Chương 24: Phá hoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cửa sau sao rồi? Cần chi viện không!"

"Mười hai tên, có tổng cộng mười hai tên!"

"Bao nhiêu người chết rồi!"

Gió nổi lên, như là sự khởi đầu, cũng như là sự kết thúc. Gió ngày một lớn mạnh, thổi phừng ngọn lửa trong đêm đen. Cuối cùng giữa muôn ngàn ánh sao lấp lánh, nó thiêu rụi tất cả, trả vạn vật trở về với hư vô...

Khu rừng phủ đầy lá ở phía Bắc, đã từ lâu về trước, tựa như một người mẹ, dịu dàng giang rộng vòng tay ôm lấy toà lâu đài đồ sộ của [King]. Nó che chở cho tất cả, vỗ về những đứa con của mình mỗi khi mưa gió ùa về. 80 năm qua, chưa lúc nào từ bỏ.

Ấy vậy mà hôm nay, nó cháy rồi.

"A..."

Scorpio nằm đó, thân thể tràn đầy những vết cắt ăn sâu vào da thịt. Hắn nhìn rõ, rừng mẹ đã từng che chở cho bọn hắn qua những cơn mưa đang bị phá hoại. Hắn chứng kiến tường tận, lũ chó điên của tổ chức đang tàn sát những sinh mạng vô tội trong lâu đài.

Thế nhưng hắn lại không thể làm gì được.

Scorpio suy yếu, ho liên tục không ngừng. Hắn run run đưa tay, che lấy ngực trái bị đâm trọng thương. Để rồi khi cơn đau một lần nữa truyền đến, hắn mới nhận ra, nơi trái tim đã bị khoét một lỗ to đùng mất rồi.

Máu chảy xuống nền cỏ xanh mỗi lúc một nhiều, cảm tưởng như, đã rút cạn huyết tươi trong cơ thể Scorpio ra hết. Hắn gục dưới đất, lồng ngực phập phồng thở từng đợt khó khăn. Đôi bàn tay cào sâu xuống đất nâu, muốn mượn lực kéo cả cơ thể mình dậy. Nhưng có vẻ như không làm được.

Mà bên cạnh Scorpio, thằng nhóc nhỏ Libra vẫn cứng đầu ương ngạnh như thường ngày. Nó mặc cho mái đầu nhuộm đỏ, máu từ vầng trán cứ như thác đổ, phủ kín cả gương mặt. Hay cánh tay trái trong lúc giao chiến, đã bị hai trong số mười hai tên không chút lưu tình giữ lấy, dứt khoát đánh gãy cả xương. Thằng nhóc Libra ấy vẫn quật cường cho đến phút chót. Nó thở, từng nhịp rối loạn, đôi chân run rẩy loạng choạng giữ lấy thân mình, từng bước từng bước đi về phía trước. Cánh tay nó từ đau đớn cùng cực, chuyển sang chết lặng không còn cảm giác. Giờ đây trong lòng nó, cũng chỉ phủ lấy một ý niệm mà thôi.

Giết hết lũ chó này!

Libra đứng dậy, dưới con mắt khinh bỉ, hay những giọng điệu cợt nhã của đám người kia. Hắn không hề chùn bước.

"Xem xem, con cún ấy mạnh mẽ chưa nào ~"

Trong đám người áo đen đeo mặt nạ xám, chỉ có gã vừa cất lời, là đeo mặt nạ màu vàng. Libra không quan tâm đến gã, đôi mắt đục màu tối sầm lại, lững thững đi từng bước đến chắn trước mặt Scorpio. Hắn trầm tĩnh, giang tay che cho quản gia. Tựa như những ngày khi còn làm vật thí nghiệm, Libra vẫn dũng cảm như vậy.

"Các ngươi đi theo bọn chúng có lợi gì?" Libra lạnh lùng, cái loại khí tràng buốt giá lại nặng nề khó thở trong khoảnh khắc, đột nhiên xuất hiện. Và, đã lâu rồi. Scorpio chưa cảm nhận lại được nó.

"Các ngươi thà làm con chó của lũ khốn ấy cũng không muốn đi tìm tự do cho mình sao!"

Libra quát, âm thanh dõng dạc vang lên, lại như muốn xé toạc cổ họng của chàng trai trẻ. Hắn đau, hắn khó chịu. Cái loại cảm giác mà cả người đều buốt như kim châm, trái tim như bị bóp nghẹn đến vỡ vụn. Cái loại cảm giác mà thân thể đã đến cực hạn, nhưng đôi mắt lại chẳng thể nhắm, đôi tay cũng chẳng thể buông. Cái cảm giác ấy, hắn hận nó đến tận xương tuỷ, ghét nó đến muốn vĩnh viễn không tương phùng.

Nhưng dù vậy, cũng không thể chối bỏ được hiện thực tàn khốc.

Libra đã bị bọn chúng đánh đến muốn tàn phế rồi.

"Ô, xem con cún ấy nói gì kìa." Gã đeo mặt nạ vàng một lần nữa cất tiếng, cái giọng chanh chua của gã không thể lẫn với bất cứ ai: "Tại sao tao phải trả lời mày ấy nhỉ?"

Rồi, gã bật cười. Điệu cười ngả ngớn của gã càng khiến cho Libra ghét cay ghét đắng. Libra không bước tới, cũng không lùi về sau. Trước sát khí của mười hai tên giết người vô nhân tính, hắn cũng không hề rời khỏi Scorpio.

"Lũ chó chết!"

Libra nói, đôi bàn tay đẫm máu siết chặt lại thành nắm đấm. Nhưng cũng chỉ có bàn tay phải là cử động được thôi, bởi, tay trái đã bị đánh gãy mất rồi còn đâu?

Libra tặc lưỡi, hít một hơi thật sâu. Vài năm trước, khi đã chán ngán cái cảnh sống này, hắn muốn được chết. Thế nhưng hôm nay khi đã được thoả ước nguyện, đứng trên bờ vực sinh tử. Hắn lại có chút... hồi hộp. Là vì sao ấy nhỉ?

"Libra..."

Đột nhiên từ sau, một âm thanh ấm áp nhưng lại quen thuộc truyền tới. Libra còn đang vật lộn với hàng tá suy nghĩ trong đầu, chả biết giờ nên chạy hay làm gì. Vậy mà nghe gọi đến, theo thói quen lại đáp lời.

"Ơi...?"

Libra xoay người, bỏ cả nguy hiểm đằng trước, cũng không mấy quan tâm đến sống chết. Hắn vội dõi mắt tìm kiếm, muốn nhìn thấy người gọi hắn bằng giọng nói ấm áp như vậy. Muốn nghe thấy, là ai mà dịu dàng với hắn như thế. Cuối cùng khi tìm thấy, lại chỉ thu được thân ảnh đầy máu của Scorpio vào trong mắt.

"Scor..."

Libra lặng người, giây phút đó, trái tim hắn cuộn trào lên một đợt sóng dữ.

Rồi chợt, hắn dịu dàng.

"Scor, chạy đi. Ta sẽ giữ chân bọn hắn giúp ngươi."

Libra cười, một nụ cười điềm tĩnh nhưng lại bi thương, cứa thật sâu vào tâm can Scorpio. Quản gia nhận ra điều thằng nhóc định làm, hắn mặc kệ tất cả đau đớn, gào lên một tiếng thống khổ. Nhưng đã quá muộn, khi mà Libra không chần chừ chút nào đã xông thẳng lên trận hình của phe địch, lao đi không màng sinh tử...

Libra vốn còn đang suy nghĩ dữ lắm, hắn không biết nên chạy hay ở lại tận trung với [King]. Hắn muốn cứu tất cả, nhưng cũng không muốn mình bị thương. Nhưng nếu hắn không liều mạng, vậy thì sẽ chẳng có ai sống được cả...

Hắn lưỡng lự, do dự suy nghĩ mãi. Cho đến khi Scorpio gọi hắn, một hình ảnh xót xa tràn vào cõi lòng.

Lúc này hắn mới quyết định.

Hắn muốn cứu Scorpio.

Libra chạy vụt đi, khi mà bàn tay Scorpio vừa sắp chạm đến góc áo của hắn, cũng không kịp kéo thằng nhóc ấy lại.

Scorpio bất lực nhìn theo bóng lưng Libra. Đôi mắt tinh anh ngạo nghễ thường ngày vẫn còn đó, chẳng qua là nhuộm thêm một tầng bi thương. Hắn không rõ cảm xúc trong lòng mình, giờ đây trái tim đau nhức như bị ai đó bóp nghẹn, tâm can lại tê buốt tựa như dòng thác mùa đông. Hắn trườn trên mặt đất, tay bấu vào những ngọn cỏ non yếu ớt trên thảm xanh, cố gắng tiến về phía trước. Hắn muốn đến bên Libra, hắn muốn kéo nó trở về trong lòng mình. Hắn muốn... chịu thay tất cả đau đớn mà nó đang đối diện, cho dù là cả đời.

Vậy mà còn chưa đi được bao nhiêu, hai chân hắn nhanh chóng bị nắm lấy, kéo thật mạnh về đằng sau.

"Ngươi bị ngu à! Libra đã cố hết sức bảo vệ cho ngươi, ngươi đừng có lại đâm đầu vào chỗ chết!"

Hóa ra, Gemini cùng Pisces đã tạm thời cắt đuôi được ba tên ở cửa sau. Hai người biết không đánh lại, vội vàng tranh thủ thời gian chạy thoát khỏi nanh vuốt của bọn chúng. Vừa hay, bắt gặp thân ảnh Scorpio đang lê lết trên mặt đất.

Gemini nhanh chóng kéo Scorpio vào trong lâu đài, nơi mà giờ đây chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát. Nàng không nói gì nữa, thả phịch hắn ta xuống sàn nhà. Ngay lập tức lao vào cùng với Pisces, lấy tất cả những gì có thể ngăn cản được sự tàn phá của địch, chất thành đống cản lại ngay lối ra vào.

Cũng bởi đây là toà lâu đài thiết kế theo phong cách cổ xưa, thế nên Virgo chăm chút cho từng chỗ. Ngài không thích cửa sổ, đương nhiên tầng một và tầng hai - các phòng ngài hay lui tới không có bất kì cái cửa sổ nào. Chỉ từ tầng ba trở đi, cửa sổ mới được xây tiếp, dành cho mấy thành viên khác hóng gió.

Cũng nhờ vậy, việc đột nhập vào tầng trệt của tòa lâu đài gạch đá rắn chắc này lại càng khó khăn hơn.

Gemini chuyển cái ghế dài cuối cùng được làm bằng gỗ bên trong phòng khách ra, chặn ngay cửa chính. Xong xuôi, nàng còn cẩn thận đi kiểm tra quanh một vòng toà lâu đài nữa. Sau khi chắc chắn sẽ không có kẻ đột nhập, nàng mới yên tâm đi ra ngoài.

"Ngươi ráng chờ một chút, Aries đã lên đường rồi. Chắc khoảng nửa tiếng nữa chi viện sẽ tới."

Gemini ngồi phịch xuống đất, thở hắt ra một hơi. Đối diện với gương mặt Scorpio bất lực đau đớn, nàng cũng chả khá hơn được bao nhiêu.

"Chỉ mong sau Capricorn sẽ đến đây càng sớm càng tốt, ta không biết Libra... à không, chúng ta có trụ nổi ba mươi phút không đây."

Gemini nói, thoáng cái lại lắc đầu. Nàng nhìn thân thể đầy vết thương của Scorpio, lại như nhớ đến điều gì. "À" một tiếng, ngay sau đó phi lên lầu, đi tìm đồ băng bó cho hắn ta.

"Pisces, ngươi ở lại nhớ canh cửa cho cẩn thận. Ta đi lấy rồi sẽ quay về liền!"

Bóng dáng Gemini dần khuất sau chiếc cầu thang cổ kính, âm thanh va chạm lạch cạch cũng từ từ biến mất theo dáng nàng.

Pisces đứng đó, không đáp lời cũng không đi đâu. Nàng siết chặt thanh kiếm giờ đây đã có vài vết xước, cầm chặt phần chui đã thấm đẫm mồ hôi. Đôi mắt nàng vẫn như thế, ảm đạm nhưng lại không thể nắm bắt.

Gemini đi không lâu, như chỉ trong vài phút, đã có mặt trở lại bên cạnh Scorpio. Nàng khụy một chân xuống, đặt chiếc hộp y tế sang bên cạnh. Sau khi nhìn một loại tất cả các vết thương trên cơ thể Scorpio rồi, nàng mới xắn tay áo lên, bắt đầu từng bước băng bó như vẫn hay làm với Aries.

"Gem, ngươi hãy lo cho mình trước đi..."

Scorpio ẩn sau bộ đồ quản gia màu đen, các vết thương lớn nhỏ đều rỉ máu, thấm vào lòng bàn tay Gemini. Gemini biết, tình trạng Scorpio còn kinh khủng hơn mình. Khi mà từ gương mặt xuống đến bàn chân, không chỗ nào là hắn không bị thương.

Gemini nhăn mặt, nhẹ nhàng đỡ hắn nghiêng qua một bên. Nàng dịu dàng cởi ra chiếc áo khoác đen của Scorpio, chậm rãi chạm vào chiếc áo sơ mi đỏ thẫm nhuộm đầy một màu máu.

Và rồi, dứt khoát xé toạc chiếc áo đỏ ấy ra.

"Gem..."

Scorpio cảm nhận được cử động, tấm lưng truyền đến cơn đau buốt hết cả tim gan. Hắn dường như không thở nổi, khi mà vết thương đã ăn quá sâu vào da thịt, khi mà nỗi đau đã từ lâu vượt ra ngoài sức chịu đựng. Hắn cắm sâu móng tay vào tấm thảm ở cửa ra vào, ra sức bấu vào đấy chịu đựng cực hình khủng khiếp.

Đau quá...

Cho đến khi Gemini thấy được vết bỏng lớn trên lưng Scorpio. Nàng mới hiểu, lý do vì sao hắn không nỡ để cho Libra ở bên ngoài một mình...

"Scorpio..."

Scorpio giờ đau đớn khổ sở, cả cơ thể như bị đâm hàng ngàn mũi kim. Hắn không dám cử động nữa, dù chỉ một chút hành động thôi cũng cảm giác như cả cơ thể đều bị xé toạc ra mất rồi. Scorpio gắng gượng gồng lại cơ thể, đứt quãng từng tiếng nói với Gemini.

"Ta... không sao..."

Gemini cùng với Pisces chiến đấu ở cửa sau. Cho dù chỉ có ba tên, nhưng thân thể hai người không ai là hoàn toàn lành lặn.

Pisces bị một tên đập mạnh vào đầu, thần trí giờ đây cứ mơ mơ hồ hồ, không còn tỉnh táo như trước. Gemini trong lúc giao chiến, bị một tên dùng con dao xoắn ốc kì lạ, rạch một đường dài trên cánh tay.

Hai người bị thương, vết thương có thể nói là đau đớn khó chịu. Nhưng so với Libra và Scorpio, những cái đấy không sánh được bao nhiêu.

Gemini xé chiếc áo sơ mi, lộ ra bên trong là tấm lưng chằng chịt những vết dao lớn nhỏ. Ghê rợn hơn nữa, là vết phỏng bao phủ hết cả nửa phần lưng của Scorpio.

Vết thương sưng phù lên thành một cái túi, máu có chỗ chảy chỗ không. Nhìn nó chẳng khác gì là một cục mụn nhọt, cục mụn nhọt màu đỏ nhạt đang từng giây từng phút đày đoạ con người.

Gemini cuối cùng không nhịn được nữa, giọng nàng cứ thế lạc đi.

"Scorpio, ta xin lỗi... ta xin lỗi..."

"Đừng..." Scorpio yếu ớt lắc đầu: "Vốn... không phải lỗi của ngươi..."

Phải. Ngay từ đầu mọi thứ diễn ra, chẳng phải lỗi của bất kì ai trong số họ cả.

Lũ khoa học gia ấy muốn diệt cỏ tận gốc những kẻ chống đối, muốn xây dựng một đội quân bệnh hoạn dành cho những con chó nghe lời. Chúng không nghĩ đến ai, vì quốc gia hay vì nhân dân, chúng chỉ vì lợi ích của chúng thôi. Scorpio rốt cuộc cũng hiểu, mục tiêu ngay từ đầu của chúng là điều gì. Hắn nhớ, ngày Pisces mang vật báu từ đâu về, Virgo đã thẳng tay đập nát nó. Trong lúc Pisces dọn dẹp tàn dư của vụ việc, cũng không qua được mắt hắn. Scorpio đã thấy, trong miếng khăn trắng có một vài mảnh dao vỡ. Tuy không nhìn rõ, nhưng hắn khá chắc, nó có nét tương đồng với thứ mà lũ kia đã dùng để tấn công hắn và Libra.

Scorpio trong phút chốc như nhận ra điều gì. Hắn gượng người dậy, bắt lấy bàn tay chảy đầy máu của Gemini. Khẩn khoản gọi nàng.

"Gem... con dao, con dao! Nó..."

Ấy vậy mà lời còn chưa nói hết, bên ngoài lại vang vọng vào tiếng hét của một cậu trai trẻ, tiếng hét đau thấu trời xanh.

"Lib... Lib..."

Scorpio chỉ trong khoảnh khắc, đã nhận ra được giọng nói này. Hắn hoảng hốt nhìn về phía cửa, đôi mắt nghiêm nghị chẳng biết từ bao giờ, chỉ còn vẻ sợ hãi và lo lắng tràn ra. Hắn như chết lặng thu vào tai những âm thanh thét la rợn gai óc. Cả cơ thể vô lực chết như trời trồng nhìn ra ngoài kia.

Scorpio phút chốc cảm thấy hô hấp như nghẹn lại, trái tim thì tựa như bị cả một bầy voi dẫm đạp vỡ vụn không còn một mảnh. Hắn lập tức xoay người, cố gắng trườn trên sàn nhà, tiến lên từng bước mệt nhọc. Kéo dài trên mặt đất là cả một vệt máu đỏ thẫm, là những giọt mồ hôi vắt cạn sức lực, là cả một cõi lòng đã bị chà đạp đến đáng thương.

"Lib ơi... đừng mà..."

Scorpio đã sớm không còn sức lực, lời nói thốt ra cũng chỉ như đang thủ thỉ với một đứa trẻ con. Thế nhưng hắn không dừng lại, vẫn như cái cách khi mà Gemini kéo hắn vào toà lâu đài khi ấy, từng bước từng bước, trườn đến bên người Libra.

Hắn không thể bỏ thằng nhỏ được.

"Ba ơi ba ơi! Con thương ba nhất!"

"Không phải, ta là quản gia - Scorpio."

"Ồ... vậy con thương quản gia nhất, thương Scorpio nhất luôn!"

"Im đi nhóc con, lắm mồm quá."

Scorpio yếu ớt, vừa như là ra lệnh, cũng vừa như là van xin lũ người ngoài kia.

Hắn... đã quá đau rồi...

"Scor, bình tĩnh lại đi. Libra sẽ ổn mà, quân chi viện sắp đến rồi."

Gemini lao đến, ngay lập tức giữ lấy thân thể gầy gò của Scorpio lại. Nàng nhìn tên quản gia cao cao tại thượng, từng là kẻ uy quyền biết bao người kính sợ. Ngày hôm nay rơi vào tình cảnh thảm bại như vậy, cũng không biết phải đối diện với cảm xúc trong lòng ra sao.

Scorpio là một tấm khiên vững chắc của Virgo. Hắn trung thành, tận tuỵ, thậm chí còn tháo vác hơn Pisces rất nhiều. Trước đây, gương mặt hắn chẳng có biết bao là biểu cảm. Với đôi mắt màu đen u sầu, gương mặt lúc nào cũng nhuộm một màu ưu thương buồn bã. Scorpio luôn là bờ vai vững chắc, đáng tin cậy của tất cả mọi người.

Không chỉ trầm lặng ít nói, Scorpio còn rất được lòng Virgo bởi cái tính hiểu chuyện, vâng lời, và cư xử đúng mực rất nhiều.

Hắn không bao giờ để bản thân rơi vào thế bí, không bao giờ khiến cho đối tác của mình khó chịu, cũng không bao giờ để mất lòng Capricorn.

Vậy mà giờ đây, Scorpio lại như trở thành một người hoàn toàn khác.

Nếu như thường ngày, vẻ ngoài cùng biểu cảm là hai thứ Scorpio đặt lên hàng đầu. Thì hôm nay, tất cả đều không còn.

Scorpio bê tha lê lết trên mặt đất, đầu tóc rối bù còn thoang thoảng mùi máu tanh. Hắn gào thét tên Libra, la đến khàn cả giọng. Đôi mắt cũng không còn bình tĩnh, dần dần ngập đi trong làn sóng dữ đằng xa.

...

Tiểu kịch trường

Virgo: Gòi chết mẹ tao rồi... ai cũng có đôi có cặp hết, không lẽ tao phải cặp với...

Taurus: Cặk, đừng có mơ! Bố có chết cũng không eo mày đâu con peach!

Virgo: Khum em. Cho tiền chế cũng khum thèm lấy cưng làm chi đâu. Người ta nuôi heo còn bán lấy tiền được, nuôi mày rồi tao ra đường ăn mày hay gì :))))))

Taurus: Cằc!!!!

Gemini: Ôi thôi mấy mẹ ơi, bớt cãi lại tí đi. Thằng Scor nó diễn nhập tâm quá khóc cmnr nè :")

Aries: Gì dị gì dị, sao con cưng của má lại khóc :((((

Libra: Hmu hmu, em cũng thương anh lắm anh Scor ơi. Đóng xong bộ này mình kết hôn nha :3333

Scorpio (khóc lóc thảm thiết): Tao không có khóc, có đứa nào bỏ tỏi dô miệng tao tụi bây ơi :(((( Áaaaaaaa cay quá!!!!!!!

Mều: Ủa... đó là siro hương tỏi chứ không phải siro hương dâu à...?

Libra: Mày làm?

Mều: Khum, em lỡ...

Tác giả có lời muốn nói: Học online muốn trĩ luôn chứ dui sướng gì đâu mấy cậu ơi :(((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro