Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Bình hơi nhíu mày, tiếp tục lao về phía trước

Pằng

Một tên đang cầm gậy định phang vào đầu Thiên tỷ thì bị ăn ngay một viên kẹo đồng vào tay

Thiên Bình giật mình quay lại nhìn tên đó nằm dưới đất ôm chặt cánh tay, cô đưa mắt về hướng tiếng súng

- Cẩn thận!! - Song Tử hét ra hiệu cho Thiên Bình cẩn thận, đồng thời cũng nhanh tay bắn mấy tên côn đồ đang đứng ngơ ngác kia

6 chiếc xe mô tô dừng lại, 11 con người nhảy xuống giải quyết mấy tên còn lại

Bạch Dương dùng vòng tay sắc hơn dao phi vào cổ bọn chúng, Kim Ngưu đánh tay không, Song Tử nã súng, Xử Nữ ám khí, thoáng cái đem bọn chúng giết sạch

Bảo Bình chạy đến chỗ Thiên Bình, gắt gao ôm cô vào lòng

- Anh xin lỗi, xin lỗi, Bình Nhi!!

Thiên Bình mở to mắt nhìn Bảo Bình ôm mình. Anh...có đang làm quá ko?! Cô có sao đâu?! Ôm chặt thế này thì sao cô thở nổi??!

- Bảo, buông em ra - Mày liễu xinh đẹp khẽ nhíu lại, bàn tay búp măng đẩy nhẹ người con trai buông mình ra

- Em ko sao chứ??! - Gương mặt điển trai cà lơ phất phơ đầy lo lắng

- Anh là đề cao bọn chúng hay khinh thường năng lực của Thiên Bình này thế?! - Thiên Bình cười như ko cười nhìn Bảo Bình mặt đang ngu (Au: Vâng, người ta lo cho chị mà chị kêu ngu =))) ok, fine) - Mấy tên đó thì có thể làm gì đc em?! Đừng tưởng thường ngày em hiền lành (?!) mà dễ ăn hiếp nhé, nói cho anh biết, lão nương đây là một người vô cùng thông minh, tài năng xuất chúng, ko phải là loại người ai cũng có thể bắt nạt nhá!! Anh thấy mấy tên em xử chưa?! Em nhá,...

Thiên Bình còn đang huyên thuyên khoe thành tích của cô với Bảo Bình thì anh đã ôm chặt cô vào lòng xuýt xoa

- A - Bỗng Thiên Bình khẽ rên lên một tiếng

- Sao vậy - Bảo Bình vội buông cô ra. Thấy mặt cô khẽ nhăn vì đau, anh ko khỏi nhíu mày, liếc mắt thì thấy bả vai cô đang rỉ máu

Bảo Bình ko nói gì, lập tức xé rách một bên cánh tay áo của Thiên Bình, lấy trong túi ra một cái lọ nhỏ, rắc lên chỗ vết thương của cô một ít bột trắng. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chấm chấm lên chỗ bột đó rồi thổi nhẹ. Khi nãy thấy cô anh gấp quá, ko kịp nhìn xem đến cô có bị thương hay ko

- Còn đau ko - Bảo Bình ngẩng mặt lên ôn nhu hỏi

- Ko sao, chỉ là vết thương nhẹ - Thiên Bình thấy anh thật buồn cười, này chỉ là một cái đạn sượt qua, chẳng qua vừa nãy anh bất ngờ đem cô ôm chặt như vậy, một bàn tay anh siết bả vai chỗ vết thương nên hơi đau chút thôi - Anh lo hơi quá rồi - Thiên Bình nở một nụ cười ngọt ngào

Bảo Bình tối sầm mặt. Vừa rồi cô còn cho mình là thông minh mà giờ hành xử lại cứ như một cô ngốc. Anh là đang quan tâm đến cô vậy mà cô bảo anh lo hơi quá??! Thiên Bình có biết dù cô chỉ bị đứt một cọng tóc thôi là anh cũng đã vô cùng đau lòng rồi ko??!

- Anh...sao thế?! - Đột nhiên Bảo ca thay đổi sắc mặt làm Thiên tỷ nhà ta có chút hoảng, ko biết mình làm gì chọc giận đến anh

- Hừ - Bảo Bình cáu kỉnh. Tiểu Cân nhà anh đúng là đồ ngốc!! Đại đại ngốc!! - Về!! - Bảo ca khó chịu nói, về nhà, anh sẽ "giáo huấn" lại cô một trận

Mấy thím kia giải quyết xong xuôi thì cũng té mông đi về. Có điều họ vẫn thắc mắc lũ này tại sao lại bắt cóc Thiên Bình. Hỏi bọn kia thì cũng chỉ nói làm theo lệnh tên đại ca, mà tên đại ca đó nhân lúc họ ko để ý đã chuồn từ lúc nào rồi

----------------------

- Phế vật!! Có một con nhỏ mà cũng giải quyết ko xong!! Biến đi!!

Pằng

Tên đại ca kia đã thăng thiên với một cái lỗ ở trên trán

- Anna, cô cũng chỉ đc có thế thôi sao?! - Jin cầm trên tay một ly Wishky lắc nhẹ, đôi mắt tà mị chăm chú nhìn thứ chất lỏng đang sóng sánh trong ly thuỷ tinh sáng bóng nhấp một ngụm, nhẹ giọng khiêu khích

Anna hừ lạnh cảnh cáo Jin, mắt ko thèm liếc về phía người mình vừa bắn kia, tay cầm lấy một ly rượu khác, một hơi uống sạch

- Anna, Jin, ta ko hài lòng với hai người - Một người đàn ông với bộ vest đen lên tiếng, lời phát ra thập phần uy nghiêm

- Thật xin lỗi, đã khiến người thất vọng - Hai người cúi đầu vẻ tôn kính

- Xem ra, ta phải ra mặt rồi - Người đàn ông dựa người vào ghế sofa, phất tay ý Jin và Anna lui ra ngoài

Cô gái, thật nhớ hương vị của em!!

Hắn nở một nụ cười ma mị, trong lòng ko khỏi cảm thấy hứng thú

-----------------------

Hôm sau

- AAAAA... - Bạch Dương bỗng hét lên, đạp tung chăn tiện thể đạp luôn người bên cạnh xuống đất

Sư Tử đang ôm giấc mộng xuân thì đột nhiên bị đạp xuống đất khiến anh đau điếng tỉnh cả mộng, xuýt xoa ôm cái mông và cái lưng đáng thương (Au: Ôm tđn đc @@). Mắt lườm lườm ai kia

- Mẹ cha con kia!! Sáng sớm mà la hét cái gì??! Cừu giờ cũng bị dại à??!

- Muộn mn giờ rồi, trễ học rồi!! - Bạch tỷ vội vội vàng vàng nói mà ko thèm quan tâm xem Sư ca vừa nói cái gì. Trễ học là bà Xử giết cô mất

Mà quái lạ bình thường mới sớm tinh mơ bả đã lôi cả lũ dậy rồi mà nhở??!

Ko suy nghĩ nhiều Bạch tỷ lập tức dẫm lên người Sư Tử đang nằm "thoi thóp" phía dưới bay sang phòng Xử Nữ

- AA... - Sư ca rên trong đau đớn

Phòng Ngưu - Xử

Bạch tỷ đạp phăng cánh cửa, thở hổn hển nhìn hai con người đang ôm chặt lấy nhau ngủ kia

- Xử Nữ, muộn học rồi!!

- Cúp - Xử Nữ chau mày nói. Thật tình, cô đang ngủ mà??!

Bạch Dương mắt chữ A mồm chữ O, có một cảm giác ko chân thực khi nghe thấy Xử Nữ kêu cúp học. OMG!! Đây là Xử mama gương mẫu của cô sao??!

- Mày nói gì cơ??! - Bạch Dương hỏi lại một lần nữa

- Biến mau cho bà ngủ!! - Xử tỷ nổi cơn thịnh nộ đáp ngay cái đồng hồ báo thức ở đầu giường về phía Bành Bạch

- Âu tê âu tê - Chị Cừu nhà ta rất biết điều kéo cửa phòng lại chạy về ngủ tiếp

Chỉ tội Xử Nữ, hết Bạch tỷ lại đến Bảo ca và Yết ca chạy đến hỏi những câu tương tự làm chị tức hộc máu. Thế mà anh Ngưu vẫn ngủ ngon lành. Xử Xử cảm thấy ko cam tâm, chân dài dơ lên đạp cho Ngưu một phát lăn ra cửa. Vậy mà anh vẫn ngủ đc...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro