Chương 2: Đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm lại buông xuống, Zodiac hôm nay không có mưa.

Libra đứng ngẩn người trong rừng, đưa mắt nhìn lên bầu trời. Thật lâu rồi, nơi này mới có một lần không mưa.

Hắn nhắm mắt, tận hưởng cảm giác thoải mái mà đã lâu lắm rồi, hắn chưa cảm nhận được. Cái cảm giác mà bản thân được giải thoát, không cần phải chịu sự tra tấn của mùi máu tanh nồng, tiếng la hét thảm khốc của chết và ép buộc đôi mắt phải nhìn vào cái xác lạnh. Cảm giác đó... thật dễ chịu làm sao.

Libra hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở hắt ra. Khuôn mặt không thể hiện cảm xúc nhưng lại cho người ta cảm thấy thật ôn hòa khi ở gần, dần dần thay đổi. Khoé miệng hắn kéo lên một nụ cười, ấm áp thật, nhưng cũng lạnh lẽo thật.

"Trở lại với công việc thôi."

Hắn cúi người, chân đá vài phát vào người đang nằm dưới đất. Miệng lẩm bẩm thứ từ ngữ gì đó xong lại tiếp tục đá, càng đá càng hăng. Đá đến khi khuôn mặt người đó biến dạng, dị đến mức không còn nhìn ra nữa hắn mới ngưng lại.

Máu từ thân thể chảy ra ngày càng nhiều, nhuộm đỏ cả thảm cỏ xanh biếc.

Libra hả hê với thành quả của mình, lúc này ngồi xổm xuống gần cái xác, từ trong người lấy ra con dao găm luôn mang bên mình, bắt đầu thực hiện những trò đùa quái gở được cho là vui với hắn.

Hắn nhìn ngắm đôi bàn tay của chàng trai đáng thương, lưỡi khẽ liếm đôi môi khô khốc. Không chút nhân nhượng dùng dao chặt đứt đi toàn bộ.

Ngón tay mười ngón tách rời khỏi bàn tay, máu tươi nhuộm đỏ cả sơ mi trắng.

Hắn hài lòng nhìn ngắm tác phẩm của mình, lấy từng ngón tay cho vào một cái túi nhỏ màu nâu.

Trò vui chưa dừng lại ở đó, hắn lại tiếp tục cắt từng bộ phận trên cơ thể của chàng trai ra, cắt ra toàn bộ.

Tại cung điện hoàng tộc của Zodiac, đức vua cùng hoàng hậu hai người lo lắng đi tìm đứa con trai của mình. Tứ hoàng tử - Fergus.

...

"Trời lại tối..."

Bên khung cửa sổ, Capricorn ngã người dựa vào thân ghế, bên cạnh là một cái bàn, chai rượu vang đỏ đặt trên đã vơi đi hết phân nửa.

Rượu giải sầu, giải được sầu hay càng sầu hơn?

Capricorn nhắm mắt thả lỏng, mặc cho gió lạnh từng cơn ùa vào người mình cũng không quan tâm. Đêm nào cũng thế, cũng lạnh lẽo như vậy. Kéo dài thật nhiều năm, nàng cũng đã quen rồi.

"Lại tiếp tục tương tư rồi sao."

Bên cạnh Capricorn đột nhiên xuất hiện một bóng người, áo choàng màu xám chậm rãi cởi ra, chàng trai với vẻ đẹp thư sinh nho nhã khẽ cười.

Nhưng Capricorn không quan tâm, tựa hồ đối với chuyện này đã quá quen thuộc rồi. Nàng cầm lấy chai rượu vang trên bàn, rót vào trong ly thuỷ tinh kiểu xảo đầy rượu, khẽ nâng lên thưởng thức, xem người bên cạnh mình vô hình.

Chàng trai cũng không ngại tính cách này của nàng, tìm một cái ghế kéo đến, tùy ý ngồi đối diện với nàng.

"Ngươi biết không, bây giờ nhìn ngươi thật không còn phong độ."

Capricorn không trả lời

"Ta có một giao dịch." Chàng trai không muốn vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề: "Đem về cho ta cái đầu một tên trong đám thuộc của [King], đổi lại ngươi muốn gì ta cũng sẽ đều chấp thuận."

Qua một lúc vẫn thấy nàng im lặng, không hề để tâm gì tới lời nói của mình, chàng trai đành thở dài: "Mảnh Moras được chứ? Ta sẽ giao ba mảnh cho ngươi."

Nghe đến đây, đôi mắt Capricorn khẽ gợn sóng, nhưng rồi cũng hồi phục trở lại, nhanh như một cơn gió. Chỉ có chàng trai là bắt được biến hóa này của nàng, môi khẽ nhếch lên, tay quơ lấy chai rượu vang còn lại ít hơn phân nửa nốc hết vào bụng.

"Kí vào đây, hoàn thành nhiệm vụ nó sẽ là của ngươi."

Đặt một tờ giấy được viết bằng máu lên bàn, chàng trai đứng lên rời đi.

Capricorn khẽ nhấp ngụm rượu còn sót lại trong ly thuỷ tinh, khoé miệng kéo lên nụ cười.

Cái đầu của một tên lính dưới trướng [King]...

...

"Các ngươi! Một lũ vô dụng! Nếu không tìm được tứ hoàng tử thì để lại cái đầu ở đây hết đi!!"

Bên trong cung điện Zodiac, đức vua nổi trận lôi đình. Các binh lính thì quỳ rạp xuống đất hoảng sợ không biết phải làm sao, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy đức vua của mình nổi giận đến vậy.

"Còn không mau cút đi tìm con ta!"

Đức vua tức giận bước ra khỏi ngai vàng, rút kiếm chỉ vào đám lính bên dưới. Đám lính thấy vậy liền liên tục nói tuân lệnh, chân cũng nhanh chóng đứng lên chạy đi. Nếu không đi nhanh thì họ sợ cái đầu sẽ thực sự không còn trên cổ nữa mất.

"Chết tiệt!" Sảnh điện bây giờ không còn ai nữa, đức vua quăng thanh kiếm đang cầm trên tay đi, sầu tư gục xuống bên bậc thềm.

Ngài có tổng cộng ba người con trai và hai đứa con gái. Con trai trưởng hội tụ đủ các yếu tố cần thiết để có thể trở thành một đức vua tốt, ngài yên tâm đợi con trai lớn, sẽ nhường ngôi lại cho con. Nhưng ai ngờ được rằng, vào mùa thu hai năm trước, con trai trưởng của ngài bị mất tích, kéo theo đó là bao nhiêu mớ rắc rối khác. Vài tuần sau, con trai thứ của ngài cũng mất tích theo. Ngài cho người đi tìm, tìm điên cuồng, tìm đến loạn thất bát tao nhưng vẫn chưa thể tìm được. Xác chưa thấy, ngài không tin con mình đã chết.

Cho đến vào mùa đông cùng năm, ngài mới hoàn toàn hết hi vọng. Hai đứa con trai của ngài được tìm thấy bên trong nghĩa địa ở một khu ngoại ô. Khuôn mặt biến dạng, chỉ có thể nhận dạng nhờ hai sợi dây chuyền chỉ dành riêng cho hoàng tộc đeo trên cổ.

Bây giờ đến đứa con trai cuối cùng này cũng mất, ngài biết phải làm sao đây.

Lúc này một tên lính khác chạy vào, thấy cảnh tượng đức vua của bọn họ ngồi gục xuống bậc thềm thì hốt hoảng chạy đến đỡ ngài dậy.

"Mau đi tìm Fergus, mau đi tìm nó...!"

Trong giọng nói nếu nghe kĩ sẽ nghe được tiếng nức nở của đức vua. Tên lính không đành lòng nhìn thấy cảnh này, tuân lệnh liền chạy đi gia nhập nhóm lính khác đi tìm tứ hoàng tử.

"Fergus... Fergus... con đừng có xảy ra chuyện gì..."

...

Aquarius rời khỏi toà lâu đài của Ravens, chậm rãi đi dạo, thưởng thức vẻ đẹp của khu rừng đã che phủ ẩn giấu cả một toà lâu đài bên trong.

Xung quanh đây thảo dược cũng rất nhiều, đi dạo thuận tiện cô cũng sẽ thu thập luôn chúng để về lâu đài chế một ít thuốc chữa thương.

Về chiến đấu thì có thể cô không làm được như bốn người kia nhưng về y thuật, bốn người kia chưa chắc bằng cô. Vậy nên có thể đó là lí do dù cho cô không có khả năng chiến đấu vẫn được giữ lại bên cạnh [Queen]

"Máu?"

Aquarius đang ngẩn ngơ đi dạo xung quanh thì chợt ngừng lại, cảnh giác nhìn bốn phía.

Mùi máu tanh nồng đậm toả ra khắp nơi khiến cô nhíu mày. Tên nào hành sự lại vào lãnh địa của [Queen] giết người?

Nương theo mùi máu mà đi tới, thoáng chốc cô đã tìm thấy kẻ nào dám cả gan giết người trong lãnh địa của [Queen]. Hắn điên cuồng sử dụng con dao găm bạc cắt từng bộ phận trên cơ thể một người. Vẻ mặt không hề sợ hãi lại hưng phấn đến tột độ, máu tươi bắn đầy lên cả trên mặt khiến giờ phút này trông hắn lại càng quỷ dị hơn.

Xột xoạc

"Ai đó!"

Khuôn mặt điển trai quay đầu lại, đậm màu máu tươi.

Aquarius nhận ra hắn, là một tên lính của [King]

Một dòng chữ lúc này chợt xuất hiện bên trong đầu cô: Chạy

Lập tức chạy ngay!

Libra đang tận hưởng cuộc vui của riêng mình bỗng nhiên lại bị kẻ nào đó xuất hiện phá hủy khiến hắn có chút cực kì không vui. Nhìn lại cái xác của tên nhóc đang nằm dưới đất, tay chân mắt mũi miệng tất cả đều đã được hắn "chỉnh sửa" lại thật hoàn hảo, không khỏi lại tự cảm khái trong lòng. Song cũng rời khỏi cái xác, chậm rãi đứng lên.

"Một... hai... ba..."

Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi đếm từng con số, đến khi đếm đến mười, mắt hắn đột nhiên mở ra, tay xoay con dao găm một vòng, miệng cười toe toét.

Lãnh địa của [Queen] hắn đang xâm nhập vào, nhưng ôi... thật đáng thương, hắn không biết điều đó. Hắn chỉ chú ý đến con mồi vừa xuất hiện trước mặt mình, một con mồi nhanh nhẹn.

Cái đầu tên nô lệ của [King] cũng có giá trị rất nhiều.

...

Leo thả mình vào dòng nước, mắt nhắm lại, thả lỏng cơ thể dần dần nổi lên.

Mỗi đêm, nếu không được giao nhiệm vụ, cô đều sẽ đến dòng sông này, ngâm mình trôi nổi dưới đó.

Một sở thích kì lạ.

Cô vẫn còn nhớ rõ, trước đó mình không có cái sở thích như vậy. Vậy thì nó được hình thành từ bao giờ nhỉ?

Chắc là từ lúc cô đi theo [Queen]

Đêm khuya, nước sông càng trở nên lạnh hơn, gió như từng mũi tên lạnh buốt được kéo căng, không chút lưu tình thổi ập vào người cô. Lạnh đến thấu xương.

Thế nhưng cô lại mặc kệ.

Dường như vào lúc này, chỉ có như vậy mới có thể khiến cho cô tỉnh táo, thật tỉnh táo để nhận biết mình còn tồn tại. Tồn tại trong một cái xác mà đáng lẽ ra cô đã phải chết đi từ rất lâu rồi.

"Tự tử sao?"

Cả khu rừng yên tĩnh không một tiếng động bất chợt vang lên một giọng nói. Không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ để Leo thu hết vào tai.

Tự tử? Ai tự tử vậy?

Leo ngồi dậy, hai chân chạm xuống mặt đất giữ cho cơ thể đứng vững, song cũng đã có thể nhìn thấy được mặt người vừa nói.

"À... hóa ra là không phải."

Pisces ngồi dựa vào thân cây, tay ôm thanh kiếm sáng bóng lười biếng tự đọc thoại.

Leo nheo mắt, bởi vì trong bóng tối không thể nhìn rõ khuôn mặt người kia. Nàng cảnh giác: "Có ý gì?"

"Không có."

"Ngươi muốn gì?"

"Không biết."

"..."

Không muốn mất thêm thời gian với kẻ dị thường này nữa, Leo quyết định lên bờ sớm hơn thường ngày. Dù gì vẫn nên rời khỏi đây sớm thôi, cô cảm giác ngày hôm nay trong khu rừng này có gì đó khác lạ đã xảy ra. Cẩn thận vẫn hơn.

"Này."

Đi được một đoạn, Leo đã nghe thấy mình bị gọi lại.

"Chuyện gì?"

"Ngươi quên kéo khóa quần kìa."

"..."

~~~

Tiểu kịch trường

Libra: Thứ mê gái :)

Cancer: Quên kéo khóa quần :))

Aquarius: Thứ ăn thịt người!!

Capricorn: Trăng đêm nay đẹp quá...

Mều: ...

Tác giả có lời muốn nói: Muốn viết thật u ám, thật kinh dị máu me. Nhưng càng viết, lại càng cảm thấy nó như truyện hài =)))

Các cô các bác, các dì các thím, các anh các chị ai đọc chương này thì vote một cái cho tui đi mờ T_T lâu lâu come back cũng muốn có thật nhiều sao T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro