Chương 4: Sáng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pisces chuyển thân mình nhanh chóng trở về lâu đài, lướt qua Aries chạy thẳng vào trong. Vừa mới "tiễn" xong Aries, Pisces lại xin phép tiến vào, [King] lười biếng mở miệng: "Vào đi."

Nàng khom người cung kính trước chủ nhân của mình, thận trọng xin chỉ thị: "Libra đã đụng độ hai người bên [Queen], không biết ý của ngài ra sao?"

"Vậy sao..." Virgo kéo nhẹ khóe môi: "Cứ để hắn giải quyết đi, ngươi đừng bận tâm. Giúp ta mượn một ít đồ từ cung điện đi."

Pisces gật đầu: "Tuân lệnh."

...

Aries đứng trên một cành cây cổ thụ to lớn, không nhúc nhích im lặng theo dõi toà biệt thự lộng lẫy uy nghiêm trước mặt. Bên trong chỉ còn ánh sáng của đuốc lập lòe, in lên tường thành những hình thù quái dị. Cổng lớn đã được đóng lại, tuy đã quá mười hai giờ nhưng lính tuần tra xung quanh vẫn rất nghiêm ngặt, chỉ một tiếng động nhỏ phát ra cũng khiến bọn họ nheo mắt chú ý khắp nơi. Aries trầm tư một chút, cuối cùng nhảy khỏi cây cổ thụ, không được đả thảo kinh xà.

Lấy từ trong túi ra một bộ đồ giống với những tên lính canh nhà Margo, Aries nhanh chóng thay đổi y phục, để lại đồ của mình cùng chiếc áo choàng thỏ màu đen lại dưới gốc cây. Khi chân chuẩn bị động lại thấy có gì đó sai sai, cầm tất cả lên, quăng vào bụi cây kế bên. Xong xuôi, chắc chắn không ai xung quanh mới bắt đầu hắng giọng, nhập vai vào vai diễn.

"Ú ú ơ ơ ớ...!"

"Tên điên này, nói cái quái gì thế?!"

Aries thở hồng hộc chạy đến vỗ vai một trong hai tên gác cổng, tay quơ qua quơ lại giữa không trung diễn tả cho bọn họ ý của mình là gì, thậm chí còn đánh cả một tên cao to trong đó nữa. Tên bị đánh tức giận, chửi thề một tiếng rồi đạp cho nàng một cú giáng trời, Aries thuận thế ngã xuống, miệng phun ra một ngụm nước bọt, tay phải nhanh chóng lấy đạo cụ từ trong người ra quẹt một ít lên miệng cùng đổ xuống đất, ho khù khụ.

Tên lính nhỏ con hơn không kịp ngăn lại hành động khi nãy do tức giận của tên bên cạnh, thấy người ho ra máu thì nhíu mày nhanh chóng đến ngăn lại tên ngốc to xác đang định tặng cho tên câm kia một phát nữa. Hắn chưa muốn nghỉ việc đâu.

"Hắn bị câm, ngươi chấp với hắn làm gì?" Tên gác cổng nhỏ con lườm tên bên cạnh, tuy hắn ta to con hơn nhưng chỉ mới vào đây nhận việc được hai tuần, còn hắn thì đã làm ở đây được hai năm rồi, kinh nghiệm ở lại lâu hơn, lời nói ra cũng khiến tên to con kính nể vài phần. Hắn lập tức thu tay lại: "Ngươi muốn làm gì?"

"A... Ô..." Nói đoạn huơ tay múa chân chỉ vào bên trong cổng rồi chỉ vào mình, nói những từ hết sức khó nghe. À đúng rồi, bị câm mà sao nói dễ nghe được.

Tên lính nhỏ con im lặng một chút lùi lại: "Vào đi, đừng để ngài Margo đợi lâu."

Aries mắt sáng lên, chạy vụt vào trong, miệng còn ríu rít cảm ơn khiến hai tên nhức hết cả đầu. Nàng đưa tay, quẹt lấy nước sốt cà chua còn vươn lại trên khóe miệng khẽ cười. Không ngờ lâu rồi sử dụng lại nó vẫn ngon như lúc ban đầu.

Qua được ải đầu, Aries thở phào nhẹ nhõm, lập tức như diều gặp gió một phát nhẹ nhàng lên đến được phòng của chủ toà biệt thự - Margo Quilin.

Cốc cốc cốc

"Vào đi."

Aries nhanh chân đi vào, tay khéo léo chốt lại cánh cửa, sau đó mới quay sang người đang im lặng trầm tư sau lưng mình.

"Ông tìm ta có việc gì không, quản gia?" Margo Quilin vẫn chẳng hề ngẩng mặt lên, tay cầm bút lông vũ viết viết vào tờ giấy, được một hồi lại vò nó lại, ném vào thùng rác bên cạnh, lấy tờ giấy khác viết tiếp. Cứ như vậy cho đến khi hắn nhận ra có điểm gì đó kì lạ, nhíu mày ngước lên.

"Chào ngài, có vẻ như ngài đang bận?"

Khoảnh khắc vừa chạm mắt với Aries, Margo liền hoảng hồn, rút lấy thanh kiếm đặt trên bàn chĩa về phía nàng. Aries lúc này đã tháo chiếc mặt nạ của tên lính câm cất vào túi áo, nàng chậm rãi mở miệng: "Bình tĩnh nào, tôi đến đây chỉ để lấy lại thứ mình cần thôi."

"Câm mồm, ngươi là ai?!"

"Ngài đã vay của ngài Virgo năm mươi hai tên lính, bốn người vợ xinh đẹp và ba con ngựa quý, ta đến để lấy lại thứ mà ngài đã hứa sẽ trả cho ngài ấy khi có được những thứ này."

Nghe đến tên Virgo, Margo Quilin khẽ khựng lại, tay tuy vẫn còn cầm kiếm hướng về phía Aries nhưng lại không có ý định đâm tới. Một lúc sau, hắn buông kiếm xuống.

Xoay người đi đến một chiếc tủ nhỏ, từ trong người lấy ra một chiếc chìa khóa vàng, Margo tra chìa khóa vào, mở ra. Bên trong là vô số vàng bạc châu báu quý giá, kim cương, hồng ngọc, ngọc lục bảo,... chất đầy hết cả tủ. Hắn lấy năm viên kim cương cùng ba túi vàng chứa đầy bên trong, cầm đến đưa cho Aries.

"Đây, chuyển lời giúp ta là ta rất biết ơn ngài ấy, mong sau này chúng ta vẫn có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Aries khẽ cười nhưng không có đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn ngài, nhưng mà..."

Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, bụng Margo đột nhiên dâng lên một cảm giác đau đớn khó tả, khuôn mặt điển trai nhăn nhó lại thành một đoàn, oán hận nhìn người cô gái trước mặt: "Ngươi...!"

"Cũng vì ngài là một quý tộc ở kinh đô nên ta cho phép ngài nói lời sau cuối."

Tùy ý để Margo Quilin đẩy mình ra xa, Aries thay đổi giọng điệu: "Nhanh đi, ta không có nhiều thời gian."

"Các ngươi...! Chẳng phải Virgo nói sẽ lấy thứ quý giá nhất của ta thôi sao? Tiền... đá quý... chẳng phải nó rất quý hay sao!" Margo thở hổn hển, tay ôm lấy bụng từ từ lùi về đằng sau. Chân chạm đến được thanh kiếm khi nãy, cắn răng hất nó lên, nhân lúc Aries đang lộ sơ hở mà đánh tới!

"Quý thật đấy, nhưng mà ngài ấy có nhiều lắm rồi nên những thứ đó chẳng còn quý nữa. Thứ mà ngài ấy cần, là mạng ngài." Nàng mỉm cười, xoay cổ tay cướp lấy kiếm của Margo, không chút lưu tình cắt qua yết hầu, máu như nước liên tục chảy ra. Trước đôi mắt tràn đầy oán hận cùng không cam lòng của hắn, nàng từ trong người lấy ra chiếc khăn màu trắng được thêu hình con thỏ đen ra, chậm rãi lau máu trên tay cùng con dao nhỏ của mình.

"Khoan đã...!" Ngoài cổng, tên lính gác nhỏ con như bừng tỉnh, hô lên một tiếng ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào trong. Dưới con mắt ngạc nhiên cùng kinh ngạc của gia nhân, hắn không chút kiêng nể gì lao lên phòng của chủ nhân. Sau khi tập trung mọi người phá được cánh cửa, đập vào mắt tất cả là cái xác đã tắt thở của Margo Quilin.

"Chết tiệt! Đó là sốt cà chua!"

Khi mà bầu trời chuẩn bị chuyển sang màu mới, có người dân trong kinh đô đã nói rằng: "Tôi vừa thấy một con thỏ bay giữa trời đêm."

Như ta thấy đó, giữa vô số tiền tài, danh vọng và sắc đẹp, thứ quý giá nhất vẫn là mạng sống của con người chúng ta. Margo hắn không xấu, chỉ là hắn say đắm những thứ sáng chói đó thôi. Và kết quả thì...

...

"Gemini, ngươi nghĩ có thể qua mắt được ta?" Taurus nheo mắt, tiến đến chạm vai người trước mặt. Tay chưa kịp chạm đến, nàng đã nhanh nhẹn lách người sang bên khác, tránh thoát được cánh tay kia.

"Ara ara, bị phát hiện rồi sao ~~"

"Hừ, có giỏi thì so tài một trận với ta, đừng có lúc nào cũng trốn như vậy!"

Gemini cong khoé môi: "Chắc chắn rồi, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Nhưng mà ngươi nhớ luật chứ? Chờ đến đêm đi."

"Ta còn có việc bận, khi nào rảnh sẽ đến tìm ngươi. Bye ~"

Dứt lời liền ba chân bốn cẳng chạy đi, để lại Taurus chưa kịp nói thêm lời nào tức giận hừ một tiếng. Dành một khoảng thời gian đuổi theo nàng vậy mà lại để nàng chạy mất, thật là tức giận mà. Nhưng cũng không làm gì được Gemini, hắn xoay người tìm đường trở về.

Gemini tay cầm một chiếc túi, nhanh chân trở về lâu đài. Vừa đến nơi lập tức bắt gặp thân ảnh Aries mệt mỏi lê từng bước đi vào. Nàng khẽ cười dịu dàng, tiến đến trêu chọc Aries: "Bé con, mệt rồi sao?"

"Ừ..."

Aries kéo dài thanh âm, mắt lừ đừ người nghiêng trái nghiêng phải. Nhìn cảnh tượng vừa đáng thương vừa đáng yêu trước mặt, Gemini buồn cười, đi đến bế thốc con cừu nhỏ lên: "Bé con, chúng ta đi ngủ."

Rồi thật tự nhiên đi vào lâu đài, thỉnh thoảng sẽ gặp vài người nhưng chẳng ai kinh ngạc hay lấy làm lạ, họ chỉ cúi đầu chào rồi rời đi. Như thể điều này diễn ra thường xuyên đến mức đã quen rồi. Gemni thật nhanh đi đến một căn phòng, trên cửa gỗ có treo một tấm bảng: "Phòng nuôi cừu, không phận sự miễn vào.", thản nhiên đẩy ra cánh cửa. Đặt Aries lên giường, Gemini để chiếc túi mình cầm trên tay lên bàn bên cạnh, cởi giày xếp ngay ngắn rồi cũng lên giường, đắp chăn ngay ngắn ngủ với Aries.

"Trời sáng rồi, ngủ ngon bé con."

Một nụ hôn tựa như chuồn chuồn đạp nước khẽ lướt qua trán Aries, mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ.

...

"Chào buổi sáng, Leo, Aquarius."

"[Queen], buổi sáng tốt lành."

Capricorn tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, lại như thường ngày ngồi ở nơi cao nhìn xuống bầy tôi của mình. Nhìn thấy người tóc tai rối bù, người thở hổn hển, cả hai đều mệt mỏi ra mặt, nàng có chút tò mò: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Thưa..." Leo vừa mở miệng, chưa kịp nói đã bị Aquarius ngắt lời: "Đêm qua một tên của [King] đã xâm nhập vào lãnh địa của ta."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức thu lại hết thảy cảm xúc, không hề biểu hiện ra thêm bất cứ biểu cảm gì. Khoảng chừng hai mươi giây sau, nàng mới khẽ cười: "Ồ, [King] gửi cho ta một món quà lớn như thế, ta đành phải trả lễ rồi. Không thì coi sao được."

"Đúng không, Leo, Aqua?"

"Vâng..."

"Vâng..."

...

Tiểu kịch trường

Leo: Mị ngửi thấy có mùi cháy nhà.

Virgo: Đoạn Aries giả câm tao cười tao đi vệ sinh \( ̄▽ ̄;)/

Capricorn: Lầu trên kém sang vl =.=

Margo Quilin: Cơm của chế đâu? Cơm hộp của chế đâu?

Sagittarius đi ngang qua: Taurus đang ăn nó kìa.

Taurus: Ách... ⊙_⊙

Margo Quilin (nước mắt ngập tràn): Nếu mị có lá ngón trong tay, mị sẽ thồn nó vào họng con Mều 〒_〒

Mều: À rế Σ (゚Д゚;) con Trâu ăn ngươi đi giết ta? Vô lý!

Taurus lẳng lặng trốn đi: Đây là cơm chế mua chứ không phải của ả kia, đây là cơm chế mua chứ không phải của ả kia, đây là cơm chế mua...

Margo Quilin: (¯口¯)

Tác giả có lời muốn nói: Thay vì bấm vào lưu thì tui lại bấm nhầm vào xoá :) ok i'm fine :) ngồi viết lại muốn hộc máu (︺︹︺)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro