Chương 29: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lửa đỏ ngày ấy, mở ra một chương hi vọng.

Đêm mưa rơi ngày ấy, dập tắt đi niềm hi vọng mong manh.

Rốt cuộc thì sống hay chết?

Đều như nhau cả mà.

...

Cancer trở về, điều đầu tiên hắn có thể làm là đặt Libra lên giường bệnh, sau đó, vụt chạy lên phòng riêng của Sagittarius.

Hắn lao đi, dường như là hoảng sợ và lo âu. Cho đến khi nhìn thấy được thân ảnh Sagittarius quấn băng trắng ngồi trên giường riêng. Cũng không thể khiến Cancer ổn đi được chút nào.

Sagittarius băng bó khắp người, trắng từ trên đầu xuống gót chân, từ vùng trán cho đến chiếc bụng nhỏ. Dường như mỗi khi hắn lâm vào trọng thương, lúc nào nhìn hắn cũng y chang con xác ướp.

Sagittarius ngồi đấy, đơn giản nhìn ra phía cửa. Từ lúc Aquarius đi đến bây giờ, mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi lớp gỗ kia. Hắn cứ nhìn, im lặng rồi lại nhìn. Cứ như từ trước đến giờ, dù cho bất cứ điều gì xảy ra. Người đầu tiên hắn muốn nhìn thấy sau mỗi lần mở mắt, chỉ duy nhất là Cancer.

"Ngươi thấy sao rồi?"

Cancer bước vào, gấp gáp chạy đến bên giường của Sagittarius. Hắn nhìn một lượt trên người các vết thương của gã trai trẻ, rồi lại để ý quanh hắn xem, còn thiếu vật gia dụng nào cho hắn sử dụng hay không. Quanh đi quẩn lại một hồi, cuối cùng vẫn khiến cõi lòng Cancer không thể ngủ yên.

"Thấy ngươi là ta vui rồi. Không sao đâu, nhìn nè, không đau luôn."

Sagittarius cười hì hì, vươn tay xoa lấy mái đầu một màu đen của Cancer. Hắn bình thản, hành động như những lúc còn khỏe mạnh. Không nhìn ra gã trai này đã bị đám của tổ chức đánh đến gần phế người.

Cancer nhìn hắn, vừa giận lại vừa thương. Không biết tức vì hắn điên khùng đánh nhau với kẻ địch, hay lại thương vì tất cả hắn làm cũng chỉ muốn bảo vệ mình.

Cancer chú ý đến nụ cười của Sagittarius, ôn hòa lại dịu dàng đến lạ. Ừ thì khác với một Sagittarius gai góc của mọi ngày.

Hắn đi đến, đặt một nụ hôn lên vầng trán Sagittarius. Nhưng còn chưa kịp để gã trai trẻ cảm thấy hưng phấn, muốn ôm hôn nhiều hơn. Cancer đã không nhanh không chậm, dùng sức mạnh uy lực của mình áp Sagittarius dưới thân.

"Hả...?"

Cancer nhìn Sagittarius, ánh mắt này không giống như lúc thường ngày. Hắn chống một tay trên giường, tay còn lại ôm ngang eo Sagittarius. Trong cơn đê mê chìm đắm trong mùi hương cây cỏ, Sagittarius lại nghe chất giọng trầm trầm của Cancer.

"Ta nhắc lại cho ngươi lần cuối, mạng của ngươi là của ta. Không có bất kì kẻ nào được đụng đến, kể cả ngươi. Chỉ có ta mà thôi!"

Cancer cúi đầu, thu vào tầm mắt chỉ có gương mặt điển trai của Sagittarius. Hắn đưa tay, cố định lại đôi gò má đối phương, ép hắn nhìn thẳng sâu vào trong con ngươi mình. Cancer tiến sát lại Sagittarius, một chút lại một chút. Cho đến khi đôi môi cả hai chạm nhau, Cancer lại như một con hổ chiếm được lãnh thổ, tung hoành ngang dọc khiến cho Sagittarius một phen điên đảo thần hồn.

Sagittarius vốn có thể chống lại, luôn luôn có thể chống lại. Thế nhưng trước mặt hắn giờ đây là người thương, là tình yêu trăm năm của đời hắn. Vậy nên cho dù đối diện với một con thú săn điên loạn, mạnh bạo cưỡng hôn mình. Sagittarius cũng chỉ có thể bật cười, dung túng cho Cancer muốn làm gì thì làm.

"Ưm..."

Cả hai dồn dập trên chiếc giường trắng, quấn quýt nhau mãi không rời. Đến lúc, lửa nóng trong người Cancer thật sự bộc phát, muốn ngay lập tức ăn Sagittarius luôn thôi. Nhưng nhìn đến hắn vẫn còn đang thương tật, chưa kể lại yếu ớt đến đau lòng.

Cuối cùng, Cancer vẫn từ bỏ.

Sagittarius thoát được khỏi móng vuốt của Cancer, mái đầu đổ ập xuống gối, lại nghe thấy tiếng cười khúc khích.

"Ta thích Cancer như vậy lắm."

Cancer không thèm để ý hắn, bước xuống giường, thân ảnh cao lớn đổ bóng chiếu xuống mặt đất, xinh đẹp đến lạ.

Sagittarius lại nhìn hắn, dưới ánh đuốc lập lòe, đường nét gương mặt Cancer như hiện rõ ra hơn bao giờ hết. Đôi mắt đen trầm lặng của hắn sâu hun hút, mái tóc chia đều rũ xuống trước trán hấp dẫn người nhìn. Tất cả, bao giờ cũng vậy, đều dẫn dụ Sagittarius tìm đến, nhưng không bao giờ có lối ra.

Hắn nhìn người thương, nhìn đến say mê. Khi Cancer rót một cốc nước đưa đến cho hắn, Sagittarius cũng chưa kịp hoàn hồn.

"Cancer, ta yêu ngươi."

Chợt, Sagittarius ngây ngốc nắm lấy tay Cancer, ánh mắt thâm tình, cả đời chỉ dành cho người con trai ấy. Chẳng biết vì lý do thôi thúc gì, hắn lại thốt ra một câu như vậy. Nhưng hắn muốn nói cho Cancer, muốn nói cho đối phương biết rằng hắn yêu người ấy như thế nào. Và, hắn sợ, sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

"Ngốc, ta cũng yêu ngươi."

Cancer quỳ xuống bên giường, cẩn thận đặt một nụ hôn lên bàn tay ấm áp của Sagittarius. Hắn dịu dàng, tựa như là hiệp sĩ im lặng cả đời bảo vệ nhà vua, cũng tựa như là, mặt trời của đời hắn.

Hai người thâm tình nhìn nhau, đôi mắt đen láy vô vàn tia sáng, lại chỉ vì đối phương mà mỉm cười. Cancer nắm chặt tay Sagittarius, chưa lúc nào buông ra. Hắn âu yếm vuốt ve làn da đen ngâm ấy, đoạn thở dài.

"Ngươi nghỉ ngơi đi, đủ rồi. Từ giờ về sau, sẽ là ta bảo vệ ngươi."

Một trận chiến này, máu đổ cả đêm dài lạnh lẽo. Cho đến trời vừa hửng sáng hôm sau, tất cả những người còn sống sót đều đổ dồn về nhà Ravens.

Aquarius và Gemini gặp nhau không nhiều, dù là đã biết nhau 80 năm, nhưng chưa lúc nào họ thật sự để tâm đến nhau. Aquarius chỉ đơn giản là bác sĩ, nhìn qua biết bao người sống kẻ chết, nàng cũng chưa từng nổi lên chút nào gợn sóng. Vậy mà khoảnh khắc ấy, phản chiếu trong đôi đồng tử màu xám nhạt là thân thể đầy máu tràn ngập vết thương của Gemini. Thật sự, đã khiến cho Aquarius sợ hãi đến tột độ rồi.

Nàng đan hai tay vào nhau, trầm tư ngồi trên bàn làm việc. Cốc cà phê quen thuộc vẫn xuất hiện, nằm trên chiếc bàn chứa đầy những xấp tài liệu dày cộm kia.

Aquarius lặng người đi, đôi mắt dõi ra bên ngoài cửa sổ như đang theo dõi thứ gì. Rồi chợt, nàng chớp mắt, đôi con ngươi chẳng biết bao giờ lại di chuyển đến thân thể Gemini đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh.

Aquarius nhíu mày, giật mình dời sự chú ý nhìn vào đống tài liệu của các bệnh nhân đã được mình ghi chú kỹ càng, một cỗ áp lực từ từ đâu đó ùa lên, len lỏi vào trong từng chút não bộ. Nàng cầm lấy hồ sơ của Libra, đôi mắt có chút mông lung xem qua từng con chữ.

Đây là bệnh nhân nặng nhất của nàng.

Aquarius khẽ thở dài, đặt hồ sơ bệnh án của Libra xuống. Nàng hớp một ngụm cà phê, cố ý muốn kéo lại chút tỉnh táo và bình tĩnh của bản thân. Nhưng cho dù có cố trấn tĩnh như thế nào đi chăng nữa, đầu óc nàng cũng chỉ toàn là bóng hình Gemini.

Aquarius khó chịu, tay siết chặt cốc cà phê. Mỗi khi nàng mất bình tĩnh hay lơ đễnh, nàng đều sẽ tu tu liên tục thứ chất lỏng màu đen ấy vào bụng. Uống hoài uống hoài, uống đến khi nào tâm trạng trở lại bình thường nữa, mới thôi.

Lần này cũng vậy.

Aquarius im lặng, lắng nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy đều đều. Bất giác, nàng ngớ người, gương mặt xinh đẹp rơi vào trong những tia nắng, chiếu sáng cả một mảng tâm hồn.

"Ưm..."

Tiếng rên rỉ khe khẽ của Gemini vang lên, một lần nữa kéo Aquarius trở về với thực tại. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng ai đó đã vụt qua, nhưng rất nhanh, đều như mọi khi, chỉ còn lại là kí ức.

"Ưm..."

Gemini mệt mỏi trở mình, cơ thể đau nhức nặng trịch vô thức xoay chuyển, trên chiếc giường gỗ ngả màu, phát ra những tiếng kẽo kẹt đến nhức tai.

Aquarius nhận thấy nàng ấy đã tỉnh, nàng đặt cốc cà phê xuống, ánh mắt như có phần lo lắng, đi đến bên người Gemini.

Gemini vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, chỉ là trong cơn đau, nàng theo phản xạ bật thốt ra những âm thanh nho nhỏ. Nàng xoay người sang bên phải, đưa lưng về phía Aquarius, cuộn mình lại thành một đoàn. Aquarius đi đến, vừa định lên tiếng kiểm tra sức khỏe cho Gemini. Nhưng nhìn thấy nàng suy yếu như thế, nàng bác sĩ của Ranvens sau hơn 50 năm hành nghề, rốt cuộc cũng mềm lòng rồi.

"Lạnh..."

Gemini nhắm nghiền mắt, hàng lông mi cong cong của nàng khẽ lay động, long lanh đến kiều mị. Aquarius ngây ngốc mà nhìn, chẳng hiểu sao, tay nàng khẽ nâng lên, chạm vào mắt người kia.

Gemini vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn mệt mỏi. Nàng nằm đó, ôm lấy bản thân mình, rồi lại chìm vào trong giấc ngủ. Sớm đã không còn vẻ cảnh giác nghiêm ngặt của thường ngày. Aquarius chạm đến đôi đồng tử màu đen láy, xúc cảm truyền lại lắng đọng trên đầu ngón tay. Nàng vô thức vuốt ve gương mặt Gemini, từ sóng mũi cao cao tới đôi môi nho nhỏ, từ vầng trán mềm mại cho đến gò má xinh xinh. Vào giờ phút này, Aquarius dường như đã chẳng còn là chính mình. Nàng nhìn người nằm trên giường bệnh một cách say mê, ánh mắt lưu luyến lại dịu dàng nói không nên lời. Kể cả cõi lòng, cũng ấm áp đến lạ.

Gemini nằm im một cục, để mặc cho Aquarius muốn làm gì thì làm. Nhưng trong cơn chiêm bao, nàng vẫn có thể cảm nhận thấy hơi ấm xa lạ phủ lên trên gương mặt mình. Gemini muốn vùng vẫy, muốn mở mắt ra xem rốt cuộc là ai. Vậy mà có vẻ như, cơ thể nàng lại không chịu nghe lời. Nó nặng nề đổ ập xuống tấm trải giường màu trắng, đôi mắt căng cứng không thể mở ra. Gemini giờ như vô lực, cho dù một chuyển động, cũng không còn ý thức.

Xung quanh tĩnh lặng, Aquarius không muốn đánh thức bệnh nhân của mình, đặc biệt là Gemini. Nàng nghiêm nghị ngồi đó, tuy nhiên tay không rời khỏi mặt đối phương. Chỉ là khi nhìn thấy mi tâm người nọ nheo lại vì khó chịu, Aquarius cũng thấy có chút đau lòng.

"Xin chào."

Chợt, cửa phòng bệnh cạch một cái, nhẹ nhàng đẩy ra. Aquarius có chút bất ngờ, tay ngay lập tức thu lại, nàng nhìn đến bóng dáng người vừa bước vào, lên tiếng.

"Chào, Leo."

Leo đi vào, tay còn cầm theo một túi đầy đồ ăn. Nàng bước đến bên giường Pisces, cẩn thận đặt túi xuống, tránh tạo ra tiếng động lớn đánh thức nàng ấy.

"[Queen] đang chờ ngươi trên phòng của người, mau lên đi."

Leo không nhìn Aquarius, động tác quan tâm chăm sóc cũng chỉ dành cho Pisces. Thế nhưng Aquarius không để ý lắm, cũng không muốn quan tâm làm gì. Chỉ là nghe đến Capricorn đang muốn gặp nàng, trong tâm cũng có chút cảm giác không yên.

"Ngươi biết vì sao không?"

Leo lắc đầu.

Cuối cùng Aquarius thở dài. Nàng nhìn vẻ mặt bình yên của Gemini lần cuối, rồi đứng lên rời đi.

Leo lắng nghe tiếng cửa một lần nữa đóng lại, âm vọng bước chân Aquarius ngày một xa. Nàng vẫn nhìn Pisces, trong đôi đồng tử màu đen nhạt phản chiếu lại chỉ có hình bóng đối phương.

"Pisces, ta phải chờ ngươi bao lâu nữa?"

Leo nhẹ giọng, bàn tay nhỏ bé len lỏi vào trong chiếc chăn trắng, đan chặt vào bàn tay lạnh lẽo của nàng kia. Leo vẫn nhìn Pisces bằng ánh mắt như thế, thâm tình và dịu dàng. Nhưng thứ nàng đang đeo đuổi, là mối tình đơn phương.

"Ta biết, ta biết ngay từ đầu ta không nên có những cảm xúc này. Nhưng ngươi biết không, ngày ấy ta bị giam cầm đày đoạ, cũng chỉ có ngươi ở bên. Ta thích ngươi, thích ngươi 70 năm, kiên trì theo đuổi ngươi không thua gì Capricorn. Nhưng nàng ấy tốt hơn ta, có thể che chở cho ngươi được nhiều hơn ta. Vậy nên đã thật lâu về trước, ta tự nhủ rằng, nhường một bước, đẩy ngươi về phía nàng ấy." Leo cười khổ, xúc cảm ấm áp truyền đến đầu ngón tay, cũng không xoa dịu được phần nào đó trong nàng: "Ta đã chôn giấu tất cả tâm tư ta dành cho ngươi. Ta cam chịu đứng phía sau dõi theo ngươi. Nhưng Pisces, ta không làm được. Mỗi khi nghe thấy giọng nói của ngươi, tâm can ta như vỡ vụn. Mỗi khi nhìn thấy ngươi đi bên Capricorn, trái tim ta liền trở thành những bụi gai. Ta không làm được, ta không thể nhắm mắt để ngươi ở cùng với người khác được Pisces ơi..."

Leo trầm lặng, tự rơi vào vòng xoáy của chính bản thân mình. Nàng muốn siết chặt tay Pisces, muốn ôm lấy những cảm giác ấm áp chỉ thuộc duy nhất về một mình nàng. Nhưng nhìn đến gương mặt mệt mỏi của Pisces, nhìn thấy nàng ấy đã rất lâu mới có thể chìm được vào giấc ngủ. Leo cười gượng, rồi vẫn phải đè nén lại những cảm xúc ích kỷ của bản thân.

"Đáng lẽ ta nên đến bên ngươi sớm hơn, sẽ ngăn ngươi trở thành con rối dưới tay Virgo. Nếu vậy, có phải ngươi sẽ quay lại nhìn ta không?"

Giọng nói trong trẻo rơi vào trong phòng, vọng lại nhưng không có lời hồi đáp. Leo vẫn nắm tay Pisces, nắm chặt giữ lấy, cũng như đoạn tình cảm của nàng, 70 năm không thể buông.

"Ta thích ngươi, nhưng ta phải giấu. Những lần gặp mặt nhau, ta lạnh nhạt, nhưng ngươi cũng biết rõ, chỉ là ta cố tình diễn thôi phải không? Ta mệt lắm rồi Pisces, ta không muốn phải nhường ngươi cho bất cứ ai nữa cả. Ta mệt lắm rồi..."

Leo cuối cùng gục ngã, gục xuống bên mép giường Pisces. Giọng nói nàng run run, trong đôi mắt ngập tràn sóng nước, còn có thể thấy được những hình ảnh tái hiện lại kí ức năm xưa. Leo gặp Pisces, nhưng đều phải ra vẻ lạnh lùng, không thích gặp mặt. Leo vô tình trông thấy Pisces, nhưng phải dời ánh mắt đi, tự nhủ mình và nàng không đội trời chung...

Tất cả, như trở lại trong ngày xưa ấy. Cái ngày định mệnh, cả hai gặp nhau.

Leo ngồi bên cạnh Pisces, nhưng vẫn cảm giác được giữa hai người đang bị ngăn cách bởi thứ gì. Nàng càng im lặng, cái không khí ngột ngạt bức người càng hiện rõ, len lỏi vào trong từng nhịp thở. Thế nhưng nàng có thể làm gì? Cũng giống như Aries, đều là kẻ nhát gan mà thôi.

Leo cười khổ, bàn tay đan vào tay Pisces chậm rãi thu lại, thoát ra khỏi cơn ôn nhu kia. Nàng trở về chỗ ngồi, không tiếp tục quấn lấy Pisces nữa. Chẳng qua nàng thẳng lưng nghiêm chỉnh, tựa như một chiến binh. Nhưng ánh mắt nàng, chưa bao giờ thay đổi.

"Ta yêu ngươi, Pisces."

Leo dịu giọng, lặp lại một câu là chấp niệm của cả đời nàng. Nàng nhìn Pisces lần cuối, nụ cười ôn nhu ngày một hiện rõ. Rồi chợt, nàng đặt lên trán Pisces một nụ hôn, xong, đứng lên đi về phía cánh cửa.

Khoảnh khắc bước chân Leo ngày một xa dần đi, tiếng động kéo tới cũng ngày một nhỏ. Đôi mắt màu nâu nhạt của Pisces chậm rãi mở ra, lạnh lùng nhìn lên trên trần nhà.

Thật ra, nàng đã tỉnh từ rất sớm.

"Ngu ngốc."

Pisces không dõi theo bóng dáng Leo, hay phải nói đúng hơn là ngay từ đầu, nàng chả hề quan tâm nàng ta. Pisces chỉ nằm yên ở đó, điềm tĩnh thốt ra một câu, câu mà để nói Leo, cũng như là dành cho Capricorn.

Ha... cũng đúng thôi. Bởi Pisces là con rối trung thành dưới sự điều khiển của [King]. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã chịu biết bao sự tra tấn dã man tàn độc. Cho đến lúc thoát khỏi phòng thí nghiệm, Pisces lại phục vụ cho Virgo. Có thể nói, cuộc đời của nàng là một chuỗi bi kịch, chuỗi bi kịch đau thương cả một đời này.

Vậy, Leo à. Ngươi nghĩ ta sẽ đáp lại ngươi sao?

Một con rối mạnh mẽ nhất, là một con rối không có tình yêu.

...

Tiểu kịch trường

Sagittarius: Douma sao bao ngày tháng đau khổ, cuối cùng tao cũng được ở bên Cancer iu dấu của tao rồi :33

Cancer: Vợ ơi UwU

Leo: Mẹ, cua khét vl... mấy bữa tao còn chửi con Aries sao đơn phương chi cho khổ, bữa nay cầm kịch bản sốc vãi mèo...

Aries: Vậy nên đừng hút bài trước khi viết cần nha em :))))))

Leo: Shift :)))))

Capricorn: Đm mấy con ml, bố đách diễn nữa. Đi Aries, chị dẫn em đi đăng ký kết hôn!

Aries: Ủa ủa???????

Pisces: Ủa gì mậy, ước mơ thành sự thật rồi kìa =))))))))

Gemini: E he he, tao sắp có người yêu rồi, e he he :33

Taurus (nhìn mọi người hạnh phúc, đột nhiên trầm tư): Virgo.

Virgo: Sủa?

Taurus (nắm lấy tay Virgo): Anh yêu em, chúng ta có em bé đi.

Virgo (phụt phụt phụt): Đụ mẹ mày cút, cút ngay cho bố thằng điên!!!!!

Taurus: ...

Tác giả có lời muốn nói: Gặp hai má Taurus với Virgo là ôi thôi đủ hài rồi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro