Chương 0: Chúng ta gặp nhau vào một ngày mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng bảy. Nắng dịu đi đôi chút, nhưng trong mắt mọi người, nắng vẫn còn rực lắm. Trời trong xanh, mây trắng nhởn nhơ bay lượn, vẫn như khung cảnh làng quê như những ngày hè, nhưng hôm nay, có điều gì khang khác.

Sớm, đường đã trở nên đông đúc hơn so với mọi ngày. Con đường làng vắng lặng lại rộn rã lên bởi tiếng cười đùa, nói chuyện, tiếng xe đạp " lạch cạch", tiếng phanh xe " Kít...kít". Bóng dáng của học sinh đã vắng đi hơn một tháng, nay đã trở lại cùng với nụ cười hân hoan rạng rỡ trên môi. Mấy bà bán hàng quán bên đường cũng to nhỏ nói chuyện: " Hôm nay bọn trẻ con đi học lại đấy nhỉ?" Nắng sớm vẫn còn mỏng nhẹ, hồng ửng phía trời xa xa.

Tầm bảy rưỡi sáng, nắng đã vàng hơn, sắc hồng dần biến mất. Cổng trường cấp hai rợp những xe đạp của học sinh, thấp thoáng đâu đấy có cả phụ huynh đưa con đi nhận lớp trong ngày đầu chuyển cấp. Nhân Mã được mẹ đèo đến trường, tay vẫn cầm chiếc cặp bằng nhựa của hồi cấp một. Mẹ cô- một giáo viên trong trường, đã để Nhân Mã nhỏ bé ở lại nhà xe giáo viên, với tâm thế cô không thể đi lung tung được để lên phòng họp. Nhân Mã đứng trước nhà xe giáo viên đón nhận những ánh mắt tò mò của người qua người lại, đợi bọn bạn đến. Vẻ mặt bên ngoài vẫn vô cùng kiên nhẫn, thế nhưng bên trong cô lại âm thầm cằn nhằn về con bạn thân- Bảo Bình. Mấy hôm trước vừa gặp, nó còn hứa hẹn sẽ đến sớm, vậy mà bây giờ còn chưa thấy đâu. À kia rồi, Bảo Bình ngồi trên xe của mẹ, đúng là nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến liền.

- Đến lâu chưa? Mẹ tao đèo nên không đi sớm được - Bảo Bình tươi cười.

- Không lâu lắm, hai đứa kia chưa đến à? - Nhân Mã hỏi

- Chưa, hay bọn mình lên trước.

Bảo Bình và Nhân Mã cùng sóng vai đi lên tầng hai tìm lớp. Dãy hành lang phía trên tràn ngập nắng, cộng với màu vàng của tường càng khiến người ta chói mắt. Lan can bằng sắt sơn màu xanh lá đậm, cửa gỗ cùng màu mang đến vẻ cổ điển đặc trưng của các trường học vùng ngoại thành. Tờ danh sách học sinh được dán lên ô kính trên cửa, còn lớp nào không có cửa thì...dán trên tường. Hai cô nữ sinh đi thẳng một mạch xuống cuối dãy hành lang, dừng lại trước lớp học mang biển 6A màu xanh viền trắng, dừng lại xem danh sách chăm chú. Đang xem, bỗng hai cô nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:

- Bảo Bình, Nhân Mã.

Ma Kết từ xa đi đến, theo cùng là mẹ. Thấy Nhân Mã và Bảo Bình đang chụm đầu xem danh sách, Ma Kết cũng ghé vào. Sau khi nhìn thấy tên mình, cô quay ra nhìn hai người kia chép miệng:

- Ái chà, đúng là toàn người học giỏi. Bảo Bình thì đứng đầu, Nhân Mã thì đứng thứ hai.

Ma Kết thừa biết, hồi cấp 1 Bảo Bình và Nhân Mã có một bộ sưu tập giấy khen phải đến hai chục cái, từ cấp trường cho đến cấp huyện. Chính vì thế, chẳng cần xem danh sách cũng có thể biết hai người kia có vào lớp chọn hay không. Quay ra phía hành lang, thấy Song Ngư đang lúi húi xem từng lớp một, Nhân Mã vội chạy ra kéo cô về lớp học đang đứng.

- Ở đây cơ mà- Nhân Mã chỉ vào tường

Song Ngư đứng trước danh sách, sau khi thấy có tên mình mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tất cả bọn cô đều học chung một lớp, từ mấy ngày trước, Song Ngư luôn sợ phải học khác lớp với mấy người bạn. Cả bọn đã đến đủ, cũng đã làm xong việc cần làm, lúc này Song Ngư và Ma Kết mới phát hiện ra điểm kì lạ của phòng học này. Nó...không có cửa, chính xác hơn, đó là chỗ ra vào, hay cả những ô cửa sổ đều để trống, nhìn như căn nhà mới xây, trống không. Chính vì không có cửa, vậy nên nắng tự do chiếu vào, nhảy nhót trên nền gạch trắng, trên chiếc bảng xanh trên tường. Căn phòng tràn ngập ánh sáng, nắng chiếu lên tường vàng lại càng làm cho căn phòng sáng hơn, nắng chiếu in bóng từng người dưới nền. Như nhận ra được điều băn khoăn của hai người bạn, Bảo Bình lên tiếng giải thích:

- Trường năm nay sửa lại, các phòng nào có cửa gỗ cũ quá rồi sẽ tháo ra thay cửa mới. Phòng này chắc cửa cũ, phải thay hết nên chưa xong. Với cả, cái tường đứng xa ra thì tốt hơn.

Bảo Bình vừa dứt lời, một tiếng " Ối" vang lên. Ma Kết vừa dựa lưng vào tường, sau khi nghe Bảo Bình nói hốt hoảng xem lưng áo thì ôi thôi, chiếc áo phông bị nhuộm vàng cả một mảng. Ma Kết ra sức phủi, mặt mày nhăn nhó, Song Ngư thấy vậy cũng lấy giấy trong túi ra lau giúp. Còn Nhân Mã đứng một bên cười khúc khích, bộ dạng như đang trêu tức con người đáng thương kia.

Học sinh đã đến đông hơn, trong đó có một vài người bạn cùng lớp hồi Tiểu học khiến bốn người dừng lại nói chuyện một hồi lâu. Cô giáo vào lớp, mọi người cũng bắt đầu chọn chỗ cho mình. Bảo Bình ngồi ở bàn ba, dãy thứ hai tính từ cửa ra vào. Nhân Mã chọn ngay bàn đầu tổ một, bên dưới là Song Ngư và Ma Kết ngồi cùng nhau. Thoáng thấy một cậu trai đi vào, Nhân Mã vội reo:

- Kim Ngưu, chị với mày lại cùng lớp rồi.

Cậu trai kia bỏ qua lời của Nhân Mã, ngồi vào bàn một tổ Bảo Bình, cùng với một cậu bạn đang ngồi sẵn. Cậu bạn kia là Song Tử, học cùng lớp với bốn cô gái trước kia, vừa chào hỏi nhau một vài câu xã giao. Đợi học sinh ổn định chỗ ngồi, cô giáo lúc này mới lên tiếng:

- Chào các em, cô là Thủy, giáo viên chủ nhiệm của các em, và sẽ là người phụ trách môn Vật lý trong năm học này. Cô mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau tạo thành một tập thể đoàn kết, gắn bó như một gia đình...

Cô giáo còn dặn dò nhiều lời nữa, sau đó đến phần bầu ban cán sự. Vì là năm học mới nên sẽ lựa chọn theo tinh thần tự nguyện. Có hai ứng viên cho vị trí lớp trưởng, cô sẽ hỏi một vài câu trước khi đưa ra quyết định. Nhân Mã thấy lạ bèn gọi với sang hỏi Bảo Bình:

- Mày không muốn làm lớp trưởng à?

Bảo Bình nhún vai rồi lắc đầu một cái, tỏ vẻ không quan tâm. Nhân Mã thầm cảm thán, không hiểu con bạn này muốn gì. Tham vọng lớn, thích quyền lực là tất cả những gì Bảo Bình theo đuổi hồi cấp một. Đâu dễ gì mà chỉ qua có gần hai tháng mà thay đổi được. Nhưng Song Ngư thì không nghĩ thế, cô chỉ nghĩ rằng, Bảo Bình muốn được thoải mái và không bị gò bó trong những khuôn khổ. Nhân Mã yêu tự do, Bảo Bình cũng thích không kém.

**********

Buổi học kết thúc sau màn tự giới thiệu của các học sinh. Xử Nữ đi vội xuống sân trường, chọn một chiếc ghế đá dưới tán cây xanh chờ mẹ đón. Hôm nay là ngày đầu tiên cô được tiếp xúc với mọi người trong lớp, khi mà hầu như các bạn đã quen biết nhau từ hồi Tiểu học thì Xử Nữ lại như một kẻ lạc loài. Trước đây, cô vốn học trong một ngôi trường gần nhà, và sẽ còn học ở ngôi trường khác chỉ cách nhà vài bước chân nếu không xảy ra một vài chuyện khiến mẹ cô quyết định mang hồ sơ đến đây tuyển sinh. Trong giờ, Xử Nữ chỉ biết nhìn các bạn nói cười tự nhiên thân thiết, trêu đùa nhau một cách vui vẻ. Chẳng có rào cản, không có khoảng cách, tất cả đều gắn bó đã lâu rồi. Xử Nữ nhìn, rồi suy nghĩ, lại nhìn, lại nghĩ ngợi lung tung. Đến cả việc bắt chuyện với cô bạn cùng bàn còn chẳng dám, nữa là nói chuyện với lớp. Xử Nữ ngồi ở ghế đá, ngắm nhìn người qua người lại, miệng ngâm nga một giai điệu quen thuộc. Từ phía cầu thang, tiếng cười lảnh lót của một nhóm bạn vang đến làm Xử Nữ phải quay ra. Một nhóm bốn nữ sinh cùng nhau đi xuống, khoác vai, chọc nghẹo. Hai trong số đó cô đã gặp qua rồi, nhưng chưa nói chuyện được nhiều lắm. Còn một người nữa có vài nét quen thuộc, tựa như đã gặp nhau từ lâu lắm rồi. Họ thân thiết quá! Một nhóm bạn thật đáng ngưỡng mộ. Xử Nữ luôn ước ao chỉ cần có một người bạn hiểu mình thôi là cô đã hạnh phúc lắm rồi. Cả thời Tiểu học cô đã tự mình đánh mất vì chính lối sống hướng nội, bản tính rụt rè không ưa giao tiếp. Lên cấp hai rồi, cô muốn thay đổi hơn.

Một chiếc lá rơi đậu trên tóc Xử Nữ, cô ngước nhìn lên, thấy hai cô gái đang đứng trước mặt mình. Một trong hai người mỉm cười với cô:

- Xin chào, nếu nhớ không nhầm bạn là Xử Nữ đúng không?

- Phải, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cậu là...

- Mình là Nhân Mã, còn đây là Bảo Bình- cô chỉ tay sang người bên cạnh.

Xử Nữ quay sang nhìn cô bạn cao hơn Nhân Mã gần một cái đầu, nở nụ cười làm quen. Bảo Bình cũng đáp lại bằng một nụ cười, rồi nhìn chằm chằm vào quyển sách trên ghế.

- Quyển gì vậy?

Xử Nữ cầm lên đưa cho Bảo Bình. Bìa cuốn sách đã khá cũ, mua từ lâu. Bảo Bình vừa cầm lên đã cảm thán:

- "Những tấm lòng cao cả", cậu cũng thích đọc sách sao?

- Quyển này mình mua lâu rồi, hôm nay mang đi đọc cho đỡ chán. Hai cậu ngồi xuống đây đi.

Nhân Mã liền kéo Bảo Bình ngồi xuống. Xử Nữ lúc này mới để ý, Bảo Bình cũng nuôi tóc dài giống cô, ngồi trên ghế, tóc hai người chạm nhau. Chưa bao giờ Xử Nữ có cảm giác kì lạ như bây giờ, trong cô cảm xúc lâng lâng nhưng thoải mái lạ với hai người bạn mới. Rụt rè, cô hỏi:

- Chúng ta có thể làm bạn không?

- Có chứ, bọn mình rất vui khi nhóm có một thành viên mới. Ngày mai bọn tớ sẽ dẫn hai bạn kia tới làm quen với cậu- Nhân Mã và Bảo Bình đồng thanh đáp.

Gió hát trên những tán cây, vài tia nắng xuyên qua đậu lên vai, lên tóc ba cô gái. Xử Nữ vừa cảm thấy có một niềm vui nhỏ bé đang lan dần trong người, trong đáy mắt ánh lên niềm hi vọng. Có một sự ấm áp vô hình từ hai người bạn mới làm cô an tâm, bớt đi sự bối rối trong từng cử chỉ. Có một niềm hi vọng thắp lên trong lòng cô gái rằng cô sẽ có một tình bạn đẹp thời thanh xuân mộng ước. Ve kêu râm ran, phượng nở đỏ rực, dưới tán cây xanh có một cô gái vừa tìm được hai người bạn mới.

Một, có một giọng nói dễ nghe, cách nói chuyện thú vị.

Một, có nụ cười rất tươi, nụ cười mang màu nắng.

Xử Nữ không biết rằng, nụ cười đẹp đẽ của ngày đầu tiên gặp mặt sẽ còn mãi in đậm trong tâm trí cô, như cái cách sáng nay cô giới thiệu với mọi người: Xin chào, tôi tên là Xử Nữ. Rất vui được làm quen!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro