1.Giữa những con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi mong XX sẽ sống thật hạnh phúc và tìm ra được chàng bạch mã hoàng tử của mình nhé!"
Được trích từ album ảnh của mẹ tôi

---

năm 1970 nước ta còn chìm trong bom đạn, các anh thanh niên đến độ trai tráng cũng cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng của tuổi học trò mà khoác lên mình màu xanh của hi vọng với niềm tự hào vô bờ - các anh lính binh nhì

"Mưa rơi đầm lá cỏ

Mái tóc em ướt rồi,
Đôi má em bừng đỏ
Muốn hôn quá... mà thôi
Sợ em mình xấu hổ
Cầm hai bàn tay nhỏ
Xa nhau, chẳng muốn rời" Thiên Bình vừa đi vừa lải nhải bài thơ được nó ghi chép cẩn thận trong quyển sổ tay to trảng đề chữ "sổ tay thơ tình", "chán quá đi thôi em ơi" ừ nó đang chán lắm, trong lịch sử tình trường của cậu thanh niên Thiên Bình chưa bao giờ có bốn chữ "cưa gái thất bại" ấy vậy mà hôm nay nó phải nếm mùi của sự đau khổ trong tình yêu, chả là sáng nay nó phải sang tận khu nhà B6 để đón nàng ấy vậy mà lại được biết tin nàng đã đi trước từ sớm, càng đau khổ hơn là nó phải thức trắng nguyên đêm để nghĩ thơ tặng nàng kẹp trong bức thư nó dốc hết cả tấm lòng để viết ấy vậy mà nàng còn chẳng thèm đọc lấy một chữ, lại nghĩ đến cảnh mình bốc phét cho đã cái mồm tối qua với bọn bạn trong sân nhà khu B6, nên hôm nay mới nghĩ cách chuồn êm, mắt nó sáng bừng lên khi thấy phía xa xa lấp ló bóng dáng của thiếu nữ tóc dài chấm hông mặc chiếc áo hồng xinh tươi mà ngày đêm nó mong nhớ

"bạn Bạch Dương"

cô bạn Bạch Dương quay lại, nó mừng huýnh

 "Dương lên xe Bình chở"  nói gì thì nói nó rất tự hào về chiếc xe Tourism được bố nó mang từ Liên Xô về, thế nhưng niềm tự hào ấy cũng không thể cưa đổ nổi cô hoa khôi láu cá của trường cấp III Đống Đa nổi tiếng khó tán

"Thôi Dương ngại lắm, Bình cứ đi trước đi" Nàng khúc khích cười duyên, rõ ràng nàng đang muốn từ chối khéo đây mà

nhưng Thiên Bình cũng chẳng chịu thua "Dương cứ lên đi, ngại chi, Bình không ngại sao Dương phải ngại" 

à kìa nó đứng như trời trồng khi cô bạn Dương ngúng nguẩy lẻn đi mất, Thiên Bình vẫn dai như đỉa bám theo, mấy thằng trong khu Kim Liên vẫn hay gọi nó là thằng bình mặt thớt, cũng vì mặt lúc nào cũng tỉnh bơ trơ như cái thớt, nó cũng tự thấy tự hào vì muốn tán gái mà mặt không trơ ra thì đến tết tây bọn nó cũng chưa chắc đã yêu mình nhé

"Bình đừng bám theo tôi nữa, không là tôi không thèm nói chuyện với bạn nữa đâu" nghe thấy nàng đổi cách xưng hộ sang bạn- tôi, nó cũng biết mình quá chớn nên biết thân biết phận lùi về sau cho nàng đi trước kẻo nàng cạch mặt thì có mà toi, mất cả chì lẫn chài

đi được một đoạn phía sau hớt hải tiếng gọi í ới

"Bình ơi, đợi tao cái" à tưởng thằng nào, hóa ra là thằng quỷ Sư Tử sáng nay đến phiên xếp hàng nên đi muộn đây mà

"mẹ mày, tao bảo mày chờ tao xếp hàng xong rồi cùng đi thế mà mày lủi đi trước hả thằng chó này" Sư Tử là kiểu người dễ cáu, nên mở mồm ra là chó với má, dọa đấm dọa giết, nói là dọa thôi nhưng cũng nhiều lúc hắn ta làm thật

"mày nghĩ với cái kiểu xếp hàng của mày, tao không đi nhanh thì có đến tết công gô cũng chưa chắc đi được đến trường"

Sư Tử tặc lưỡi, nó cũng tức lắm chứ, nhưng chẳng cãi lại được

"Lên xe nhanh mày, để bà cô Thiên Yết biết mình đi muộn nữa là chết đấy nhé" 

Thiên Bình phải gồng hết cơ mông lên để chở Sư Tử, nói chứ, Sư Tử cũng nặng hơn nó phải chục kg là ít, "Mày bảo ông bô mày mua cho cái xe đạp đi, chứ chở mày có ngày tao chết vì tổn thọ" Nó và Sư Tử cùng sống ở khu B12, quen biết nhau từ lúc mới chuyển về khu tập thể Kim Liên- năm 1962, ngày ấy ít gia đình, cả cái hành lang có mỗi nhà nó với hai nhà nữa chuyển đến, bố hai thằng lại làm chung cơ quan bộ ngoại giao, lại cùng tuổi nên chơi thân, sau này nhiều hộ gia đình nữa chuyển về nhiều đứa cùng tuổi hơn như thằng Ma Kết con cô Ánh ở tầng 4 khu B2, hay thằng Nhân Mã con chú Mạnh ở khu B4, nhưng cả hai thằng vẫn chơi thân với nhau nhất

"Ông bô sợ tao đánh con nhà người ta, nên cấm tiệt rồi"

Thiên Bình biết ông già nhà Sư Tử nghiêm khắc lại cổ hủ, nên nhiều lần thằng Sư Tử bị đánh thừa sống thiếu chết, nhảy lò cò quanh khu tập thể, nó ngoan được mấy ngày sau đấy lại ngựa quen đường cũ, sợ thì chắc nó cũng có sợ nhưng tính nết con người không thể thay đổi ngày một ngày hai được

---

Lớp 9K của trường cấp III Đống Đa luôn khiến các thầy cô phải đau đầu về độ nghịch ngợm của một nhóm học sinh trong lớp, tiểu biểu như Sư Tử, hay Thiên Bình, việc bị nêu tên trong giờ sinh hoạt hay chào cờ đầu cờ đầu tuần đã là điều quá đỗi quen thuộc với hai đứa, nhưng vẫn có một vấn đề nhức nhối, một người luôn khiến 2 thằng phải khóc không ra nước mắt vì độ lải nhải ngày này qua tháng nọ quá kinh khủng

Cô bạn lớp phó trật từ- Thiên Yết với mái tóc tết đuôi sam, áo sơ mi cổ lá sen và khuôn mặt gắt gỏng bước những bước uy quyền lên bục giảng

cô bạn hít một hơi thật sâu, tay Thiên Bình đổ mồ hôi liên tục, nó liên tục huých vai Sư Tử thầm thì "đây rồi, tiết mục hàng tuần đến rồi" Sư Tử ngáp ngắn ngáp dài, chuyện thường ở huyện ấy mà

"Vào Thứ hai tuần trước, bạn Sư Tử và Thiên Bình trốn tiết địa lý của cô Giao, lớp trưởng Nhân Mã và bạn Sư Tử trấn đồ của học sinh trường Trưng Vương gồm một bút máy, hai mũ cối, và một đôi dép nhựa hiệu Tiền Phong, thứ tư vừa rồi bạn Song Ngư và bạn Thiên Yết dấu xe đạp của tôi cùng bạn Cự Giải lớp 9F, các bạn còn điều gì để nói không?" Khác với giáo viên, cô bạn Thiên Yết luôn cho "con mồi" được nói lời trăn trối để biện minh cho bản thân, tuy nói là vậy nhưng ai dám ho he thì luôn bị cô bạn khó ưa lật tẩy một cách trắng trợn

Thiên Bình nói vọng lên "Tôi không muốn bị bạn 'cưa đổ' lần nữa đâu nhé" Bọn trong lớp cười ồ lên, khác với mọi lần Thiên Bình luôn là học sinh phản đối một cách gay gắt, và hùng hổ nhất nhờ vào ưu điểm văn thơ bóng bẩy nói dai nói dài, nên chẳng bao giờ nó chịu ngồi yên chịu trận, giờ sinh hoạt lớp trở thành "họp hội nghị Diên Hồng" của các nhà hùng biện tài ba, nhưng như ai đó nói "nói dai nói dài lại thành nói dại" Thiên Bình luôn là người phải dơ tay đầu hàng, nên lần này nó xin kiếu, với lịch sử tình trường dài đằng đẵng thì nó không muốn bị bẽ mặt một tí tẹo nào nhất là trước mặt các bạn nữ

"Bạn nói như vậy là đổ oan cho tôi" cậu lớp trưởng Nhân Mã kiến nghị, Nhân Mã là kiểu người thẳng thắn không ngại nói ra những khúc mắc của bản thân, đúng thì thôi, nhưng sai thì cậu bạn lớp trưởng nhất quyết không chịu ngồi yên

cô bạn Thiên Yết khẽ nhăn mày rồi ngay lập tức giãn ra, không để cho mọi người thấy một chút sơ hở nào

"tôi nói gì mà bạn bảo tôi đổ oan cho bạn?" 

"Bạn nói tôi trấn đồ của các bạn trường Trưng Vương là sai sự thật, tôi chỉ đòi lại công bằng cho tôi và bạn Sư Tử"

Sư Tử thấy nhắc tên mình, được dịp vội hùa theo

"đúng đấy, bạn nói sai sự thật, tôi và bạn Nhân Mã đây bị bọn nó chặn đường trấn mất cây bút máy với cái mũ cối, chúng tôi chỉ đi đòi lại đồ của mình"

"Bạn bảo chỉ đi đòi lại đồ của mình mà bạn đánh người ta gãy mũi à?" bị hỏi vặn lại Sư Tử rơi vào thế bí, nên im bặt

Thấy tình thế bắt đầu nguy cấp, Nhân Mã mở lời vẫn chất giọng đều đều như mọi sự đều chẳng liên quan gì đến mình "Bọn nó đông lại có vũ khí, chúng tôi không đánh lại thì người bây giờ bị đánh gãy mũi là chúng tôi rồi, chúng tôi chỉ tự vệ chính đáng"

Bị nói trúng tim đen, lần này đến lượt Thiên Yết rơi vào thế bí, nhưng với tính cách ngang bướng tự cho mình là giỏi thì dĩ nhiên Thiên Yết sẽ chẳng chịu thua nhất là thua cuộc dưới tay Nhân Mã

"Nhưng đánh người vẫn là sai, nhỡ bạn đánh chết người ta thì bạn có nói được câu này với gia đình các bạn ấy không?"

Cậu bạn lớp trưởng khẽ nhún vai, cười "nhưng những điều bạn nói cũng chỉ là 'nhỡ', đến pháp luật còn giảm nhẹ tội cho những người tự vệ chính đáng nữa là"

Cả lớp im lặng theo dõi "cuộc chiến", với những đứa đã ghét cay ghét đắng Thiên Yết từ trước như Thiên Bình thì đây quả là một khoảnh khắc hiếm khó có tìm

Cô bạn Thiên Yết tức anh ách, nhưng quyết không chịu thua "Vậy tôi hỏi bạn, tại sao khi bị trấn lột bạn không tìm đến thầy cô để nhờ giúp đỡ mà lại đi xử lí như mấy thằng du côn thế hả"

"vì..." lần này Nhân Mã im bặt, cô bạn Thiên Yết hài lòng bảo 

"Bạn là lớp trưởng phải làm gương cho các bạn khác, bạn mà đổ đốn hành động như du côn thế này thì các bạn khác sẽ học theo, nên tôi sẽ nói chuyện này cho cô Loan để cô có hình thức xử phạt thích đáng"

cả lớp ồ lên, ai cũng tiếc thương cho cậu lớp trưởng Nhân Mã lúc nào cũng tìm được cách lách luật để không bị phê bình vậy mà hôm nay lại thua một cách thảm hại như vậy

---

Sau giờ học, Thiên Bình chầu trực trước cửa phòng học lớp 9F, khi thấy một cô bạn đi ra nó vội vàng dúi vào tay bạn ấy bức thư, rồi bảo "Bạn đưa cái này cho Bạch Dương hộ tôi nhé" có lẽ đã quá quen với cái kiểu cưa cẩm nhau kiểu dây chuyền thế này nên cô bạn gật đầu cái rụp, không hỏi nhiều.

Sân nhà khu B6 luôn là điểm tụ tập lí tưởng của mấy thằng ranh con lớp 9K, mùa đông thì ấm, mùa hè gió lùa vào mát khỏi chê 

"Sáng nay cú quá nhỉ? Bạn Nhân Mã?" Thiên Bình cười cợt

"Cú gì đâu, tao chỉ nói đúng sự thật thôi"

"Mày nữa đấy, nàng đổ chưa" nhắc đến đây mặt nó lại buồn thiu

"làm gì mà mặt như mất sổ gạo thế?" Thằng Minh- khu B3 tầng 2 hỏi

"Nàng cứ tránh mặt tao mày ạ" 

"Lần đầu nghe Thiên Bình đây bị gái chê"

"Nàng còn chẳng thèm đọc thư của tao" Nếu là bình thường thì nó đã sửng cồ lên, tìm đủ mọi cách để dấu nhẹm chuyện này đi mà với Thiên Bình là chuyện bẽ mặt nhất thế gian thế nhưng hôm này nó sầu lắm, chẳng nghĩ ngợi gì tới chuyện ấy nữa.

"Thư của mày diêm dúa bỏ xừ, nàng mà đổ tao đâm đầu xuống đất" cậu bạn Song Ngư bảo

"Thư của tao như nào mà mày bảo diêm dúa", Song Ngư cười khà khà

"ví dụ như đoạn này 'tôi sẽ đón em khi bình minh vừa ló rạng, khi những giọt sương khẽ đọng trên những tán cây dần tan đi ngay lúc ấy tôi sẽ đến để đón người tôi yêu thiết tha"

"mày hẹn nàng đi học, mà này viết thế này thì bố nàng cùng không biết mày đến đón lúc nào"

nghe Song Ngư nói xong, cả bọn cười hinh hích riêng Thiên Bình mặt lại nghệt ra xem chừng chưa hiểu gì

"Mày ngu lắm, cưa hoa khôi cấp III Đống Đa thì cất cái tôi đi, trong khu Kim Liên này ai tán tỉnh cô nào viết thư tình gửi các nàng là phải đưa cho thằng cu Kim Ngưu duyệt mới được gửi" 

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro