Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng nháo đủ kiểu là thế nhưng đến chiều thì mọi chuyện vẫn ra theo đúng tiến độ, nhà trường mở cổng cho người bên ngoài vào tham gia chung với hoạt động của trường. Bọn họ giám sát nơi đây rất chặt chẽ, không để cho bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn gì xảy ra. Nhờ vậy hoạt động kết thúc trong yên bình và vui vẻ, lớp của mấy con người nháo đến gà bay chó sủa lúc sáng kia cũng kiếm được bộn tiền.

Dọn dẹp hết các gian hàng, cả đám rốt cuộc cũng lết về được lớp mình. Tình hình hiện tại là sau khi xảy ra sự cố kí túc xá, lớp bọn họ cũng mất đi khá là nhiều thành viên rồi, thành ra bây giờ nhìn có vẻ như là còn có hai nhóm bọn họ thôi.

Một đêm ấy mười người thức thật khuya, trò chuyện với nhau cho đến gần nửa đêm mới chịu chợp mắt một chút. Sau đợt tấn công ở kí túc xá, hình như bọn họ đã thân nhau hơn rồi...

"Lần này mình phải về nhà một chuyến."

Xử Nữ không hề chợp mắt, đứng ở hành lang, ngẩng đầu nhìn sao.

"Nhà cậu có việc sao?" Bảo Bình bên cạnh hỏi, gió đêm thổi ập đến khiến cô không khỏi rùng mình.

Xử Nữ lắc đầu: "Cha mình, ông ấy từng gặp qua trường hợp của Bạch Dương. Mình về một chuyến, cậu ấy chắc chắn không sao nữa."

"Bao giờ cậu đi?"

"Bây giờ."

"Vậy... đi sớm về sớm."

"Được."

Xử Nữ mỉm cười, ôm lấy Bảo Bình một cái, xoay người nhảy lên lưng đại điểu đã chờ rất lâu, không nói thêm bất cứ thứ gì rời đi.

Bảo Bình ngẩn ngơ nhìn theo, hi vọng là sẽ thật sự có cách.

...

Sáng sớm, nắng ấm áp từ mặt trời rọi vào căn phòng, dịu dàng ôm lấy mọi người, sưởi ấm từng chút một trên da thịt đã sớm lạnh buốt. Trên cành cây ngoài kia, những chú chim nhỏ cũng đã tỉnh giấc, chíp chíp kêu vài tiếng cũng bắt đầu đi tìm mồi nuôi gia đình của mình. Nhân Mã lông mi khẽ rung động, khó chịu cựa quậy, tay nắm cổ áo Song Tử kéo đến nhăn nhúm. Lại như đã tập thành thói quen, Song Tử vỗ vỗ đầu Nhân Mã vài cái, người trong lòng dần dần an tĩnh lại, tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

Một buổi sáng ấm áp.

Thiên Yết ngồi nhìn từng cặp đôi "chị em" ôm nhau ngủ mà cảm thán, tình cảm phát triển nhanh thật. Nhưng mà buổi sáng này, thật sự không phải buổi sáng ấm áp.

Cô nhớ rất rõ ràng tối đó cô ngủ chung với Kim Ngưu, đắp cùng cái chăn. Vậy mà nửa đêm chợt tỉnh dậy, lại phát hiện Kim Ngưu đã dịch chuyển đến chỗ hội chị em bạn dì Ma Kết và Cự Giải, ngủ đến ngon lành. Thiên Yết tự nhủ không sao, cậu ấy ngủ ngon là được rồi. Sau đấy chuẩn bị nằm ngủ tiếp thì lại thấy có gì đó kì lạ.

Đúng vậy, quá lạnh.

Bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm hai con người, cái chăn dịch chuyển lên người hai người đó.

Thật vi diệu...

Một đêm lạnh lẽo cuối cùng cũng qua, Thiên Yết ngủ được "nửa giấc". Muốn khóc ghê.

"Chào buổi sáng..." Bảo Bình ngồi dậy, mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ, ngơ ngơ chào theo thói quen. Thiên Yết nhịn cười chào lại: "Chào buổi sáng."

Sau đấy là một chuỗi im lặng kéo dài, cho đến khi cái loa phát thanh mang tên Song Tử tỉnh giấc, lớp học của bọn cô tưng bừng như trẩy hội. Một vài đứa đang ngủ ngon lành bị đánh thức một cách "tàn nhẫn", sẵn mang bệnh yếu tim trong người, chúng nó la hét thất thanh như ca sĩ luyện giọng, lớp lại trở thành một cái sân khấu...

Thiện tai thiện tai...

Nhân Mã nhìn cô gái có "tình yêu thương của người mẹ" trước mặt đột nhiên cảm thấy, mình thật giống đứa con bé bỏng của người ta... cha ơi, hình như con hết muốn về [Thiên Đỉnh] rồi...

Qua một hồi nháo nhào đến người ngoài nhìn vào tưởng có động đất cuối cùng cũng qua, 16 thành viên trong lớp tính luôn cả bọn cô cuối cùng cũng chuẩn bị đi rửa mặt vệ sinh cá nhân. Lại qua thêm một hồi cực khổ như đi thỉnh kinh nữa, 16 người lần lượt có mặt trên lớp.

Ma Kết mặt từ lúc nghe Bảo Bình nói Xử Nữ trở về nhà thì đen như đít nồi. Biết là tìm cách chữa trị cho Bạch Dương nhưng mà đi cũng không nói một lời, nhớ đi, về rồi tính sau!

Còn bên chỗ nào đấy, Thiên Yết ngồi ôm Kim Ngưu khóc ăn vạ, kể cho cô nàng biết đêm qua cô đã lạnh lẽo đã khốn khổ đến mức nào. Kim Ngưu cũng chẳng biết làm gì hơn, hứa sẽ mua bánh ngọt ở tiệm bánh mà cô thích ăn cho, Thiên Yết nghe vậy mới thoả hiệp không ăn vạ nữa. Mà đến ngay cả cô cũng không biết, đêm qua đang nằm ngủ ngon với người này sao đột nhiên lại bị dịch chuyển qua chỗ Cự Giải và Ma Kết? Hiện tượng siêu nhiên chăng? Hay cô bị mộng du?

"Tại cậu bị ngu."

Kim Ngưu đen mặt quay ra sau tặng cho Sư Tử, tên ngốc đang ngồi lồng tiếng cho mình một cái đánh. Sư Tử biết trước nên dễ dàng né tránh được, càng làm mặt Kim Ngưu đen hơn: "Cậu thử nói lại lần nữa."

"Tại cậu bị..." Câu nói chưa kịp hoàn thành thì từ đâu không biết bay ra một quyển sách, chuẩn xác một phát dính đầu Sư Tử, K.O!

"A, xin lỗi, lỡ tay." Bảo Bình tươi cười xin lỗi nhưng có vẻ như nội tâm không hề có ý như vậy. Đứng lên đi lấy lại quyển sách, còn không quên nói một câu tặng Sư Tử: "Mình nghe nói nếu nghiệp nặng quá dễ gặp mấy chuyện này lắm. Mà cái này còn nhẹ, chắc nghiệp của cậu cũng không nhiều mấy." Nói xong còn tặng Sư Tử một nụ cười, mà Sư Tử lúc này đã gục, từ chối cho thêm ý kiến.

Song Tử và Nhân Mã ngồi kế nhau, vẫn tình tứ không coi ai ra gì như thường. Cả đám nhìn hoài riết quen. Chỉ tội cho Cự Giải, cô đơn lẻ bóng ngồi ăn cẩu lương đến muốn bội thực.

Ma Kết chạy nhong nhong quanh lớp chơi, rủ rê đám trong lớp chơi trò gì đó không biết, một lúc sau lại bị rượt chạy vòng vòng. Người trong lớp tỏ ý đó là chuyện thường ngày, không nên xen vào. Chỉ có Cự Giải là "thấy bất bình, ra tay tương trợ", có tinh thần nghĩa hiệp cao, vừa ra tay cứu Ma Kết lại xém đốt luôn cái lớp. Làm Song Ngư đang nằm ngủ ngon hốt hoảng bật dậy, tạt một đống nước cho nguyên lớp. Đến khi nhận ra mình hố rồi thì lại chuyển thành kẻ địch...

Song Ngư chạy như điên, tuy vậy vẫn không quên giải thích rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn. Nhưng mà... có đứa nào thèm nghe đâu...

Lại một buổi sáng ở Zodiac tràn ngập tiếng cười đùa, nhưng mà lần này khác hẳn những lần trước, nó ấm áp hơn, dễ thương hơn và... bình yên hơn. Các thầy cô chuẩn bị vào tiết dạy của mình nghe được âm thanh náo động từ lớp 1C cũng không khỏi bật cười khúc khích, thầm nói bọn trẻ thật năng động.

Đã bao lâu rồi, bọn họ mới cảm nhận lại được sự bình yên khi dạy bọn trẻ mà không phải để ý bao chuyện thị phi ngoài kia..?

Hiệu trưởng trở về trường, nhìn thấy trên dãy hành lang năm nhất có một đám học sinh nháo nhào lên đuổi theo nhau, ánh mặt trời rọi vào các em, lại càng làm cho nụ cười trên môi càng thêm rực rỡ. Hiệu trưởng khoé môi bất giác câu lên.

Cho dù có phải dùng sinh mệnh này để đánh đổi, nụ cười của bọn nhóc mãi mãi là thứ quý giá nhất.

...

Mặc cho ngoài kia có vui vẻ, có ấm áp ra sao, bên trong phòng đặc trị, Bạch Dương vẫn không hề hay biết.

Bạch Phong đã sớm khỏe trở lại, các vết thương trên người cũng đã được chữa trị cẩn thận, ngoại trừ một số vết thương để lại sẹo, còn lại đều không đáng lo ngại. Giờ phút này hắn im lặng ngồi bên cạnh Bạch Dương, một tấc cũng không rời. Mặc kệ là ngày hay đêm, lời khuyên nhủ của mọi người, hắn vẫn ngồi đó như pho tượng, canh giữ bên tiểu thư của hắn. Hắn không hề chợp mắt dù chỉ một chút, đôi mắt màu tím lúc nào cũng tràn đầy nghiêm nghị cùng lạnh lùng chỉ khi nhìn Bạch Dương, mới có thể có sự ôn nhu hiếm thấy.

Nàng là gia đình của hắn, là người quan trọng đối với hắn. Ngay từ nhỏ hắn đã được đưa đến chăm sóc cho nàng, theo nàng bên cạnh cũng đã được mười năm, hằng ngày nhìn thấy nàng như sóc con, tinh nghịch quấn lấy hắn hỏi vô số chuyện trên trời dưới đất. Có khi hỏi một câu đã có lời giải đáp đến hàng trăm lần, hắn vẫn ôn nhu trả lời lại lần nữa. Giờ phút này nhìn thấy nàng nằm đây bất động, một chữ cũng không hề nói, hắn chết lặng canh giữ bên người nàng.

Nếu như ngày đó hắn không rời khỏi nàng, nhất mực đi theo bên cạnh có lẽ sẽ bảo vệ được, không để nàng chịu tổn thương như bây giờ. Hắn nắm lấy tay nàng, liên tục truyền rất nhiều rất nhiều tinh lực, vậy mà cho đến khi hắn gần kiệt sức đến mức nhìn mọi thứ đều mờ ảo, nàng vẫn ngủ say như mọi ngày.

Lúc bé, nàng thích nhất là nghe hắn đọc truyện. Mỗi tối trước khi ngủ, đều sẽ bắt hắn đọc đến khi nào mệt đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay mới thôi. Hắn lấy vài quyển truyện đến, như lúc nhỏ trời tối lại đọc cho nàng nghe, kiên trì từ ngày này qua ngày khác. Cự Giải đến thăm, cũng đã thấy hắn ở đó rồi.

"Mình vào đây."

Tiếng gõ cửa vang lên, cùng lúc đó có một người tiến vào. Bạch Phong chẳng buồn quan tâm, tiếp tục pha loại trà Bạch Dương thích uống, đút cho cô.

Xà Phu cũng không để tâm, cười tươi đi vào. Tính của người ta đã như vậy, tập dần cũng thành thói quen thôi.

"Mình có đem trái cây với cháo tới đây, còn có nước uống nữa." Xà Phu đem đồ mình mang tới cẩn thận bày ra trên bàn: "Còn có thêm vài quyển truyện nữa đấy!"

"Cảm ơn."

Bạch Phong cảm ơn nhưng trên mặt lại không chút cảm xúc, Xà Phu nhìn vậy có chút thở dài.

"Cậu cũng không cần vất vả như vậy, tiểu thư của tôi để tôi chăm sóc là được rồi." Vốn Xà Phu đang định nói gì đó lại nghe được câu này từ Bạch Phong, không khỏi cứng đờ người. Lời định nói khi nãy cũng quên mất. Bạch Phong tiếp tục công việc: "Lần sau đừng đến nữa."

Nụ cười trên môi Xà Phu chợt tắt, vẻ mặt thay đổi khiến cho lời nói của cậu cũng theo đó run rẩy: "Cậu ghét mình đến vậy sao?"

Khựng lại một chút, lại tiếp tục trả lời: "Không."

"Vậy tại sao..."

"Mỗi ngày cậu đều đến đây, đem thức ăn cùng một số đồ vật nhỏ cho tiểu thư, tôi rất biết ơn. Thế nhưng ngày nào cũng làm phiền cậu, tôi thật ngại. Vậy nên bắt đầu từ ngày mai, đừng đến nữa."

Xà Phu im lặng không nói gì, ai biết phía sau lưng hắn, cậu trai trẻ tuấn mỹ nước mắt đã tuôn rơi. Nhưng cậu nhịn lại, cố nặn ra nụ cười chào tạm biệt hắn dù cho hắn không hề nhìn thấy cũng không hề để tâm.

Nếu như ngày đó hắn không nhìn thẳng vào cậu, không vươn tay kéo cậu đứng lên. Cậu cũng sẽ không lạc vào đôi mắt màu tím ấy, lạc đến mức chẳng thể tìm thấy lối ra. Hắn yêu tiểu thư của hắn, cậu lại yêu hắn. Hắn có thể làm tất cả vì tiểu thư của hắn, cậu lại có thể làm tất cả vì hắn. Suy ra cũng chỉ vì chữ tình.

Tình một đời khiến ta hạnh phúc.

Tình một đời khiến ta khổ đau.

...

Tiểu kịch trường

Cự Giải (cầm dao): Ta chém chết ngươi ta chém chết ngươi!

Ma Kết và Song Tử ôm lại: Bình tĩnh bình tĩnh đi cua, đâm nó một cái là chết hết cả đám đó!

Mều (lau mồ hôi): Hai người trên nói đúng, nói đúng. Giải Giải, đừng vì một phút bốc đồng mà hỏng cả một đời...

Cự Giải (la hét): Thả mình ra, để mình đâm chết con mèo mặt bự này! Nó định để Bạch Dương tới với Bạch Phong kìa!

Ma Kết và Song Tử nhìn nhau, buông tay ra: Tới đi Giải, tụi mình ủng hộ cậu!!

Mều (hốt hoảng): Éc éc!! Mấy chị bình tĩnh, bình tĩnh! Này là bách hợp với đam mỹ chứ không phải ngôn tình! Em thề là không phải ngôn tình!

Cự Giải (mài dao): Ờ, tin ngươi.

Song Tử: Lật mặt nhanh dị má!

Ma Kết (thắc mắc): Ngồi mài dao làm gì vậy bạn hiền?

Cự Giải: Chờ con cừu đi ngoại tình chém nó.

Song Tử: ...

Ma Kết: (✖﹏✖)

Mều: A di đà phật, thiện style thiện style...

Tác giả có lời muốn nói: Tác giả không có gì muốn nói, cảm ơn mọi người đã đọc dòng này =)))














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro