Chương 6: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trôi qua rất nhanh, sáng mở mắt dậy lật đật chuẩn bị công việc cần làm, chạy tới chạy lui hồi lâu nhìn lại trời đã sập tối. Nhanh đến mức cứ ngỡ như một cái chớp mắt. Người dân nơi đây ngẩng đầu nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống, dắt tay trẻ con nhanh chóng đi về nhà.

Những người buôn bán cũng vậy, loay hoay cả buổi cuối cùng cũng dọn xong hàng, lật đật đóng cửa, vác đồ chạy đi.

Cầu mong đêm nay đám quái vật đó sẽ không tìm đến bọn họ. Bắt ai cũng được nhưng trừ họ ra, cầu xin đấy.

Libra đóng đô ở trên cây cả buổi sau cùng vẫn quyết định về căn cứ, nhưng không phải trong tình trạng đắng lòng này. Hắn ghé qua một cửa hàng bán thời trang nhỏ còn khoảng năm phút nữa sẽ đóng cửa, quơ đại cái nón len đội vào che giấu đi phần tóc bị trụi một lỗ do thằng điên nào đó gây ra. Mọi việc sẽ đều ổn nếu như anh chàng điển trai đó không mang nguyên một thân máu tanh đi vào cửa hàng, doạ chủ tiệm sợ đến mất mật. Nhưng rồi cũng xong bởi vì chưa để ông ta la hét um sùm, Libra đã đi rồi.

Ngày trước tuy hắn đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng lại phạm phải luật cấm kỵ, đó là xâm nhập vào lãnh địa của [Queen]. Đoán chừng nàng ta sẽ lấy cớ này đưa quân đi đập nát nhà của Silver Wolf. Mà [King] giờ này hẳn đã nắm trọn được tin tức này rồi.

Libra hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra. Chiếc áo sơ mi hắn mặc đến giờ vẫn chưa thay, máu tươi thấm vào đấy vẫn còn lưu lại mùi tanh, hoà trong không khí khiến nó trở nên khó chịu vô cùng. Hắn đứng dưới bầu trời một màu cam rực như lửa, đôi mắt trầm tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng, chậm rãi toả ra quanh người một loại khí chất hấp dẫn những người xung quanh. Muốn chạm đến nhưng không thể được.

Mà hắn cũng không nhận ra điều này, rằng khi hắn thả hồn theo mây, bản thân không cố ép mình phải trở thành một tên lịch lãm ngầu lòi nào đó. Hắn sẽ biến thành một loại thuốc gây nghiện, dẫn dụ nhiều kẻ xa đoạ đến gần.

Hắn hoàn toàn không biết.

Hiện tại thì phải lập tức trở về căn cứ, hi vọng [King] sẽ không nổi điên chỉ vì một chút ham hố vui đùa của hắn ngày hôm ấy. Hắn chưa muốn bị quăng xác ra ngoài đồng nằm đâu.

Cơ mà Libra nghĩ nhiều rồi, Virgo một chút cũng không quan tâm đến chuyện đó. Ngài bây giờ đang tận hưởng sự truy đuổi của [Queen]. Ngài tự hỏi, tiếp theo, nàng sẽ làm gì đây?

Tia nắng cuối cùng chiếu vào người Libra dần dần biến mất. Thiếu niên trầm tĩnh lê bước chân trên con phố hoàn toàn không còn một bóng người. Để lại phía sau là một mảnh trời vắng lặng, nhìn có chút đau lòng.

Đêm đến, như thường ngày căn cứ hai bên đèn đuốc vẫn sáng rực. Rừng rộng lớn được tạo nên toàn cây cối thỉnh thoảng còn được nghe tiếng gầm rú của động vật hoang dã vang lên, vọng khắp một vùng. Nói thật, niềm ao ước mỗi ngày của lính hai nhà chỉ là được yên bình ngồi nghe tụi động vật hú hét thế thôi. Nhưng mà cấp trên không có cho.

Capricorn khoác trên người chiếc áo choàng sẫm màu, đôi boot cao cổ dẫm trên thảm đỏ tiêu sái mà đi. Phía sau Sagittarius vẫn ngoan ngoãn như cũ đi theo. Được một đoạn, nàng cất tiếng: "Để ý kỹ bọn chúng, ta không muốn tối rồi mà phải gọi người đến khám cho Cancer đâu."

"Ta nhớ mà." Sagittarius kiềm lại cơn ức chế đang muốn tuôn ra bên ngoài, từ khi nào sai hắn làm gì cũng lôi Cancer ra ấy nhỉ? Phận làm lính hắn không có đánh nàng được, nếu không chắc hắn cũng đi bắt "nàng" trói lại một chỗ rồi uy hiếp [Queen] rồi. Nghĩ mà nó buồn.

Capricorn phất phất tay ý bảo hắn đi đi, ở đây hết việc để lưu lại rồi. Nhiệm vụ đêm nay cấp dưới đã được phân bố xong, chỉ chờ việc chuột đi vào là thả cái lưới ra tóm lại một đám. Cơ mà đấy chỉ là lý thuyết thôi, thực hành thì thành hay bại nàng chả có biết đâu.

[Queen] mở cửa phòng bước vào, chiếc áo choàng đỏ sẫm được nàng chậm rãi cởi ra, treo trên giá treo. Đôi boot cũng nhanh chóng bị quăng qua một bên. Capricorn nâng chân di chuyển đến góc phòng, nơi mà người nàng cần đang đợi.

Người kia hai tay hai chân bị trói chặt bằng dây thừng, mắt bị che lại bởi miếng vải trắng. Ở cái địa phương xa lạ như vậy, nàng ta tuyệt nhiên không hề hoảng sợ cũng như giãy giụa, chỉ đơn giản ngồi co người lại thành một đoàn.

Capricorn hô hấp có chút rối loạn đến trước mặt, ôn nhu gỡ miếng khăn trắng ra giúp nàng. Hồi hộp như vậy, ôn nhu như vậy, tiếc là sai người.

Khuôn mặt không phải người trong trí nhớ đập vào trong mắt, nàng khó chịu thể hiện rõ ra mặt, quăng chiếc khăn trắng sang một bên, thở dài xoay người ngã người xuống giường lớn.

"Sagittarius, ngươi làm ăn sống nhăn!"

Rõ ràng là cần "nàng", lại mang về đây một mẩu rác. [Queen] như đang sắp đến cửa thiên đường, vô tình lại gặp một chướng ngại vật, đẩy nàng từ trên cao lọt xuống lại dưới mặt đất, đau điếng một trận. Khỏi phải nó điên tiết cỡ nào.

Aries vẫn như lúc ban đầu, rút vào một góc rụt rè nhìn người đối diện. Mặc cho nàng ấy hiện đang bực tức hay có coi mình là cục rác dơ bẩn tự ý xuất hiện trong phòng nàng, Aries cũng không dám lên tiếng, một lời giải thích cũng không. Nàng sợ, nếu mình nói ra lời gì đó không hay sẽ chọc giận đến vị nữ hoàng ấy, lúc đó ngài ấy sẽ chán ghét nàng, một cước đá bay nàng khỏi nơi đây. Huống hồ... nàng cũng không muốn phá vỡ thời khắc này.

Thế là hai người tiếp tục im lặng, một người nằm nghỉ trên giường người còn lại chăm chú nhìn người kia, yên bình đến lạ. Chẳng qua trôi thêm vài phút vài phút nữa, đột nhiên Capricorn như lò xo bật dậy, ngồi trên giường phóng ánh mắt về phía Aries đang nhìn lén mình.

"Ngươi có biết Pisces giờ đang ở đâu không?"

Aries giật bắn mình, như cún con vừa làm việc sai sợ bị la, vừa thấy Capricorn bật dậy liền xoay hết nguyên người sang chỗ khác. Nói đúng hơn là cái mặt đối diện với bức tường. Capricorn cảm thấy có chút buồn cười: "Này, thường ngày cũng không thấy ngươi như vậy. Ta hôm nay đáng sợ lắm sao?"

"Không... không có..." Aries không dám đối diện với Capricorn, mặt vẫn nhìn bức tường, lắp bắp đáp. Lòng lại lâng lâng không thôi, tai nhỏ ẩn sau tóc cũng dần dần xuất hiện một vệt đỏ khó thấy được. Nàng cố gắng điều chỉnh lại ngữ khí.

"Người vẫn xinh đẹp như thường... không có đáng sợ. Pisces hiện đang thực thi nhiệm vụ của [King], có lẽ nửa đêm sẽ xong."

Capricorn tay xoa xoa cằm, trầm ngâm một chút, ngài khẽ cười: "Được, vậy tới lúc đó ngươi có thể mang nàng đến đây giúp ta được không?"

Nghe có vẻ như đây là câu hỏi nhưng thật ra nó là một mệnh lệnh, mệnh lệnh mà [Queen] biết chắc rằng, nàng không bao giờ có thể từ chối. Và rồi như thường lệ, Aries không chút chần chừ nhận lời thực thi. Mặc cho có thể nó sẽ làm tan nát cõi lòng của nàng, nàng vẫn sẽ chấp nhận hi sinh cả mạng sống. Đơn giản bởi vì đó là lệnh của nữ hoàng.

Aries lấy lại vẻ mặt thường ngày, xoay người lại quang minh chính đại nhìn vào mắt Capricorn. Nàng động một cái, dây thừng buộc tay chậm rãi nới lỏng, thuận theo đó mà tháo bỏ cả sợi dây đang trói chân mình ra. Cho đến khi cả người được tự do trở lại, Aries mới thẳng lưng đứng lên, tay phải đặt lên ngực trái.

"Vâng thưa nữ hoàng."

Ban công mở rộng cửa, thuận lợi cho việc ánh trăng theo đó mà chiếu thẳng vào bên trong, ánh sáng dịu nhẹ lan toả khắp căn phòng. Ánh mắt Capricorn xa xăm nhìn đến bầu trời đen tuyền ngoài kia, trái phải di chuyển một hồi, cuối cùng lại dừng trên người Aries vẫn đang đứng nghiêm túc cúi đầu.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp.

"Này, ngươi ở bên đấy vẫn ổn chứ?"

"[King] đã biết một số chuyện rồi, nhưng vẫn chưa biết ta là tay sai của người."

Capricorn khẽ bật cười: "Đến tận bây giờ mà vẫn chưa biết rõ ngọn ngành, tên Virgo ấy cũng ngu ngốc không kém. Mà này Aries, ta nhớ hình như hắn vẫn còn một quân bài?"

"Vâng, [King] còn một lá bài nữa vẫn chưa cho chúng ta xem." Aries cung kính trả lời: "Nếu ta nhớ không nhầm thì tên đó là Scorpio, một kẻ thành thật."

"Scorpio... cũng đã lâu rồi chưa gặp lại hắn."

"Hắn hình như đã nhận lời làm nhiệm vụ của [King], một năm nay cũng chưa có trở về. Ta sợ đây cũng nằm trong bàn cờ của [King], người nên cẩn thận hơn. Chờ có thêm tin tức gì ta sẽ lập tức báo cho người."

Đối với thân thể thấp bé của Aries, Capricorn đang ngồi chỉ cần rướn người lên một chút đã dễ dàng đặt được bàn tay lên đỉnh đầu của nàng. Nữ hoàng dịu dàng xoa xoa. Hành động này không phải giải thích đã thành công làm cho mặt Aries đỏ như trái cà chua.

"Người... người..."

"Uỷ khuất ngươi quá rồi, chỉ cần tìm được đám người đó, chúng ta liền có thể chấm dứt cuộc sống gian khổ này. Chịu một chút nữa thôi."

Giọng nói Capricorn ấm áp như gió mùa xuân, len lỏi vào cõi lòng, xoa dịu từng tế bào của Aries. Nàng không dám nhúc nhích, đứng đấy mặc cho Capricorn muốn làm gì thì làm. Nữ hoàng chưa bao giờ ôn nhu đến vậy.

Được một lúc, Capricorn thu tay lại.

"Đi đi, nửa đêm rồi."

Aries ngước lên nhìn đồng hồ, có chút cười tự giễu. Ấy vậy nàng vẫn gật đầu: "Vâng."

"Chờ chút." Capricorn đột nhiên gọi lại Aries, đi đến chỗ giá treo lấy xuống chiếc áo choàng màu đỏ sẫm, đưa cho nàng: "Mặc đỡ đi, tối mai trả cho ta."

Aries chần chừ nhìn chiếc áo choàng, một hồi vẫn là quyết định cầm lấy.

...

Sagittarius đi ra khu vườn được mình chăm sóc hằng ngày, ngửi thấy mùi hương từ các loài hoa, hắn đột nhiên cảm thấy thật thoải mái. Nhưng đó cũng chỉ là một phần thôi, bóng dáng quen thuộc đang ngồi nghịch đằng trước mới chính là thứ khiến lòng hắn cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua.

Sagittarius bật cười, hai tay buông thõng tỏ ra mình thật ngầu lòi đi đến bên cạnh Cancer, bắt chước giọng điệu mấy thằng biến thái mà trêu chọc cậu ta.

"Cậu em, đi chơi với anh không?"

Cancer nghe thấy tiếng nói quen thuộc, khỏi cần nhìn cũng đoán được là đứa nào. Hắn quyết định giữ im lặng, ngồi nghịch nghịch hoa tiếp. Đoạn tay chạm đến một đoá hoa cúc, không ngần ngại một phát bứt nó ra.

Phía sau nhanh chóng nghe tiếng Sagittarius la ó: "Cúc đau cúc đau..."

Cancer: "..."

Nói cái củ cải gì thế?

Sagittarius nhanh chân chạy tới, bắt lấy đoá hoa bị Cancer phá hoại nằm dưới đất, cầm lên xoa xoa. Hoa hắn trồng, tưới cây mỗi ngày, nhìn vậy hắn đau. Cơ mà bởi vì là người trước mặt cho nên không thể phát hỏa, chỉ có thể cam chịu thương xót cho số phận của bông hoa. Đổi lại là người khác, hắn đã sớm đào một cái lỗ quăng xuống trồng thay cho bông hoa bị phá hồi nãy rồi.

Không sao không sao...

"Ngươi đang giận gì sao?" Sagittarius cảm thấy đây không phải là Cancer thường ngày. Dù cho nếu không ưa thì tên nhóc đó cũng không có quậy phá gì vườn hoa của hắn. Hôm nay trước mặt hắn lại bứt hoa bẻ cành, lại còn là loài hoa hắn thích nhất thì chắc chắn là có gì chọc giận nó rồi.

"Có đâu."

Xạo với ai chứ xạo với anh là hổng có được đâu ha cưng. Nghe như này là nó giận chắc rồi.

"Thiệt không?"

"Thật."

"Vậy đi, ta dẫn ngươi đi ngắm cảnh."

"Đi mà ngắm với con ngươi mới đem về ấy."

À... đang nói về người tình của [Queen] đấy à...

Sagittarius đối với cái tính trẻ con của Cancer ở lâu đã thành quen, hắn đi đến, vùi đầu vào cổ tên nhóc ấy cọ cọ, giọng dịu xuống: "Ghệ [Queen] đấy, đừng có mà nghĩ bậy."

"Ta chưa từng nghe qua [Queen] thích ai."

"Là do ngươi chưa nghe chứ không phải ngài ấy không có."

"Thế sao ngươi không bỏ vào bao tải hay gì đấy mà mang đi, ôm đến làm cả cái lâu đài này đồn rằng ngươi chán cơm thèm phở đấy."

Sagittarius nhịn không được nữa, cuối cùng cười ra nước mắt.

"Hài chết mất thôi, ngươi bảo bỏ vào bao tải, ngươi muốn sáng hôm sau ta vào quan tài? Đừng có nói là ghen nha."

"Ờ, thấy ngươi đi với gái nên ghen, không được à?" Cancer thuận tay ôm lấy eo Sagittarius, tay dùng chút lực lên cái eo xinh xinh kia, nhéo nhéo. Tuy vậy nhưng sức không có nhiều, một chút đau cũng không có, thế nên Sagittarius cũng tùy ý để cho nhóc con quậy phá.

Con cua này làm món nào ngon nhất nhỉ?

Sagittarius thầm nghĩ.

Khoảnh khắc ngọt ngào trôi qua chưa được bao lâu, từ xa truyền đến âm thanh xào xạc. Đối với Cancer chỉ là tiếng lá cây va chạm vào nhau, nhưng đối với Sagittarius, hắn biết tiếp theo phải làm gì rồi.

"Này Cancer, mau vào trong ngủ đi."

"Ngươi cũng ngủ sao?"

"Ta làm chút việc rồi sẽ đi cùng ngươi. Nhớ đem theo hoa cúc nhé, ta thích nó lắm."

Câu nói đầy ẩn ý của Sagittarius không ngoài dự đoán khiến Cancer ngại đến đỏ mặt, khẽ quát một tiếng nhưng không có phản đối. Chỉ có thể sau khi thấy bóng dáng Sagittarius đi xa, hắn mới dám xoay người lại, ngắt một đoá hoa cúc trắng đặt trong lòng bàn tay, bình thản đi về phòng.

Anh gì ơi, liêm sỉ anh để quên ngoài chuồng gà kìa.

...

Gemini tỉnh lại là lúc đã xế chiều, bên người không còn hơi ấm quen thuộc, mở mắt ra chỉ còn một khoảng vắng, lòng có chút chùn xuống. Nàng ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc rối không biết tả như nào, ngáp một cái rồi nhảy xuống giường, nhanh chóng thực hiện các bước vệ sinh cá nhân.

Hôm qua thật sự là ngủ rất ngon, ôm cái gối ôm mềm mại như vậy thật muốn cuỗm đem về phòng giấu luôn không thôi. Cơ mà làm vậy thì sợ con bé nó dỗi nữa thì ăn hành, thế nên chỉ có thể mặt dày mặt dạn chạy vào phòng mà nằm ngủ ké, nghĩ mà hài.

Trời bây giờ đã tối, [King] hình như đang có kế hoạch gì đó, nhiệm vụ giờ này chắc đã được mấy đứa kia thực thi rồi. Aries cũng đi mất, con bé giờ đang làm gì nhỉ?

Gemini nghĩ một hồi, vẫn là mở cửa đi vòng vòng lâu đài tìm kiếm thân ảnh một mét năm vừa đúng của đứa nào đấy. Nhưng mà đi hoài, hỏi hoài, một cọng tóc cũng không thấy. Nàng cảm giác có gì đó hơi sai sai.

"Aries ấy hả? Ban chiều bị đứa nào đấy bắt đi rồi."

Virgo ngồi bắt chéo chân, lạnh lùng trả lời Gemini. Mà mặt Gemini lúc này như không thể tin được, nàng hỏi lại một lần nữa: "Ngài đã cho người đi tìm nàng chưa?"

"Ta chưa nghĩ ai thích hợp với việc này. Nay ngươi đã hỏi, hay là ngươi đi đi." Nam nhân quyền lực dường như chả buồn để tâm đến việc này, tùy ý nói vài câu giao nhiệm vụ như thường ngày cho Gemini. Bản thân vẫn lười biếng dựa vào ghế, thỉnh thoảng xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Hiện tại nàng chưa có ích để cho ngài sử dụng, có bị bắt cóc hay đe doạ đến tính mạng gì cũng từ từ, vài ngày cứu cũng chưa muộn. Huống chi ngài thừa biết rằng, ở bên đấy có [Queen], Aries dù cho có đi xuống âm phủ cũng bị đám người bên đấy túm cổ lôi lên lại được. Vì thế nên lo làm gì?

Gemini thì ngược lại với Virgo, tâm nghe đến đây lại càng rối như tơ vò, nói một tiếng với [King] rồi nhanh chóng chạy đi, rời khỏi lãnh địa của mình chuẩn bị xâm nhập vào căn cứ địch. Thời gian tính từ giờ đến sáng, nếu đến sáng vẫn không thể mang Aries kịp thời trở về, Gemini không biết mình sẽ làm ra chuyện điên rồ gì đâu.

Nhìn bóng dáng Gemini dần khuất sau rừng cây, Virgo khẽ thở dài.

"Cửa chính không đi, đi cửa sổ làm gì?"

"Xin lỗi, bởi vì thấy đi loằng ngoằng quá cho nên mới chọn đường này cho nó nhanh." Cửa sổ hai cánh khép hờ bị một bàn tay khỏe mạnh mở ra, khuôn mặt quen thuộc chậm rãi xuất hiện trước mặt Virgo. Ngày ấy rời đi gió cũng thổi nhè nhẹ như thế, hắn mặc một thân đồ đen mang theo chiếc ô cũng đen nốt, nhìn chủ nhân của mình lần cuối rồi bung ô, tiêu sái rời đi.

Hôm nay trở về cũng vậy, tóc đen nhè nhẹ bay trong gió, vác theo chiếc ô đen tuyền cùng bộ đồ như bọn trộm chó đu ở ngoài cửa sổ nhảy vào bên trong.

"Thế nào rồi?"

Đối diện với đầy tớ của mình, Virgo phun ra một câu không đầu không đuôi. Bên ngoài nghe vào tất nhiên là không hiểu gì cả, nhưng hắn là người đã được ngài giao nhiệm vụ trước đó, chắc chắn hiểu rõ. Hắn đưa tay lấy từ trong người ra một cái túi màu đen, quỳ một chân xuống dâng lên cho chủ nhân: "Của ngài đây."

Khoé miệng Virgo khẽ nhếch lên, tiếp nhận lấy túi đen. Thế nhưng ngài chưa có vội mở ra xem mà đặt vào trong lòng, nhìn đến thanh niên điển trai đứng trước mặt mình: "Ngươi thấy ta là người như thế nào?"

"Tàn nhẫn, mưu mô."

Hắn im lặng một chút rồi thành thật trả lời.

"Ngươi có biết vì sao ta có thể tuyệt tình đến vậy không?"

Chàng trai trước mặt lắc đầu.

"Đó là bởi vì ta không có tình cảm. Ngươi thấy không, Gemini hoảng loạn vì Aries, Aries lại chạy theo Capricorn. Bọn chúng đều ngu ngốc như nhau cả." Virgo hạ giọng: "Tấm khiên mạnh nhất là khi nó không có điểm yếu, con người lạnh lùng nhất khi không có tình cảm. Ngươi có làm ta thất vọng không, Scorpio?"

Sau khi Virgo dứt lời, phòng lớn rơi vào trạng thái im lặng không một tiếng động. Giờ phút này có thể nghe thật rõ tiếng hô hấp đều đặn của đối phương. Bên ngoài gió dịu dàng vẫn tiếp tục thổi. Cái lạnh buổi đêm theo đó mà thấm vào da thịt, khiến người ta không tự chủ được mà khẽ run.

Scorpio cúi đầu, không có đáp.

Virgo nhắm mắt lại, thở dài.

Trong đêm tối vắng lặng, tiếng sáo trong veo không biết của ai chậm rãi vang lên. Có chút u uất, có chút tức giận lại có chút bi thương. Tất cả cảm xúc ấy đều tập trung trong khúc thổi, một mình độc tấu thật lâu.

...

Capricorn trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng lấy ra cây bút lông vũ cùng một tờ giấy, phóng bút thành văn, viết nguệch ngoạc vài dòng lên đó. Xong xuôi đi tìm Leo, dặn dò: "Đem đến chỗ tam công chúa, phải đưa tận tay."

Leo nhận lấy lá thư được bao bọc cẩn thận, ba chân bốn cẳng chạy đi thay đồ, không kịp nghĩ nhiều mở cửa sổ nhảy thẳng xuống đất.

Trong cái truyện này không đứa nào thích đi cửa chính hết à?

Đập bà mấy cái cầu thang với cửa đi...

...

Tiểu kịch trường

Libra (khinh thường): Tưởng gì ghê lắm, đập ta tàn lắm mà? Sao giờ lại vì một cây kiếm mà quăng hết liêm sỉ vậy?

Cancer: Ơ hay, ghệ ta keme ta, hông có ghệ nên tức hay gì? Liu liu cẩu độc thân >_<

Libra: Đcm, mày ngon nhào vô làm trận nữa!

Cancer: Tưởng tao sợ hả! (。ì _ í。)

Aquarius (ngưỡng mộ): Leo chạy thật nhanh ≥﹏≤

Gemini: Giống con gì ấy nhỉ?

Scorpio: Chó chạy ngoài đồng.

Aquarius: ...

Gemini: ...

Virgo: Má ơi, để sáng thổi, thổi giờ này định không cho ai ngủ à? Thổi cái nữa tao bẻ hết răng á!

Thằng thổi sáo: Làm như tao rảnh, con tác giả khi không nắm đầu tao quăng vô đây bắt tao thổi, chứ tao có muốn đâu! (。-_-。)

Tam công chúa: Ủa rồi tụi bây đi đánh lộn hay đi tấu hài vậy?

Mều: Chúng nó đi cà khịa =)))

Tác giả có lời muốn nói: Lì xì mùng bar cho các cậu nè (。・ω・。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro