Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 ngày mưa tầm tã ,thời tiết lạnh đến tê liệt, ngoài đường không một bóng người chỉ duy 1 thiếu nữ mặc hồng phục đang cố gắng chạy và đằng sao tấm lưng nhỏ gầy ấy tầm chục mét là đám người mặc hắc y đang đuổi theo.

Cô vẫn tiếp tục chạy mặc dù hơi thở đang dần yếu đi, sức lực gần cạn kiệt, cái lạnh gặm nhấm đến tận đầu ngón chân.

Đôi chân trần chi chít những ngoại thương cả cũ lẫn mới. Bước chân mỗi lúc một chậm dần bởi sự lạnh lẽo do nước mưa mang theo hàn khí thấm vào người,bởi một phần đau nhức do vết thương dưới chân. Cô cứ đi cứ đi rồi ngã xuống nền đất lạnh. Đôi vai nhỏ run rẩy, đôi môi mím chặt chịu đựng hàn khí đang âm ỉ thấm vào người.

Mái tóc ướt đẫm xoã ra rũ rượi.Khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc cũng với ánh mắt vô thần nhìn hướng về một nơi. Diệp Cự Giải cố cắn chặt môi, cô gượng dậy nhưng không được rồi. Cái cơ thể giờ không theo ý cô mà cứ dần khụy xuống.

Đoàn hắc y giờ đã vây quanh cô từ lúc nào.
-Phu nhân! Mời cô trở lại trong xe!
Khẽ cười khổ. Trở lại à! Ha, khó khăn lắm mới thoát được. Cô đâu có ngu. Tại sao lại luôn truy nã cô vậy? Đã có nhiều lúc cô tự hỏi cô đã làm gì sai sao đấy. Thật mệt!
-Mau đỡ phu nhân vào trong xe!
Cô bị lôi đi không chút thương tiếc. Cái cơ thể yếu ớt đó dễ dàng sẽ ngã xuống nếu không có ai đỡ. Cho cô vào trong, tiếng xe khởi động rồi bắt đầu chạy.

Bầu trời mưa âm u như đang buồn, đang khóc thay cô. -Reng.

Tại căn phòng tối om, 1 nam nhân có thân hình cao lớn đang đứng dựa người vào thành kính. Con ngươi lạnh lẽo vô đáy nhìn chăm chú vào điện thoại.

Điện thoại reo, hắn nhấc máy, cử chỉ nhanh gọn không chút dư thừa. Bạc môi khẽ nhếch lên mang theo hơi thở thoát ra ngoài.
- Thấy rồi?
Ở đầu dây bên kia. Giọng nói run rẩy đáp lại.
-Dạ!Vâng.
Hắn lại cười,hơi thở bức ra một khí thế lạnh lẽo.
-Lôi về đây!
Một câu ngắn gọn, không để cho đối phương trả lời, hắn cụp máy.
Cuộc đôi thoại kết thúc. Một tay bóp vụn chiếc điện thoại trên tay. Tay còn lại nhấc ly rượu vang đỏ tựa máu lắc nhẹ nhưng chưa vội uống.
-Trốn được tôi nửa năm vui lắm nhỉ! Tôi nên làm gì em đấy! Phu nhân của tôi.

Xong chap đầu. Đây là lần đầu mình sáng tác. Không hay mong mọi người thông cảm cho!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao