Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuốc tôi có, công nghệ tôi có, sức mạnh tôi cũng có. Còn cậu? Cậu có gì?"

"Đến cả học sinh của mình cũng bảo vệ không được, tôi khuyên cậu nên sớm từ chức đi. Dù gì từ khi cha cậu mất, ngôi trường cũng đã suy tàn theo rồi."

"Thôi được, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Lớp 1C của cậu sẽ đấu với lớp 1C của tôi. Thắng, tôi đảm bảo con nhóc kia 100% sẽ sống. Thua, cậu..."

Hiệu trưởng ngồi tại phòng làm việc của mình nhắm mắt nghỉ ngơi, bất giác lại suy nghĩ đến chuyện khi nãy. Agnes là một trường đào tạo năng lực gia danh tiếng, là một trong Tam đại học viện, khả năng đào tạo ra những năng lực gia mạnh mẽ mỗi năm đều rất cao. Có thể sánh ngang thậm chí là hơn cả Zodiac. Trước đó nó đã từng là một học viện không có tên tuổi, nếu như không phải vẫn còn có học sinh mỗi ngày đều chăm chỉ đến học, e rằng người ta còn không biết có một học viện tên "Agnes". Anh ta cũng thật là... ai cha, thật là hoài niệm ngày xưa...

Anh đặt tay lên đôi mắt, nhẹ nhàng xoa xoa. Vấn đề này, vẫn nên hỏi xem ý kiến của bọn nhóc trước thôi. Nếu như không chịu, anh sẽ tìm cách khác để cứu cô bé học sinh kia. Còn chịu thì... luyện tập!

Không phải anh không tin tưởng vào năng lực của bọn nhóc lớp 1C, học sinh bên Agnes thật sự rất mạnh, nếu như trong lúc giao chiến, học sinh của anh bị thương thì phải làm sao đây? Anh hàng xóm à...

"Ồ... chỉ vậy thôi sao?"

Song Ngư cùng đồng bọn đang học ở trên lớp đột nhiên có người từ phòng giám thị đến truyền thánh chỉ, lôi hết năm người lên phòng hiệu trưởng. Tưởng rằng sự kiện rượt nhau choảng chí choé hồi sáng đã đến tai hiệu trưởng, giờ triệu cả đám lên bắt nhận hình phạt. Nào ngờ chỉ là hỏi ý kiến xem mấy đứa có chịu "chơi" với hàng xóm bên cạnh hay không. Cái này còn phải hỏi nữa à? Tất nhiên là đồng ý! Lúc còn trên [Thiên Đỉnh] thì luôn luôn được đấu với mấy anh chị đẹp trai xinh gái, hương thơm bạc hà, cỏ, anh đào lúc nào cũng bay quanh mũi. Từ khi xuống đây, toàn gặp đám quái vật chất nhờn chất nhớt cả đống, hơn nữa mùi còn khó chịu kinh khủng. Bốn đứa đây cùng với con cừu đang ngủ trong phòng y tế thật sự chịu hết nổi rồi hu hu T_T

Hiệu trưởng kinh ngạc nhìn Song Ngư, đồng ý một cách dễ dàng như vậy sao...?

"Vậy thì thầy ơi, bốn đứa chúng em phải đấu hết nguyên lớp bên đó à?"

"Tất nhiên là không. Mỗi đội bảy người, phần thi sẽ được Agnes gửi qua ngày mai." Hiệu trưởng giải đáp thắc mắc cho Nhân Mã.

Thiên Yết suy tư: "Xử Nữ thì về nhà rồi, Bạch Dương nằm ngủ ngon lành trong phòng y tế. Vậy chỉ còn bốn đứa mình tính luôn cả Bạch Phong thì là năm... thiếu hai!"

"Thầy cứ giao cho bọn em hai người còn lại. Nếu không tìm được, năm người thi đấu cũng được!" Bảo Bình cúi đầu: "Hiệu trưởng!"

Ba người còn lại biết được trong lòng Bảo Bình đang nghĩ gì, khép chân lại, cúi đầu 90 độ hướng về phía hiệu trưởng: "Xin thầy!"

"Mấy đứa... thật là..." Hiệu trưởng dở khóc dở cười: "Thầy đã làm gì mấy đứa đâu chứ, mấy đứa làm vậy người ngoài nhìn vào tưởng thầy lạm quyền ăn hiếp mấy đứa thì có chết thầy không chứ."

"Thầy chưa nói không đồng ý mà."

"Vậy..."

"Nếu không đủ người, thầy cũng sẽ làm cho đủ!"

"Thế là gian lận rồi?"

"Em biết cách đó là gì sao mà bảo là gian lận? Nhưng mà nếu là gian lận thì cũng chỉ để cứu bạn em thôi. Đúng không?" Anh ôn nhu cười: "Được rồi, về lớp đi, chuyện này ngày mai chúng ta lại tiếp tục nói."

Rời khỏi phòng hiệu trưởng, Bảo Bình nhanh chóng chạy đi như một cơn gió: "Mình đi báo cho Bạch Phong, các cậu về lớp trước đi!"

Song Ngư, Nhân Mã và Thiên Yết vừa trở lại lớp, mấy đứa khác lập tức đổ dồn ánh mắt vào ba đứa. Nghề nghiệp ăn dưa hấu hóng chuyện hàng xóm đứa nào cũng có kinh nghiệm lâu năm. Ghê thật.

"Các cậu lên phòng hiệu trưởng làm gì vậy? Gây chuyện gì rồi à?" Song Tử đưa mắt nhìn Nhân Mã đang chuẩn bị lấy sách ra học tiếp.

"Suỵt, giờ giải lao mình sẽ kể, bây giờ học tiếp đi."

"Ò."

...

Bảo Bình thở hổn hển tựa lưng vào cửa phòng y tế, cho đến khi bình ổn lại được hơi thở rồi mới gõ cửa xin vào.

"Vào đi."

Bạch Phong vẫn như cũ ngồi bên cạnh giường Bạch Dương, không động chạm gì trên người người nằm yên trên giường, chỉ đơn giản là lưng thẳng tắp ngồi bên cạnh Bạch Dương. Bảo Bình khẽ chửi thầm tên quản gia tính khí kì quặc này, làm như bạn cô chết rồi không bằng, còn phải nhờ hắn ở bên cạnh trông quan tài!

Hít một hơi thật sâu, cô đi lại gần giường bệnh khẽ cất giọng. Không trách tên này được, hắn cũng lo cho cừu trắng như bọn cô thôi: "Có cách cứu Bạch Dương, anh tham gia không?"

Bạch Phong im lặng một chút rồi trả lời: "Cách gì?" khoảnh khắc lời ra khỏi miệng, Bảo Bình chắc chắn mình đã nhìn thấy cả người hắn run rẩy, cho dù rất nhanh trở lại bình thường, nhưng cô tin chắc mình đã thấy!

"Đấu với trường Agnes, thắng thì Bạch Dương sẽ sống, thua thì..."

"Tôi tham gia. Khi nào bắt đầu?"

"Ngày mai sẽ gửi thư thông báo các phần thi, lúc đó chúng ta sẽ biết rõ hơn."

Không đợi Bảo Bình nói tiếp phần sau, thua thì Bạch Dương sẽ bị gì, Bạch Phong nhanh chóng đồng ý. Giải đáp thêm một số thắc mắc nữa, Bảo Bình tạm biệt hai người rồi trở về lớp. Trước khi đi còn bỏ lại một câu khiến cả người Bạch Phong căng cứng, sau đó chậm rãi đứng lên, khó khăn di chuyển thân mình.

""Tôi muốn anh bảo vệ cho bạn tôi, nếu họ bị gì, khi tỉnh lại tôi không muốn gặp lại anh. Đặc biệt là Cự Giải. Đây là mệnh lệnh." Đó là những lời cuối trước khi Bạch Dương hôn mê đã nói với Song Ngư, nếu anh còn coi cô ấy là chủ nhân, vác cái mông dậy và đi bảo vệ cho Cự Giải ngay và luôn!"

Ngồi thật lâu, chân cũng tê cứng rồi...

...

"Bảy người sao... vậy! Mình tham gia nữa được không?" Cự Giải giơ tay, lên tiếng nói.

"Cậu..."

"Được!"

Song Ngư mở miệng định lên tiếng ngăn cản, Bảo Bình bất chợt lại cướp lời. Cự Giải cũng không phải yếu, năng lực của cô nàng càng không phải. Có thêm người tham gia càng tốt chứ sao!

"Còn 1 slot, ai tham gia nữa nào?" Thiên Yết nhìn xung quanh.

"Mình!"

"Mình muốn!"

"Mình mình mình!"

"Meeeeeeee!"

"Được, vậy ngày mai làm một cuộc thi, nếu ai thắng sẽ được một vé cuối!"

"Thế đi!"

...

Cô gái trẻ chạy nhanh vào phòng học, không cần nhìn kĩ xung quanh liền tiến đến, túm lấy cổ áo hai tên con trai đang ngồi đánh bài trong góc phòng, một phát kéo lê trong sự ngơ ngác của hai tên kia.

"Ơ ơ, Jenny, cậu làm gì vậy!"

Cậu trai trẻ tóc nhuộm nguyên một màu xanh biển la ó om sòm, vùng vẫy như cá mắc cạn muốn tránh thoát khỏi tầm tay của Jenny nhưng hoàn toàn thất bại. Tên còn lại có vẻ như quá quen với hành động này rồi, không cử động gì, tùy ý để bản thân cùng đồng chí bên cạnh bị lôi đi.

"Anh, cậu làm gì đi chứ!"

"Làm gì giờ, hai đứa mình yếu hơn cậu ta mà."

Jenny đến trước cửa một căn phòng, đẩy nó mở ra rồi quăng hai tên kia vào, bản thân cũng vào trong.

Bên trong hoàn toàn trái ngược với bên ngoài, trang trí như một quán cà phê nhỏ tồn tại trong trường. Góc phòng đã có ba người chiếm chỗ, một người đọc sách, hai người còn lại tùy ý tán gẫu với nhau. Đến khi nghe tiếng đóng cửa, ba đôi mắt lập tức ngừng mọi hoạt động hướng về phía người lạ đang đi tới.

Jenny kéo chiếc ghế bên cạnh, thả người ngồi xuống, tay quơ đại cốc trà bên cạnh uống, chẳng để tâm người ngồi đối diện mày khẽ nhíu. Cô mở lời: "Hai người còn lại đâu?"

"Hội trưởng đang trên đường đến, chắc lại đi thả thính dạo nữa rồi."

Cô gái ngồi tán gẫu với bạn mình khi nãy khẽ cười lên tiếng, hai tay đan vào nhau, nâng mắt chăm chú nhìn Jenny.

"Tôi biết là bản thân rất xuất chúng nhưng mà." Jenny khó chịu: "Cậu có thể thôi dùng đôi mắt đó nhìn tôi được không?"

Cô gái bật cười: "Ai bảo cậu thu hút mình thế chứ."

"Gái Huỳnh lại thả thính Jenny kìa bây ơi."

Cậu trai trẻ ngồi đối diện với Lưu Huỳnh ngả người ra sau ghế, nhìn cảnh con bạn thân từ khi bước vào con đường u mê học sinh chuyển trường thì bắt đầu hết thuốc chữa, cũng nhanh chóng quên luôn thằng bạn này mà ngao ngán. Không gặp thì phải tìm cách để gặp, mà gặp rồi thì bám dính không buông, cậu nhìn mà ức chế. Không lẽ giờ lấy gối đập đầu cho nó mất trí nhớ tạm thời hả trời...

Jenny chán ghét dời mắt ra nơi khác, không muốn nhiều lời với hai người trước mặt nữa. Cô vốn không phải người nơi đây, tóc xoăn màu vàng cùng đôi mắt xanh biển nhìn vào cũng biết cô là người ngoại quốc. Cha mẹ vì một số lí do gì đó mà phải chuyển đến đây sống, cũng vì vậy mà cô phải tiếp xúc với bọn dở người này. Nhiều lúc muốn về lại quê hương ghê.

Lưu Huỳnh nhìn theo cô không rời, mắt khẽ hiện lên một tia buồn rầu nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ, mon men đến gần Jenny, vứt hết liêm sỉ nhờ thằng bạn thân giữ dùm. Cả sáu người hiện đã tập trung đầy đủ tại "căn cứ", chỉ cần chờ vị hội trưởng đào hoa nào đó nữa là bắt đầu cuộc họp được rồi.

"Chào các vị tiểu thư xinh đẹp, thứ lỗi cho ta vì sự chậm trễ này."

Cửa mở ra, chưa kịp thấy người thì đã nghe được giọng nói trầm thấp vang lên, sáu người chẳng thèm nhìn cũng biết là ai đi vào. Ngoại trừ tên hội trưởng bị ảo tưởng sức mạnh thì còn ai vào đây nữa?

"Bớt nói lại chút đi, lết vào đây mà mở cuộc họp nhanh, chúng ta có việc quan trọng đấy."

Thiên từ đầu đến cuối vẫn im lặng đọc sách bất ngờ đóng quyển sách lại, đôi mắt sắc như chim ưng nhìn thẳng vào vị được cho là hội trưởng, không chút kiêng nể dùng ngữ khí ra lệnh. Tay cũng đưa lên, chỉ về vị trí chủ toạ.

Ngạo Tuyên thu lại vẻ mặt đùa cợt ngả ngớn của mình, đi đến ngồi xuống chỗ của mình, bắt đầu mở cuộc họp.

"Hiệu trưởng thông báo rằng, bảy ngày nữa trường chúng ta cùng trường Zodiac sẽ có một trận chiến, coi như là giao lưu giữa hai trường. Các cậu nghĩ sao về việc này?"

"Mang danh là giao lưu nhưng thật ra là một cuộc giao dịch giữa hai trường, đúng không?" Lưu Huỳnh tay chống cằm cười cười.

"Bingo!" Ngạo Tuyên vỗ tay: "Vậy cho nên, chúng ta có bảy ngày chuẩn bị. Để công bằng, luật chơi như nào thì đến lúc ấy chúng ta mới biết. Chiến thuật thì tôi sẽ thêm một vài phương án dự phòng, các cậu khi ấy đừng làm hội trưởng như tôi mất mặt."

Thiên khinh thường: "Chiến đấu cho trường chứ không phải cho cậu."

"Đội hình bên kia thì sao? Đến lúc thi mới biết được luôn sao?" Thập Nhị tóc một màu xanh biển giơ tay hỏi, nhận được cái gật đầu của Ngạo Tuyên: "Chính xác."

"Lo chi những việc đó, bảy người chúng ta dư sức đè bẹp trường bên đấy." Jenny vuốt tóc, bình thản trả lời.

Ngạo Tuyên hội trưởng đột nhiên nghiêm mặt: "Đừng khinh thường bất kì kẻ địch nào, chưa ra trận thì vẫn chưa biết được đâu. Cậu nên nhớ, Zodiac cũng từng là một thời đứng đầu các trường. Tuy bây giờ đang dần đi xuống nhưng vẫn không thể xem thường."

"Vậy nhé, cuộc họp kết thúc tại đây, tôi còn phải đi gặp các vị tiểu thư xinh đẹp nữa đây. Bye ~~"

Nói đoạn nhanh chóng gỡ bỏ vẻ ngoài nghiêm túc cùng lạnh lùng khi nãy, trở về bộ dạng đào hoa phong lưu combo ảo tưởng sức mạnh hàng ngày như ngựa chạy, phi một phát ra khỏi phòng.

...

Tiểu kịch trường

Nhân Mã (cười nghiêng ngả): Con Mều nó bí tên quá đặt đại cho gái kia là Lưu Huỳnh kìa =)))

Thiên Bình (cười +1): Mị đi dò la tin tức biết được còn có đứa con trai tên Đào nữa =))

Song Tử (hú hồn chim én): Má Bình bị bắt rồi đâu chui ra hay vậy! ('⊙ω⊙')

Thiên Bình: Ờ ha mị quên, từ từ chờ chút.

Thiên Bình kêu đại một chiếc taxi rồi bước lên, xe lăn bánh chạy mất hút.

Song Ngư: ...

Kim Ngưu (quạ bay qua đầu): Ơ hay nó vừa làm cái nồi gì vậy? (◐∇◐*)

Bạch Dương + Bảo Bình (hoang mang-ing): Tui nhớ trong kịch bản làm gì có cảnh lầyyyyyy!

Mều (● ̄(工) ̄●): Thì làm gì có đâu mấy gái.

Tác giả có lời muốn nói: Chương 4 "Quân bài" chuẩn bị lên sóng mọi người ơiiiiii.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bé ong dễ thương hông mọi người =))) hôm T7 đi chơi vơi trường, chiều về ai cũng mặc đồ đẹp, váy quần áo gì lộng lẫy lôi ra chơi hết, có mình tuôi tỉnh bơ mặc đồ ngủ in hình con chó chạy lon ton đi về =)))) đi tới đâu ngta cũng nhìn tuôi quá trời, hông biết nên haha hay sad nữa =)))))

P/s: Vì con ong này mà mị nghỉ ngủ trưa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro