Chương 1: Let's start !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lững thững đi từ cửa nhà trên nền đá dẫn đến cổng biệt thự.

Trời vẫn còn sớm, hơn nữa lại là giữa mùa thu nên sương vẫn chưa tan hết. Những đợt gió lạnh cứ thổi lồng lộng một cách vô tình khiến tôi khẽ hắt xì một tiếng nhỏ. Trên nền trời xám xịt đó, chẳng có gì nổi bật cả. Những đám mây trắng như kẹo bông gòn giờ cũng hóa đen, trông thật xấu xí. Bầu trời này y hệt như tâm trạng của tôi lúc này, đen kịt.

Thế là một năm học mới lại bắt đầu, mong sao năm học của tôi lại trôi qua nhanh như cái lúc tôi đi dạo chơi ở chợ đêm lúc nghỉ hè và trôi một cách bình yên. Tôi ghét phiền phức.

Tên tôi là Cẩm Y Nguyệt, tính ra thì đây là năm thứ hai tôi học cấp ba. Phiền phức. Tôi là một con bé già đời và khá hờ hững với mọi chuyện. Nói thẳng ra tôi là người rất khó hiểu. À, nhưng đừng lôi tôi vào cái loại tsundere hay "nạnh nùng" gì nhá, vì tôi lạnh từ trong ra ngoài nhưng vẫn biết cười đấy, cơ mặt tôi cũng không bị đông cứng đâu, vì tôi biết cười mà. Chỉ là tôi rất hờ hững với mọi chuyện và có những suy nghĩ không hợp với tuổi của mình.

Cũng phải thôi, đều do gia đình tôi mà ra mà. Bố mẹ tôi, à không, phải nói cả dòng họ nhà ngoại lẫn nhà nội của tôi đều như nhau hết, chỉ muốn con của mình là phải thuộc cái loại thông minh xuất chúng, như là thiên tài chẳng hạn. Tôi sinh ra trong cái gia đình khô-như-nước-ốc đấy và giáo dục trở thành một người văn-minh-lịch-sự. Hồi 9 tuổi, tôi từng bị đánh một trận lên bờ xuống ruộng chỉ vì làm rơi thìa lúc ăn, từ đó, ăn tôi cũng phải ăn làm sao cho lịch sự. Gia đình tôi thuộc loại khá giả và hay tiếp xúc với giới thượng lưu nên ông tôi rất mong tôi và em gái hành xử lịch sự để không làm gia đình mất mặt. Một ông già phiền phức. Cả cái gia đình này đều phiền phức. Nếu có thể, tôi chỉ muốn gỡ bỏ cái họ Cẩm của mình để trải nghiệm một lần cuộc sống của người bình thường, vô âu vô lo. Tôi chỉ muốn hét lên một câu: "Tôi không còn mang họ Cẩm nữa, không còn là Cẩm tiểu thư nữa" cho toàn thế giới này biết, nhưng nó quá xa vời để tôi có thể nắm lấy.

Phiền phức.

Mọi vật đều phiền phức.

Tôi đã quá chán ghét với những nụ cười giả tạo của thế giới này rồi. Tôi muốn buông xuôi tất cả mọi thứ. Tôi.... muốn được tự do...

~oOo~

Ngồi trên chiếc Rolls-Royce Ghost mà tâm trạng tôi cũng chẳng khá khẩm gì hơn, nên tôi quyết định sẽ lấy cái headphone của mình ra để ngăn chặn những âm thanh hỗn tạp tràn vào tai mình. Bật bài "Can't Back Down" lên, tôi nhanh chóng đắm mình vào những giai điệu của bài hát. Chẳng mấy chốc, tôi đã chìm vào một cơn mơ...

Quãng thời gian còn lại dài dằng dặc, khiến tôi tự hỏi rằng mình ngồi trên xe đã bao nhiêu phút rồi, nhưng có hỏi thì cũng vô ích vì thâm tâm tôi không biết nói. Chẳng sao cả, tôi đã quá quen với việc lẩm bẩm một mình như con tự kỉ rồi. Tôi thích được ở một mình hơn là ngồi nói chuyện nhảm với những đứa con gái chỉ quan tâm tới sắc đẹp lớp tôi. Chúng nó quá nhạt, quá nhạt nhẽo, suy cho cùng cũng chỉ là một con búp bê rỗng.

Chúng quá nhạt nhẽo.

Đó là tất cả những gì mà tôi nghĩ về chúng. Những đứa con gái mặc váy ngắn, tô son trát phấn hay tỏ ra chảnh cún đều khiến tôi thấy rất ngứa mắt, thầm mong bọn chúng sao không chết đi cho nhanh.

Tôi là một cô tiểu thư nhà giàu, chính xác hơn là tiểu thư của tập đoàn Cẩm gia nhưng tôi khác bọn chúng. Vẻ đẹp của tôi là tự nhiên, không phải tô son trát phấn hoặc đi thẩm mỹ viện như bọn chúng. Mái tóc vàng óng ả của người mẹ quá cố, đôi mắt đen láy được thừa hưởng từ bố, làn da trắng nõn được chăm sóc bởi bí quyết của mẹ đều là sản phẩm được thêu dệt từ tình yêu của mẹ và cha.

Tôi đã từng đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào đấy và mơ tưởng về một tương lai tươi sáng. Có được người chồng tài giỏi và chung tình, có được người con xinh đẹp và thông minh, một tay tôi nắm lấy bàn tay rắn chắc của chồng, một tay lại giữ chặt bàn tay mũm mĩm của con đến thăm cha mẹ....

Nhưng giờ thì sao ? Một ả đàn bà đã xuất hiện năm tôi 6 tuổi và tước hết mọi thứ tôi có.

Ả ta quyến rũ cha tôi và giết chết mẹ tôi, sau đó lại bước lên thánh đường với bộ váy cưới màu trắng, tay trong tay với cha tôi. Ả ta sử dụng tiền của ba tôi như tiền của chính ả, ăn chơi sa đọa không tiếc.

Tôi ghê tởm ả ta, đồng thời cũng phải cảm ơn ả ta đã cho tôi biết thế nào là cuộc sống. Nhờ ả ta mà tôi đã thức dậy và thoát khỏi cơn mơ đó và đối mặt với hiện thực tàn khốc.

~oOo~

Chiếc xe đậu trước cổng trưởng. Hai tên vệ sĩ mặc vest đen mở cửa cho tôi và nói:

"Mời tiểu thư."

Tôi có thể nhìn ra được sự giả tạo qua khuôn mặt băng lãnh đấy. Chúng nói rằng "Đi thì đi mẹ luôn đi".

Tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Đây là bí mật của tôi suốt 17 năm tôi sống, chưa có ai biết được bí mật này, kể cả cha và mẹ.

Tôi từ tốn bước ra, hất mái tóc xoăn màu nâu vàng tự nhiên của mình, đôi mắt màu đen láy liếc cho hai tên đó một ánh nhìn khinh bỉ xong đi thẳng vào trường.

Bước vào lớp, tôi lặng lẽ tiến đến chỗ ngồi của mình và ngồi yên. Đúng, là ngồi yên, lưng thẳng, mắt nhìn về phía bảng đen, ngồi yên bất động.

Bất chợt, một thằng con trai tiến đến chỗ tôi. À không, hắn ta tiến đến chỗ ngồi cạnh tôi thì đúng hơn.

Tôi hừ nhẹ một tiếng, rồi dời ánh mắt sang chỗ khác và tiếp tục ngồi bất động.

"Cẩm tiểu thư muốn trở thành chị Băng đời thật à ?"

Hắn nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Hắn tên Tống Mộ Ngôn, con trai của hiệu trưởng trường này. Ngoại hình hắn thì cũng khá đấy, nhưng bên trong nát bét thì cũng vứt. Một tên biến thái đội lốt cừu non.

"Ồ, không hẳn, tôi chưa có ý định đóng teenfic đâu, yên tâm."

Tôi hời hợt đáp trả. Tôi đã sớm cảnh giác với hắn ta, vì tôi không thể đọc được suy nghĩ của hắn. Đúng, không thể, hoặc là hắn không có suy nghĩ, có thể hiểu theo nghĩa khác là hắn không phải con người, hoặc là hắn biết khống chế năng lực của tôi và có thể trong tương lai hắn sẽ dùng cái này để uy hiếp tống tiền tôi chẳng hạn. Tất nhiên cái thứ hai nó sẽ có lí hơn vì căn bản Cẩm Y Nguyệt tôi đây tuyệt đối không tin vào ma quỷ, nên tôi đã điều chỉnh sắc mặt rất bình thường, nhất định không thể để hắn ta dễ dàng uy hiếp tôi. Nói đi nói lại, dù gì tôi cũng là đại tiểu thư họ Cẩm, mai sau còn phải đoạt lại quyền làm chủ Cẩm gia từ tay ả tiện nhân kia, nếu để một tên nhóc vắt mũi chưa sạch dễ dàng uy hiếp thì làm sao có thể làm chủ Cẩm gia ?

"Vậy mốt có đóng thì nhớ báo tôi nhé, tôi sẽ làm anh Phong của cô."

"Hừ."

Mộ Ngôn nhún vai, rồi ngồi vào chỗ của hắn, cũng là chỗ bên cạnh tôi. Vừa lúc đó cô giáo bước vào lớp. Tiết học bắt đầu.

~oOo~

Đến giờ tan học, tôi sửa soạn đồ để chuẩn bị đi về. Liếc nhìn đồng hồ, tôi thấy vẫn còn sớm nên lấy điện thoại gọi cho tài xế riêng.

"Alo bác Minh ạ ? Dạ vâng, là cháu. Hôm nay cháu muốn đi dạo nên bác không cần tới đón đâu ạ. Vả lại bố mẹ cháu vẫn chưa đi công tác về đâu nên bác yên tâm."

"Vậy tí nữa tiểu thư đi về có cần tôi đón không ?"

"Không cần đâu ạ, cháu tự bắt taxi là được. Thế thôi, cháu cúp máy đây."

"Chờ... chờ đã tiểu------"

"Tít tít tít..."

"Phù..."

Tôi thở phào, rồi cất điện thoại vào trong cặp. Bỗng nhiên....

"Tìm thấy ngươi rồi...."

Tôi quay người lại. Không có ai....

Lớp học trống vắng, không có một bóng người. Chắc mình bị ảo tưởng thôi... Tôi tự trấn an mình.

"Tìm thấy ngươi rồi.... Thiên Bình..."

"AI ?!"

Tôi lớn tiếng, đưa mắt dò xét từng ngóc nghách của lớp học.

"LÀ AI ?!"

Không thấy cái gì xảy ra, tôi liền nâng cao sự cảnh giác thêm một bậc.

"Là ta !"

Tiếng nói bí ẩn phát ra từ sau lưng. Một bàn tay lạnh ngắt bỗng chạm lên vai tôi...
_______________________________________

TO BE CONTINUED......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro