?" Kim Ngưu tò mò hỏi. Những thứ gì đó liên quan đến ẩm thực, cô không thể bỏ qua được.

Ma Kết không vội trả lời câu hỏi của cô bạn, lại đem từ trong balô ra thêm một quyển nhật kí, chìa ra trước mặt Kim Ngưu: "Tất cả những món đó tôi đã thử ăn qua. Công thức nấu tôi cũng đã thỉnh giáo đầu bếp ghi chép vào hết trong này."

Kim Ngưu hai mắt sáng như sao, mém chút nữa bỏ đi hình tượng bay lên chụp lấy quyển nhật kí. May mà vẫn còn ý thức được mình là học sinh gương mẫu nên chưa dám manh động. Còn Ma Kết thì như đã thấu hiểu được hết cõi lòng của người trước mặt mình rồi, hào phóng tặng luôn nó cho Kim Ngưu nếu cô thích.

Kim Ngưu cảm thấy mình vui đến sắp phát điên rồi. Hóa ra cô bạn ngồi cùng bàn với mình cũng không phải loại người khó gần, có chút dễ thương nữa là đằng khác!

~~~

Phòng 412

"Song Tử?! Sao cậu cũng ở đây?!"

"Đây là phòng tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?"

Song Tử có chút không nói nên lời với người trước mặt. Đây vốn dĩ là phòng cậu, cậu nhóc này là muốn đuổi cậu đi sao?

"Ơ... không lẽ tôi phải ở chung với cậu?"

"Ơ... không lẽ cậu phải ở chung với tôi."

Song Tử cùng Song Ngư hai người mặt ngáo ngơ nhìn nhau, nhưng một lúc sau, Song Tử lại cười đen tối. Tên nhóc này sáng làm cậu mất mặt trước nơi nhiều người, bây giờ lại cùng phòng với cậu. Xem ra, trời vẫn còn thương cậu nhiều lắm, thời gian trả đũa đến rồi he he...

~~~

Tiểu kịch trường

Thiên Bình: Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi ghép cặp với Cự Giải!

Kim Ngưu: Tôi cũng cảm thấy mình rất may mắn khi ở cùng phòng với Ma Kết!

Sư Tử: Ở chung với Nhân Mã, rất vui ≧ω≦

Xử Nữ: Chưa thấy mặt bạn cùng phòng, chưa có cảm giác.

Song Ngư: Cảm thấy số mình thật đen khi bắt cặp với Song Tử (╥_╥)

Bạch Dương: Ai đó... gọi xe cấp cứu giúp tôi với... tôi hết tiền... điện thoại rồi...

Sư Tử: Oa! Dương, cậu làm sao vậy?!

Mều: Xin chia buồn cùng gia đình ●︿●

Tác giả có lời muốn nói: Đêm nay giao thừa rồi nhe mọi người ≥﹏≤≥﹏≤ Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ (♥ω♥*)

Nếu như chương này đạt 30 vote, 12h đêm nay sẽ có bất ngờ a ~~














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro