Chap 6: Cướp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng..... Reng.... Reng

- Oài~ cuối cùng cũng hết giờ_Cự Giải vươn vai nhàn nhạt nói.

- Mày ngủ suốt chứ có học ?_Yết châm chọc.

- Hừ.... Kệ tao_Cự Giải cầm balo lên rồi quay sang Sư Tử hỏi: - Mà hôm nay Sư tỷ với thằng Bạch gì gì đó đi chợ hả?

- Ừm. Mà cậu ta đâu rồi nhỉ? _Sư Tử cầm điện thoại định gọi cho cậu ta thì:

- Tên Bạch Dương chứ không phải Bạch gì gì đó_1 giọng nói vang lên phía sau lưng chị Giải.

Cự Giải quay lại nhìn thì thấy bản mặt của Bạch Dương làm cô suýt té ôm hôn đất mẹ bao la. Cự Giải lườm  bạn Bạch rồi gằn giọng từng chữ một :

- Bạch....Bạch Dương. Phiền ngươi đừng xuất đầu lộ diện như một con ma như vậy được không? Ngươi làm bản vương đây suýt ôm hôn đất mẹ đấy.

- Thói quen rồi. Mà như thế để biết đâu có tiểu nhân nói sau lưng_Bạch Dương lạnh giọng trả lời vì mấy vụ như thế quá quen thuộc với cậu.

- Cái dề? Nói ai là tiểu nhân hả chuột Bạch_Cự Giải xắn tay áo lên lườm bạn Bạch

Nhưng cậu cũng chả phải loại người dễ bị bắt nạt đáp trả chị Cua chả kém. Cậu nhún vai thản nhiên cứ thế trả lời người đang ức chế kia:

- Trúng ai thì trúng.

Và đối với cậu, Giải chưa ôm hôn đất mẹ là quá nhẹ rồi. Vì trước đây thằng bạn Song Tử của cậu giật mình khi đột ngột cậu xuất hiện đến nỗi ngã đập đầu vào cột điện, ôm hôn đất mẹ sấp mặt :(( thâm tím trán một bên hoặc có lúc u một cục to đùng ở đầu. Vì thế đâm ra hai đứa lúc nào cũng cãi nhau như nước với lửa. Lý do vì bạn Bạch xuất hiện bất thình lình khiến bạn Song Tử bị thương vô số lần :v (Mihan: Tội anh Song. Có thằng bạn tốt ghê -)) )

- Thôi hai cậu về ký túc xá trước đi. Mình với Bạch Dương còn đi mua đồ.

- Okay. Bai Sư tỷ và Chuột Bạch_Cự Giải nghe lời kéo Thiên Yết đi về ký túc xá và không quên liếc xéo bạn Bạch. Ánh mắt hình viên đạn ý kiểu mày nhớ mặt bà đấy.

Bây giờ chỉ còn Bạch Dương và Sư Tử, hai con người đối nghịch nhau. Một bên thì lười nhác, một bên thì mạnh mẽ.

Cô nàng Sư Tử cầm balo của mình đi trước vừa đi vừa lôi cổ áo bạn Bạch đi.

- Đi thôi chuột Bạch.

- Aghhh.... Tôi không phải chuột bạch. Với cả cậu bỏ tay cậu ra. Không cần thiết phải lôi tôi thế đâu_Cậu gào lên vì bị cô bạn lôi mình đi như chủ lôi đồ vật của mình vậy. Điều đó khiến cậu khó chịu.

- Muốn không bị lôi một cách thô lỗ như thế thì biết điều đi chợ cùng tôi đi, cậu bạn Hoắc Bạch Dương lười biếng_Sư Tử nghe cậu gào lên, cô nàng liền thả tay khỏi cổ áo cậu mà thản nhiên đi trước.

- Hừ.... Được rồi tôi đi theo cậu là được chứ gì_nói xong cậu liền đi theo cô nàng đến Supermarket.

Người thì cứ đâm đầu đi phía trước, kẻ thì cứ đi theo sau. Bạch Dương nhìn dáng cô nàng đang đi trước mình mà bất giác khóe môi cong lên cười nhẹ. Mà cậu cũng chả biết tự dưng lại cười. Có lẽ vì cô khiến cậu phải tiêu hao năng lượng nhiều hơn mọi ngày bình thường.

Hai người đi được lúc lâu thì tới nơi. Cậu chưa kịp nhìn xung quanh thì cô bạn Sư Tử đã vào trước rồi. Thiệt tình chân cậu dài hơn Sư Tử mà lại không đi nhanh bằng cô nàng đấy. Buồn cười thật mà, chàng trai nhỉ?

Thấy cậu bạn mình cứ đứng yên người ra đấy, Sư Tử liền chống hai tay lên eo và trừng mắt tên đần kia:

- Hoắc Bạch Dương giờ cậu đứng đấy mà trông chừng xe hộ người ta hay cùng tôi đi chợ?

Cậu cảm thấy có người đang lườm mình thì cậu liền nhìn lại cô nàng rồi cười trừ, đôi chân cậu cũng không hiểu sao lại chạy nhanh đến chỗ cô nàng ngay lập tức khi Sư Tử cứ nhìn cậu như vậy.

- Haizzz... Tới liền bà chằn_Cậu nói nhỏ dần.

- Cậu nói gì cơ?_nàng nhíu mày

- Không có gì. Vào thôi.

Cậu nhanh chóng bước vào khu siêu thị. Thấy thế, cô nàng Sư Tử cũng chạy theo. Một khu siêu thị phồn hoa đông đúc người ra người vào. Sư Tử mua tuy khá nhiều đồ nhưng cô cũng chả nhờ cậu bạn đi cùng mình cầm hộ. Cô không thấy nặng? Thật ra là có nhưng cô quen vậy rồi. Lúc trước cô chỉ toàn đi chợ với em gái cô. Em gái cô chọn những thực phẩm chất lượng tốt nhất, còn cô thì xách một đống túi.

Cô nàng cứ một mình ôm một đống túi mà ra quầy thanh toán khiến cậu khá khó chịu. Cậu là con trai mà sao cô không chịu mở miệng nhờ cậu một câu. Như thế khó khăn lắm sao?

Bạch Dương không chịu nổi khi thấy cô nàng như vậy. Cậu liền đứng trước mặt cô rồi cầm lấy mấy đống túi đấy. Cậu nhăn mặt nói:

- Mấy thứ nặng như này để con trai như tôi cầm cho. Cậu thân là con gái cầm nổi à, đồ ngốc?

Sư Tử ngạc nhiên vì cậu giúp đỡ cô sao? Cô cứ tưởng người "tiết kiệm năng lượng" như Bạch Dương sẽ không bao giờ nhúng tay vào mấy việc này nữa chứ. Cô không tự chủ được mà cười rộ lên.

- Phì... Cảm ơn cậu, Bạch Dương.

Sư Tử đôi lúc lại lén nhìn Bạch Dương. Cậu trông cũng đẹp trai thật. Mái tóc màu vàng tựa như ánh nắng ấm áp và đôi mắt màu nâu ma mị kia làm cô càng muốn ngắm nhìn mãi. Bên cậu, cô cảm thấy an tâm hơn. Vì cậu là người con trai đầu tiên không ngại mà giúp đỡ cô việc nhỏ nhặt như này.

- Cướp! Cướp! Ai đó hãy giúp tôi ngăn hắn lại với_tiếng người thiếu nữ cất thanh.

Sư Tử nghe thấy "cướp" là đã thấy không ưa nổi mà. Giữa ban ngày ban mặt mà cướp dám hoành hành. Cô mà thấy hắn, cô phải cho hắn một trận mới được.

Sau đó thì có một người đàn ông khả nghi chạy qua hai người họ. Sư Tử liền đuổi theo, còn Bạch Dương cũng chạy theo vì cậu lo lắng cho cô nàng.

Khi đã đuổi kịp, cô tung một cước mạnh vào mặt tên cướp khiến hắn đau đớn mà lồm cồm bò dậy. Hắn cảm thấy cô không phải dạng vừa liền rút dao ra đe dọa:

- Ranh con. Mày khôn hồn thì đừng nhúng tay vào. Không đừng trách sao tao không nương tay.

Hắn vung tay cầm dao đâm cô nhưng cô nhanh hơn hắn, cô né được và ra đằng sau hắn đánh vào gáy khiến hắn bất tỉnh nhân sự.

Bạch Dương cũng chạy theo cô được kịp thời. Thấy cô an toàn và không bị thương, cậu liền chạy lại ôm lấy cô và lo lắng hỏi:

- Sư Tử, cậu không bị tổn thương chứ? Sao cậu ngốc nghếch mà đuổi theo vậy nhỡ cậu bị thương thì sao?

Sư Tử đang được ôm trọn vẹn trong vòng tay của Bạch Dương. Cô nàng mặt đỏ dần lên , ngượng ngùng nói:

- ừm....ừm thì tôi....như cậu thấy đấy có sao đâu. Cậu lo lắng cho tôi đến vậy sao?

Thấy mặt cô nàng, cậu liền buông tay ra rồi quay mặt đi. Cậu cũng biết ngượng mà~ Sư Tử cũng đáng yêu đấy chứ. Bạch Dương cầm mấy đống túi và nói:

- Về thôi.

Thấy vậy, cô liền cười tươi rồi nhanh chân đi bên cạnh cậu. Phải nhanh chóng mang về cho Ngưu nhi trổ tài nấu ăn nữa chứ. Nghĩ đến đây thôi là bụng cô cảm thấy đói rồi. Bạch Dương nhìn cô nàng, lại cười nhẹ : " Đáng yêu thật. "

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro