Chương 3: NHÀ CHUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nhân Mã rời khỏi lớp cô lên xe về nhà. Nhân Mã đi vào nhà, vừa vào đến cửa cô thấy một cậu con trai đang ung dung uống trà đọc báo tâm trạng cô đang vui vẻ liền chuyển sang tức giận cô chạy tới bẹo hai má của cậu ta

- Trịnh Nhân Vương sao anh dám làm vậy với em gái của mình?

-A...aaaa- Không nghe được gì ngoài tiếng hét của Nhân Vương- Mã nhi em bỏ anh ra đi anh không dám vậy nữa

- Tạm tha cho anh, còn lần sau nữa thì chết với em

Nhân Mã bỏ tay mình ra khỏi má của Nhân Vương, từ trên lầu bà Lệ Hoa đi xuống

- Mã nhi con về rồi à? Ta có làm mấy món hai đứa thích mau xuống ăn đi- bà Lệ Hoa nở một nụ cười hiền từ nhìn Nhân Vương và Nhân Mã

Bỗng Nhân Mã đứng dậy

- Em đi lên phòng thu xếp đồ đạc, khi nào đi đến nhà chung thì gọi em

Nhân Mã bỏ lên lầu lúc đi ngang bà Lệ Hoa cô bỏ lại một câu nói rồi mới lên lầu

- Đừng cố tỏ ra thân thiết với tôi bà mãi mãi là người tôi hận nhất

Nghe xong câu nói đó bà Lệ Hoa khuỵu xuống nước mắt từ khoé mi lăn xuống thấy vậy Nhân Vương bước tới chỗ của bà

- Con nhỏ này càng ngày càng quá đáng để con lên phòng nói cho nó nghe sự thật chứ để như vậy con sợ...

Nhân Vương đứng dậy định lên phòng Nhân Mã thì bà Lệ Hoa ngăn lại

- Đừng làm như vậy con bé sẽ tổn thương ta không sao đâu- bà Lệ Hoa nói trong nước mắt

- Cái gì mà không sao cũng tại bà ấy mà 10 mấy năm qua mẹ có con mà không thể nhận, làm mẹ chút nữa thì mất con đến khi sắp nhận lại thì nó lại hận mẹ. Đến con còn cảm thấy xót thì mẹ cảm thấy như thế nào- Nhân Vương tức giận nói

Bà Lệ Hoa gạt nước mắt xoa đầu Nhân Vương nói:

- Thôi đừng nhắc chuyện này nữa rồi chuyện gì đến sẽ đến, đi xuống bếp ta hâm nóng đồ ăn cho con ăn rồi còn đi làm, con nhớ chăm sóc em con và chăm sóc cho bản thân mình lâu lâu nhớ về thăm mẹ nha- bà Lệ Hoa dặn dò

- Vâng

Sau đó hai người đi xuống bếp. Trên lầu Nhân Mã đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người cô vào phòng suy nghĩ "Cái gì có con mà không thể nhận? Đến khi nhận lại thì nó lại hận mình. Bà ta có con sao? Không lẽ là mình sao? Mã ơi mày lại nghĩ lung tung rồi, mẹ mày tên là Kim Thoa không phải Lệ Hoa rõ chưa?"

- A nhức đầu quá

Nhân Mã lấy viên thuốc trên kệ uống vào rồi bắt đầu thu xếp đồ đạc. 1 tiếng sau

-Mã ơi đi thôi- Nhân Vương gọi

- Vâng em xuống ngay

Sau đó hai người đến nhà chung. Trước cổng nhà chung

- Anh cho em xuống đi, nếu họ thấy hai chúng ta đi chung họ sẽ nghi ngờ đó em không muốn họ biết em có anh trai độc ác đâu- Nhân Mã nói

- Em nói ai ác vậy hả?- Nhân Vương gằng giọng

- Chứ không phải sao, ngày đầu tiên làm chủ nhiệm ai đó đã cho em gái mình quét nguyên cái lớp rộng ơi là rộng, cũng may là có...- Nhân Mã chợt nghĩ ra gì đó nên im lặng

- Có gì vậy đang nói tự nhiên im lặng vậy?- Nhân Vương hỏi

- Không có gì đâu em đi trước nha

Nhân Mã xuống xe đi vào nhà chung

- Chào mọi người- Nhân Mã nói

- Mã nhi cậu tới rồi mau đem đồ đạc lên phòng đi- Bảo Bình nói

- Phòng tớ ở đâu?- Nhân Mã hỏi

- Căn phòng có cánh cửa màu tím á. Cậu ở cùng Thiên Bình- Song Ngư nói

- Tớ lên phòng đây

Nhân Mã xách vali lên lầu......................................

...............................................................

Dừng tại đây nha Au thăng đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỉ