Chap 1: Ngẫu nhiên gặp nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẫu nhiên cái gì!!! Tất thảy đều là sắp đặt.
                              (Trích ý của tác giả.)
___

Miền Bắc Canada kinh độ 75oB... vĩ độ 90oT....
Píp... píp... píp... píp... píp... tách... tách... cạch.

"Chậm trễ quá đó Mavi!"

[Xin lỗi chủ nhân... Tọa độ của họ rất khó xác định...]

"Hm... Ngươi đã phát tín hiệu chưa?"

[Tôi làm liền... Thưa chủ nhân.]

"Tốt. Tất cả đều trông cậy vào ngươi..."

Gã nhoẻn miệng cười. Chiếc điện thoại cũ kĩ trong tay nay ở lại cắm mình thật sâu dưới bão tuyết. Riêng gã một thân bước đi giữa cái bập bùng gào thét vừa trắng xóa lại càng dữ dội, che khuất đi tấm áo trắng phấp phới cũng lấp đi nụ cười như ánh dương rạng rỡ trong đêm...
___

Hoa kỳ - Nhà trắng...

Mọi thứ dường như trở nên thật hỗn loạn. Thanh âm tập phẩm, giấy tờ tung bay... Đâu đó trên gương mặt mỗi người hiện lên là sự vui sướng cùng lo lắng lẫn lộn...

- Tổng thống! Bên cục tình báo của CIA đưa tin đã phát hiện được tín hiệu của bộ phận khủng bố...

- Ở đâu?

- Dạ! Tất cả đều chĩa mũi nhọn về phía đại học Harvard.

- Vậy tiến trình đi tới đâu rồi?

- Về việc khám xét, chúng ta có thể dễ dàng lấy được giấy phép nhưng hiệu trưởng nơi đó đã từ chối khám xét vì điều đó có thể ảnh hưởng tới các học sinh trong trường. Thưa ngài, chúng ta nên làm gì tiếp theo?

- Chậc... Bên trong có người của chúng ta không?

- Thưa! Có một nữ khoa học đang theo học bằng tiến sĩ tạm thời bên trong...

- Thông báo tới cô ta. Gửi một số bộ phận tình báo thâm nhập vào bên trong. Bảo bọn họ thống kê số liệu theo từng giờ rồi gửi tới cho tôi, có biến cố phát sinh lập tức liên lạc không được chậm trễ!

- Dạ rõ!

Bóng lưng gã thư kí đi khuất để lại lão tổng thống già một mình. Ánh mắt nhu tình nhìn vào mặt khảm của sợi dây chuyền cũ kĩ...

Niran... 8 năm rồi. Đến lúc ta tìm lại con rồi...
___

0 giờ 00 phút...

Căn cứ bí mật của tổ chức Vương bài lính đánh thuê...

"Máy bay chiến đấu F5 C6 tiến về mạn phải của địch..."

"G9 tập kích phía sau... A2 I7 chặn đường lui của địch..."

"A3 B1 H8 G2 nghe lệnh của tôi... Khai hỏa..."

Từ căn phòng kín tối như hũ nút tản mác ra tia bức xạ từ màn hình laptop, hắc thẳng vào gương mặt tuấn tú của nam thanh niên càng để lộ vẻ sắc sảo trên sườn mặt góc cạnh. Đặc biệt hơn là cặp mắt như bầu trời sâu thẳm: lạnh lùng, tàn khốc.

- Scro! - Ánh mắt gã quét qua chiếc máy phát tín hiệu, Scorpio lãnh lãnh đạm đạm bỏ chiếc headphone bên đầu xuống, bắt đầu phát thông báo tới toàn bộ người trong tổ chức.

Không lâu sau đó, toàn căn phòng cậu làm chủ liền sáng lên, từ vị trí khuất nhất xuất hiện bóng người áo đen ảm đạm bước tới.

- Việc gì đã khiến "con chim xanh" là ngài Virgo đây lại đến tìm tôi. Thật là vinh hạnh! - Scorpio giọng điệu trào phúng nhìn kẻ hoa tâm nở nụ cười ma mị hướng cậu cười tới rạng rỡ... Trong phút chốc đáy mắt hiện lên vẻ khinh thường...

- Ấy ấy... Tôi không nhớ là mình đã chọc vào ổ kiến lửa là cậu đây cần gì phải coi thường nhau như vậy. Với lại tôi tới đây hôm nay tìm cậu là có việc, nếu cậu còn bận tâm cho lô vũ khí ở khu trung đông thì tôi cũng không có cách nào ngăn cản. Tính chất công việc mà... - Virgo nhếch vai uể oải, xoay người tính rời bước lại bị Scorpio gọi giật lại...

- Dừng bước! Nói! Có việc gì quan trọng.

Như lường trước việc này, Virgo quay người lại cười càng rạng rỡ cũng có phần vô lại:

- Boss phân phó tôi, cậu và một người nữa đảm nhận nhiệm vụ lần này. Nội trong 2 năm phải bắt được hắn để xử lí.

- Sao lại là tôi? - Scorpio khó hiểu, ấn đường hơi nhíu lại, rời khỏi nơi an tọa đi tới.

- Tôi sao biết được. Nhưng với một mình tôi đi thì chẳng lẽ cậu muốn một kẻ ngả ngớn như tôi tay không đánh giặc?

- Hừ... Ngươi lại không thể sao?

- Thôi cho tôi xin.

- Khi nào bắt đầu nhiệm vụ?

- Sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa tôi và cậu sẽ được an bài trong đại học harvard.

- Sao lại là nơi đó?

- Hừm. Tôi cũng đang muốn biết đây.

___

Đại học Harvard... Văn phòng hiệu trưởng...

- Hiệu trưởng. Đây là tất cả thông tin của những học sinh được nhận vào đây hôm nay.

Mở cửa phòng ra, nhanh chóng mang theo một xấp giấy tờ. Gã đàn ông không nhanh không chậm, ôn hòa nói. 

Trước những công việc thường nhật này hiệu trưởng cũng chẳng buồn nâng mí mắt, chỉ ngước ngần cổ trắng mịn liếc nhìn xấp tài liệu vài giây lại tiếp tục cúi xuống như thể ngắm nhìn đống giấy tờ này đã quá quen thuộc với bà.

- Cứ để đó đi...

- Vâng.

- Khoan đi đã...

- Ngài có việc cần căn dặn sao? Thưa hiệu trưởng... - gã toan rời đi liền bị bà hiệu trưởng gọi với lại.

- Tôi không biết liệu việc này có liên quan gì tới thầy Alvin không? Nhưng... làm gì thì làm đừng khiến ngôi trường này phải chịu bất kì tổn thất gì... Cậu vẫn chưa trả hết món nợ của mình đâu. - giọng bà mang tính chất đe dọa, ánh mắt sắc sảo lấm chấm vết chân chim khe nheo lại nguy hiểm nhìn Cancer.

- Bà không cần lo. Từ lúc bắt đầu trò chơi này tôi không nghĩ nó sẽ liên quan tới ngôi trường. Có điều nước Mĩ có lẽ sẽ có chút tổn thất đấy nên tôi mong bà... Nếu không có việc gì thì không nên can thiệp chính trị.

Gã nói song bóng cũng núp mình sau cánh cửa gỗ...

Hừ! Một kẻ tự phụ.

___

Đại học Harvard _ Ngày xx tháng xx năm 20xx...

Mọi thứ dường đã an bài đầy đủ chỉ mong ngày này đến...

Mặc dù đã được thông báo từ trước nhưng Aquarius không khỏi thấp thỏm lo lắng vì suy cho cùng cô cũng chỉ là một kẻ tạm bợ chịu sự kiểm soát của nhà trắng. Không giống với những người khác đã quá quen làm việc với chính trị...

Mặt khác trong lòng Aquarius cũng có chút hy vọng. Kể từ lần cuối cô vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi với người ấy...

Đứng trước cổng trường chờ người nhưng dường như tâm tư cô đã không còn đặt vào nhiệm vụ nữa. Gương mặt yêu kiều thấp thoáng vẻ xa xăm khiến người ta nhìn vào cô một nỗi cô độc bao quanh như thể cô từng trải qua rất nhiều chuyện bi thương trong quá khứ.

- Này cô... cô bạn...

Choàng tỉnh khỏi cơn mơ, Aquarius luống cuống chân tay, biểu hiện qua khuôn mặt cũng trở nên khó coi. Hoảng hốt cúi người xin lỗi...

- Á á... Cho tôi xin lỗi... xin lỗi...

- Không... không... Phải là tôi xin lỗi mới đúng. Lại có thể làm cho một cô gái xinh đẹp đây giật mình. - Cậu trai một mặt cười đến sáng lạn đem tâm tình bối rối của Aquarius quẳng sang một góc không thèm ngó ngàng khiến cô trong chốc lát liền ngẩn ngơ nhìn cậu đến phát ngây.

Giật mình, Aquarius lại có chút cảm giác khẩn trương. Nhìn cậu trai trước mắt cùng cô gái sau lưng có điểm giống với mô tả những người sẽ tới liền rất ý tứ hỏi:

- Xin hỏi các cậu có phải là cô Capricorn và ngài Taurus không. Tôi được dặn dò tới đón hai người. - Aquarius trên mặt một vẻ nghiêm túc, nét quầng thâm dưới mắt tô điểm khiến từ người toát lên vẻ đẹp của một nhà tri thức.

Nhưng sự nghiêm túc đó chẳng duy trì được bao lâu, tâm lí của Aquarius rất dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt là trước nụ cười như ánh dương rạng rỡ của cậu thanh niên này. Chẳng mấy chốc lại trở về với vẻ bối rối.

- Phụt... Haha...

- Tôi... tôi nói sai gì sao? Chẳng lẽ hai người không phải là Aquarius và Taurus. Nhưng tôi thấy bề ngoài có chút giống...

Cậu rất ý tứ nhanh chóng liền trở về với hình tượng ban đầu: ôn nhu, ấm áp... nhìn cô trả lời:

- Có lẽ là cô nhận nhầm người rồi. Tôi tên Pis, cô gái sau lưng là em tôi Sagri. Chúng tôi tuy bề ngoài có chút giống người châu Á nhưng gốc là L.A. Hôm qua vừa từ Hàn Quốc về đây để kịp nhập học. Rất mong được giúp đỡ.

Aquarius lúc này vỡ lẽ, bối rối không biết thích ứng sao với hoàn cảnh. Chưa kịp phản ứng đã nghe Pis đã lên tiếng trước:

- Đừng lo. Tôi chỉ là thấy cô đứng một gốc đăm chiêu nên muốn lại bắt chuyện thôi. À phải rồi cô có biết nơi đăng kí thủ tục nhập học ở đâu không?

Không suy nghĩ nhiều, Aquarius nhanh chóng đáp:

- Cậu cứ đi thẳng qua bờ hồ kia thì rẽ phải... Gần đó chắc sẽ có bản đồ chỉ dẫn tới nơi cậu cần. 

- Thật sao? Không có cô có lẽ tôi sẽ phải lẩn quẩn quanh nơi đây thêm vài vòng rôig. Cảm ơn.

- A... Đừng nói vậy. Đây lã lẽ đương nhiên thôi. - mặt thoáng đỏ gấc, ánh mắt Aquarius đảo quanh, giọng nói cơ hồ cũng có điểm lệch tông. 

- Không làm phiền cô nữa. Có vẻ như người cô chờ tới rồi nên chúng tôi đi trước đây.- Pis trước mắt rất nhanh đem người rời đi cũng không quên quay lại nháy mắt với Aquarius một cái, ý tứ rõ ràng thể hiện qua lời nói: "Mong rằng chúng ta có thể sớm gặp lại."

Sagri sau lưng Pis cũng nhanh chóng đuổi theo, khoảnh khắc cô chạm mặt hai người mắt bất giác lại nheo lại một tia nguy hiểm ngầm...

Sao cậu ta biết mình chờ ai?

Aquarius một mặt nghi hoặc, bao nhiêu tâm tư kiềm nén lại trong lòng sau lại bị cái vỗ vai của Capricorn làm cho giật mình:

- Cô có vẻ thu hút ánh mắt của mấy gã đàn ông nhỉ... 

Aquarius muốn giải thích nhưng nhìn thấy bộ dáng luộm thuộm của Capricorn liền điếng người. Chẳng để tâm ánh mắt của cô, Capricorn tiện tay quẳng chiếc vali bên mình cho Aquarius xách không nhanh không chậm lướt qua người thẳng tiến vào bên trong...

- Hãy làm quen với điều đó đi. Vì cô ấy là vậy đó... 

Taurus một bên đứng tủm tỉm cười, khoanh tay nhìn trò hề trước mắt mà lòng sảng khoái.

- Còn anh thì sao? Chẳng lẽ thấy phụ nữ trước mắt xách nặng cũng không giúp? - cô lạnh mắt, nheo mắt nhìn gã. 

- Ấy ấy~ Đừng nhìn tôi. Tôi chỉ là một thằng chân lấm tay bùn thôi.

Đem toàn bộ đàn ông trên thế giới kiểm lại một lượt trong lòng cô thầm phỉ nhổ: Cũng chỉ là loài động vật động dục sống bằng nửa thân dưới.

- Nhìn vẻ mặt cô có vẻ chán ghét đàn ông nhỉ. Cô đừng vơ đua một nắm mà đem toàn bộ đàn ông trên toàn thế giới chung quy thành một loại nha.

- Điều đó là đương nhiên. Anh không biết rằng khoa học đã chứng minh đàn ông có hai loại... Một loại là tạp phẩm, loại còn lại sớm đã tuyệt chủng. Nhưng nhờ anh tôi nhận ra còn một loại nữa mà phần tử tồn tại duy nhất chính là anh."

Taurus đứng một bên nhìn Aquarius huyên thuyên, nói hết hai câu thì một câu rưỡi toàn ý xúc xiểng. Đứng trước cổng trường người người ra vào, mà ánh mắt dòm hai người như trông chờ chuyện thú vị xảy ra... Taurus nhanh nhảu bịt mồm Aquarius lại kéo vào trong trường để mặc cô vùng vẫy la hét. Riêng mình trong lòng chỉ thầm cười khổ.

- Rồi rồi... Cô nhanh nhanh chỉ phòng nghỉ cho tôi. Đi một đoạn đường xa tôi cũng khá mệt rồi. 

Là một người thông minh Aquarius cũng chẳng buồn nhiều lời, hất mạnh người Taurus ra vỗ vỗ phủi bụi trên người mình xem Taurus chẳng khác gì một thứ đồ bẩn thỉu. Rồi lười biếng chỉ tay vào một khoảng không vô định nhàn nhạt đáp:

- Ở đó. Đi thẳng queo trái không tiễn. Tạm biệt.

Rất nhanh lủi bóng đi mất để lại Taurus một góc tự xử...

- Một đám vô tâm. 

Chẳng lạ gì khi con người lạnh lùng với nhau, gã gãi gãi đầu hừ lạnh một tiếng, sải bước vào trong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro