Chương 26: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này dành tặng cho ThinPhongLam như lời tui đã hứa với cậu nè :3
---------------------------------------------------------


Pisces quật ngã một tên, ngay lập tức dùng kiếm đâm xuyên qua mắt hắn. Nàng lạnh lùng, dứt khoát bật dậy. Mặc cho kẻ kia cứ nằm đấy la hét, nàng lại quay lưng xông vào cuộc chiến không chút quan tâm.

Pisces là cánh tay phải của Virgo, là con rối gỗ trung thành của [King] "đại đế". Nàng là chiến thần của khói lửa, lãnh khốc trở về từ màn đêm. Những chuyện vặt vãnh như chặt xác, chém đầu những kẻ ngáng đường chủ nhân. Đối với nàng, quen rồi.

Pisces vô cảm giao chiến với kẻ địch, vung kiếm ngáng đường tất cả những kẻ muốn đuổi theo Gemini. Nàng tựa như mũi tên, điên cuồng xông pha ghim vào thân thể kẻ địch. Cho dù có liều mạng, cho dù đối phương có mạnh thế nào. Nàng vẫn là mũi tên có lớp giáp kiên trì mạnh mẽ nhất, không bao giờ bị đánh gãy.

Gemini vụt chạy ra đằng sau. Nàng băng qua các ngóc ngách trong toà lâu đài, thậm chí cắn răng dẫm lên những mảnh thuỷ tinh, những cây đinh vun vãi trên mặt đất. Gemini siết chặt tay, giữ lấy Libra, mang theo chút hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại, chạy thẳng xuống tầng hầm.

[Phòng Tội Đồ]

Gemini đạp phăng cánh cửa gỗ đã sớm mục nát, âm thanh va chạm kịch liệt vang vọng khắp cả mái nhà. Nàng như đã từ lâu chẳng còn để tâm đến những kẻ đang đuổi theo sau lưng mình nữa. Bọn chúng suy cho cùng đến giờ cũng chỉ còn là lũ chó săn đốn mạt và hèn hạ mà thôi. Từ cái ngày mưa của 65 năm về trước, cả Aries và Pisces, tất cả đều là gia đình của nàng mất rồi. Gemini là trẻ mồ côi, mái nhà ấm áp nhất của nàng là bọn họ. Ngày hôm nay, cho dù có tàn tạ thế nào, nàng cũng sẽ bảo vệ Scorpio, bảo vệ Libra thật tốt. Đừng hòng bất kì tên nào đụng đến họ!

Gemini phi đi, dường như giờ phút này bế trên tay là thân thể mềm mại nhưng nặng gần 70kg, nàng cũng đã không còn cảm giác. Ánh mắt nàng lóe lên những màn sương trắng xoá, nhoè đi cả con ngươi màu xanh đen. Mồ hôi từ trán nàng chảy mỗi lúc một nhiều, nhưng không có cảm giác là sẽ dừng lại. Nó tuôn ra như suối, đổ ập vào trong đôi mắt nhỏ nhắn, nhuốm trong đó là cả một làn khói ẩm ướt.

Gemini đau, đau lắm. Mồ hôi mặn, máu tanh nồng. Rốt cuộc không rõ là còn thêm thứ gì, mà cứ thế sà vào đồng tử nàng. Gemini siết chặt tay, lực dùng để bế trụ Libra cũng mạnh hơn, vội vã mang hắn rời đi. Nàng không thể ngừng lại được, dù cho giờ mắt nàng nó rát, nó khó chịu, nàng cũng không được nhắm lại.

Gemini chạy đi, nàng mang theo một tia hi vọng mong manh, rằng [King] sắp về rồi, [Queen] sắp dẫn người qua cứu mình rồi. Bọn nàng, chỉ cần cố thêm chút nữa thôi...

Phía sau, tiếng bước chân vội vã ngày càng trở nên dồn dập, như thể chúng sắp sửa nuốt chửng lấy nàng mất thôi. Gemini hoảng hốt, cuộc đời nàng chưa lúc nào lại sợ như ngày hôm nay. Phải chăng, đây là nỗi sợ mất người thân, hay, là người nàng yêu?

Gemini không quay đầu lại, cắn chặt răng, tiếng rít từ trong cổ họng nàng vẫn vậy, âm ỉ thế chẳng tắt.

Nàng lao đi, xuống bậc thang cuối cùng của [Phòng Tội Đồ], hơi thở nàng đứt quãng, luồng khí cũng không cách nào nạp đủ lại cho phổi. Thế nhưng Gemini không quan tâm lắm, cánh tay giữ lấy thân thể Libra vẫn kiên cường trụ vững, cho dù đã mỏi nhừ, tê buốt một cách khó chịu. Nàng cũng không buông ra.

Gemini vụt chạy vào phòng chuyên dùng để tra tấn các nạn nhân của Virgo. Nàng nhanh chóng đặt Libra xuống, tay quơ lấy đóng lại thậm chí là gài chốt luôn cả cánh cửa gỗ. Mặc dù nàng biết cũng sẽ không trụ được lâu, nhưng ít nhất cứ làm vậy đi.

Gemini thở hồng hộc, lồng ngực nàng, như đang điên cuồng chiến đấu với một con quái vật nào đó, phá phách mãi không chịu bình thường lại. Nàng mệt mỏi, cánh tay đã bắt đầu xuất hiện các cơn đau do những chấn thương và áp lực khi xung đột mà ra. Vậy mà Gemini vẫn kiên cường, hít một hơi thật sâu, tiếp tục lao đi như tên bắn. Nàng một lần nữa bế Libra lên, nhưng không phải lại bắt đầu một cuộc rượt đuổi kinh hoàng. Mà là đến lúc nghỉ ngơi rồi.

"Sẽ ổn thôi."

Gemini đi đến góc phòng, hấp tấp mò mẫm trên bức tường phủ đầy rong rêu và bụi bặm. Nàng cứ thế, vội vàng nóng nảy. Cho đến khi chạm được một nút bấm, âm thanh một phần gạch di chuyển nho nhỏ phát ra, tạo thành một cái lỗ vừa đủ cho người chui xuống dưới. Gemini lúc này coi như mới thả lỏng được một nửa.

Nàng bế Libra lên, cẩn thận đặt hắn xuống dưới. Tầng hầm bí mật nằm dưới [Phòng Tội Đồ] được xây dựa trên bản kế hoạch của [King], cũng do chính tay Gemini thiết kế. Căn hầm này có sức chứa lên đến mười người, được nguỵ trang bằng lớp rong rêu và phần gạch trên bề mặt. Chiều cao nó không thoải mái lắm, nhưng chí ít được xây dựng nên để cho đám người trong toà lâu đài lẩn trốn khi xảy ra biến động quá lớn.

Gemini chầm chậm, bảo bọc đặt Libra vào trong. Xong xuôi, nàng cũng thuận theo nhảy vọt xuống.

Cho đến khi cánh cửa gỗ của căn phòng chính thức bị phá tung ra, những mảnh gỗ mục rỉ bắn tung toé khắp bốn vách tường. Phiến gạch mở ra tầng hầm đã sớm đóng lại, còn trên mặt đất, chỉ là lớp rong rêu.

"Ra đây nào."

Cánh cửa đổ sập xuống, thân ảnh hai kẻ lạ mặt từ từ xuất hiện sau lớp bụi bay bay. Một tên bước vào, áo choàng đen và đôi giày da của hắn dẫm trên đất, phát ra những tiếng cộp cộp đến nhức tai.

Hắn đưa mắt, ánh nhìn xuyên qua lớp mặt nạ, dò xét khắp căn phòng.

Và, chỉ như khoảnh khắc.

Chúng đã trốn mất rồi.

...

Aries chạy, chạy như bay băng qua cánh rừng rộng lớn. Nàng lao đi, như thể cả tương lai và sự sống của nàng đang chờ ở phía trước, như thể, cả linh hồn và tín ngưỡng của nàng đang đợi chờ ngoài kia.

Mà phía sau, bốn tên cao to, thân thể cường tráng vẫn đang đạp đất đuổi theo. Chúng bám riết lấy Aries, tốc độ hai bên dùng để rượt đuổi nhau nhanh như báo - những con báo đang rình rập vồ lấy con mồi.

Aries không nhìn lại đằng sau, cho dù là vô thức quay lại xem tình hình một cái, nàng cũng không làm. Chân nàng vẫn cứ chạy, vượt qua biết bao nhiêu là hàng cây rậm rạp, bao loài thú đang cư ngụ trong khu rừng. Thậm chí là Aries đã rời khỏi cánh rừng phía Bắc, đang dần tiến vào khu vực rừng Nam.

Nàng cũng chưa lúc nào dám dừng lại.

Âm thanh nặng nề và ồn ào đằng sau cứ vồn vã kéo tới. Tiếng bước chân đạp trên đất, vụt chạy qua những khúc gỗ nhỏ. Tiếng gió gào thét xuyên qua những chiếc lá mỏng manh, não nề. Tiếng rít gào của màn đêm, hay thậm chí là ánh nhìn chằm chằm của mặt trăng đang thâm nhập thật sâu vào cõi lòng, da diết đến bi thương.

Aries vẫn cắn chặt răng, bất chấp đâm đầu về phía trước.

"Ha ha, con chó hoang dơ bẩn, mày chạy không thoát đâu!"

Đằng sau, âm thanh trào phúng cùng sự khinh bỉ giễu cợt cứ như một cái máy, vang lên rồi lặp lại trong khoảng không nhiều đến nhức đầu. Aries bỏ ngoài tai những lời chế giễu miệt thị đó, cũng chả có ý gì là quay lại đôi co. Nàng nghe rõ, bước chân của bọn chúng đang từng chút phá hủy khu rừng này ra sao. Cũng hiểu rõ, giờ đây nếu như quay đầu, không chỉ Gemini mà tất cả đồng đội của nàng đều sẽ chết hết. Dấu chân lũ khốn kiếp đó đi qua, đè bẹp những chồi non vừa chớm nở trên đất mẹ. Đế giày chúng vụt tới, đốt cháy cả những mảnh rừng còn xanh tươi. Tro bụi bay phấp phới, lửa đỏ phủ đầy trời. Giờ phút này, không gì có thể ngăn lũ khốn nạn ấy dừng lại được nữa.

Aries thở dốc, con tim bé nhỏ kịch liệt đập liên hồi. Nàng siết chặt hai tay lại, nhắm mắt băng qua những ngọn cây đang dần bị thiêu rụi. Đôi chân nàng thỏ giờ đây như một cỗ máy, phi nhanh trong cánh rừng nhuộm máu đỏ tanh.

"Tao bảo rồi, mày không thoát được đâu! Ha ha!"

Âm vang cao ngạo chế giễu lại một lần nữa xuất hiện, vọng trong mảng trời. Ba tên áo đen như những con quái thú đói khát, điên cuồng đeo bám lấy Aries. Bọn chúng đuổi theo nàng, đã vượt qua được gần mười cây số, hai bên dai dẳng thử thách sức lực đối phương, chẳng kẻ nào chịu nhường kẻ nào. Aries chạy thì bọn chúng đuổi, nàng càng muốn trốn tránh chúng sẽ càng ép nàng phải đối mặt với nỗi sợ của chính mình. Điên cuồng chạy trốn như thế, chỉ khiến bọn chúng càng thêm khoái chí. Có một tên trong số những kẻ truy đuổi càng phấn khích hơn, thoắt cái nhảy vọt lên trên một cành cây, chớp nhoáng đã muốn đuổi kịp nàng. Hắn vươn tay, bắt lấy mái tóc trắng dài lộ ra bên ngoài lớp áo choàng. Khoé miệng lộ giữa màn đêm càng kéo lên thành một đường hiện rõ.

Aries cảm thấy có điều bất thường, nhưng với trực giác nhanh nhạy và thân thủ linh hoạt như một con sóc. Nàng lách người, cúi đầu xuống tăng tốc độ lao đi. Dù cho thân thể giờ đây đã đạt đến cực hạn, sức lực đã hoàn toàn bị bào mòn. Thế nhưng, Aries vẫn còn nhiệm vụ trên vai, vẫn còn những mạng sống của đồng đội đang đè nặng trong trái tim nàng. Nàng... không thể chết.

Aries lao đi, một lần nữa thoát khỏi nanh vuốt của những con quỷ. Ấy nhưng nàng hiểu rõ, thân thể nàng đã đi đến điểm cuối, thật sự sắp đổ sập xuống mất rồi.

"Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi..."

"Nàng ơi, chỉ một chút nữa thôi..."

Aries thì thào, như là khích lệ, cũng như là van xin. Nàng nhìn khung cảnh trước mắt mình, đôi đồng tử màu nâu tĩnh lặng chầm chậm thay đổi, nhuốm nhàn nhạt một màu bi thương.

Nàng mệt, mệt đến không tả được, sức lực cạn kiệt cảm tưởng như sắp chết đến nơi rồi. Aries thở gấp, con tim nơi lồng ngực phá phách quậy tưng bừng, đến mức, ngỡ đã chuẩn bị bay ra khỏi cơ thể nàng mất thôi. Kể từ lúc giao chiến với đám quái thú này, người trong lâu đài của [King] - thậm chí là một con thỏ đế như nàng cũng đều trọng thương. Scorpio bị đốt cháy cả tấm lưng, cánh tay Libra bị chặt đứt giữa trận chiến. Pisces và Gemini bị chúng dùng dao rạch chảy máu, còn nàng... thì bị chúng lột mất một phần da chân.

Aries sợ chết, cực kì sợ chết. Cũng bởi vì vậy mà trong lúc giao chiến hỗn loạn, nàng đã nói nhỏ với Gemini để nàng đi tìm viện binh, sau đó nhân cơ hội chạy đi mất.

Tất nhiên, đó chỉ là cái cớ thôi.

Aries mang theo đôi chân từ đầu gối trở xuống đã bị lột sạch da, nhắm mắt chạy thẳng trên đường. Nàng cắm đầu cắm cổ chạy, chạy bán sống bán chết, chạy thục mạng dẫm lên những cành cây khô. Hai chân Aries rát, đau đến không tả được. Nhưng nàng vẫn kiên cường tiến tới, bàn chân trắng noãn đạp đất đã dần đổi sang màu đỏ tươi.

Hô hấp Aries giờ đây ngày càng khó nhọc, nhịp thở hỗn loạn đã sớm chẳng còn trình tự gì. Nơi yết hầu cứ liên tục phập phồng, ánh nhìn linh hoạt cũng dần trở nên tắt ngấm.

Vào khoảnh khắc, bước chân Aries đều đều chậm lại, cơ thể của nàng cũng sắp sửa đổ sập xuống rồi. Phía sau, đột nhiên vang lên tiếng cười lớn, theo đó, là một con dao sắc nhọn đuổi theo sau lưng nàng.

"A..."

Con dao đi với tốc độ xé gió, xuyên tạc cả tầng không khí bay về phía nàng thỏ. Vận tốc nó rất nhanh, dường như chỉ trong phút chốc đã ghim thẳng vào người nàng, không kịp trở tay.

Aries loạng choạng, máu từ vùng bụng bị đâm xuyên qua một con dao cứ như thế, ào ạt chảy ra. Vậy mà nàng nghiến răng, tiếng rít từ cổ họng be bé khó nghe, một lần nữa quật cường vực dậy, tiếp tục chạy trên thảm cỏ xanh.

"Ngoan đi nào, rồi tao sẽ cho mày chết một cách "êm ái" nhất. Con chó hoang."

Bọn chúng nhìn nàng bất chấp đứng dậy, lao tiếp đi trong đêm. Có một tên trong số đó nhịn không được bật cười.

"Tụi bây biết không, giết một người không phải là khiến cho hắn ngừng thở. Mà là đánh vào tâm lý hắn, khiến cho cả đời này hắn sống không được, chết cũng không xong!"

Hai tên kia không giảm tốc độ, vẫn đều đều đi bên cạnh hắn.

"Ý ngươi là...?"

Hắn thoả mãn, nheo mắt gật đầu.

"Tụi bây nghĩ còn gì thú vị hơn trò đó nữa chứ."

Rồi, cả ba nở nụ cười.

Aries chạy, bước chân không hề chậm lại thậm chí còn dần trở nên nhanh hơn. Nàng mím môi, nén lại những cơn đau và mệt mỏi nơi cổ họng, tự nhủ với mình rằng không bao giờ được để yếu đuối tràn ra. Aries siết chặt tay, lao đi trong đêm đen. Với mái tóc màu trắng xấu xí ẩn sau lớp áo choàng đen bóng, với thân thể và cõi lòng bị chà đạp cả nửa đời người.

Nàng lấp ló trong cánh rừng, thốt lên một câu đau xót.

"Capricorn nàng ơi..."

...

Pisces bị chúng lôi ra ngoài sân, nơi mà là bãi chiến trường đầu tiên trước khi giao chiến trong toà lâu đài. Chúng quăng nàng dưới đất, mặc kệ cho thân thể nàng giờ đây tràn ngập thương tích và máu me. Tên cầm đầu nhìn nàng chật vật mệt mỏi, chẳng biết ở đâu lại thấy thích thú ra mặt. Gã để cho hai tên đàn em giữ lấy tay nàng, đạp nàng nằm trên mặt đất. Còn mình thì ngạo nghễ đứng trước mặt nàng ta, bật cười thành tiếng.

"Ba đứa còn lại, mày muốn thấy nó chết như nào?"

Gã hỏi, một câu hỏi vô vị. Pisces nhìn cũng chả thèm nhìn, tóc tai rối bù che kín khuôn mặt, im lặng không muốn trả lời.

Ngày hôm nay, quân đoàn hùng mạnh của [King] đã hoàn toàn bị đánh sập. Trên dưới gần một trăm lính lác bị tiêu diệt, giết sạch không còn một tên. Pisces và Gemini, năm tay sai trung thành còn lại cuối cùng của [King] cũng dường như bị thất bại trước sự khủng bố của lũ người này. Scorpio bất tỉnh nhân sự, Gemini đưa Libra đi trốn, Pisces bị bắt tại trận, Aries lại đi tìm cứu viện. Có thể nói, ngày hôm nay toang thật rồi.

"Mày đã nhận ra được gì rồi?"

Đột nhiên, gã cầm đầu không còn cái vẻ xồn sã như lúc ban đầu. Gã không cười điên khùng, cũng không thốt ra những câu khinh miệt chói tai. Gã chỉ đơn giản khụy người, cúi xuống ghé sát tai vào mặt Pisces. Đoạn, thì thào.

"Nói tao nghe xem, mày đã nhận ra được gì rồi?"

Pisces nắm bắt được sự thay đổi của tên trước mặt, nhưng cũng chả có ý phải làm hài lòng tên khốn kiếp này. Nàng im lặng, tiếp tục giữ vững bản ngã, cho dù có bị tra tấn hay mắng chửi đến thế nào, chẳng có ai lấy được chút thông tin gì từ nàng cả.

Và rồi, gã tức giận.

"Khốn kiếp, mày có trả lời tao không!"

Gã hét toáng lên, đứng dậy xoay lưng lùi về sau. Pisces không rõ gã định làm gì nhưng cũng không mấy quan tâm. Đến khi nàng vừa thở ra một hơi yếu ớt, gã quay lại, vụt một cái lao đến trước mặt nàng, nắm đầu nàng điên cuồng đập xuống đất.

"Con chó khốn khiếp, chúng bây là lũ khốn kiếp! Chúng bây đã cướp đi hết tất cả của tao, tất cả của tao! Dù cho mày có là Virgo hay Capricorn, tao cũng đều sẽ giết hết!"

...

Tiểu kịch trường

Taurus: Thằng ml Virgo đâu? Dìa kìa mày :) đm nó đánh gái nhà mày mà mày bình thản thế à!!!!

"Pisces" (ngẩng đầu lên): Kêu gì tao đó?

Taurus: ????????

Aries (giải thích): Thằng Vir nó mấy nay đi đánh bài, thua nợ bị người ta dí nên phải đi làm thêm kiếm tiền. Hay tin có nghề đóng thế lương cao nên nó xin vào làm...

Gemini: Ùa làm gì mà mày biết rõ hay vậy????

Aries (bình thản): Tao là đứa dí nó vì thiếu nợ tao nè :")

Taurus: Vãi lồngggggggg :)

Pisces (quăng chai siro ra): Phọt siro nhiều lên, càng nhiều càng tốt. Phọt nhiều lương càng cao, phọt x2 lương nhân 2, phọt hết chai lương nhân mười. Phọt hết thùng này tặng hòm khuyến mãi người hát đám ma nha :>

Virgo: ...

Capricorn: Hi hi, đúng là bé iu của chị, kinh doanh hay quá, hi hi :33333

Aries: Kuk :)

Tác giả có lời muốn nói: Ngủ ngon nha mọi ngườiiiiii UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro