Chương 38: Vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sagittarius cùng Leo giải quyết rất nhiều tên, phải, chính xác là hơn mười tên đồng loạt ập đến. Tất cả đều bị tách ra khỏi nhau, Virgo bị chúng dí ép thẳng vào sâu trong cánh rừng. Tình trạng hiện giờ rất tệ, mỗi người một ngả hầu như không thể phản kháng lại, kinh khủng hơn, là có thể bỏ mạng vào ngày hôm nay.

Sagittarius nhìn trái nhìn phải, đỡ thay Leo những lần đánh lén đã là ba lần rồi. Hắn vừa lo cho Capricorn, nhiều hơn nữa là lo cho Cancer đang đơn độc nằm ở nhà trọ một mình. Sagittarius đảo mắt, cố tìm lối thoát chạy trốn khỏi đây, chân hắn di chuyển liên tục, lách người né đi những đòn đánh. Sagittarius bắt tay một tên cố vươn tới mình, hắn bóp chặt nó, tiếng khúc xương kêu răng rắc nho nhỏ sẽ vọng ngược lại vào tai. Chẳng qua đó không phải trọng tâm của câu chuyện, mà vấn đề chính, là cho dù cả bọn có giết bao nhiêu người đi chăng nữa, con rối khác cũng sẽ thay thế người đứng trước, tiếp tục đâm đầu vào Sagittarius.

Leo dần rồi cũng đuối sức, sự nhanh nhẹn của nàng cứ bị mài mòn một cách từ từ. Sagittarius phải thả chậm lại cước bộ, bảo vệ phía sau lưng của nàng ấy, dù cho nỗi sợ trong lòng ngày một tăng lên, nhưng đã nhìn thấy Libra bỏ mạng vào ngày nọ, hắn cũng không muốn Leo phải ngã xuống nữa đâu.

Leo và Sagittarius kết hợp cùng nhau, hai người chạy xuyên qua cánh rừng đầy rẫy sự chết chóc. Trở về thành phố, nơi mà lúc này vẫn là một khoảng êm đềm. Sagittarius lại nghe thấy tiếng quạ kêu, màn đêm thê lương như đang thét gào trong tuyệt vọng. Tim hắn đột nhiên nhói lên một cách đau đớn, hơi thở hoảng loạn thể như vừa trải qua một hồi vật lộn giữa sinh tử.

Leo nhận thấy được điều bất thường của Sagittarius, nàng cứ ngỡ hắn đã bị thương trong lúc còn ở trong rừng. Nhưng chớp một cái, nàng lại thấy tay hắn ôm lấy ngực trái, nhịp thở nặng trĩu dồn ép từng nhịp vào các đầu ngón tay. Xung quanh vẫn là bóng dáng những tên vô gia cư đang ngủ say giữa màn đêm u tối, chỉ là không khí... đêm nay thật quỷ dị.

"Cancer... Cancer...!"

Sagittarius lẩm bẩm, cơn đau truyền đến từ cõi lòng ngày một trở nên dồn dập hơn. Hắn chỉ có thể nghĩ đến gã trai dịu dàng ấy, trong hoàn cảnh này, người mà hắn cả một đời này yêu say đắm - Cancer. Sagittarius đã thốt lên một cách thất thanh như vậy, để rồi khi Leo chợt giật mình khỏi cơn mộng tưởng, nàng đã thấy hắn điên cuồng chạy về phía nhà trọ đã thuê lúc ban đầu.

Sagittarius lao đi trong lưới trời tối mịt, Milim hoang tàn đến mức một cái bóng đèn cũng chả có trên đường. Nhưng đó đã chẳng còn là điều quan trọng. Trực giác mách bảo Sagittarius, rằng có gì đó nguy hiểm đang đến gần, rằng, Cancer của hắn đang gặp phải nguy hiểm. Thế là hắn từ bỏ mọi thứ, là [Queen], là đồng đội, thậm chí là cả tương lai của thế hệ sau. Hắn đã chẳng còn có thể tiếp tục quan tâm nữa.

Sagittarius chạy trở về, khung cảnh tịch mịch, thấp thoáng đã thấy được mái ngói của ngôi nhà cũ kĩ ấy. Sagittarius đá văng cửa vào trong, xung quanh vẫn là mấy tên vô gia cư xô đẩy nhau giành chỗ ngủ, không có gì đáng quan tâm. Cánh cửa bật tung ra, rồi là rắc bể luôn một phần góc gỗ. Sagittarius đâm đầu đi vào, kì lạ là ở bàn tiếp tân không có gã chủ nhà, cả khu trọ đến một chút ánh sáng cũng không có. Nhưng hắn không quan tâm mấy, lại điên cuồng chạy lên tầng trên, tiếng bước chân liên tục cũng dần khiến cho ai đó có chút cảnh giác.

"Cancer!"

Sagittarius mở cửa ra, lớn tiếng gọi lấy tên hắn. Cancer không biết từ bao giờ đã phục hồi sức khỏe, đứng bên cạnh cánh cửa, khoảnh khắc Sagittarius bước vào, đã thấy Cancer đứng ngay kế bên mình, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, vẫn là dịu dàng như vậy.

Sagittarius mọi cảm xúc như vỡ oà, tâm can và cánh tay run rẩy rốt cuộc cũng có thể lắng xuống. Khoé miệng hắn hơi cười, đôi mắt xinh đẹp cưng chiều nhìn Cancer, hắn hơi buông lỏng tay nắm cửa: "Ta cứ nghĩ ngươi–"

Cả thân thể Cancer đột nhiên nghiêng về phía trước, ầm một cái rồi theo đà ngã xuống dưới đất. Sagittarius lúc này tá hoả, vừa định khom xuống đỡ Cancer, lại thấy máu từ lưng hắn chảy ra liên tục, một màu đen bao trùm hết cả sàn nhà. Phía sau hắn, gã chủ nhà trọ lại rút ra con dao xoắn ốc đang cắm trên chân Cancer. Gã nhếch mép: "Hóa ra mày vẫn tìm đường về."

Gương mặt Cancer trắng bệch, thân thể toàn là máu tựa vào người Sagittarius. Cancer, nói đúng hơn, là xác của hắn đã dần trở nên lạnh cóng, đôi môi khô khốc cũng loang ra một chút màu đen. Sagittarius cứng người, dường như là vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cánh tay hắn thấm máu của Cancer nhiều vô kể, cõi lòng cũng im lặng bất động đến đáng thương.

"Cancer, ta về rồi, ta..."

"Nó chết rồi."

Gã chủ nhà trọ - nói đúng hơn là con chuột của tổ chức. Gã đã giết Cancer, giăng một cái lưới lớn ở Milim để dụ vào những con cá tươi ngon. Và, gã đã thành công, hơn thế nữa là diệt được kẻ trốn chạy khỏi tổ chức. Sagittarius vẫn như trong cơn ảo loạn, tay hắn có chút ngập ngừng sờ đến cánh mũi của Cancer. Cho đến khi hắn nhận thấy hơi thở ấm áp khi ấy đã sớm biến mất, cơ thể Cancer ngày một trở lạnh hơn. Trái tim hắn trong cơn giông bão khẽ đùng một cái, tiếng gào thét đơn độc át đi tiếng gió hãi hùng ngoài kia.

"Chúng bây thật là đáng kinh tởm, chỉ duy nhất là vật thí nghiệm thôi đã đủ thấp kém lắm rồi. Nay chúng bây lại còn có quan hệ đó với nhau? Khiếp thật."

Gã chủ trọ từng bước tiến lại gần với Sagittarius, bởi không gian chật hẹp, khoảng cách bị thu lại cũng nhiều đến vô kể. Sagittarius tay chân run rẩy, hắn như một đứa con nít, quờ quạng lay lấy Cancer. Nhưng Cancer - chàng trai hắn yêu đã chẳng còn có thể đáp lời được nữa, Sagittarius thở dốc, đôi mắt mờ ảo đi hình ảnh về quá khứ, từ yết hầu rung chuyển, có thể nghe ra được tiếng nấc đáng thương.

Gã chủ trọ đến bên cạnh Sagittarius, nhìn cái cách gã bình thản, có thể hiểu rõ Cancer cũng chả phải nạn nhân đầu tiên của gã ta. Gã nắm lấy tóc Cancer, nhếch mép, ép gương mặt trắng bệch ra xa khỏi vòng tay Sagittarius. Gã cười khinh bỉ: "Mày nên cảm ơn tao đi, vì tao đã nhân từ cho hai đứa bây gặp nhau lần cuối. Nếu để thằng khác đi, nó, chỉ còn lại mỗi cái đầu thôi."

Nhận thấy sức nặng quen thuộc dần rời xa mình, Sagittarius quờ quạng kéo lại góc áo của Cancer. Cho đến khi gương mặt gã ta đập vào trong mắt, là đường nét như ngày đầu cả bọn đến Milim. Sagittarius run rẩy, giật phắt cánh tay của gã ra khỏi tóc Cancer, hắn trừng mắt: "Mày... tao phải giết mày!"

"Mày nghĩ mày là ai? Một con chó?"

Gã chủ ngược lại càng thêm ngông cuồng, gã lách người qua Sagittarius, một nhát dao nhẹ nhàng ghim vào đầu vai hắn ta. Nhưng Sagittarius vốn là một con át chủ bài của Ranvens, một trợ thủ đắc lực mạnh mẽ của Capricorn. Giờ đây, hắn lại tận mắt chứng kiến người mình yêu nhất rời bỏ. Sức mạnh của Sagittarius như tăng thêm gấp bội. Hắn bật người dậy, bóp lấy cổ gã ta, dù cho gã ta đã né được và thậm chí đánh trả, chẳng qua, Sagittarius đã không còn cảm thấy đau đớn. Bởi hắn là một con dã thú - chỉ là, con dã thú ấy đã mất đi lí do sống của chính mình.

Sagittarius gầm lên, hắn bắt ngược cánh tay cầm dao của gã, quật ngã gã về sau. Sagittarius bấy giờ như A Tu La, cho dù thân thủ của gã mạnh như thế nào, hay đòn đánh tung ra có hiểm đến bao nhiêu. Sagittarius đều không tránh né, hắn thậm chí còn đâm đầu vào từng chiêu thức, máu chảy ra trên thân thể cũng dần nhiều hơn.

"Mày cũng khá, sống được đến giờ chắc phải lên giường với Capricorn nhiều lắm nhỉ?"

Gã chủ trọ nghiêng người, thân ảnh như con sóc, trốn đi từng đòn nguy hiểm của Sagittarius. Gã không đeo mặt nạ, không nguỵ trang lại càng không mấy sợ hãi. Sagittarius rõ, tổ chức thật sự đã huấn luyện được thêm rất nhiều con chó trung thành.

Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, gió lốc càn quét, đưa đẩy tán cây nghiêng ngả trong không khí. Sagittarius cố gắng cướp lấy con dao của gã, nhưng dường như sự đau khổ vì tình của hắn lại khiến hắn phạm nhiều sai lầm hơn. Sagittarius không thành công lấy được vũ khí, ngược lại còn bị gã trêu đùa đâm vài đòn vào vai.

Gã chủ trọ nhún người, một đòn đẹp lượn qua trên đầu Sagittarius. Gã như rất thích cuộc đua này, không vội kết liễu Sagittarius sớm dù cho gã có thể. Mà gã vờn quanh, cắt trên da thịt Sagittarius những đòn với lực đạo vừa phải, gã muốn Sagittarius chết trong sự dày vò và tàn độc, trong chính trò chơi khốn nạn mà tổ chức đã bày ra.

Trong khi đó, thời gian vừa đủ để Leo có thể phát hiện ra chuyện này. Nàng đã chạy lên, cánh cửa vừa lúc bị phá tung, thân thể Sagittarius bay hẳn ra khỏi phòng. Leo hốt hoảng, chưa kịp đến đỡ, Sagittarius đã tự mình đứng dậy tiếp tục lao vào cuộc chiến. Nhưng vừa lên chưa được bao lâu, tiếng sấm rền vang lên thật lớn, từ trong phòng, hai thân ảnh to lớn cũng ngã ra khỏi cửa sổ, rớt xuống dưới mặt đất một cách nặng nề.

"Sagittarius!"

Leo bấy giờ mới được bước vào phòng, nàng nhìn khắp nơi toàn là vết máu bị kéo lê lết, bên cạnh là Cancer bất động nằm một góc. Leo thoáng cái run người, ngay lập tức chạy đến đỡ lấy Cancer. Nàng gọi hắn, thảm thiết cầu xin hắn tỉnh dậy. Nhưng rốt cuộc, vẫn là đến muộn. Hắn... đã chết từ bao giờ.

Sagittarius ôm lấy gã chủ trọ, cả hai ngã ra ngoài cửa sổ mà rơi xuống dưới đường. Mưa trút tầm tã, thấm ướt cả bộ đồ đen của hai người, Sagittarius mái tóc rối bù, thét gào đấm liên tục vào mặt gã ta. Tiếng sấm lại ầm ầm kéo đến, khung cảnh thê lương nhuộm bởi một làn mưa tanh nồng.

"Mày chuẩn bị rồi chứ?"

Đột nhiên, khoé miệng gã chủ trọ lại nhoẻn lên một nụ cười. Gã đứng im, một đòn mười phần công lực hưởng hết vào mặt, chẳng qua, gã vẫn không đả động gì nhiều. Sagittarius không quan tâm, hắn vẫn đau khổ giáng xuống từng chiêu vào kẻ thù trước mặt. Để rồi khi không cảnh giác, con dao xoắn ốc của kẻ nào đó lại đâm xuyên qua bụng hắn ta.

Sagittarius bị khựng lại một nhịp, cơn đau rất rõ ràng đang truyền đến theo từng tiếng hít thở. Gã chủ trọ cười khẩy, nhân lúc Sagittarius sơ hở, gã đẩy mạnh hai vai hắn về sau, khiến cho mũi dao càng đâm sâu vào bụng của hắn. Gã ta bụm mặt, tiếng cười khanh khách đáng sợ vang vọng trong làn mưa.

"Tụi bây không cần giả vờ nữa, ra đi."

Gió lại một lần nữa nổi lên, xô đẩy cây cối hai bên đường xiêu vẹo như người say rượu. Những tên vô gia cư nằm la liệt giữa trời mưa từ từ đứng dậy. Chúng lắc lư vươn mình, đi đến bao vây lấy Sagittarius. Sát khí lạnh lùng bắn ra tứ phía, hoàn toàn bị kiềm kẹp trong cái bẫy không còn đường ra.

"Tất cả cũng đều cho chúng mày thôi. Nếu như chúng mày chịu ở lại, chuyện đã chẳng đi đến như thế này."

Một tên vô gia cư - không, phải là con chó của tổ chức đi đến bên gã chủ trọ. Hắn đưa cho gã một chiếc mũ đen, dưới cơn mưa thấm ướt đi toàn bộ vật dụng. Sagittarius mở to mắt, nhìn gã đặt chiếc mũ trước ngực, một cái cúi chào của những người chiến binh.

"Bắt đầu đi nào, Sagittarius."

Sagittarius cắn răng, cũng hiểu rõ ngày hôm nay chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Nhưng hắn đã sớm chẳng còn quan tâm, bởi giây phút ấy, thời khắc Cancer vĩnh viễn ra đi. Sagittarius của hắn, mãi là của hắn - chết rồi.

Hắn thúc cùi chỏ, tiếng rên rỉ nho nhỏ phía sau vang lên, hiển nhiên là một đòn chuẩn xác. Sagittarius mặc kệ tất cả đau đớn, mặc kệ luôn cả máu đang chảy ra rất nhiều từ miệng vết thương. Hắn xông vào vòng chiến của kẻ địch, rút ra con dao khỏi bụng, dùng nó làm vũ khí đối đầu với những kẻ ngoài kia.

Leo cũng nhảy khỏi cửa sổ, lăn vài vòng trên mặt đất. Tiếng sấm lại vang lên, tia chớp sáng chói lóe lên giữa màn đêm đen mịt, theo đó thêm thật nhiều kẻ vô gia cư xuất hiện từ hai bên cánh rừng.

"Sagittarius, sau lưng!"

Leo hét lên một tiếng, nhưng vốn đã quá muộn. Một lúc hai tên tấn công, con dao xoắn ốc đâm xuyên qua hông và chân hắn, máu túa ra hòa lẫn vào trong nước mưa. Leo như là dùng hết sức bình sinh, nàng lao đến cắt đứt yết hầu của hai tên đó bằng thứ vũ khí [Queen] đưa cho. Chẳng qua nàng lại không thể bảo vệ Sagittarius, không thể bảo vệ Cancer. Để rồi khi dưới màn mưa lạnh lẽo, Sagittarius cũng muốn kết thúc chính mạng sống của mình.

Gã chủ trọ dửng dưng đứng yên một chỗ, xung quanh là những con thí liên tục lao ra che cho gã ta. Sagittarius giết một tên, con chuột khác sẽ thế chỗ xông vào. Cứ như là một vòng lặp vô tận, không thể chạm được dù là một sợi tóc của gã ta.

Mưa ngày một lớn hơn, gió lốc kéo đến cũng như đang tức giận. Nước mưa bay phấp phới, đáp vào mặt rồi cả vào mắt, những tên vô gia cư có hơi khó để chiến đấu trong tình thế này, đa số đều cố tình giữ khoảng cách với Leo. Leo nhận ra được điều đó, nàng nhún người, muốn chạy đến hợp lực với Sagittarius. Chẳng qua không ngờ được, khoảnh khắc vừa đưa lưng về phía kẻ địch, cơn đau vào cả máu liền chảy từ đầu vai mà tuôn ra.

"Sagittarius, bình tĩnh lại chút đi!"

Leo thở dốc, vậy mà vẫn quyết tâm cắn răng chạy đến hỗ trợ cho Sagittarius. Leo xông vào cuộc giao đấu, giúp cho Sagittarius tiêu diệt thêm vài tên. Ấy vậy mà, như hơn 60 năm biến cố, sự độc ác và tàn nhẫn của bọn chúng lại được nhân lên. Những tên vô gia cư thí mạng đắp vào vô số, có giết bao nhiêu cũng không hết, an toàn mà bảo vệ gã cầm đầu đằng sau lưng.

Sagittarius loạng choạng, hắn vẫn không từ bỏ ý định đồng quy vu tận với tên khốn kiếp đó ngày hôm nay. Leo không thể ngăn hắn, chính xác hơn là không thể ngăn được con dã thú ấy chuẩn bị kết liễu đời mình. Nàng chỉ có thể giúp đỡ hắn một vài nước, ở phía sau yểm trợ hoặc chờ thời cơ kéo hắn rời khỏi "tử thần".

Sagittarius vung tay, xuyên tạc qua vòng vây đang bảo vệ gã chủ trọ. Một mình hắn xử lí gần cả năm tên, cật lực đánh thẳng vào đầu não trung tâm. Mà, gã chủ trọ vẫn vậy, ngạo nghễ khinh thường Sagittarius. Cho đến khi hàng phòng ngự thật sự bị suy yếu, Sagittarius đả thương gã bằng một đòn không hề nhẹ. Gã bấy giờ mới giật mình, giật phắt ra lùi lại về sau.

"Giải quyết nó cho tao nhanh lên!"

Những tên vô gia cư dồn thêm người, tạo thành một đợt sóng lớn ồ ạt ập lên. Leo né đi vài chiêu thức, cố gắng hết sức mình hỗ trợ cho Sagittarius vượt qua được cửa ải này. Quạ từ cánh rừng điên cuồng bay tán loạn trên trời, tiếng cú réo rắt thê lương kéo từng hơi. Leo cũng rõ, bản thân mình chính bây giờ có thể không quay về được. Nhưng nàng muốn Pisces an toàn, nàng muốn nàng ấy khỏe mạnh, muốn được thấy nàng ấy cười. Nhưng mà...

Nàng không hề yêu ta...

...

Tác giả có lời muốn nói: Thôi, cậu nào trầm cảm thì qua đọc mấy bộ khác cho nó dui, chứ tui chạy deadline xong viết bộ này cũng muốn khóc xỉu :")))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro