CHƯƠNG I: Lạc Lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang chạy trốn. Chạy trốn khỏi cái gì tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết chạy và chỉ có thể chạy mà thôi. Hành lang của dinh thự Jossanovich như đang trêu ngươi tôi vậy. Nó cứ kéo dài mãi, cứ như một mê cung không hồi kết. Tôi cố nhớ lại tấm bản đồ mà cha đã đưa cho tôi. Cuối cùng, cũng đã có một ngã rẽ.
Ơn trời.......

Tôi rẽ vào đó và dừng lại. Ngoái lại phía sau, chỉ còn lại một cái hành lang trống trơn.
Hắn không còn ở đó nữa sao..

Cảm thấy yên tâm, tôi dừng lại để thở. Chợt, một bàn tay chạm vào vai tôi

- Aries...

Tôi hốt hoảng quay lại phía sau, mặt cắt không còn một giọt máu.

- Cô đang làm gì ở đây vậy?

Tôi sững người, tuy trong lòng đã chút an tâm nhưng tôi vẫn lùi lại một bước, nói:
- Tôi chỉ đi loanh quanh thôi, để gợi nhớ chút kí ức ấy mà.
- ....
Hắn im lặng một hồi, rồi nói:
- Vậy sao cô lại thở hổn hển như vậy?
- Có gì đâu, tôi cứ tưởng là mình bị lạc rồi chứ!

Hắn không nói gì nữa, quay mặt đi và lầm bầm một thứ không rõ ràng. Tôi thở phào nhưng rồi tôi chợt nhớ lại. Trước khi quay đi, hắn đã ném cho tôi một cái nhìn kì lạ. Nó vẫn là cái ánh mắt ra vẻ ta đây thừa biết mà hắn thường dùng để nhìn mọi người. Nhưng lần này thì khác, có một cái gì đó không đúng. Phải, một cái gì đó không đúng.

Saggitarius đã biết được điều gì rồi sao.....


Ta sắp thành công rồi......

Taurus đang loay hoay với đống thần chú còn dang dở của cô ta. Trong căn phòng lạnh giá đó là những linh hồn đang bị giam cầm để phục vụ cho các câu thần chú của Taurus. Chúng đang kêu thét lên cầu cứu, nhưng vô vọng, không một ai có thể nghe thấy chúng cả.

- Im lặng!!!

Taurus hét lớn, cô ta đập tay xuống bàn một cách giận dữ. " Không được, ta đang mất kiểm soát."

" Cơn tức giận sẽ thiêu cháy trái tim của Mặt Trời. Còn nỗi sợ hãi sẽ đóng băng nó." nhà tiên tri đã bảo thế...

Cô ta quay mặt vế phía một bức ảnh cũ chụp một cô bé có nụ cười như ánh nắng ban mai.

" Chị xin lỗi em, Tauris. Chị đã không thể bảo vệ mặt trời một cách trọn vẹn...". Cô ta vừa lẩm bẩm vừa liếc nhìn chiếc lồng Sunny- trái tim của thế giới này- đã bị đóng băng một nửa. Một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng trước khi nó kịp chạm đất, giôt lệ đó đã hoá thành băng và tan vỡ ngay khi chạm đất.

" Em đừng lo, chị sẽ sửa chữa mọi thứ." Cô ta quệt nước mắt đi và quay trở lại với mớ lộn xộn của mình.

Ta phải tìm lại ký ức và giấc mơ của Tauris....

Ngoài kia, một cơn gió lạnh chợt thổi qua- cánh cửa đến thế giới bên kia đã được mở bởi một con quỷ dữ....

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao