Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 3...2...1 Bùm!

 Cánh cửa sắt lạnh lẽo, đứng sừng sững chặn ngang lối đi liền ngay lập tức bị thổi bay bởi quả bom hẹn giờ mới của Song Ngư. Cô hí hửng mà vênh mặt lên, tiến thẳng qua cánh cửa méo mó đến không còn nhận ra hình dạng với cái phát minh vĩ đại này của mình, đột nhiên bị Thiên Yết kéo giật tay lại. Ngay thời khắc đó 1 viên đạn sượt qua má trái của cô, rạch một vệt máu không quá sâu để gây nên đau đớn cho cô nhưng đủ khiến những người khác phải giật mình lùi về phía sau. Thiên Yết không nói gì nhiều, chỉ rút từ sau lưng ra một thanh katana dài, chỉ trong chớp nhoáng chém một đường sâu vào yết hầu của tên canh gác đang lao đến.

- Đi thôi chúng ta không có nhiều thời gian.

 Cự Giải xung phong đi đầu, các sao khác lần lượt theo cô mà băng vào phòng chỉ huy. Bên ngoài xảy ra chút hỗn loạn kèm tiếng súng AWM và vài loạt đạn súng máy 12 li 7 nên tất cả cảnh vệ đều đã được đều huy động hết ra bên ngoài. Có vẻ như Thiên Bình và Xử Nữ quấy rối tình... trạng của căn cứ thành công mĩ mãn, ngay sau đó thì hai người đã nhanh chân lẻn vào và tập hợp cùng với các sao nhưng cũng không quên mà tặng cho đám cảnh vệ ngu ngơ kia vài quả lạn đựu.

 Sau khi có đầy đủ tất cả các bản mặt của các sao thì mỗi người đều được phân công từng nhiệm vụ khác nhau. Thiên Yết và Xử Nữ phụ trách việc bảo vệ Sử Tử đang thâm nhập vào hệ thống máy tính để đánh cắp dữ liệu, Nhân Mã và Thiên Bình sẽ tiếp tục đi quấy rối vài tên cảnh vệ còn Song Ngư với Ma Kết, Song Tử đi đặt bom hẹn giờ. Bạch Dương hiện đã đi được đến chỗ của chiếc trực thăng V-22 mà khởi động, đôi tay thô ráp nhẹ nhàng nhấn chiếc tai nghe. Đôi mắt lục bảo long lanh của hắn chăm chú quan sát màn hình hiển thị, và đang báo cáo cho ai đó.

- Ngựa đã chiếm được, chỉ đợi chúng mày để được xuất trận.

- Tốt lắm "Cừu", để tao gọi Thiên Bình và Nhân Mã đang hiếp dâm tinh thần của lũ cảnh vệ qua chỗ mi.

Kim Ngưu nhẹ nhàng trả lời, thanh âm trong trẻo nhưng cũng có phần đáng sợ khiến cho ai nghe thấy đều phải khiếp sợ hãi hùng mà phục tùng mệnh lệnh. Còn đối với các sao thì nó không khác gì như lời nói bình thường hàng ngày của mấy bà hàng xóm điển hình ở Việt Nam. Nó đâu còn sự đáng sợ trong tai của họ, tất thảy chỉ là những lời nói bình thường mà đôi chút muốn cười nội thương chỉ vì nó hoặc là muốn lao vào đấm cô. 

- Cân với Mã, chúng mày hiếp nó vừa vừa thôi chừa cho chúng nó cái hồn đi. Ra chỗ của con "Cừu" đi nó đang cô đơn đấy.

- Haha, tao thấy hiếp chúng nó vui mà, nhìn cái vẻ mặt run sợ của chúng nó mà tao thấy vui ghê á.

- Thằng cờ hó Mã kia cười bé thôi không về tao cắt hết xuất chơi game với cà phê của mày đến hết tháng cho chừa tội nói to. Đau hết tai tao rồi.

- Thôi mà Cân đừng giận tao nữa. Tao biết lỗi rồi. Đừng cắt nha được không.

Nhân Mã nhanh chân chạy trước Thiên Bình đến được chỗ của chiếc V-22, hồi nãy nếu mà hắn không cầu xin kẻ kia có lẽ từ giờ đến hết tháng hắn không được chơi game với thưởng thức món cà phê tuyệt hảo của con người kia rồi. Nhẹ nhàng nhảy vảo chiếc V-22 đang phủ đầy tuyết trên lưng, ngồi xuống cạnh Bạch Dương. Làn khói trăng nhẹ nhàng tan trong không khí, đôi mắt đen tuyền của hắn nhìn xa xăm, vào những làn tuyết trắng đang rơi từ từ ngoài chiếc trực thăng. Bỗng từ ngoài vụt vào một bóng trắng, hắn ta chỉ từ từ chậm rãi tiến đến gần, nhảy tót lên phía tầng trên, rút từ bên trong ra vài băng đạn để thay thế và 3 quả lựu đạn.

- Bên chỗ Sư Tử sao rồi?

- Mẹ kiếp, cái mã khóa này rắc rổi thật, đã thế trời còn lạnh chứ. Hắt xì! Tao hận cái thời tiết Alaska!

Thiên Bình nhanh tay tắt đi chiếc tai nghe, nếu không có lẽ tiếng hét của Sư Tử sẽ chọc thủng màng nhĩ của anh rồi. Sau vài giây chờ đợi thì bật chiếc tai nghe lên, may thay Sư Tử đã ngừng than vãn tuy nhiên lại có một rắc rối to lại xảy ra vì tiếng hét kinh thiên động địa đấy. Toàn bộ cảnh vệ đã nghe thấy tiếng hét và đang chạy nhanh về phía phòng chỉ huy. Từng đoàn người theo hàng lối chạy rầm rầm cả một khu vực. Chúng chỉ cách phòng chỉ huy 800m nữa. Với đoàn người đông như thế, kể cả có đủ tất cả mọi người cũng khó mà chống đỡ được số lượng đông như quân Nguyên thế này.

- Tạch tạch xoạch xoạch xoạch...

Thiên Bình với Nhân Mã đang đứng ở cửa khoang bỗng giật mình mà phải bám chặt vào chiếc ghế ngay cạnh đó. Cỗ máy nặng nề này từ từ bay lên trên không trung, chậm rãi mà di chuyển. Nơi nó đang tiến đến không đâu khác chính là nóc của phòng chỉ huy. Sư Tử sau khi thâm nhập vào hệ thống thành công liền mở hết nóc của toàn bộ căn phòng, đứng từ trên cao liền có thể dễ dàng nhìn thấy ùn ùn một đống người đang từ từ tiến vào phòng chỉ huy. Ma Kết sau khi đặt bom xong liền nhìn thấy chiếc V22 đang đứng đậu trên không trung, không hoảng loạn mà còn thảnh thơi gọi Song Tử và Song Ngư đang ở cách đó không xa quay trở về phòng chỉ huy.

 Còn lúc này, tại cầu thang dẫn lên phòng chỉ huy đang diễn ra một cuộc nổ súng vô cùng ác liệt từ hai bên, Xử Nữ liên tiếp bắn hết từ băng đạn này đến băng đạn khác nhưng dòng người vẫn ùn ùn kéo đến, tựa như bất tận. Hết cách Thiên Yết đành phải lao lên cận chiến, anh nhẹ nhàng rút kiếm và tiễn đưa một nhát là bốn tên cảnh vệ đi chầu trời. Nhưng mà sức người có hạn, anh thở hổn hển tiếp tục lao lên phía trước nhưng có vẻ như bọn chúng quá đông, cứ tiếp tục thế này thì anh sẽ chết mất.

- Thiên Yết lùi lại nhanh!

Tiếng hét của Thiên Bình khiến anh bất giác mà nhảy lùi ra sau, ngay lập tức một quả đạn RPG 7 đã thiêu rụi đám cảnh vệ ngay trước mắt, đồng thời Sư Tử hét to:

- Lấy được rồi lập tức rút toàn bộ!

Chiếc thang từ trên trực thăng thả mạnh xuống nền phòng, các sao lần lượt tranh nhau lên trước.

- Tao lên trước.

- Không để tao lên trước đi ơ kè

- Chúng mày lằng nhằng quá cút hết lên cho tao nhờ!

 Xử Nữ bực mình nhìn đám Song Tử với Bảo Bình tranh nhau lên liền mạnh miệng quát to và thế là sao đó, cả hai cun cút leo lên như hai chú chó con bị chủ quátmắng, tiếp sau đó tất cả đều leo lên trên. Song Ngư đang leo bỗng lấy ra 1 hộp vuông trông vô cùng kì lạ, ném tự do xuống đám cảnh vệ ngáo ngơ. Chiếc hộp liền nở ra thành một cục bọt hồng vô cùng to, lan rộng khắp phòng đến cả hành lang. Ma Kết đứng trên khoang cửa, rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc lá và chiếc bật lửa. Châm nó lên, rít một hơi thật dài, cô mở chiếc bật lửa zippo lên rồi thả xuống giữa đám bọt khổng lồ kia. Cháy! Đám lửa bùng lên một cách mãnh liệt giữa cái lạnh -2 độ C của Alaska, thiêu rụi cả những bông tuyết đang từ từ rơi xuống tan thành nước, kèm theo tiếng bom nổ và biến khu căn cứ kia, một khu vực rộng lớn chiếm hơn phân nửa liền thành bình địa.

- Về thôi, nhiệm vụ hoàn tất.

Cánh cửa thép đóng kín lại, hai chiếc cánh quạt quay 90 độ. Động cơ phản lực đã được bật lên và chiếc trực thăng cư nhiên trở thành một chiếc máy bay, phóng nhanh về phía trước bỏ lại phía sau khung cảnh hoang tàn và đám cháy dữ dội giữa cái giá rét của mùa đông...

Hết chap 2 ròi!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro